Quý Nữ Khó Cầu

Chương 26: Chương 26: Tiếp xúc thân mật.




Hàn Nhạn cứ ngẩn người nhìn, không bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi.

Bông tuyết rơi lên đầu và vai của nàng, trong lúc này bóng dáng người nọ lại có chút mơ hồ. Hàn Nhạn không dám làm gì, đối phương đã phát hiện ra nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm điều gì.

Không biết ai đã san phẳng nền tuyết đặc, cắt tỉa những đóa mai này?

Chỉ biết rằng, giờ phút này hoa tuyết rơi lả lướt, lại thêm hoa mai màu đỏ làm điểm nhấn. Nếu không phải người đang đứng đó là một người không quen biết, thì thực sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Chỉ tiếc là nhân vật chính lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này, qua khoảng thời gian bối rối, bây giờ Hàn Nhạn đã dần tỉnh táo lại. Người đó xuất hiện ở đây, hoặc là hắn là người ở trong cấm địa này, hoặc là thân phận của người đó đã cao đến mức ngay cả cấm địa cũng không thể ngăn cản.

Hàn Nhạn cúi đầu suy tư, rõ ràng là đối phương đã phát hiện ra nàng, nhưng mà cũng không hề động đậy gì, chẳng lẽ hắn ta muốn tha cho nàng sao?

Hàn Nhạn chần chờ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cho dù đối phương là ai, bây giờ chạy mới là thượng sách. Đang muốn nhấc chân bỏ chạy, thì nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau.

Hàn Nhạn liền hồi hộp, tại sao lại còn có người khác?

Đây là một khu rừng mai đỏ rộng lớn, nhìn mấy cây mai thôi cũng đủ rậm rạp rồi. Nhưng mà cũng không che hết được bóng dáng của Hàn Nhạn. Huống hồ bây giờ trời đang có tuyết, dáng vẻ của Hàn Nhạn trông rất bắt mắt.

Hàn Nhạn cảm thấy rất hoảng hốt, ngẩng dầu lên nhìn về phía cung điện kia, góc tường có thể giấu kỹ nàng, đúng rồi, người vừa rồi đang đứng ngây góc rẽ mà.

Hàn Nhạn cảm thấy lo lắng, liệu người đó có phải cùng một bọn với đám người vừa rồi không, còn người phía sau nữa? Nếu đúng là cùng một bọn thì kết cục của nàng chỉ có một. Nếu không phải thì nàng nên làm thế nào?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đang đi tới gồm có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện với nhau, còn ở phía cung điện chỉ có một người. Hàn Nhạn cắn răng, đi về phía cung điện.

Bóng dáng đang đứng ở phía cung điện không hề có phản ứng gì, hình như không chú ý tới Hàn Nhạn, cũng không chú ý tới đôi nam nữ kia. Vẫn đứng dưới cây mai như cũ.

Càng đến gần, trong lòng Hàn Nhạn càng lo lắng, còn bên kia đôi nam nữ đã thâm sâu đi về phía rừng mai. Hàn Nhạn chỉ dám cúi đầu đi về phía trước. Nhìn thấy đôi giày quan mạ vàng đây quý giá cách mình vài bước.

Hàn Nhạn cực kỳ khẩn trương, bở vì người đang đứng trước mặt cô đang tản ra khí lạnh và ánh mắt cực kỳ sắc bén. Giờ phút này, Hàn Nhạn cả đầu cũng không dám ngẩn lên.

Thật là, nàng không thể ngờ, phía sau truyền tới âm thanh rên rỉ của đôi nam nữ, âm thanh này giống như vừa đau khổ lại vừa sung sướng. Âm thanh rên rĩ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân đang gầm thét, cực kỳ khó nhịn. Hàn Nhạn lập tức hiểu được, sau vài giây, gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng.

Trước khi xuất giá, Trần ma ma có lấy vài cuốn sách cho nàng xem. Bởi vì Trần ma ma muốn nàng phải bắt được tâm của Vệ Như Phong, cho nên mới nói mọi chuyện rõ ràng với nàng, thậm chí còn tìm vài tượng gỗ để làm mẫu. Bây giờ Hàn Nhạn hiểu rõ âm thanh này thể hiện điều gì, nghĩ đến Vệ Như Phong, sắc mặt của Hàn Nhạn lặp tức trắng nhợt. Ngay sau đó, thì càng lo lắng hơn.

