Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 354: Q.9 - Chương 354: Trò Chơi Nguyền Rủa




Dịch: Tuyệt Hàn

***

Tình huống phát sinh không hề ác liệt như trong tưởng tượng của Vương Hủ (bị bóp chết). Hắn đứng ở trên tay Vưu tiên sinh, được thuận lợi “lấy ra” khỏi không gian ban đầu. Sau đó hắn phát hiện mình gần như chỉ trong nháy mắt đã trở nên cao lớn như Vưu tiên sinh.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, hiện tại là một phòng khách rất bình thường, ở giữa có ghế sa lon, trên bàn uống trà nhỏ bày trà và một chút điểm tâm, trong hộc tủ ở góc phòng có một số đồ chơi nhỏ.

Thật ra thì mọi chuyện Vương Hủ trao đổi với Vương tiên sinh đều diễn ra trong cái bàn cờ nhỏ ở góc phòng kia mà thôi.

Vương Hủ không biết tại sao mình lại có thể bị biến nhỏ đi, càng không biết năng lực Chúa Tể tại sao lại không thể kháng cự lại, suy đoán khả thi nhất chính là do cái thang máy màu đen kia có vấn đề...

Nhưng hiện tại, sau khi “khôi phục” lại hình dạng nhỏ bé của mình, Vưu tiên sinh lại trở thành thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình mập mạp.

Cho nên Vương Hủ cũng kiêu căng lớn lối như lúc trước.

“Nói đi, ngươi cần cái gì?”

Vưu tiên sinh xua tay, tỏ ý hắn ngồi xuống: “Ngồi trước, có gì từ từ nói.”

Vương Hủ duỗi người nằm bất động trên ghế salon, chân gác lên nhau, bộ dạng hết sức vô lại.

Vưu tiên sinh vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười đầy gian xảo, ngồi xuống phía đối diện: “Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi?”

“Ta muốn thăm dò tung tích của Thượng Linh Tuyết, ngươi không chịu nói cho ta, ta muốn đánh ngươi, ngươi sợ bị làm hỏng đồ chơi, vì vậy kéo ta ra đây.” Vương Hủ căn cứ theo những gì mình hiểu, tường thuật lại một lần.

“Ái chà... Ngươi giống như rất ảo não, có phải đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn phần thắng như lúc trước?”

“Ta cảnh cáo ngươi, ta là người một khi bị chọc giận sẽ lập tức liều mạng đó...”

Vưu tiên sinh nhấp một hớp trà: “Thật ra thì thế này. Nếu như ngươi nhất định phải tiến hành trao đổi, cũng không phải không được.”

Trong mắt Vương Hủ loé lên thần sắc hoài nghi: “Chẳng qua ngươi chỉ muốn tăng giá mà thôi. Nói đi, ta nhận.”

Vưu tiên sinh cười lạnh nói: “Nói điều kiện? Ha ha, quy của ở nơi của ta ngươi cũng đã hiểu. Ngươi chỉ cần đưa ra thứ mà ngươi muốn, sau đó ta sẽ lấy đi thứ gì đó của ngươi mà ta muốn. Nếu như ngươi muốn thanh xuân, ta có thể sẽ lấy đi sức khoẻ của ngươi. Nếu như ngươi muốn tài sản, ta có thể sẽ lấy đi thân tình của ngươi. Nếu như ngươi muốn biết thông tin, ta có thể sẽ để ngươi thay ta đi làm một việc khác.

Ngươi muốn thứ ta có, nhưng vật ta muốn ngươi cũng phải có, nếu không giao dịch này không được thành lập. Nhưng mà Vương Hủ, ta vừa rồi cũng đã nói, trên người ngươi không có giá trị gì có thể dùng để trao đổi với tin tức của cô gái kia. Cho nên căn bản không tồn tại chuyện ta muốn tăng giá, ngươi vốn không có tư cách.”

“Vậy vừa rồi ngươi còn nói...”

“Hắc hắc... Chỉ cần cùng ta chơi một trò chơi, hơn nữa chiến thắng. Ta có thể cho ngươi tin tức ngươi muốn.”

“Có chuyện tốt như vậy? Chẳng nhẽ ta là ông chú thất lạc của ngươi sao?” Vương Hủ dĩ nhiên không tin.

“Chẳng qua ta chỉ cảm thấy có chút hứng thú với ngươi mà thôi, bởi vì ngươi khác biệt đại đa số mọi người. Khi gặp chuyện ngươi sẽ có hành động khác hẳn với lẽ thường, có những lựa chọn hết sức độc đáo, ngươi còn có thiên phú hết sức trác tuyệt. Mỗi một thời đại đều sẽ có những người giống như ngươi, hoặc là thiên tài hoặc là người điên. Một số chỉ yên lặng xuất hiện trong dòng chảy thời gian, mà một số khác, sẽ trở thành nhân vật hiển hách của thời đại...

