Quý Nữ Khó Cầu

Chương 23: Chương 23: Nữ nhi Đặng gia.




Người phụ nữ lớn tuổi ngồi chính giữa điện, mặc một bộ quần áo làm bằng vải gấm lấp lánh kim tuyến, đang thưởng thức một tách trà thơm. Mặc dù tuổi đã hơn năm mươi, nhưng đôi mắt vẫn thông minh và đầy sắc bén, toàn thân tỏa ra khí thế uy quyền của hoàng gia, khiến người khác cảm thấy có vài phần áp lực. Hàn Nhạn nửa quỳ hành lễ. Một lúc sau Thái Hậu vẫn không nói lời nào, im lặng một lúc nữa mới mở miệng nói: "Đứng lên đi, lại đây cho ai gia nhìn xem."

Hàn Nhạn ngạc nhiên, xưa nay nàng cũng chưa từng tiếp xúc gì với Thái Hậu, thái độ như vậy thật quá sâu xa. Nàng không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Thái Hậu.

Hoàng Thái Hậu nhìn xuống, thấy Hàn Nhạn nét mặt ngây thơ, bộ dạng hoạt bát đáng yêu, nhấp nháy mi mắt, cất giọng ôn hòa, "Đúng là một đứa bé ngoan." Nói xong liền cởi chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay đưa cho Hàn Nhạn: "Dáng người cũng rất xinh đẹp."

Hàn Nhạn nhìn thấy vòng tay này, trong lòng đầy phức tạp, lập tức có phần sợ hãi, sau đó từ chối nói: "Thái Hậu, vật này quá quý trọng. Thần nữ không dám nhận."

Thái Hậu cười cười: "Mau nhận đi, ai gia nhìn thấy con thông minh lanh lợi nên thưởng cho con đó."

Hàn Nhạn suy tính trong lòng, sau cũng lo lắng nhận lấy.

Chu thị và Trang Ngữ Sơn nhìn thấy cảnh này, có chút không yên. Nào ai ngờ Thái Hậu lại thay đổi thái độ với Trang Hàn Nhạn. Nhất là Trang Ngữ Sơn, nàng uất hận nhìn chằm chằm vòng ngọc trong tay Hàn Nhạn.

Tại sao chỉ là một con tiểu tiện nhân mà cũng được Thái Hậu coi trọng?

Chu thị cũng bắt chước Trang Hàn Nhạn bước lên phía trước thỉnh an: "Nô tỳ thỉnh an Thái Hậu."

Trang Ngữ Sơn vừa mới nhìn thấy Thái Hậu đã tặng cho Trang Hàn Nhạn chiếc vòng tay bằng ngọc, bây giờ đã tức giận đến đỏ mắt tía tai. Nàng quyết tâm muốn lấy lòng Thái Hậu, không chừng còn có thể được người ban thưởng nhiều hơn. Vì vậy vội vàng bước lên, dùng giọng nói dịu dàng: "Thần nữ thỉnh an Thái Hậu."

Giọng nói của nàng vốn êm tai, giờ còn cố ý mềm mỏng, làm người nghe cảm thấy như một cơn gió nhẹ thổi qua tai. Làm cho lòng người gợn sóng.

Nàng vừa mới mở miệng, tất cả những nữ quyến bên trong đều nhìn chằm chằm vào nàng. Hàn Nhạn được ban thưởng đã khiến mọi người kinh ngạc, bây giờ Trang phủ lại xuất hiện thêm một vị tiểu thư khác. Trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều rơi trên người của Trang Ngữ Sơn.

Hàn Nhạn khẽ thở dài trong lòng, Trang Ngữ Sơn cố làm ra vẻ ta đây. Giọng điệu mềm nhũn này nếu để nam nhân nghe được thì chắc chắn sẽ khiến cho người khác thương tiếc mà sủng ái. Nhưng mà thật đáng tiếc, tất cả mọi người ở đây đều là nữ nhân, hơn nữa toàn là danh môn khêu tú. Cả đời bọn họ đều xem trọng hiền lương thục đức. Trang Ngữ Sơn dùng giọng đều đầy ma mị như vậy, khi lọt vào tai của họ, dĩ nhiên thành loại con gái không biết tuân thủ nữ đức, bại hoại thuần phong mỹ tục.

