Quý Nữ Khó Cầu

Chương 40: Chương 40: Âm mưu khiêu khích.




Một cây mộc cầm đầy tao nhã, đặt gần một nữ tử xinh đẹp. Dân hương rửa tay, cửa chỉ không hề mất phong độ lễ nghi của một tiểu thư khuê các. Hàn Nhạn mỉm cười nhìn, tuy là nàng không thích con người của Lý Giai Kỳ, nhưng mà khí chất của một vì tiểu thư thì nàng lại cảm thấy khác. Lý Thừa Tướng dạy dỗ con gái của mình vốn dĩ đã khó bây giờ lại càng khó hơn, nghĩ lại cũng không phải không có lý.

Mọi người dự cung yến đều lắng nghe, ngay cả mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ngồi ở trung tâm. Vẻ mặt của Lý Giai Kỳ đầy cao ngạo, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gẩy, đầu ngón tay hạ xuống tạo ra một nốt nhạc êm tai.

Nàng ta đang đàn một đoạn 'Họa Mi làm biếng', khúc nhạc này rất nhẹ và êm tai, Nói theo cách khác thì một cô nương vừa lịch sự lại vừa có tài năng vô hạn, thì chuyện đánh đàn chỉ như là một chuyện cũ mà thôi. Giờ phút này, ống tay áo của Lý Giai Kỳ bay phất phới, bàn tay trắng nõn nhanh nhẹn, cùng với khúc nhạc hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Hàn Nhạn chú ý nghe, cái danh tài nữ của Lý Giai Kỳ không phải là hư danh. Nàng ta điều khiển thành thạo mọi thứ, đã vậy còn chuyển âm rất nhiều, trong đó còn lần lượt thay đổi đoạn âm đàn, nhưng lại không thấy Lý Giai Kỳ có chút trắc trở nào. Mây bay nước chảy rất sinh động, tiếng đàn vang lên nghe rất trôi chảy. Nếu so với vũ điệu nhiệt tình vừa rồi của công chúa Vân Nghê thì đoạn nhạc này lại giống như một dòng nước suối xanh biếc, vừa nhu hòa vừa rót vào trái tim người. Dần dần, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Lý Giai Kỳ đầy tán thưởng.

Đặng Thiền lặng lẽ kéo tay của Hàn Nhạn: "Không nghĩ tới nàng ta cũng có chút tích sự. Đúng rồi Hàn Nhạn, nếu như mà người biểu diễn chắc chắn không hề thua kém gì nàng ta."

Cầm kỳ thi họa của Hàn Nhạn chỉ thuộc hạng trung, tốt nhất chính là cầm nghệ. Mẫu thân của nàng mới là cầm nghệ cao siêu, trước đây Hàn Nhạn từng nhìn thấy người gẩy đàn dụ bướm tới, hình ảnh này thật đẹp. Về sau Hàn Nhạn liền nổi hứng đánh đàn, vì muốn tài giỏi giống mẫu thân nên mới ra sức khổ luyện, rốt cục thì nàng cũng nổi tiếng về hạng nhất cầm nghệ.

Đặng Thiền lại nói: "Chỉ là bây giờ tay ngươi lại bị phỏng. Không thể nào gẩy đàn, thật sự rất đáng tiếc. Nếu không đêm nay ngươi mà trổ tài, nhất định có thể thể hiện tài năng của mình."

Hàn Nhạn lắc đầu: "Cầm nghệ của ta không bằng nàng ta." Lời nói này không hề giả, tuy là cầm nghệ của Hàn Nhạn xuất chúng. Nhưng mà từ lúc mẫu thân ốm, nàng đã ba năm chừa đụng tới đàn. Về sau mẫu thân mất, nàng lại tốn thời gian cho việc thổi tiêu, miễn cho việc nhìn vật nhớ người. Ba ngày không luyện đã không quen tay, huống chi đã lâu vậy rồi. Hôm nay nếu như Hàn Nhạn mà đi lên, chỉ sợ không bằng một nữa của Lý Giai Kỳ.