Ta sống qua chừng đó thời gian, cũng đã từng tiếp xúc với một số người giống như ngươi. Có lúc ta sẽ quan sát họ dưới những tình huống bình thường, có lúc thì ta sẽ can thiệp vào số mệnh của bọn họ, ta thậm chí còn đảm nhiệm một chức quan tế tự dưới trướng hoàng đế.

Vì vậy, ta rất có hứng thú, cũng rất muốn thử khí lượng và năng lực của ngươi. Thử nhìn xem ngươi có phải chỉ là một kẻ phù phiếm, hay chính là một người thay đổi thời đại.”

Vương Hủ nghe xong, chỉ khịt mũi coi thường: “Ta trở thành người như thế nào, hình như chẳng có quan hệ gì với ngươi thì phải?”

“Đừng nói vậy, nếu ngươi đã sống quá lâu như ta, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Không biết khoảng bao nhiêu năm trước, ta liền có hứng thú xem xét cả cuộc đời của một người. Đây chính là phương pháp để giết thời gian rất tốt, hơn nữa lại vô hại đối với kẻ khác.

Ngươi phải biết rằng, quay lại khoảng vài trăm năm trước, khi đó ta còn thử nghiệm rất nhiều trò chơi nguy hiểm. Cứ qua vài năm, đều sẽ có những ý tưởng mới xuất hiện, ta gần như không thể thử nghiệm những ý tưởng này. Bởi vì thời gian của ta thực sự quá nhiều. Nhớ lại trước đây ta còn từng ở Caribbean chơi trò cướp biển với vài tên sứ giả địa ngục, quả là ký ức đáng sợ... Từ đó về sau ta cũng không muốn giao thiệp với những tên tới từ địa ngục đó nữa... À, hình như cũng đã lâu lắm rồi. Tóm lại, việc nghiên cứu loài người cũng mang lại rất nhiều vui thú. Nếu ngươi muốn biết tung tích của bạn gái mình, chỉ cần cùng ta chơi một ván!”

Vương Hủ suy nghĩ một chút: “Ta không hiểu ngươi quá rõ, cũng không muốn hiểu. Tóm lại, chỉ cần ta thắng, ngươi sẽ nói cho ta biết tung tích của Thượng Linh Tuyết đúng không?”

“Đúng vậy.

“Vậy thì chơi đi.”

“Ngươi cũng không hỏi nếu ngươi thua thì sẽ có chuyện gì?”

“Biết ta cũng vẫn chơi.”

“A... Quả thật là như vậy, nhưng với tư cách là một người làm ăn đứng đắn, ta muốn nhắc nhở ngươi. Quá trình của trò chơi này rất nguy hiểm, đối với ngươi mà nói, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng.”

Vương Hủ khoát khoát hai tay: “Không có vấn đề.”

“Còn nữa, sau khi thua chỉ trong vòng một tháng đầu ngươi sẽ hói, thân hình biến thành béo lùn, hơn nữa cả đời đều sẽ vô duyên với phụ nữ.”

“Phụt!!!”

Vương Hủ lập tức phun một ngụm nước trà lên mặt Vưu tiên sinh: “Cái đếch gì thế? Đây chẳng phải so với chết còn thảm hơn!”

Vẻ mặt vui vẻ của Vưu tiên sinh giống như đọng lại, hắn đưa tay tháo cái mũ đang đội trên đầu xuống, dùng khăn tay trong túi lau lau cái đầu trọc của mình: “Nhưng đồng thời, ngươi sẽ được trường sinh bất lão ~~ “

Vương Hủ lập tức nhảy lên: “Ta thấy thế nào cũng giống như ngươi chính là ngươi bị hại!! Ái chà!! Vì thế nên ngươi muốn kéo người khác chết theo hả tên mập chết bầm!!”

“Tóm lại, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi.”

Vưu tiên sinh đi tới trước một cái tủ âm tường, tìm thứ gì đó. Gần như chỉ khoảng hai mươi giây sau Vưu tiên sinh đã lấy ra một cái bàn cờ nhỏ, đặt xuống bàn uống trà.

“Uầy... Ngay cả bụi bặm cũng không có! Chắc hẳn thường xuyên được ngươi đem ra chơi với người ta rồi...”

“Không cần để ý tới chuyện này, ta chẳng có quan hệ gì với đám đàn ông độc thân tự tử gần đây cả.”

“Bây giờ ta muốn đổi ý. Không chơi vẫn được đúng không...”

Vưu tiên sinh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đang cười: “Để ta huỷ đi cái mặt của ngươi nhé.”

Vương Hủ kinh hãi, cũng hiểu ra. Chủ yếu do hắn đã luôn chú ý tới một đoạn văn tự trước khi tiến vào “Chiếc Hộp Kinh Hãi” - “Ở chỗ này, nếu như ngươi không tuân thủ quy củ, Vưu tiên sinh sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.