Quả nhiên, khi Trang Ngữ Sơn đang thầm vui mừng trong lòng. Thì Thái Hậu đã ngẩng lên nhìn Chu thị, từ từ mở miệng nói: "Ngươi là kế thất (1) mà Trang đại nhân mới cho vào phủ sao?"

Chu thị không nghĩ tới Thái Hậu lại đột nhiên hỏi như vậy, liền cắn chặt môi. Vốn dĩ bà muốn tham dự yến tiệc lần này, chính là để mọi người nhận thức bà là tân chủ nhân của Trang phủ. Bây giờ Thái Hậu đã nói như vậy, bà không thể nào nhắm mắt nói dối, nếu không liền phạm vào tội bất kính, nếu như bà thừa nhận mình chỉ là thiếp thất, vậy bữa yến tiệc này còn có ý nghĩa gì nữa.

Sau cùng, bà cắn răng nói: "Nô tỳ không phải là kế thất, mà là... thiếp thất."

Tất cả các nữ quyến xung quanh đều hiểu rõ, nhìn mẫu tử Chu thị đầy khinh bỉ. Khó trách không lên được bàn tiệc, thì ra chỉ là thiếp thất và con gái của thiếp. Nhìn Chu thị nuôi dưỡng con mình thành như vậy, đầy lẳng lơ, cũng không biết là học được bao nhiêu thủ đoạn hồ ly rồi. Quả nhiên không thể sánh bằng con gái của chính thê. Phấn trang ngọc trác (2), dáng người điềm đạm, toàn thân đầy phong thái cao quý.

Chu thị bị thua thiệt. Nghe thấy Thái Hậu nhàn nhạt nói: "Thì ra là vậy. Đứng lên đi." Không có câu sau, lúc này Chu thị đã bỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo Trang Ngữ Sơn ngồi một bên.

Trang Ngữ Sơn tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đều là lạ. Nhìn thấy Thái Hậu không có ý định ban thưởng gì, trong lòng càng tức giận, đem tất cả thù hận đổ lên đầu của Hàn Nhạn. Đang muốn nói với Hàn Nhạn mấy câu, thì thấy Hàn Nhạn đang ngồi bên cạnh một cô gái mặt quần áo màu vàng, hai người nắm tay cười đùa với nhau.

"Điện Thái Phượng" là nơi ở của Thái Hậu, ngày thường chỉ dành để tiếp đãi các phi tần trong cung. Giờ phút này tất cả các nữ quyến trong kinh đều tới đây nói chuyện với nhau, cũng xem như vui vẻ hòa thuận. Sóng gió nhỏ nhoi vừa rồi cũng đã qua, giờ mọi thứ đã khôi phục lại như cũ.

"Hàn Nhạn, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?" Cô gái áo vàng cứ nắm chặt tay của Hàn Nhạn không chịu buông, khuôn mặt ngập tràn niềm vui.

Hàn Nhạn nhìn cô gái trước mặt, tâm tư liền bay xa.

Đặng Thiền là bạn tốt của nàng, ngày trước sau khi bị sơn tặc bắt, cả ngày nàng đều trốn ở trong phủ, chỉ có mỗi Đặng Thiền vẫn thường đến tìm nàng chơi đùa. Tình nghĩa của hai người không hề cạn. Đáng tiếc về sau Đặng Thượng Thư phạm lỗi khiến Hoàng Thượng nổi giận, bị gián làm quan thất phẩm. Đặng Thiền thì gả cho một vị quan của Viện Hàn Lâm, gả đi không tới một năm thì đổ bệnh mà qua đời.

Sức khỏe của Đặng Thiền vốn dĩ rất tốt, Hàn Nhạn nghe sơ được tin tức mà không dám tin. Về sau nghe được vị quan Hàn Lâm kia tính tình rất biến thái, tất cả mọi người đều nhao nhao cho rằng Đặng Thiền bị vị quan kia hành hạ liên tục cho đến chết.