Nữ nhân trong cung, trừ bỏ các phu nhân và tiểu thư đang dự tiệc, thì còn lại đều có thể nói là nữ nhân của Hoàng Thượng. Lúc này Hoàng Thượng và các nam nhân đang ở khu vực săn bắn, còn nam nhân này lại dám giang díu với nữ tử. Bất luận nữ tử này có phải là nữ nhân của Hoàng Thượng hay không, thì đều mắc phải tội thông dâm. Nếu như nàng bị phát hiện, nhất định chỉ có một con đường chết. Nếu như thân phận của nam nhân đó cao quý, còn nữ nhân đó là người ngoài cung, hôm nay hai người họ thông gian với nhau bị Hàn Nhạn biết được, thì nàng chỉ có thể gả cho nam nhân đó mà thôi!

Vận mệnh của nữ tử là vậy, nhất là con gái nhà quyền quý, từng bước đi cũng không được sai sót. Thói đời lắm gian khổ, không nghĩ tới hôm nay Trang Ngữ Sơn lại làm cho nàng gặp phải tình huống khó khăn đến thế này!

Đôi nam nữ đó không biết tại sao lại làm chuyện đó ở đây, càng ngày càng đi gần về phía của nàng, nếu đi thêm vài bước nữ, có khả năng sẽ nhìn thấy Hàn Nhạn.

Hàn Nhạn vừa hận vừa vội, nhìn thoáng qua người nọ, đột nhiên trong lòng đầy chấn động.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, người này không hề kích động gì cả, cứ đứng im như vậy. Mặc dù nhìn thấy Hàn Nhạn đi tới, cũng không có phản ứng gì.

Hàn Nhạn có chút chột dạ, vẫn không dám ngẩn đầu. Nhưng mà nhìn thấy đôi giày của người này, thì nàng lặp tức biết rõ người nam nhân này thân phận rât cao quý, nàng không thể trêu trọc. Chỉ là bây giờ họ đang ở chung một thuyền, mà tình hình bây giờ đang rất cấp bách!

Hắn ta bình tĩnh đến như vậy, chẳng lẻ không sợ gì sao?

Hắn không sợ, nhưng nàng sợ!

Nàng bây giờ là một người không được sủng ái, chỉ có duy nhất là thân phận con của chính thê, còn người này thì thân phận không cần nói tới. Bây giờ nếu nàng bị phát hiện, hoặc là nàng bị giết chết, hoặc là phải gả cho tên gian phu kia. Bất luận kết cục là như thế nào, nàng đều không muốn!

Dựa vào cái gì mà người khác phạm sai lầm lại bắt nàng gánh chịu. Kiếp này, nàng không muốn chết trong tay của Trang Ngữ Sơn!

Nàng không cam lòng!

Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lúc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng vén vạt áo choàng của nam nhân bên cạnh, rồi chui vào.

Sau khi chui vào rồi nàng mới cảm thấy hối hận, tên nam nhân này tỏa ra khí lạnh đến thấu xương. Làm cho nàng muốn bị đông thành băng rồi.

Cùng lúc đó, nàng mới cảm thấy sợ. Vào lúc gấp rút, liệu tên nam nhân này có thể ứng phó không, nàng không thể để mình bị lộ, nên mới gấp gáp chui vào trong áo khác của hắn. Nhưng mà nàng không rõ hắn là địch hay bạn, hắn hoàn toàn có thể dùng một tay kéo nàng ra. Mà nàng lại dám làm ra chuyện lớn mật như vậy, dám áp sát thân thể của nam nhân. Mùi vị nam tính đặc thù xông vào mũi nàng, mang theo một vào sự tao nhã và mùi của cây trúc. Làm cho trống ngực của Hàn Nhạn đập thình thịch.

Hàn Nhạn đang kề sát trên người đối phương cảm giác được là đối phương đang rất giận dữ, cảm thấy có chút tuyệt vọng, nghĩ tới chuyện bị đá văng ra, thân thể có chút phát run.

Chỉ là trong chốc lát, đột nhiên nam nhân đó đưa một tay đỡ ở phía sau lưng của nàng, làm nàng áp sát vào người của hắn. Tiếp theo rất chính xác mà níu chặt lấy gáy của nàng, rồi phi thân lên. Hàn Nhạn cảm thấy cả người nhẹ đi, đưới chân không cảm nhận được gạch đá, sợ tới mức ôm chặt lấy quần áo của nam nhân đó, mắt cũng không dám mở. Thân thể đang treo ở trên không, tim của nàng đập rất nhanh, nhưng chỉ trong giây lát, cả người nàng đã đứng ở trên mặt đất.

Bây giờ nàng không dám làm gì cả, chỉ cuộn người ở trong áo khác của ai đó. Nhưng mà nơi này cũng rất ấm áp, chỉ có đều là mọi thứ đều tối thui, vừa rồi xẩy ra chuyện gì?

Từ trên đỉnh đầu nàng nghe thấy âm thanh vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng và còn động lòng người truyền tới. Nó như là một loại rượu thượng hạng, làm cho trái tim nàng hơi rung động,

"Vẫn chưa chịu ra?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.