Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 186: Chương 186: Thiếu






"Hàn Mộc là con của hoàng hậu, là đệ đệ ruột của Vinh Hoa." Hoàng thượng nói xong chính là nhìn phản ứng của mọi người, mọi người kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, đột nhiên hiểu rõ ra, hoàng thượng nói ra lời nói dối này, cái chính là xem phản ứng của bọn họ.

Mọi người tâm tư dị biệt, nhưng đều không dám nói chuyện. Người người cũng biết, theo tuổi của hoàng hậu, tuyệt đối không thể nào sinh ra Lục Hàn, hơn nữa, nếu như đương triều hoàng hậu mang thai, làm sao có thể giấu giếm, trưởng công chúa muốn một đứa con đương nhiên có thể nuôi dưỡng, có thể cho làm con thừa tự. Vạn vạn không có khả năng mang đi con của mẹ ruột mình, trưởng tử của hoàng thượng và hoàng hậu. Mọi người bỗng cảm thấy hết sức tức cười, hoàng thượng cùng hoàng hậu chỉ có một nhi tử, thật ra đứa bé kia chết yểu, sau đó hoàng hậu chính là không còn sinh nữa, mà bây giờ, bọn họ bây giờ nói, Lục Hàn là con của hoàng hậu, cũng chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hoặc là nói, hoàng thượng thật là vì Lục Hàn trù mưu, hoàng hậu sinh ra hay con riêng, chỉ từ về mặt thân phận đến xem,điều đó còn tệ hơn ngàn lần, hoàng đế thậm chí hạ uy tín của hoàng hậu chỉ vì Lục Hàn. Mấy người đều không biết nói như thế nào mới phải. Nếu như Lục Hàn là con của hoàng hậu, như vậy y thật đúng là so với bọn họ cũng có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hơn rồi, nhưng ai không biết, y căn bản là con riêng, mẫu thân cũng không biết là người nào.

Nghĩ đến lời đồn đãi trước đó vài ngày, mọi người hẳn là sinh ra một dòng cảm giác, cảm giác hình như là hoàng thượng thả ra lời đồn đãi đó, vì cái gì cũng chỉ là nhận thức Lục Hàn trở về, thật ra thì suy nghĩ một chút liền cũng chưa chắc không có khả năng, theo tính tình của hoàng thượng, làm ra cái gì đều là vô cùng có khả năng.

"Vốn chính là vì Vinh Hoa, Vinh Hoa thời kỳ thiếu niên chính là ra chiến trường chém giết, nàng chịu khổ, các ngươi cho tới bây giờ cũng không có bị qua, so ra mà nói, các ngươi mới thật là Hoàng thất Quý tộc, Vinh Hoa càng thêm một nữ nhân chiến sĩ. Trẫm cùng hoàng hậu là không thể mặc cho nàng liền một cái con của mình cũng không có. Nhưng bây giờ...... Vinh Hoa chết rồi, trẫm quyết định nhận thức Hàn Mộc trở về." Hoàng thượng cuối cùng nói ra lời trong tim của mình.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tề vương trước hết phản ứng kịp, y cảm giác đã không nghe được âm thanh của mình, nhưng mà vẫn là nói: "Nhi thần chúc mừng phụ hoàng nhận thức Hàn Mộc trở về."

Vinh vương cùng Mộ vương ngược lại cũng không có nhiều lời cái khác, cũng là chúc mừng.

Hoàng thượng cũng không quản ý định của bọn họ, khẽ cười, "Đã như vậy, tâm nguyện của các ngươi cũng là như thế, như vậy trẫm ngày mai sẽ lâm triều đem việc này chiêu cáo thiên hạ."

Gần tối, hoàng thượng truyền chỉ mệnh Lục Hàn vào cung, Lục Hàn nghe, mặt không vẻ gì vui, sau nhanh chóng vào cung, đợi đến tiến vào hoàng cung hướng Ngự Thư Phòng đi, cùng Tạ Thừa Tướng gặp gỡ, Tạ Thừa Tướng lập tức nói: "Hàn Mộc công tử." Lúc này, y đã biết hoàng thượng muốn nhận thức Lục Hàn trở về rồi, lúc này Tạ Thừa Tướng lại cảm thấy mình thật là đi sai nước cờ rồi, nếu như ông ta thỏa mãn tâm nguyện của Tư Nồng, như vậy hiện tại đứng ở bên cạnh Lục Hàn, thì không phải là Sở Hòa Linh, mà là Tư Nồng nhà bọn họ.

