Quy Lộc

Chương 21: Chương 21: Chương 19




Càng đến gần ngày thi đại học, thời gian tan học của các trường ngày càng muộn.

Lúc trước về cơ bản cứ đến 5 giờ chiều là có thể tan học, bây giờ là muộn thêm 1 tiếng.

Cho đến khi Giang Lộc đạp xe về đến nhà thì bầu trời đều đã tối đen.

Hôm nay là ngày thi thử đại học.

Giang Lộc xoay xoay cây bút trong tay, cô nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh không có người ngồi.

Hôm nay Kim Quất không đến trường, cũng có thể nói là từ sau khi cô ấy rời đi vào buổi trưa hôm đó thì đã hai ngày rồi cô ấy đều vắng mặt.

Mấy ngày nay cô điện thoại cho cô ấy đều không được, gửi tin nhắn cũng không có trả lời, tất cả đều không có tin tức, trong lòng Giang Lộc vô cùng bất an, vì thế đã cố ý đi đến nhà Kim Quất để tìm, thế nhưng cửa nhà cô ấy đóng chặt, hiển nhiên là không có ai ở nhà.

Trong lòng Giang Lộc thấp thỏm không yên, có chút phân tâm, cô cảm thấy hình như có chuyện gì không hay sắp xảy ra.

“Reng...”

Di động trong túi quần đột nhiên kêu lên một tiếng, trên đùi truyền đến cảm giác tê tê, Giang Lộc ngẩng đầu nhìn cô giám thị phía trên bục giảng, cô giám thị đang cúi đầu nhìn cái gì đó, giống như không có phát hiện ra tiếng rung điện thoại, vì thế cô đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra.

Để điện thoại di động lên đùi, nhẹ nhàng bấm nút mở màn hình, trên đó là tin nhắn Kim Quất vừa gửi cho cô.

Kim Quất “Tớ ở cầu Tây “.

Giang Lộc bấm mở bàn phím, nhắn cho cô ấy một câu “Chờ tớ.”

Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đỉnh đầu cô đột nhiên bị một bóng đen bao phủ, Giang Lộc ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ khi nào cô giám thị đã đứng bên cạnh cô, sắc mặt âm trầm.

“Giao ra đây.”

Giang Lộc không kiêng nể gì mà nhét di động vào lại túi quần, giả vờ ngu ngốc, “Có chuyện gì?”

“Tôi đều nhìn thấy được.”

“À.” Giang Lộc tùy ý kêu một tiếng.

Cô giám thị bị thái độ của Giang Lộc làm cho kích động, cô là giáo viên mới đến, đã sớm nghe qua tên Giang Lộc.

Học sinh giỏi sa ngã chỉ trong một đêm, hành động tương phản với trước đây thật lớn.

“Thái độ của em là gì?”

“Thái độ của em thế nào?”

“Đã gian lận còn kiêu ngạo như vậy, em là người đầu tiên mà tôi thấy!”

Gian lận?

Giang Lộc ngẩng đầu nhìn về phía giám thị, “Em không có gian lận.”

“Em không có gian lận, em cho rằng mắt tôi bị mù sao?” Hai mắt giám thị giống như phun ra lửa.

Giang Lộc thật sự không có lòng dạ nào cùng cô giám thị nói những lời vô nghĩa, Kim Quất còn ở cầu Tây chờ cô, cô bây giờ nhất định phải đi tìm cậu ấy, nghĩ như vậy, Giang Lộc liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

“Em đang làm cái gì?”

“Không phải mắt cô không bị mù sao?”

“Giang Lộc, em đừng có quá phận, đừng tưởng rằng dựa vào việc các thầy cô giáo đã từng quý mến em thì em có thể không kiêng nể gì, tôi nói cho em biết, những chuyện đó đối với tôi không có tác dụng gì!”

Giang Lộc đóng nắp bút lại, thái độ vẫn dửng dưng như không.

“Ồ.”

“Em cùng tôi xuống văn phòng!”

Giang Lộc né tránh sự lôi kéo của cô giám thị, “Em không có gian lận, vì sao phải đi theo cô về văn phòng, em bây giờ muốn nộp bài thi!”

