Quy Lộc

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Tháng tám trời tiết nóng bức đến cực hạn. Giữa lúc không khí oi bức như vậy, việc học của lớp mười hai cũng trở nên nặng nề hơn. Các kỳ thi nối tiếp nhau khiến cho mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng đồng thời, đây cũng là giai đoạn để chạy nước rút mạnh mẽ.

Những người ở thành phố nhỏ giống như bọn họ, thi đại học chính là con đường duy nhất. Bất kể thi tốt hay xấu, thì nó sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của họ.

Khi mà mọi người đang vật lộn để học tập, thì có một nhóm người cả ngày không làm gì chỉ lang thang trong sân trường.

Không ai khác chính là nhóm người của Giang Lộc.

Thành tích ở trường của Giang Lộc vẫn luôn đứng đầu toàn trường. Mặc dù trở thành bộ dạng như hiện nay, cô cũng chưa từng lơ là việc học. Giang Lộc không phải kẻ ngốc, cô sẽ không đem cuộc sống của mình ra đặt cược. Đây cũng chính là lý do mà vì sao cô gây sự đánh nhau, hút thuốc uống rượu, mà nhà trường vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mà Kim Quất cùng Phó Tiêu hai người bọn họ sẽ không bận tâm đến những điều này. Thi đại học có thể là một bước ngoặt đối với những người khác, nhưng với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là đổi một chỗ khác để hút thuốc, uống rượu và ngủ mà thôi.

Ngay cả khi điểm thi đại học bằng 0 thì người nhà bọn họ cũng có bản lĩnh đưa hai người vào trường đại học tốt nhất.

“ Nai con, cậu định thi vào trường đại học nào?” Kim Quất hỏi cô.

“ Mình còn chưa có suy nghĩ, vội gì chứ?” Giang Lộc thản nhiên nói

“ Có thể không vội sao, còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi rồi.”

Giang Lộc nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, “ Cậu đã nghĩ rồi sao?”

Kim Quất bất đắc dĩ nói. “ Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?”

Giang Lộc cười cười, “ Như vậy không phải tốt sao, không cần phải lo nghĩ, lại vẫn có thể học đại học, thật là tốt.”

Kim Quất im lặng một lát rồi nói tiếp, “ Khi nào cậu quyết định được trường thì hãy nói với mình một tiếng.”

“ Tại sao?”

“ Mình muốn học cùng trường đại học với cậu.”

Giang Lộc nở nụ cười, mắng: “ Mẹ nó. Cậu định cứ như vậy không rời khỏi tớ?”

Kim Quất cũng cười nói, “ Ai bảo tớ không nỡ rời khỏi cậu, chỉ là cảm thấy bốn năm đại học, nếu không có ai cùng tớ đi quậy phá thì trong lòng cảm thấy không thoải mái.”

“ Được rồi, được rồi. Cậu cũng đừng giải thích nữa. Chờ tớ điền xong nguyện vọng sẽ nói cho cậu biết.”

“ Nhất định phải nói”

“ Ừ”

Đang nói chuyện, Giang Lộc bỗng nhiên nghe âm thanh quen thuộc.

Là tiếng động cơ xe máy của Trần Châu.

Người dân nơi này hầu như mỗi nhà đều có một chiếc xe máy, âm thanh như vậy lúc nào cũng có thể nghe. Nhưng nói cũng thật lạ, Giang Lộc chỉ quen thuộc đối với tiếng xe máy của Trần Châu.

Cô theo tiếng động mà ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cách đó không xa ở ngã tư phía trước liền nhìn thấy Trần Châu. Nhưng lần này anh đèo một người phụ nữ phía sau xe. Người phụ nữ đó ngồi quay lưng về phía cô nên Giang Lộc không nhìn thấy được khuôn mặt của người đó.

Trần Châu quay lưng về phía hai người, cho nên anh cũng không nhìn thấy Giang Lộc ở phía sau. Hơn nữa hai người đó đi xe máy, Giang Lộc đi xe đạp nên rất nhanh khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Trần Châu và người phụ nữ đó trong chốc lát đã trở thành một điểm đen trong tầm mắt Giang Lộc.

“ Đó… Đó là…. Trần Châu phải không?” Kim Quất ngạc nhiên hỏi.

“ Ừ.” Giang Lộc gật gật đầu, ánh mắt cô hơi dao động một chút.

