Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 351: Q.9 - Chương 351: Cửa Hàng Đêm (2)




Dịch: Tuyệt Hàn

***

Tiếng đồng hồ báo nửa đêm, Vương Hủ cùng Elbert mặc đồng phục cửa hàng, ngán ngẩm đứng chờ khách tới mua hàng.

“Ôi chao! Đây là cái gì?” Vương Hủ bỗng nhiên phát hiện bên dưới quầy thuốc lá có một ngăn nhỏ, sau khi rút ra xem thì phát hiện một đống DVD lậu. Ngoại trừ mấy phim của Nhiệt Đông Kinh, còn có cả mấy phim truyền hình, cũng không thiếu mấy phim mặn chát.

“Ông chủ đúng là người biết buôn bán...” Hắn nói như vậy, sau đó còn tìm được danh thiếp của người bán trong đống DVD, sau đó vô thanh vô thức bỏ vào túi quần...

Ngoài cửa truyền tới âm thanh mở cửa, Elbert nhìn về phía cửa ra vào. Có hai người đàn ông bước vào, đoán chừng họ đều khoảng ba mươi, vóc dáng không cao, khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc sắc, hành vi lại có chút cổ quái.

Bọn hắn nhìn Elbert với ánh mắt hết sức phức tạp, pha chút sợ hãi và nghi hoặc, nhưng hai người này lại cố ra vẻ tỉnh táo, bình tĩnh. Bọn họ đi dạo khắp cả cửa hàng, hết nhìn đông tới nhìn tây, cầm cầm cái này, ngắm nghía cái kia. Kỳ thực chỉ quan sát quầy hàng Vương Hủ đang đứng mà thôi.

Một người đàn ông trong đó kéo cổ áo, nói nhỏ vào micro: “Chúng ta đã vào được, ở đây rất lạnh, nói chuyện cũng thở ra sương trắng. Cũng không phải do điều hòa, nhưng hai nhân viên ở đó không làm sao cả, thậm chí họ còn mặc áo cộc tay nữa chứ. Xem ra bọn hắn chính là ác linh trong cửa tiệm quỷ quái này.”

Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa hàng giá rẻ, ba người đàn ông đang dùng máy quay từ xa livestream quá trình hai người đi vào cửa hàng. Một người lên tiếng nói: “Thưa quý vị đang theo dõi, đêm nay vẫn là Đại Chu và Tiểu Xích tiến hành điều tra. Những lời bọn họ vừa nói mọi người đã nghe rõ cả chứ? Chúng ta đã xác định mục tiêu, mong mọi người đưa ra ý kiến tiếp theo.”

......

Elbert rốt cục nhịn không được, nói: “Này... Vương Hủ, hai tên kia đã đi khắp cửa hàng cả hai mươi phút rồi, ta thấy thần sắc bọn họ không ổn, chẳng lẽ là ăn trộm?”

“Trộm thì trộm, chúng ta giả bộ không phát hiện là được, dù sao có trộm được cũng chỉ là đá và tro mà thôi.”

“À... Cái đó cũng... Đợi đã, nhỡ đâu bọn chúng không phải là trộm, mà là muốn cướp thì sao? Nói không chừng bọn chúng chỉ đang do dự không muốn ra tay.”

“Vậy thì ngươi tẩn cho hai tên đó một trận là xong, vội cái gì...” Vương Hủ hết sức bình tĩnh.

Đúng vào lúc này, lại có kẻ tới tham gia náo nhiệt.

Một người đàn ông cao lớn đi tới, hắn thấy Vương Hủ cùng Elbert thì sửng sốt một chút, sau đó nói: “Các ngươi như thế nào ở đây? Ông chủ cùng Tiểu Triệu đâu?”

Vương Hủ lên tiếng: “Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi sao lại ở đây?”

Quách Tịnh Thiên trả lời: “Ta là khách quen ở đây, thường xuyên đến ăn bánh cá xiên Nhật Bản.”

“À? Cái thứ đồ ăn ngay dưới quầy này hả? Còn nữa, ngươi không phải là quỷ sao? Ở Chân Thần Ma Phương không có thứ ngươi cần hả.”

“Bởi vì ta là quỷ, cho nên mới có thể tới ăn bánh cá xiên trong quỷ cảnh như thế này. Đồ vật người sống ăn ta cũng chẳng cần.”

“A, thì ra là thế.”

Elbert nhìn Vương Hủ, hỏi: “Bằng hữu của ngươi à?”

Vương Hủ không trả lời hắn, mà quay đầu lại nhìn Quách Tịnh Thiên: “Chúng ta có quan hệ ra sao?”