Cô đeo cặp sách lên vai, cầm bài thi đi về phía bục giảng, cô giám thị nổi giận đùng đùng đi theo, lên đến bục giảng cầm lấy bài thi của Giang Lộc. Cô muốn xem đứa học sinh gian lận này có thể viết ra cái gì, nhưng sau khi nhìn rõ bài thi, cô liền sửng sốt.

Trên bài thi ngoài trừ tên, lớp học, thì Giang Lộc một chữ cũng không viết?

“Em lại có thể nộp giấy trắng?” Cô giám thị có chút không thể tin được, cô bé này lại có thể không để ý đến kỳ thi khảo sát quan trọng này sao!

Giang Lộc không có trả lời lại, nhanh chóng đi ra ngoài cửa lớp.

“Giang Lộc, em quay lại cho tôi! Tôi nói cho em biết, ngày mai mời bố mẹ của em đến trường, tôi muốn xem xem một gia đình như thế nào mà lại có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ như em!”

Bước chân Giang Lộc đột ngột dừng lại, cô quay đầu lại nhìn.

Đây là giáo viên mới đến, có lẽ còn chưa biết rõ tình huống của cô, nhưng mà những người khác....

Biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ giờ phút này vô cùng phong phú.

Có người vui sướng khi người khác gặp chuyện, có người thích thú xem chuyện náo nhiệt, có người thì trào phúng kinh thường, còn có cả người đồng tình...

Khóe miệng Giang Lộc khẽ nhếch lên.

“Không có.”

*

Ra khỏi cổng trường, Giang Lộc đi thẳng đến cầu Tây.

Hứa Trung đột nhiên chọc chọc vào lưng Trần Châu.

“Anh Châu, đó có phải là bé Nai con không?” Hứa Trung có vẻ không chắc chắn hỏi.

Trần Châu xoay người lại nhìn nữ sinh mặc áo đồng phục, cô đeo cặp sách trên vai, khuôn mặt trông có vẻ lo lắng, lúc này cô đang băng qua đường.

“Ừ.”

“Bây giờ không phải là thời gian đi học sao, cô bé ấy muốn đi đâu?”

Trần Châu không nói gì, hai mắt anh không hề rời khỏi người Giang Lộc.

Cô đi nhanh qua đường, sau đó lẫn vào trong đám đông.

“Anh Châu, Nai con hình như đi xa, chúng ta đi theo sau đi?”

Nói xong Hứa Trung nhấc chân chuẩn bị đi theo.

“Từ từ.” Trần Châu đột nhiên vươn tay ngăn cản cậu ta.

“Làm sao vậy?” Hứa Trung có chút nghi hoặc hỏi lại.

Trần Châu không trả lời, hai con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nơi nào đó, Hứa trung thấy thế cũng nhìn qua.

“Bọn họ......” Hứa Trung ngạc nhiên.

Ở góc phố phía tây, có hai người đang ngồi uống nước đột nhiên đứng lên, bọn họ đi theo đúng hướng mà Giang Lộc vừa đi.

“Ừ.”

Từ lúc bắt đầu, anh đã chú tới hai người ở góc phố phía tây đó, bọn họ từ sáng sớm đã ngồi ở đó, hai mắt như có như không nhìn chằm chằm vào cổng trường học, một chén trà, uống đến hơn 2 tiếng đồng hồ, cho nên mục đích của hai người đó không phải là uống trà.

Đặc biệt là vừa rồi khi Giang Lộc từ trong trường học đi ra, một trong hai người đột nhiên đứng dậy thì lại bị người kia giữ lại, môi anh ta khẽ cử động, không biết nói gì nhưng người đứng dậy kia lại ngồi xuống.

Sau khi Giang Lộc đi qua đường, hai người đó mới đứng dậy đi theo.

“Mẹ kiếp thật đáng sợ.” Hứa Trung nói.

“Đi thôi.” Sau khi hai người đàn ông kia băng qua đường, Trần Châu mở miệng nói.

*

Giang Lộc một đường đi thẳng đến cầu Tây, quả nhiên nhìn thấy Kim Quất ở trên cầu, cô ngồi ở trên thành cầu, không mặc quần áo đồng phục, lúc này đang hút một điếu thuốc và nhả khói ra xung quanh.