Kim Quất nhìn thoáng qua Giang Lộc, thấy sắc mặt cô không có gì bất thường.

“ Nai con, không sao chứ?”

Giang Lộc cười cười nhìn cô, “ Mình có thể có chuyện gì?”

“ Chính là…. Chuyện kia…”

“ Được rồi, chúng ta phải chia tay rồi.” Giang Lộc nhắc cô ấy.

Kim Quất lúc này mới chú ý, hai người đã đến ngã ba.

“ Vậy ngày mai gặp lại…”

“ Được.”

Vừa dứt lời, Giang Lộc trong nháy mắt đạp xe kéo dài khoảng cách với cô. Kim Quất nhìn bóng dáng Giang Lộc, lắc lắc đầu. Chỉnh lại tay lái để chuẩn bị đi tiếp thì Kim Quất nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“ Kìa, cô gái nhỏ thích đánh nhau?”

*

Trần Châu dừng xe máy, người phụ nữ ngồi phía sau anh chậm rãi từ trên xe đứng xuống. Chân của cô có chút không tự nhiên, nhìn dáng vẻ giống như bị thương.

“Anh Trần, hôm nay rất cảm ơn anh. May mà gặp được anh, không thì tôi cũng không biết nên làm như thế nào.” Đường Thanh Thanh hai má ửng hồng nói.

Trần Châu trên mặt không biểu lộ gì chỉ “ Ừ” một tiếng.

“ Bây giờ… Nhà tôi ở ngay phía trước, anh có thể hay không…” Đường Thanh Thanh biết mình nói những lời này là quá mức đường đột. Nhưng mà cô vẫn không thể khống chế được mình mà buột miệng thốt ra.

“ Tôi còn có việc phải đi trước. Cô hãy gọi điện cho người nhà ra đón đi.”

Còn chưa dứt lời, đã nghe được câu trả lời của anh.

“ À.” Cô theo bản năng kêu lên một tiếng.

Chỉ là người đàn ông không để ý đến phản ứng của cô. Một lần nữa khởi động xe rời đi không chút do dự.

Đường Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng anh, một lúc lâu cũng không có phản ứng. Đây rõ ràng là một việc khiến người ta khó chịu, nhưng trong lòng cô không hề buồn bực mà ngược lại còn có chút vui vẻ..

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Trần Châu nữa, Đường Thanh Thanh lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua chân bị thương rồi lấy điện thoại di động trong túi xách ra.

Giang Lộc từ xa đã nhìn thấy hai người ngừng xe phía trước. Chỉ là không đợi cô đến gần Trần Châu liền đã rời đi, chỉ để lại người phụ nữ kia đứng ở ven đường.

Sau khi đến gần, Giang Lộc lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của người phụ nữ kia.

Đường Thanh Thanh.

Con gái của bà chủ siêu thị nhỏ ở đây, năm nay học đại học năm thứ tư, lớn lên rất xinh đẹp và có khí chất. Lúc trước thi đỗ trường đại học tốt nhất Lâm Thành của bọn họ. Không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, mọi người xung quanh thường hay nói về cô ấy.

Đường Thanh Thanh đang cùng người nhà nói chuyện điện thoại, nhưng đột nhiên cô nhận thấy một ánh mắt không mấy thiện cảm dừng ở trên người mình. Cô theo bản năng nhìn sang thì thấy một cô bé đang ngồi trên xe đạp.

Cô bé ấy vẫn là học sinh cao trung, bởi vì trên người cô mặc áo đồng phục trường Nhị Trung. Vào lúc mà cô nhìn sang thì cũng phát hiện ra cô bé ấy cũng đang nhìn mình. Trên mặt cô bé không có biểu cảm gì, ánh mắt nhanh chóng rời đi, liếc ngang qua cô rồi nhìn thẳng về phía trước.

Cô bé thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời cô lại không thể nhớ ra đó là ai. Nhưng cô không hiểu tại sao vì lý do gì mà cô bé lại nhìn cô với ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy. Hôm nay cô mới về đến nhà nên không thể nào đắc tội với cô bé ấy được.

Lúc Giang Lộc về đến nhà, Trần Châu vẫn còn ở dưới lầu, anh đang đứng bên cạnh xe máy.

Giang Lộc nhìn anh, đột nhiên nổi lên ý nghĩ xấu. Cô đi về phía anh rồi bấm chuông xe liên hồi. Nghe thấy tiếng chuông chói tai, Trần Châu liền ngẩng đầu nhìn. Thấy Giang Lộc đạp xe đạp đang đi về phía mình.

