Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 369: Q.9 - Chương 369: Chương 23




Âm Dương giới, Vạn Cốt Thành.

Tại tầng cuối của Tam Thập Nhị Cấp Phù Đồ, La Nghĩa từ trong nhập định mở mắt ra, mới vừa rồi, hắn đã đột phá một cảnh giới, tu vi tăng vọt một bước. Giống như cảnh giới siêu linh thể của người săn quỷ vậy, bước qua bước này, đối với hắn có ý nghĩa vô cùng lớn.

Từ nay về sau, hắn không còn là thủ lĩnh nhỏ yếu nhất trong ba thế lực. Hắn giờ đã có thể đứng ngang hàng với cường giả như Thích Khắc Anh, Chung Thanh Dương.

“Trước sau bế quan mấy chục năm, mặc dù vì một số chuyện mà phải ngừng lại vài lần, nhưng cuối cùng đại ca cũng đã thành công. Đệ chúc mừng đại ca, thần công đại thành.”

Ngoại hình Thi Hổ khoảng chừng năm mươi, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, trong lời nói không có chút gì gọi là cao hứng.

Tào Mộng ở bên cạnh, dùng cái giọng trầm trầm nói: “Lão Thi, ngươi không thể cười một chút à?”

Thi Hổ dường như chỉ có con ngươi đang hoạt động, đầu cũng chẳng quay chút nào, lên tiếng: “Có chuyện gì buồn cười à?”

Tào Mộng nhún nhún vai: “Với thời điểm này, phải cười lên một chút.”

Thi Hổ lại nói: “Phải không?”

Hắn tựa hồ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Ta cảm thấy cười hay không cũng không quan trọng.”

Tào Mộng dường như cũng không quan tâm nữa, vuốt chòm râu dưới cằm vài cái: “Được rồi, tùy ý ngươi.”

La Nghĩa thì ngược lại, hắn mỉm cười nói: “Tốt lắm, hai vị hiền đệ. Không có hai vị nâng đỡ, La Nghĩa ta cũng sẽ không có thành tựu như hiện tại. Hôm nay ta chính thức xuất quan, đầu tiên dĩ nhiên là luận công ban thưởng.”

Thi Hổ ngước mắt nhìn La Nghĩa: “Thưởng thì không cần, ta có thể đi theo đại ca, vì đại ca xuất lực, đã chính là thưởng.”

Tào Mộng vuốt râu cười nói: “Nếu là người khác nói ra lời này, thì chính là một câu nịnh bợ, chỉ có từ miệng Thi Hổ ngươi nói ra, mới khiến cho người ta tin đó là một câu nói thật lòng.”

“Không muốn thưởng, còn có một nguyên nhân.” Thi Hổ tiếp tục nói: “Chúng ta ban đầu mời Ngô Du cùng bế quan, hắn làm bộ không có hứng thú chút nào, giống như kẻ bất cần đời. Thứ cho ta nói thẳng, kẻ này lòng dạ khó lường, toàn bộ Âm Dương giới đều có quan hệ, hắn nhất định có mục đích của riêng mình. Hôm nay đại ca xuất quan, nếu lại thưởng cho hai người chúng ta, trên dưới Quỷ Tướng Chúng sẽ có cái nhìn khác. Đó chính là ba người chúng ta cùng Ngô Du bất hòa, tự tìm cách loại bỏ lẫn nhau.”

“Mấy năm nay, Ngô Du thừa dịp chúng ta bế quan, chờ cơ hội phát triển không ít tâm phúc của riêng mình, đến lúc đó, ta sợ chúng ta không đủ nhân tâm của Quỷ Chúng, nhất định sẽ dẫn tới kết cục phân thành hai nửa.”

Tào Mộng vừa cười, hắn nói: “Yên tâm đi, những băn khoăn này của ngươi, đại ca cùng ta cũng đã sớm nghĩ tới.”

La Nghĩa tiếp lời: “Cho nên, ta chẳng những muốn thưởng hai người các ngươi, ta còn phải thưởng thuộc hạ của các ngươi. Trong Quỷ Tướng Chúng, trừ Thanh Long Bộ của hắn, ta đều phải thưởng.”

Thi Hổ rất nhanh liền hiểu: “Đại ca muốn tuyên chiến?”

La Nghĩa hừ lạnh nói: “Không đến mức đó, đây chẳng qua chỉ là cho hắn một tín hiệu, để cho hắn hiểu rằng ngoài Nguyên Huân ra thì trong Quỷ Tướng Chúng còn rất nhiều người mà hắn phải kiêng dè. Kẻ có dã tâm bừng bừng, tâm cơ ác độc như hắn, La Nghĩa ta nếu ở thời điểm hữu dụng sẽ dùng, nếu ta cảm thấy hắn vô dụng, hoặc là hắn tạo thành uy hiếp với cơ nghiệp mà Quỷ Tướng Chúng xây dựng, hừ...”