Vốn là trong cung tin tức truyền ra hoàng thượng muốn tuyển tú, nhưng qua hết năm một loạt chuyện xảy ra, mà nay Vinh Hoa trưởng công chúa cùng phò mã ngộ hại, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không có ý định tuyển tú, nghĩ đến chỗ này, Tạ Thừa Tướng chỉ có cảm giác mình sai một ly, đi một dặm. Nếu như lúc ấy ông ta nhìn xa trông rộng một chút, chưa thấy được như thế. Có điều...... Ai có thể nghĩ đến, Lục Hàn thật không phải là con của trưởng công chúa, mà là con riêng của hoàng thượng! Nghĩ đến chỗ này, Tạ Thừa Tướng chỉ cảm thấy khái cuộc sống giả tưởng.

"Tạ Thừa Tướng muộn như vậy vẫn còn ở trong cung, chẳng lẽ còn không có xử lý tốt chuyện của Sở gia sao?" Lục Hàn mang theo nụ cười lạnh nhạt lại xa cách. Tạ Thừa Tướng cũng không giận, chỉ là nghiêm túc nói: "Chuyện này vốn chính là lỗi của thần, nói thế nào xử lý cùng không xử lý được, thần hôm nay vào cung, chính là hướng hoàng thượng chào từ giả. Mặc kệ thực tế như thế nào, rốt cuộc là thần đánh chết Sở Hòa Chân, coi như Sở gia có thể tha thứ thần...thần cũng không thể tha thứ cho mình."

Lục Hàn thoáng nhíu mày, cười như không cười nói: "Lấy lui làm tiến, ngược lại không tệ."

Tạ Thừa Tướng: "Lục Tiểu Hầu gia sai rồi, cũng không phải là lấy lui làm tiến, chỉ là ta cũng mệt mỏi."

Lục Hàn gật đầu, "Chẳng qua ta ngược lại cảm thấy, ngươi đi về nghỉ một đoạn thời gian cũng tốt, rỗi rãnh, cũng có thể thật tốt dạy dỗ con trai của ngươi, nếu không y gây ra cho ngươi phiền toái gì sẽ không tốt."

Tạ Thừa Tướng lập tức sắc mặt biến thành vài phần, ông ta hòa hoãn một chút, nói: "Những năm này, ngược lại là lỗi của thần, nếu như Cẩn Chi cho Hàn Mộc công tử tạo thành phiền toái gì, kính xin ngài tha lỗi nhiều hơn."

Lục Hàn: "Chỉ tiếc, ta không muốn thông cảm." Lục Hàn Lãnh Ngôn: "Ta cũng không biết sao y tiến tới trước mặt của ta bới lông tìm vết, ta có thể quất chết y hay không. Cho nên, ngươi chính là coi trọng điểm tốt của y, nếu không y làm ra cái chuyện gì không tốt, vậy coi như khó mà nói, cả ngày mà nói vợ ta nói xấu ta sẽ không tha cho y. Đồng dạng, nếu như liên lụy cái gì người không nên tiếp xúc, càng thêm sẽ làm không nơi chôn thân."

Nói xong, Lục Hàn nhanh chóng rời đi. Tạ Thừa Tướng suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lục Hàn, trầm mặc xuống. Hồi lâu, nhìn lại một chút bóng lung của Lục Hàn, khẽ hé miệng, ngược lại không có nói gì, số mạng của người thật là không thể nói, có điều cũng là nói, hoàng thượng tại sao từ nhỏ đã thương yêu Lục Hàn như vậy, ngược lại mình bị che mắt rồi. Người khác không nhìn ra là bình thường, nhưng không nên là ông ta, ông ta nên đã sớm biết, năm đó ông ta cũng không phải cái gì cũng không biết, luôn phát hiện một chút, hẳn là không có đem Lục Hàn cùng những chuyện này liên tưởng ở chung một chỗ. Trắng trắng bỏ lỡ Lục Hàn này leo lên cơ hội tốt, khiến Sở Hòa Linh nha đầu chết tiệt kia lượm tiện nghi. Có điều...... Tạ Thừa Tướng nghĩ đến Sở Hòa Linh, lại cảm thấy chính mình dạng nói Sở Hòa Linh không đúng. Y hẳn là không có chút nào cảm thấy Sở Hòa Linh là lượm tiện nghi, mấy ngày nay y nghiên cứu cẩn thận Sở gia, hẳn là sinh ra mồ hôi lạnh toàn thân. Có lẽ, Sở gia cực kỳ có tâm cơ chính Sở Hòa Linh này, hơn nữa Sở Hòa Linh cùng Sở Hòa Chân chết chưa chắc cũng chưa có quan hệ. Phải nói Sở Hòa Chân cùng người nào có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.