Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 136: Chương 136: Cưới mười một Vương phi?




Tạ Khuynh giãy giụa vài cái liền từ bỏ, không phải nàng không thoát ra được, mà là do Cao Tấn ôm quá thoải mái.

Không biết vì sao, cái ôm của Cao Tấn cũng không mềm mại như của mẫu thân trong tưởng tượng của Tạ Khuynh, thậm chí còn có chút cứng, nhưng giờ phút này Tạ Khuynh vẫn thực tham luyến.

Đại khái đây là người duy nhất xuất hiện và ôm nàng lúc nàng mất mát. Cho nên dù người này đáng giận, Tạ Khuynh cũng nguyện ý cho hắn ôm chốc lát.

Cảm giác được người trong ngực phá lệ dịu ngoan, Cao Tấn ngược lại có chút không thích ứng, đưa tay sờ soạng mấy cái lên gò má nàng, dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên mặt đối mặt với mình, thấp giọng hỏi:

“Ủy khuất thật à?”

Tạ Khuynh dùng Thiết Sa chưởng đánh lên mu bàn tay Cao Tấn, đẩy hắn ra, lẩm bẩm quay người:

“Ai ủy khuất.”

Cao Tấn xoa mu bàn tay, cùng nàng đi vào phòng, nắm bờ vai nàng xoay lại, bưng mặt nàng trán chống trán nhau, để Tạ Khuynh có muốn trốn tránh ánh mắt cũng không được.

Nàng trầm mặc dị thường làm Cao Tấn đau lòng muốn chết, nói:

“Trẫm đi diệt bà ta!”

Cao Tấn hối hận vừa rồi đã chừa lại mặt mũi cho Thái thị, vì không muốn Tạ gia quá khó coi, hắn chỉ vừa động tới Thái thị liền ngừng tay, nhưng đó là trước khi nhìn thấy dáng vẻ Tạ Khuynh không vui, nếu hắn nhìn thấy sớm một chút, vừa rồi sẽ không đối đãi uyển chuyển như thế.

Tạ Khuynh giữ chặt tay Cao Tấn:

“Diệt cái gì mà diệt! Ngươi muốn mạng lão Tạ hả?”

Mặt mũi Tạ gia thế nào Tạ Khuynh không quan tâm, nhưng mặt mũi lão Tạ, Tạ Khuynh vẫn phải bảo vệ một chút.

Ngẩng đầu nhìn bộ dáng xắn tay áo đi đánh nhau của Cao Tấn, hậm hực trong lòng Tạ Khuynh suốt nửa ngày nháy mắt không còn, tâm tình bỗng dưng tốt hẳn lên.

“Ai làm nàng không vui, ta sẽ khiến cả nhà người đó đều không vui.” Cao Tấn nói.

Tạ Khuynh bật cười:

“Miệng lưỡi trơn tru.”

Cao Tấn nghiêm túc thề:

“Nếu có nói ngoa, ta sẽ chết không yên lành.”

Tạ Khuynh lườm hắn một cái, mặc kệ hắn, thừa dịp hắn không chú ý đoạt lấy vò rượu, đang định ngửa đầu uống thả cửa, Cao Tấn đã ngăn lại:

“Chờ đã, nàng ăn cơm tối chưa?”

Tạ Khuynh lắc đầu: “Không muốn ăn.”

Cao Tấn lần thứ hai đoạt lấy vò rượu:

“Không ăn cơm tối còn dám uống rượu?”

Tạ Khuynh nói:

“Ăn cái gì mà ăn? Bắt ta ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ, ta sợ ta nghẹn chết!”

Cao Tấn đưa tay búng trán Tạ Khuynh một cái:

“Nói hưu nói vượn gì đó?”

Hắn đánh giá Tạ Khuynh từ trên xuống dưới, nói:

“Đi đổi y phục, ra ngoài ăn cơm.”

Tạ Khuynh nghĩ là Cao Tấn muốn nàng đi tiền viện, mười phần kháng cự:

“Muốn đi tự ngươi đi, ta không đi!”

“Xuân Phong các! Có đi hay không?” Cao Tấn hỏi.

Xém chút nữa Tạ Khuynh đã thốt ra chữ 'Không!', may mắn kịp đổi lại: “Đi!”

Đồ ăn của Xuân Phong các là thứ ngon nhất Tạ Khuynh từng ăn, nhưng mà vẫn mãi không có cơ hội tới nữa, bây giờ có cơ hội sao nàng có thể bỏ qua.

Cấp tốc đổi một bộ y phục sạch sẽ, bởi vì Xuân Phong các là chỗ đặc thù, Tạ Khuynh mặc một thân nam trang như cũ, điều này Cao Tấn cũng không ngại.