Tào Mộng nói tiếp: “Hôm nay tu vi đại ca tiến thêm một bước, muốn thu thập lão thất phu Ngô Du kia tất nhiên hết sức dễ dàng. Hắn nếu an phận thủ thường, làm tốt nhiệm vụ của Thanh Long Tướng, sau này mọi người còn dễ nói. Nếu hắn chó cùng dứt dậu... Đến lúc đó, hắn cùng với vây cánh, tất cả đều sẽ nhảy ra từng cái, cũng đỡ cho chúng ta phải đi thăm dò, một lưới bắt cả mẻ.”

Thi Hổ nói nhỏ: “Thực lực... Quyết định hết thảy...”

...

Ngoại ô Thành Đô

Một tòa nhà sang trọng trong một vùng đất hoang vu, không có người ở, một chiếc xe du lịch đang nhanh chóng đi tới đó.

Vương Hủ ngồi ở vị trí ghế phụ, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người lái xe. Bùi Nguyên thật sự không nhịn được ánh mắt như thiêu đốt đó, hắn hỏi: “Dọc theo cả con đường này, rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì? Trên mặt ta có cái gì hả?”

“Tiếp thiên liên dạ vô cùng bức, ngạnh nhật hà hoa biệt dạng hồng.” Vương Hủ thì thầm.

Bùi Nguyên nhanh chóng sửa lại: “Phải là Tiếp thiên liên dạ vô cùng bức, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.” (Đây là một câu trong bài thơ của Dương Vạn Lý)

Vương Hủ tựa hồ khó tin là mình nói sai: “Ngươi đúng là...”

Tề Băng ngồi ở hàng sau liền lên tiếng hỏi: “Làm phiền nhã hứng của hai vị, ừ... Vương Hủ... Ngươi vừa đọc cái quái gì thế?”

Vương Hủ rất tùy ý trả lời: “Nga, bài thơ này ấy hả, chính là câu đầu tiên khi vị xác khô này gặp ta, hắn bảo Tiếp Thiên là nói về một người đàn ông, cùng một người đàn bà là Liên Dạ... “

“Cái câu chuyện đó hình như chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ngươi thì phải!” Bùi Nguyên hét lên: “Làm sao ngươi có thể hiểu ra cái dạng đó không biết?!”

Vương Hủ nói: “Cái đó ấy hả... Tạm thời không đề cập tới, ta chẳng qua rất kinh ngạc... Tuy nói lần trước cũng đã nhìn thấy hình dạng đủ thịt đủ mỡ của ngươi, nhưng hôm nay ngồi gần mới phát hiện ra, ngươi cũng khá đập trai.”

“Hả, cám ơn.” Bùi Nguyên vẫn bình tĩnh lái xe như trước.

Nhưng Vương Hủ lập tức nói ra nửa câu sau: “Ta nói này Lưu Hàng, tay nghề của ngươi cũng không tệ, cái đám thịt này thịt ra thịt, mũi ra mũi, mắt ra mắt đấy.”

“Ta chẳng qua chỉ khôi phục tướng mạo vốn có mà thôi! Cũng không phải là do hắn dùng năng lực tạo ra thịt cho ta!” Bùi Nguyên lại rống lên.

Vương Hủ dùng ánh mắt như muốn hỏi thăm Lưu Hàng ở phía sau. Lưu Hàng thì giang hai tay ra, nhìn lên trời, sau đó Vương Hủ tựa như hiểu ra, cũng không biết tại sao hai người lại ăn ý tới vậy.

“À... Hóa ra là trời sinh sao...”

“Ngươi dường như rất thất vọng thì phải? Cái giọng kiểu gì thế? Hình như là muốn Lưu Hàng giúp ngươi giải phẫu thẫm mỹ thì phải?! Cái gì thế? Tại sao ánh mắt của ngươi lại biến thành tràn đầy oán niệm vậy?!”

Cả đám trêu đùa Bùi Nguyên tới khi hắn không thèm đáp lời mới dùng lại.

Sau khi dùng chìa khóa mở cửa, bọn họ tiến vào một căn hộ trống trải. Tuy nói bề ngoài hết sức sang trọng, nhưng bên trong lại không được trang hoàng gì cả, cũng không có đồ đạc gì cả.

Liễu Khuynh Nhược cũng không biết từ đâu xuất hiện, quét mắt qua mọi người một lượt, chỉ trừ Bùi Nguyên, đưa ra đánh giá: “Elbert, hệ cường hóa bản thân, linh thức chỉ đạt mức người mới gia nhập. Tề Băng, hệ tự nhiên, năng lực ưu việt, linh thức mạnh hơn người phụ trách cùng cấp, nhưng chưa đạt tới mức độ của Thập Điện Diêm Vương. Hạ Văn Hồng, hệ vũ đấu, linh thức khoảng chừng ở giữa mức độ của Elbert và Tề Băng. Lưu Hàng, hệ đặc thù, cầm Hào Long Đảm, năng lực hệ đấu vũ, là người mạnh nhất trong năm người các ngươi, linh thức cũng vậy.”