Đặng Thượng Thư cũng chỉ có mỗi một người con gái, sau khi Đặng Thiền qua đời, không lâu sau ngài cũng buồn khổ mà xuôi tay. Sau một năm nữa, Đặng phu nhân vì quá nhớ thương Đặng Thượng Thư và con gái, cuối cùng cũng đi theo họ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Nhạn trở nên căng thẳng, cầm chặt tay Đặng Thiền nói: "Ta cũng rất nhớ ngươi."

Đặng Thiền bị nàng dọa cho hoảng sợ, vội vàng nói: "Sau hai mắt của ngươi đỏ ửng vậy? Khi nghe nói bá mẫu qua đời, ta rất muốn đến thăm ngươi, nhưng lại không thể đi được. Nghe nói người kia là kế mẫu của ngươi, chẳng lẽ ngươi bị bà ta ức hiếp sao?"

Hàn Nhạn nhìn thấy Đặng Thiền vẫn êm đẹp đứng ở trước mặt mình, trong lòng kích động vì hành động luống cuống vừa rồi. Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Đặng Thiền, tim nàng cảm thấy ấm áp, cười nói với nàng ấy: "Bà ta chỉ là một thiếp thất, làm sao dám ức hiếp ta được. Ta không sao đâu, nhìn thấy ngươi là vui rồi."

Đặng Thiền đầu tiên là sửng sốt, lúc đi dự tang lễ, nàng vẫn nhìn thấy Hàn Nhạn nắm chặt tay nàng mà khóc sướt mướt, trong ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Bây giờ không biết tại sao nàng thấy nàng ấy ngập tràn sinh khí, không còn buồn khổ như trước kia nữa. Quan hệ của các nàng vốn dĩ rất thân thiết, Hàn Nhạn có chút thay đổi gì nàng liếc mắt thấy là nhìn ra. Bây giờ Hàn Nhạn trầm ổn hơn nhiều, tuy vừa rồi đối mặt với Thái Hậu vẫn mang dáng vẻ đáng yêu, nhưng nàng cảm thấy Hàn Nhạn không hề nhu thuận như lúc trước nữa. Hàn Nhạn bây giờ vừa thông minh vừa khôn khéo, dường như nàng ấy còn che giấu điều gì đó. Còn nữa khi nghe Hàn Nhạn nói về Chu thị, cả người toát ra ánh của sự tự tin, tựa như nàng ấy đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Đặng Thiền cảm thấy hơi xa lạ, nhất thời nàng ngây người ra.

Hàn Nhạn nhìn thấy Đặng Thiền ngẩn người, cười nói: "Thế nào, sao không nói lời nào hết vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta dính gì sao?"

Đặng Thiền lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân đã quá đa nghi. Tuy Hàn Nhạn đã thay đổi, nhưng mà điều này lại tốt cho nàng ấy. Hàn Nhạn đầy sức sống vẫn tốt hơn so với một Hạn Nhạn trầm lặng, yếu đuối trước kia. Nàng chân thành nói: "Lúc trước ta sợ ngươi nghĩ quẩn, bây giờ thì tốt rồi. Ta thấy ngươi rất vui vẻ."

"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua." Hàn Nhạn lắc đầu nói: "Ta nếu tiếp tục đau lòng, thì chỉ khiến kẻ thù thì vui mừng, còn người quan tâm ta thì càng thêm lo lắng. Một khi đã như vậy, hà tất phải đau khổ. Để cho kẻ thù vui vẻ."

Đặng Thiền sửng sốt, "Kẻ thù vui mừng...." Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang lên: "Sao tứ muội chỉ mãi nói chuyện với vị tiểu thư này, mà không hề để ý đến tỷ tỷ vậy?"

Chú thích:

(1) Kế thất: Vợ kế, nghĩa là chính thê/vợ cả thứ hai.

(2) Phấn trang ngọc trác: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ hai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.