Hai người bước ra khỏi cửa phòng, lại rẽ sang hai hướng ngược nhau, Tạ Khuynh quay đầu lại hỏi:

“Ngươi đi đâu vậy? Leo tường bên này nhanh hơn.”

Sở dĩ Tạ Khuynh thích cái Thiên viện này, điểm mấu chốt nhất là vì nó đặc biệt gần cửa sau, nhảy qua hai bức tường là có thể ra ngoài rồi.

Cao Tấn nói: “Cửa ở bên kia.”

Tạ Khuynh nhìn theo hướng hắn chỉ, kinh ngạc hỏi:

“Ngươi muốn đi cửa chính?”

Cao Tấn gật đầu:

“Trẫm là vua một nước, cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ không có tư cách đi cửa chính?”

“...” Tạ Khuynh lại do dự không thôi:

“Vậy, vậy ngươi đi đi. Ta nhảy ra từ cửa sau là được rồi.”

Cao Tấn túm lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng đi về hướng cửa chính phủ Tướng quân.

Xuyên qua cửa thùy hoa, đi qua hành lang gấp khúc, tiền viên huyên náo tiếng người càng lúc càng gần, thật giống như lần đầu tiên quang minh chính đại ra mắt mọi người.

Cao Tấn kéo tay Tạ Khuynh lần nữa xuất hiện tại hoa viên, không cần cung nhân ngâm xướng, cũng không ngừng lại trong hoa viên, cứ tự nhiên mà vậy nắm chặt tay Tạ Khuynh đi ra cửa chính phủ Tướng quân.

Có rất nhiều khách khứa nhìn thấy, có người còn xoa mắt, tưởng mình uống say sinh ảo giác.

Vừa rồi Bệ hạ kéo tay Tạ gia đại tiểu thư đi ra?

Cho nên, giữa hai người chỉ như Tướng quân phu nhân giải thích, là hảo bằng hữu thôi sao?

Hảo bằng hữu sẽ nắm tay nhau ra ngoài lúc nửa đêm?

Trước hôm nay, rất nhiều người đã nghe qua cố sự đích nữ phủ Tướng quân Tạ Nhiễm cân quắc không nhường tu mi*, bỏ danh tiết vì đại nghĩa cứu giá.

(*Cân quắc không nhường tu mi: phụ nữ có tài thao lược không kém thậm chí hơn cả đàn ông.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Nhưng mà đêm nay Bệ hạ đột nhiên giá lâm, không có chút tiếp xúc nào với đích nữ Tạ Nhiễm, ngược lại cùng thứ trưởng nữ Tạ Khuynh liên tục tiếp xúc, mặc dù đã giải thích là bằng hữu, nhưng chân trước vừa giải thích, chân sau liền tiện tay dắt người ta ra ngoài, cái này mẹ nó quá khả nghi rồi!

Không ít người đều ôm mối nghi hoặc trong lòng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của cố sự mình nghe được gần đây, nhưng vì không có chứng cứ, Bệ hạ cũng không công khai biểu lộ cái gì, những người nghi ngờ cũng chỉ có thể tiếp tục giấu trong bụng.

Nhưng chuyện đêm nay, với sự nghiệp biên kịch của Thái thị mà nói quả thực là đả kích không nhỏ, đâm lao phải theo lao, bà chỉ có thể căng da đầu tiếp tục soạn cố sự.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Cao Tấn mang Tạ Khuynh tới Xuân Phong các, nàng lần nữa gặp được Nguyên Nương.

Lần trước tới, Tạ Khuynh còn chưa biết Nguyên Nương thật ra là tiểu thư Vũ Định hầu phủ. Sau khi Vũ Định hầu phủ bị tịch thu, nam đinh trên mười bốn mất đầu, toàn bộ nữ quyến vào Giáo Phường ti.

Giáo Phường ti mặc kệ ngươi là đích nữ hay là thứ nữ, chỉ cần là nữ nhi Cố gia đều xem như phạm nhân mà xử.

Cao Tấn nói với Tạ Khuynh, Cố Nguyên Nương ở trong Giáo Phường ti chờ đợi mấy năm, lấy lực lượng yếu ớt của mình che chở mấy cô nương nhỏ tuổi khác của Vũ Định hầu không bị chà đạp quá sớm. Thế nhưng khi Cao Tấn đánh vào kinh thành, cứu các nàng ra ngoài thì Cố gia lão phu nhân lại chướng mắt Nguyên Nương là con vợ lẽ, thậm chí còn cảm thấy nàng bẩn hơn những người khác. Cả việc lúc trước Nguyên Nương dùng trong sạch của mình để bảo vệ mấy cô nương này, lão phu nhân cũng không công nhận nỗ lực của nàng.