Đối phương quét mắt nhìn hắn một cái: “Chẳng tính là quen biết ấy chứ.”

Vương Hủ lúc này quay lại trả lời Elbert: “Không phải là bạn ta, chỉ là một tên ngốc qua đường mà thôi.”

Trên trán Quách Tịnh Thiên gân xanh lập tức nổi đầy, nhưng hắn cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với Vương Hủ, vì vậy mở miệng nói: “Tóm lại đêm nay chính là các ngươi tới thay thế ông chủ buôn bán đúng không? Cho ta một phần bánh cá xiên khoảng 5 tệ.”

Vương Hủ cầm lấy hộp xốp, múc hai múc bánh cá, lại thêm hai cái muôi nhựa. Sau đó hắn mang hộp xốp đưa cho Quách Tịnh Thiên: “Năm tệ.”

Ai ngờ đối phương nói với hắn một câu kinh thế hãi tục: “Ta tới chỗ này mua đồ chưa bao giờ trả tiền.”

“Ngươi nói cái gì?!” Vương Hủ cao giọng, Đại Chu cùng Tiểu Xích ở trong tiệm cũng quay ra nhìn hắn.

Bởi vì cửa hàng giá rẻ có một lớp cửa kính trong suốt, cho nên ba vị “đội đột kích linh dị” cũng có thể dùng máy quay hướng thẳng vào đó.

“Cái này rất bình thường thôi, tất cả mọi người là quỷ. Trong lòng cũng tự hiểu đồ vật trong tiệm tất cả đều là ảo giác, tuy nhiên mùi vị không tệ, chẳng qua đó cũng là những thứ trong trí nhớ của ông chủ ở đây mà thôi. Đồ vật hôm nay bán đi thì hôm sau sẽ tự động xuất hiện, căn bản chẳng hề hao hụt, việc gì phải trả tiền?”

“A, ngươi nói như vậy là ta hiểu rồi.” Vương Hủ hấp háy mắt với Quách Tịnh Thiên, ánh mắt hắn cũng mang theo vài phần bất thiện.

Sau đó Rầm một tiếng, cả khuôn mặt Quách Tịnh Thiên bị Vương Hủ dúi xuống nồi bánh cá xiên...

“Này! Đã có chuyện gì? Ông chủ ma quỷ kia xuống tay với khách hàng sao?! Còn dúi đầu người ta xuống nồi nước sôi nữa! Mọi người đã nhìn kỹ chưa, máy quay của chúng tôi khi nãy đã ghi lại hết toàn bộ cảnh này!” Người đàn ông có ám hiệu Đại Bàng đứng dậy, la to vào micro.

Đại Chu và Tiểu Xích trong tiệm cũng hết sức kinh ngạc, hai người đứng ngẩn ra. Bọn họ cũng coi Quách Tịnh Thiên là người vô tình tới cửa hàng ma quỷ này, nhưng có cho tiền bọn họ cũng chẳng dám tới cứu người.

Đương nhiên, với tư cách thành viên tổ chức Vô Hồn, Quách Tịnh Thiên cũng không cần bọn hắn đi cứu. Ước chừng hơn mười giây sau, Vương Hủ buông tay, Quách Tịnh Thiên ngẩng đầu, hắn chẳng hề tổn thương, chỉ là mặt mũi dính đầy nước hầm bánh cá, có chút chật vật.

Vương Hủ quát to một tiếng: “Trả tiền, nhanh lên!”

“Được... May mà ở đây ta còn có hơn mười tệ, không cần thối lại. Xem như ngươi lợi hại...” Quách Tịnh Thiên trả xong tiền, ngơ ngác đi ra ngoài. Hắn xác thực không có việc gì, cho nên cũng không tức giận. Nhưng vẫn lầm bẩm trong miện: “Tiểu tử này điên rồi hả... Năm tệ cũng thiếu tới mức phát điên...”

“Sao... Chuyện gì vừa xảy ra thế? Người kia không có chuyện gì sao? Tại sao lại như vậy?” Đại Bàng nhìn Quách Tịnh Thiên đã đi xa, theo bản năng nói.

“Cái này... Có thể là vừa rồi hắn chống tay vào bàn, vì góc máy quay chúng ta không rõ, nên có thể vị khách đó không bị dính nước sôi. Đúng! Nhất định là như vậy... Nước trên mặt hắn chẳng qua là do hơi nước đọng lại thôi!” Người đàn ông tên Đại Chu kéo cổ áo thấp giọng nói, cũng không biết lời của hắn là nói với đồng bọn hay là tự giải thích.