Đặng Thiền bĩu môi: "Người quá khiêm tốn rồi đó."

Hàn Nhạn cười cười, cũng không hề giải thích, chỉ nhìn bộ dạng đắc ý của Trang Ngữ Sơn ngồi đối diện. Trong lòng liền sáng tỏ, thì ra là Trang Ngữ Sơn đã đem chuyện mình có cầm nghệ tốt nói cho Lý Giai Kỳ biết. Cho nên vừa rồi mới xảy ra một màn hắt nước đó, đơn giản là Trang Ngữ Sơn không muốn để cho nàng được nổi trội, nhưng mà bản thân Hàn Nhạn cũng không có tâm tư này, cho nên những điều mà nàng ta vừa làm chỉ là thừa thải. Chỉ là, Hàn Nhạn nghiêng đầu suy nghĩ, thiên kim của phủ Thừa Tướng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, với tính tình kiêu ngạo của Lý Giai Kỳ không phải là nên khiêu khích hay sao? Sau đó thì quang minh chính đại tỷ thí một lần? Nếu như nói nàng ta kiêng kị nàng, nàng tuyệt đối không tin. Làm đệ nhất tài nữ của Kinh Thành, Lý Giai Kỳ tất nhiên là có tự tin.

Trừ phi, đôi mắt cửa Hàn Nhạn tối sầm lại, nàng ta còn có chiêu khác.

Lý Giai Kỳ không biết trong lòng Hàn Nhạn nghĩ gì, giờ phút này đang đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhịn không được mà càng thêm đắc ý, nhưng mà trên mặt vẫn hiện lên vẻ trầm tĩnh, trong lòng suy nghĩ không biết người kia... Có nhìn thấy tài hoa của nàng không?

Đặng Thiền không có tâm tư xem Lý Giai Kỳ đánh đàn, chỉ nhìn về phía Thành Lỗi đang ngồi ở phía nam quyến. Thành Lỗi cảm nhận được ánh mắt của nàng, có chú nghi ngờ nhìn qua, nhìn thấy Đặng Thiền. Đặng Thiền hoảng sợ, vội vàng cuối đầu, tim đập thình thịch, không biết nên làm gì cho phải.

Hàn Nhạn nhìn nhất cử nhất động của hai người, chỉ thấy Thành Lỗi đang chú ý tới Đặng Thiền. Không thấy được công chúa Vân Nghê đang gắt gao nhìn theo.

Thành Đại Tướng Quân thực sự rất có sức quyến rũ, hai vị kim chi ngọc diệp đều nhìn hắn. Trong lòng Hàn Nhạn suy tính, từ xưa tới nay mỹ nhân ái mộ anh hùng, Thành Lỗi còn trẻ mà đã được phong là Đại Tướng Quân. Trên người có vài phần khí khái nam nhi hơn với các vị công tử thế gia vinh hoa phú quý. Ánh mắt cửa Đặng Thiền và công chúa Vân Nghê cũng không kém. Hàn Nhạn suy nghĩ, Thành Lỗi và Đặng Thiền cũng gọi là mông đăng hộ đối, vẫn hơn công chúa Vân Nghê. Nhưng mà nếu như công chúa thật sự có lòng với Thành Lỗi, thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn, thì Đặng Thiền không có cơ hội rồi.

Nhìn dáng vẻ bạn tốt của mình khi có mối tình đầu, Hàn Nhạn không biết phải làm thế nào để nàng ta bỏ ý nghĩ này. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ còn sớm thì nhân cơ hội phải giải quyết nhanh, nếu không ngày sau chỉ thêm đau khổ.