Vì lẽ đó, lúc Cao Tấn an bài những nữ quyến may mắn còn sống sót của Cố gia đi Giang Nam bắt đầu lại lần nữa, Nguyên Nương dứt khoát ở lại kinh thành mở Xuân Phong các này.

Nguyên Nương có thiên phú kinh thương, hơn nữa có cái đùi vàng là Cao Tấn che chở, chỉ với năm năm ngắn ngủi, Nguyên Nương đã giúp tên tuổi Xuân Phong các vang khắp Lễ triều.

Xuân Phong các của nàng không bán da thịt cô nương, chỉ bán tài nghệ, tận dụng khả năng bảo hộ những nữ tử số khổ bị vận mệnh trêu đùa bất đắc dĩ phải lưu lạc phong trần.

Tạ Khuynh kính nể Nguyên Nương từ tận đáy lòng, thậm chí còn có chút sùng bái, đến mức lúc nàng cùng Cao Tấn ngồi ở Trích Tinh các, Nguyên Nương tự mình mang thức ăn lên, đôi mắt nàng cứ dính chặt vào Nguyên Nương.

Lần trước tới đây cùng Cao Tấn, Tạ Khuynh cũng mặc nam trang, cố ý dùng giọng nam nói chuyện, nên trong tiềm thức Nguyên Nương đã đinh ninh Tạ Khuynh là nhân, bị một nam nhân nhìn chằm chằm không chút kiêng kỵ ít nhiều gì cũng có chút thẹn thùng.

Quay sang Cao Tấn cầu giúp đỡ, ai ngờ Cao Tấn cũng đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nam tử kia.

Ánh mắt nghi hoặc của Nguyên Nương chuyển qua chuyển lại giữa hai người, cố ý ho một tiếng để Cao Tấn hồi thần. Cao Tấn hỏi:

“Sao vậy?”

Nguyên Nương cầm vò rượu lên, mượn thời điểm rót rượu hỏi hắn:

“Vị tiểu ca này là gì của ngươi?”

Cao Tấn thẳng thắn: “Người ta thích.”

Nguyên Nương khiếp sợ, đôi mắt to chớp chớp mấy cái vẫn chưa phản ứng được, Tạ Khuynh biết chắc là Nguyên Nương đã hiểu lầm, liền dùng giọng thật nói:

“Đừng nghe hắn nói bậy, ta tên Tạ Khuynh, Nguyên Nương khỏe.”

Nguyên Nương lại bất ngờ với giọng nói của Tạ Khuynh, lần trước rõ ràng là giọng nam:

“Nàng đây là...”

“Chứ ngươi nghĩ sao? Nàng chính là đáng ghét như vậy đó, cũng không có biện pháp, ai bảo ta thích nàng đây.” Cao Tấn bưng chén rượu, chẳng biết xấu hổ nói.

Ánh mắt nhão nhoẹt kia làm Tạ Khuynh chịu không nổi trợn trắng.

Nguyên Nương thầm than mình duyệt người vô số, thế mà cũng có lúc không phân rõ nam nữ, vỗ vỗ trán cho tỉnh táo, chủ động rót rượu cho Tạ Khuynh:

“Nguyên lai là một cô nương. Ta đã nói mà, người này khi còn bé gặp tiểu cô nương nhà ai miệng cũng ngọt muốn chết, còn dõng dạc nói trưởng thành muốn cưới mười một Vương phi, sao bỗng nhiên lại thay đổi yêu thích đây.”

Mặt Tạ Khuynh toàn là ghét bỏ: “Cưới mười một Vương phi?”

Cao Tấn vội vàng giải thích:

“Nguyên Nương, ngươi thật không tử tế, ta nói mấy lời đó khi nào chứ, ngươi chớ có bêu xấu ta trước mặt nàng ấy. Coi chừng ta, ta...”

Cao Tấn 'ta' nửa ngày cũng chưa 'ta' ra được cái gì, phải đợi Nguyên Nương tự nói:

“Coi chừng lão bản sa thải ta, cho ta lưu lạc đầu đường uống gió Tây Bắc.”

Nói xong, không đợi Cao Tấn phản bác, Nguyên Nương đã quay sang giải thích với Tạ Khuynh:

“Cô nương có lẽ không biết, vị Cao công tử này thật ra chính là lão bản chính quy của Xuân Phong các, ta cũng không dám đắc tội hắn. Quay đầu hắn đưa ta tới Kim Ngọc điếm đốt lò luyện kim thì ta chịu không nổi, ta sợ nhất là nóng.”

Tạ Khuynh cũng không bất ngờ, Xuân Phong các có thể mở tới quy mô này chỉ với thời gian năm năm, bám rễ sâu trong ngành, nếu sau lưng không có núi dựa lớn, cơ hồ là không thể.

Mà Cao Tấn chắc chắn là cái núi lớn nhất, kiên cố nhất Lễ triều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.