Giang Lộc cảm thấy có chút không yên, hướng về phía Kim Quất gọi.

“Kim Quất.”

Nghe thấy tiếng gọi của Giang Lộc, Kim Quất ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một chút tươi cười, nhưng nụ cười này còn xấu hơn cả khóc.

“Đến đây đi.” Kim Quất mở miệng nói, giọng nói khác hẳn ngày thường.

Chưa tới gần cô ấy, Giang Lộc đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc xung quanh, cô nhìn xuống dưới đất, trên mặt đất toàn là tàn thuốc. Chỉ mới hai ngày không gặp mà trông Kim Quất gầy đi trông thấy.

“Kim Quất, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Giang Lộc đi đến bên cạnh cô ấy hỏi.

Kim Quất nhìn cô không nói gì, lại rít một hơi thuốc, khói thuốc từ trong miệng phun ra.

“Hút một điếu không?” Kim Quất cười cười, đưa cho Giang Lộc một điếu thuốc.

Giang Lộc cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Có rất nhiều người đều khuyên bảo những người ở bên cạnh mình đừng hút thuốc, nhưng mà bọn họ đều không biết rằng, không có ai vô duyên vô cớ đi hút thuốc, thuốc lá, đối với một số người chính là liều thuốc an ủi tâm hồn, dù không nghiện nhưng lại không thể bỏ được.

Giang Lộc không biết Kim Quất trong lòng có chuyện gì, cho nên cô không biết phải làm gì, nhưng nếu là cùng cô ấy hút mấy điếu thuốc có thể khiến cho tâm trạng cô ấy tốt hơn thì cô nguyện ý.

Giang Lộc ngậm điếu thuốc ở trên miệng, Kim Quất lấy bật lửa châm thuốc cho cô.

Hai người đều không nói gì, chỉ là yên lặng hút thuốc, nhìn khói thuốc bay lên trời, rồi sau đó biến mất trong gió.

Hai người bọn họ không hề biết rằng, mọi hành động của mình đều bị bốn người ở dưới cầu thu vào trong mắt.

Hứa Trung giật mình đến mức há miệng, “Anh Châu, không ngờ em gái nhỏ lại biết hút thuốc, hơn nữa điệu bộ vô cùngthuần thục?”

Kim Quất hút thuốc thì Hứa Trung có biết, bọn họ có chạm mặt vài lần, thỉnh thoảng anh có thấy cô lấy thuốc từ trong túi ra mà hút ở trước mặt anh coi anh như không tồn tại vậy.

Lần đầu tiên Hứa Trung cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhìn mãi cũng thành quen, Kim Quất cho anh một cảm giác cô ấy giống như một con ngựa hoang, không có ai có thể trói buộc.

Trần Châu nhìn Giang Lộc ở trên cầu, xung quanh cô khói thuốc lượn lờ, dù là động tác kẹp thuốc, rít hơi hay là gẩy thuốc thì đều vô cùng thành thạo, nhìn qua là biết không phải là người mới hút.

Cô rõ ràng là biết hút thuốc, vậy mà ngày hôm qua lại giả bộ không biết gì, anh đã cố tình nhìn qua, động tác của cô khá kỳ lạ, hiện tại nghĩ lại thì ra đều là giả vờ.

Giống như lần đánh nhau đó, lúc ấy anh cho rằng cô là người bị hại, một người thấy gió thổi liền bỏ chạy như cô anh không thể nghĩ rằng cô sẽ là người gây chuyện, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Đánh nhau, trốn học, hút thuốc...... Còn có uống rượu, Trần Châu còn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, khi đó đã là rạng sáng, một cô gái trẻ lại uống say đến mức không biết gì đến rạng sáng mới về nhà.

Trần Châu cảm thấy bản thân mình hình như không hiểu một chút gì về Giang Lộc.

Cô dường như không phải là người mà những ngày qua đã biểu hiện ra trước mặt anh.

Cô giống như mang theo một chiếc mặt nạ, đeo lên thì là thiên sứ còn cởi ra thì anh hoàn toàn không biết gì về cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.