Quý Nữ Khó Cầu

Chương 30: Chương 30: Thì ra là hắn




Hoàng Thượng giá lâm, cái vị khách đang ngồi vội vàng hành lễ. Hoàng Thượng bảo họ bình thân, rồi dẫn cái đại thần đi vào chỗ ngồi.

Bàn tiệc trải dài hai bên, nam nữ tách nhau ra mà ngồi. Ở giữa có những chậu hoa mà tím vừa óng ánh vừa trong suốt, như có như không mà ngăn cách. Đế Hậu ngồi song song trên ngai vàng ở phía trên cao, kế tiếp là các vị quan phân theo phẩm cấp cùng với gia quyến.

Nhóm người nam quyến vừa mới ngồi xuống, thì nhóm nữ quyến ngồi phía bên này liền yên lặng. Không khí náo nhiệt trước kia đều biến mất hết, các vị quý phu nhân tự động nói chuyện với âm thanh nhỏ nhẹ, đến cả động tác giơ tay nhấc chân cũng đầy tao nhã. Các vị tiểu thư thì cuối mặt xuống, cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía bên kia.

Trước giờ nam nữ luôn bị ngăn cách. Nếu không phải lần này có cung yến đặc biệt, thì những vị tiểu thư này sẽ không có cơ hội nhìn thấy nhiều nam nhân đến vậy. Khi tuổi vừa lớn, họ đều hiểu ý của mẫu thân, nên lặng lẽ quan sát những người mà có thể trở thành phu quân của mình.

Trong lòng Hàn Nhạn chỉ cảm thấy vô vị, giương mắt lên thì nhìn thấy Minh nhi đang trừng mắt nhìn nàng. Tâm trạng của nàng liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, cho cậu một nụ cười tươi.

Chỉ là khi nụ cười vừa mới nổi lên, thì nàng đã nhìn thấy một ánh mắt đầy cổ quái. Hàn Nhạn không khỏi sửng sốt, là hắn?

Hách Liên Dục không nghĩ sẽ tiến cung dự loại tiệc bỏ đi này, nhưng mà phụ mẫu cứ ở nhà lãi nhãi liên tục. Lại nghe thấy Phó Vân Tịch cũng sẽ tham dự, nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý tham dự.

Nhưng mà khi nhập tiệc, lại không nghĩ tới nữ quyến bên kia không ngừng truyền tới vô số ánh mắt. Làm cho hắn hết sức căng thẳng, mấy ánh mắt này hắn không hề xa lạ. Tất cả đều là ánh mắt ái mộ, những vị thiên kim tiểu thư này ngày thường thì hết sức nhu hòa, dịu dàng. Vậy mà giờ phút này đây lại nhìn hắn như là một miếng thịt béo bỡ. Làm cho hắn cực kỳ chán ghét.

Hắn quay mặt đi, vừa đúng lúc nhìn thấy một tiểu cô nương lộ ra một nụ cười thật tươi, trong lúc nhất thời có chút ngây ngất. Tiểu nha đầu này có một nụ cười thật đáng yêu, trong lòng hắn cảm thấy phiền chán. Cứ nghĩ là lại thêm một người ái mộ dụng mạo của hắn. Không khỏi liếc nhìn nàng đầy hèn mọn.

Hàn Nhạn đang nhìn thấy nam tử mặc quần áo màu đỏ đang sửng sờ. Thầm nghĩ chắc là Hách Liên Dục chưa chắc gì nhận ra nàng, kết quả là nhìn thấy Hách Liên Dục nhìn nàng, trong mắt hiện lê sự chán ghét.

Đầu tiên Hàn Nhạn không giải thích được, tiếp theo là không thể tin. Sau đó nhìn mấy vị tiểu thư xung quanh, rồi nhìn theo ánh mắt của các nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu được vài phần. Sợ là Hách Liên Dục cũng xem nàng như mấy tiểu thư này, ái mộ dung mạo của hắn. Vừa rồi là nàng cười với Minh nhi! Hắn đúng là tự mình đa tình.

Dung mạo của Hách Liên Dục vô cùng tuấn tú. Xinh đẹp không giống người phàm trần, một nam tử mà có thể xinh đẹp như hồn nhiên thiên thành (1), vừa giống yêu lại vừa giống tiên. Hoặc là giống như một yêu ma dạo chơi nhân gian, nữ nhân bình thường nhìn thấy hắn sẽ cười yếu ớt, giống như là bị mê hoặc đến nổi không tìm được đường ra rồi. Sự thật đúng là vậy, Hách Liên Dục giống như một bụi hoa lâu năm, nữ tử thì không hái được. Cho nên lúc này hắn mới tự phụ đến như vậy.

Chỉ là hắn không biết, đối với Hàn Nhạn sau khi trải qua chuyện chết đi sống lại, lúc này mới biết rõ một đạo lý. Đó chính là, đừng nhìn người mà chỉ xem bề ngoài. Cho dù gương mặt có tuấn tú hay xinh đẹp, nhưng bên trong lại có thể xấu xa, độc ác. Nhưng mà gương mặt xấu xí, thì có thể bên trong không đáng sợ. Vệ Như Phong nhìn rất ôn hòa, trông rất quân tử, nhưng mà lại có thể trong đêm tân hôn trơ mắt đứng nhìn người khác độc chết thê tử của mình. Trên đời này, gương mặt có thể đại diện cho cái gì?

Cho nên đối với Hàn Nhạn những thứ nào xinh đẹp, nàng luôn cảnh giác ba phần. Thế cho nên đối với dung mạo của Hách Liên Dục, trong mắt nàng lúc đầu là kinh ngạc, sau đó thì trở nên rất vô vị.