U mê một lúc, Hàn Nhạn mới phản ứng lại, chính mình bị làm sao vậy? Tại sao nàng lại muốn làm bà mai cho Đặng Thiền, vì chung thân đại sự của Đặng Thiền mà nghĩ đến nát cả tâm. Người ta bên kia còn chưa đưa bát tự, bản thân mình lại nóng lòng.

Nhưng vào lúc này, khúc nhạc của Lý Giai Kỳ kết thúc, đầu ngón tay giống như khiêu vũ trên sợi dây. Âm luật khe khẽ chậm lại như một chiếc khay ngọc đựng đầy trân châu, nho nhỏ du dương. Rốt cục đầu ngón tay hơi động, đảo một vòng tròn cho âm cuối cùng, toàn bộ lập tức im lặng. Đúng là tài nghệ thật hoàn mỹ!

Cả đại sảnh yên tĩnh trở lại, đột nhiên nghe thấy tiếng Thất Hoàng Tử vỗ tay, cười to nói: "Không hổ danh là tài nữ đệ nhất Kinh Thành. Tiếng đàn tuyệt mỹ như vậy, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy!"

Hoàng Tử vừa mở miệng thì các vị đại thần nhau nhau phụ họa theo, trong lúc này tiếng than thở liên tiếp vang lên. Hoàng Thượng cũng có ý cười.

Nhưng mà Hàn Nhạn nhíu mày, Thất Hoàng Tử nhiều lần nói giúp cho Lý Giai Kỳ, đều không phải là ngẫu nhiên. Chỉ e là Lý Thừa Tướng ở cùng phe với Thất Hoàng Tử mới đúng, lần này cũng không ngoại lệ, bên địch đoàn kết lại, chỉ sợ tương lai muốn đối phó cũng không dễ dàng gì, mà mình lại .... Ách, vừa rồi ở ngự hoa viên chính mình mới bị uy hiếp qua.

"Quả nhiên là rất khéo léo, Lý khanh gia dạy dỗ con gái rất tốt! Trẫm ban thưởng cho một chuỗi châu bằng gỗ lim, gấm vóc hạng nhất của Trường Xuân cung."

Lý Gia Kỳ nhẹ nhàng tạ ơn: "Đa tạ Hoàng Thượng ban tặng!"

Giờ phút này nàng rất nổi bật, vừa rồi mọi người đã chứng minh mình là tài nữ, chuyện này không thể giả. Ngày mai chuyện nàng làm náo động cung yến sẽ truyền khắp Kinh Thành, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý.

Hàn Nhạn nhìn Lý Giai Kỳ đứng trong đại sảnh, chỉ chớp mắt nhìn thoáng qua Trang Ngữ Sơn. Chỉ cảm thấy được ánh mắt của Trang Ngữ Sơn mang theo vài phần vui mừng khi người khác gặp nạn. Bây giờ Hàn Nhạn rõ rồi, e là bây giờ có cái hố sâu nào đó để nàng nhảy vào.

"Bẩm Hoàng Thượng, thần nữ có một yêu cầu hơi quá đáng." Lý Giai Kỳ đột nhiên mở miệng, mọi người đều sửng sốt, sau đó dần yên tĩnh lại.

Bàn tay to của Hoàng Thượng vung lên: "Cứ nói, đừng ngại."

Trong lòng Hàn Nhạn xẹt qua một dự cảm không mấy tốt lành, không nghĩ nhiều, quả nhiên nghe giọng Lý Giai Kỳ mềm mại vang lên: "Thần nữ nghe nói, Trang Tứ tiểu thư của Đại phu nhân Trang phủ tài sắc vẹn toàn. Nhất là cầm nghệ cực kỳ tốt, hôm nay được gặp, muốn nghe Trang tiểu thư gẩy một bản. Thần nữ sẽ chăm chú lắng nghe."

Trong lòng Hàn Nhàng cả kinh, giương mắt nhìn lên, thấy Lý Gia Kỳ đang đứng cách xa nàng cho nàng một nụ cười khiêu khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.