“Này! Hai người các ngươi!” Thanh âm Vương Hủ lại một lần nữa vang lên.

Đại Chu cùng Tiểu Xích thực sự muốn quỳ xuống kêu to: “Hảo hán tha mạng!”

“Tới đây cho ta!”

Vương Hủ ra lệnh một tiếng, hai tên này nào dám không theo. Cả mười ngón chân chúng đều phát run, bước từng bước tới trước quầy thu ngân.

Đại Bàng nói vào micro: “Mọi người thấy chứ, Đại Chu và Tiểu Xích hình như đã bị phát hiện! Sự tình tiếp theo sẽ phát triển tới như thế nào?” Hắn buông micro, nói với người quay phim: “Xong rồi, phần còn lại chúng ta sẽ phải hành động. Tôi và A Tán cầm vũ khí, cậu cầm máy quay đuổi theo, nếu bọn Đại Chu có nguy hiểm gì, chúng ta liền tới trợ giúp.”

Chỉ có 10 m mà Đại Chu, Tiểu Xích phải mất cả buổi mới tới được trước mặt Vương Hủ.

“Hai vị, hai người đứng đó quá lâu rồi đấy. Thực ra hai người định làm gì, ta đều biết cả!” Ánh mắt Vương Hủ trở nên sắc lanh, hô hấp của hai người cũng như ngừng lại.

Elbert ngầm hiểu, ngồi xổm xuống, thuận thế lấy ra hai cái giỏ nhựa, bên trong bày rất nhiều... DVD.

“Hừ hừ... Hai vị, đồ vật đều ở đây đây này... Trong đó cũng có mấy bộ cá nhân ta tương đối vừa ý, không biết có phải là mặt hàng các ngươi vừa ý...” Giọng Vương Hủ lúc này giống hệt như mấy thằng bán điện thoại nhái ven đường.

Hai người nghĩ thầm: chẳng lẽ tên quỷ này muốn chúng ta mua DVD về, trong đó cũng có mấy cảnh kinh dị?

“Không... Không phải... Không cần, chúng ta không phải muốn mua những thứ này.”

“A? Nhìn không ra, ánh mắt của vị đại ca kia thật tốt. Đã như vầy, không còn cách nào khác rồi...” Vương Hủ đưa tay sờ bên hông mình.

Hai người kia sợ hắn móc ra thứ gì đáng sợ thì hắn đã đưa tới mấy cái DVD.

“Thấy chứ, đây chính là hàng tốt đó...”

Elbert mở to hai mắt nhìn: “Này! Nhìn thế nào cũng giống như ngươi muốn mang về xem thế!”

“Bớt lải nhải!” Vương Hủ chỉ một cái tát đã đánh bay Elbert, sau đó dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Đại Chu, Tiểu Xích: “Thế nào... Sáu tệ một cái, cam đoan chính là DVD chất lượng cao!”

Lúc này, Đại Chu và Tiểu Xích đều có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như không mua mấy đĩa DVD mặn chát này, có thể sẽ chọc giận ác linh trước mắt cái...

“Hảo hảo... Ông chủ... Ta... Ta... Chúng ta... Mấy cuốn phim trong tay ngươi, chúng ta đều mua hết.”

“Cái này là được rồi!” Vương Hủ một vỗ vai Đại Chu, đối phương thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đất.

“Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.”

......

Năm phút sau, Đại Chu, Tiểu Xích cùng đi ra khỏi cửa hàng.

Đại Bàng kích động hỏi: “Thế nào? Hình như hai người nói chuyện với bọn chúng?”

Đại Chu rơi lệ: “Con quỷ kia ép chúng ta mua hơn mười cái đĩa lậu...”

Vì vậy, năm người đứng trên đường, quây thành một vòng, giúp Đại Chu đọc tên mấy cái đĩa DVD khẩu vị mặn. Cuối cùng cả đám đều co giật khóe miệng.

Mà lúc này trong tiệm, Vương Hủ đang nhìn Elbert với bộ dáng cực kỳ đắc ý: “Nhìn xem, với năng lực của đại ca, nhìn khách bán hàng quá chuẩn đúng không? Lại còn cướp với chả trộm? Người ta rõ ràng là mấy kẻ mê phim mà thôi. Loại người chỉ cần liếc mắt là ta đã nhận ra rồi.”

Elbert yên lặng ngẩng lên đầu nhìn đồng hồ trong cửa hàng: “Einstein, ông quá sai lầm rồi. Tốc độ của người ta khi đạt tới gần bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ trôi chậm lại ư? Tiếp cận Vương Hủ... Ông mới cảm thấy thời gian ngừng lại...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.