Nghĩ như vậy, Hàn Nhạn chỉ liếc mắt một cái, rồi cúi đầu xuống, giả bộ nhu thuận đáng yêu.

Hách Liên Dục nhìn chằm chằm bên đó, tiểu nha đầu đó sau khi đụng phải ánh mắt của hắn thì đầu tiên là ngẩng người rồi sau đó cúi đầu xuống. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn, như thế nào mà hắn lại cảm thấy có vài phần cười nhạo?

Nhất định là hắn đã nghĩ quá nhiều, nhìn thấy Hàn Nhạn không ngẩng đầu lên. Hắn cũng thoải mái cùng huynh đệ nhà mình nói chuyện.

Cung yến cũng không thân thiện cho lắm bởi vì có Đế Hậu ở đây, các thần tử tuy là biểu hiện rất vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo quy định. Biểu tình của Đế Hậu cũng chỉ lạnh nhạt, không hề có bao nhiêu vui mừng.

Trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy kỳ lạ, cung yến này tại sao lại không có không khí vui mừng.

Trong lúc còn đang thắc mắc, thì nghe thấy giọng của một thái giám còn trẻ tuổi vang lên: "Huyền Thanh Vương, Thành Tướng Quân đến..."

Hoàng Thượng liền mỉm cười, "Truyền!"

Nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn đang đi tới, mang theo khí lạnh bao quanh, hai người đó đi tới giữa đại điện thì hành lễ: "Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng!"

Ngay sau đó là một âm thanh lạnh lùng, không trong sáng hào phóng như Thành tướng quân. Khi truyền vào trong tai Hàn Nhạn lại giống như một tiếng sấm sét, làm cho nàng ngây người thật lâu, "Vi thần tham kiến hoàng thượng!"

"Ái khanh không cần đa lễ. Bình thân."

Hàn Nhạn ngẩn đầu lên, nhìn vào bóng dáng thon dài ở giữa đại điện. Khí khái anh hùng, đẹp đẽ, quý giá mà lại lạnh thấu xương, trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen vừa quen thuộc lại vừa chói mắt, mang theo hơi nước ẩm của mùa đông.

Đó chính là nam nhân thần bí trong rừng mai. Chính là Huyền Thanh Vương Phó Vân Tịch!

Hàn Nhạn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại. Cư nhiên lại có quan hệ với Huyền Thanh Vương, lần này thực sự không biết là phúc hay họa nữa!

Đặng Thiền phát hiện ra Hàn Nhạn rất kỳ lạ, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào Huyền Thanh Vương. Đi tới bên cạnh nàng, thì thầm vào tai, trêu đùa nói: "Còn nói ta. Bây giờ người động tâm chính là ngươi đó, tại sao chỉ nhìn ngài ấy. Nhưng mà ngươi nên chú ý, nếu vị di nương của người nhìn thấy, lại sinh ra chuyện thị phi đó."

Mặt của Hàn Nhạn đỏ lên, đang muốn lên tiếng trả lời lại. Lập tức hiểu rõ thì ra Đặng Thiền muốn tốt cho nàng, Chu thị vẫn đang chú ý tới nhất cử nhất động của nàng. Bây giờ bà ta chỉ mong sao nàng phạm sai lầm, mới vừa rồi nàng đang ngây người, nếu bị nhìn thấy, thì có thể xảy ra chuyện rồi. Nàng cúi đầu, chỉ lo nhìn chăm chú vào ly trà trước mặt.

Đặng Thiền 'xì' một tiếng, đẩy đẩy Hàn Nhạn: "Đồ ngốc, mới nói đã tin. Ngươi đó nhìn mấy lần cũng không sao. Các vị tiểu thư ngồi ở đây đều nhìn chằm chằm bên kia, không ai dám e ngại."

Hàn Nhạn sửng sốt, giương mắt lên nhìn. Quả nhiên cái vị thiên kim tiểu thư xung quanh gương mặt đả ửng hồng nhìn Huyền Thanh Vương, đáng thương cho Thành Tướng Quân bị xem nhẹ rồi. Những ánh mắt của các vị tiểu thư này si mê không kém gì khi nhìn Hách Liên Dục, thậm chí các nàng vừa rồi còn nhìn Hách Liên Dục cũng không dám to gan như vậy!

Hàn Nhạn nhớ tới lời của Đặng Thiền: Trong kinh thành đứng đầu là danh tiếng. Tuy là dung mạo của Huyền Thanh Vương không thể so với Hách Liên Dục, không ôn hòa như Vệ Như Phong, không tiêu sái như Giang Ngọc Lâu, không dũng mãnh như Thành Lỗi. Nhưng lại có một loại tao nhã, tư thái tư nhiên không cần tô điểm, nếu chỉ dùng một từ để hình dùng thì đó chính là độc nhất vô nhị.

Đúng là hắn có rất nhiều điểm tốt, nhưng mà ánh mắt đầy lạnh lùng đến dọa người. Làm sao mà lại có nhiều nữ tử ái mộ đến vậy? Hàn Nhạn nhìn bóng lưng của hắn, nhớ đi nhớ lại, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Đúng lúc này, người nọ hơi nghiêm đầu. Con ngươi đen hiện lên một ý nghĩ sâu xa, ánh mắt như có như không rơi vào trên người Hàn Nhạn.

Chú thích:

(1) Hồn nhiên thiên thành: Khí chất hoàn mỹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.