Khi đến trước mặt Trần Châu, Giang Lộc bóp phanh lại, một chân cô đạp trên mặt đất. Hai tay bám chắc vào ghi đông xe, người hơi cúi chếch về phía anh.

Trần Châu đưa mắt liếc nhìn cô một cái. Vết đỏ trên mặt cô sau mấy hôm đã đỡ đi không ít. Không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

“ Trần Châu, diễm phúc của chú quả không ít đâu.” Giang Lộc đột nhiên mở miệng nói không đầu không đuôi khiến cho người khác không hiểu chuyện gì.

Trần Châu cau mày, không hiểu rõ ỹ nghĩa câu nói châm biếm của cô. Anh không biết cô lại muốn giờ trò gì nữa.

“ Nói chuyện đàng hoàng.” Trần Châu một lần nữa dùng ánh mắt nhìn cô, ngầm cảnh cáo,

Giang Lộc bĩu môi, buông hai tay khỏi đầu xe. Vừa rồi rõ ràng lúc đi theo phía sau bọn họ cô còn tức giận vô cùng, nhưng bây giờ đứng trước mặt anh liền cảm thấy lúng túng.

“ Cứ kệ cháu đi, vừa rồi lái xe chở người đẹp không phải chú rất vui vẻ sao.” Cô xuống xe, đem xe đạp dừng ở bên cạnh xe máy của anh, lầm bầm nói.

Cô nhỏ giọng lầm bầm nhưng Trần Châu vẫn nghe rõ ràng lời cô nói.

Lái xe chở người đẹp?

Trần Châu cúi đầu suy nghĩ, anh khi nào thì chở người đẹp. Không đúng, có phải người đẹp hay không thì không biết, nhưng vừa rồi đúng là anh có đèo một người phụ nữ.

Chẳng lẽ người cô nói là cô ta.

“ Cô ấy bị thương ở chân, tiện đường nên chở về.” Anh nói.

Cô nói nhỏ như vậy anh có thể nghe được sao. Hơn nữa đây có phải là anh đang giải thích với cô. Là sợ cô hiểu lầm sao?

Nhưng cũng không được, cô ta bị thương anh liền trở cô ta về?

Giang Lộc xoay người lại, “ Nếu phụ nữ trên thế giới chân đều bị thương, có phải hay không chú đều trở về?”

Đầu lông mày Trần Châu còn chưa có buông lỏng, liền nghe thấy cô hỏi tiếp khiến cho hai đầu lông mày càng nhăn hơn nữa.

“ Em có ý gì?”

Giang Lộc hai tay để trong túi quần, “ Cháu không có ý gì hết, chỉ là thuận miệng nói thôi.”

“ À.”

Trần Châu rút chìa khóa xe, cất vào trong túi. Sau đó đi thẳng lên trên lầu.

Giang Lộc, “…………”

Người này thế nào mà chỉ “ à “ một tiếng rồi thôi, thế là xong rồi sao?

Giang Lộc nhìn theo bóng anh, liền nhanh chân chạy theo. Cô cùng anh song song bước lên lầu. Trong giây lát, cả dãy cầu thang chỉ còn lại tiếng bước chân của bọn họ.

Hai tay Trần Châu để trong túi, trên mặt không có biểu tình gì.

“ Trần Châu.” Cô không nhịn được mà gọi anh.

“ Có chuyện gì?”

“ Chú thích kiểu con gái như thế nào?”

Trần Châu nghi hoặc nhìn cô.

“ Kiểu nào vậy chú?” Giang Lộc chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi anh.

Trần Châu không trả lời cô mà sải bước bước nhanh hơn, bỏ cô lại phía sau.

“ Trần Châu, chú cần gì phải nhỏ mọn như vậy, nói cho cháu nghe đi.”

Giang Lộc bám riết anh đến tận tầng tám, Trần Châu thật sự không thể nhịn được nữa mới hỏi cô.

“ Em muốn làm cái gì?”

“ Cháu không muốn làm cái gì, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi.”

Trần Châu mở cửa đi vào trong nhà.

“ Xinh đẹp, dịu dàng, gợi cảm nhưng cũng đơn thuần…”

“Rầm!”

Tiếng đóng cửa làm cho Giang Lộc đang muốn nói phải im bặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.