Lúc này, Thủy Vân Cô từ một gian phòng đi ra, vừa ngáp vừa nói: “Đến phần Vương Hủ, không có biện pháp dùng linh năng đề điều tra cụ thể, tạm thời xếp hắn là mạnh nhất.”

Liễu Khuynh Nhược nói tiếp: “Tổ đội như thế này, tỷ lệ sống sót để tới được Hoàng Thiên Thành... Không tới mười phần trăm.”

Vương Hủ khinh thường nói: “Hai cái mồm một chính một phụ có phải rất vui phải không? Chẳng phải mấy câu vừa rồi chính là chuyến đi này cửu tử nhất sinh? Mấy câu này ta nghe đến nhàm cả tai rồi, các ngươi có thể nói mấy câu mới mẻ hơn không?”

Liễu Khuynh Nhược lúc này lại nở một nụ cười quỷ dị, đáp: “Bên dưới ngôi nhà này, có một miệng giếng, là một 'Hồn Tỉnh'. Cụ thể là khoảng niên đại nào xuất hiện, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà mấy năm trước đây, ta phát hiện ra nó, vì vậy ta đem nơi này xây dựng làm một trong những căn cứ của Vô Hồn. Nếu nói về chuyển giới, thì thông qua Hồn Tỉnh khá là dễ dàng.”

“Cứ điểm... Còn là một trong...” Vương Hủ nói: “Cái băng đảng của ngươi xem ra cũng khổng lồ phết...”

Đối phương cũng nói thẳng không kiêng kỵ: “Hừ... Khẳng định còn khổng lồ hơn so với ngươi tưởng tượng, tuy nói thành viên của chúng ta đa phần đều tới thành phố S, nhưng dù sao Thành Đô cũng đã từng là căn cơ của tổ chức, như vậy có thể tùy thời sử dụng nhiều thứ nữa.”

Vương Hủ hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta sử dụng cái giếng gì gì đó mà lên đường?”

Thủy Vân Cô nói: “Không, trước khi lên đường, năm người các ngươi còn có việc phải làm.”

Sau khi nghe xong mấy câu này, Lưu Hàng có phản ứng đầu tiên, có lẽ phải nói trực giác của hắn rất nhạy, là người đầu tiên phát hiện ra cảm giác gì đó không ổn cho lắm. Hắn chậm rãi quay đầu lại, tình cảnh phát sinh chứng minh trực giác của hắn hoàn toàn chính xác.

Cả đám Vương Hủ cùng lần lượt quay đầu lại. Phát hiện ngoại trừ Bùi Nguyên đón bọn họ, trong phòng lại xuất hiện thêm Dụ Hinh, Quách Tịnh Thiên, Lạc Ảnh, Lâm Hiểu Sương cùng một người mà bọn họ không hề nhận ra.

Thủy Vân Cô nói tiếp: “Đánh thắng mọi người trong phòng này, các ngươi mới có thể lên đường.”

Vương Hủ cất cái giọng kể cả lên: “A... Ta cũng biết, lần này toàn bộ Vô Hồn xuất kích, không thể nào chỉ vì chuẩn bị một chuyển giới môn. Kết quả đúng là không phát triển như vậy...”

Người lạ mặt kia nói: “Hừ... Nếu như ngay cả chúng ta cũng đánh không thắng, các ngươi tới Âm Dương giới có thể làm gì chứ?”

Vương Hủ nói: “Ngươi quả nhiên là Sài Hưng... Ừ...”

Hắn dùng ánh mắt không có ý tốt đẹp gì, quan sát qua Sài Hưng một lần: “Dậy thì rồi đúng không... Tuổi dậy thì thường hay vênh váo thì phải.”

Sài Hưng dùng cái giọng hết sức khó chịu, trả lời: “Ta vốn hai mươi tuổi, cũng chẳng nhỏ hơn ngươi mấy tuổi!”

Liễu Khuynh Nhược lúc này ngắt lời nói: “Tốt lắm, không cần ồn ào, tự mình chọn đối thủ đi. Phía chúng ta có nhiều người, trong các ngươi tất nhiên sẽ phải có người đấu với nhiều người. Sau khi tới Âm Dương giới, đại đa số đều phát sinh chiến đấu như vậy, cho nên tốt nhất các ngươi nên tạo cho mình thói quen đi.”

Vương Hủ là người đầu tiên đứng ra, nói: “Vậy thì không cần phải tranh giành đâu.”

Hắn nhìn Thủy Vân Cô cùng Liễu Khuynh Nhược: “Đồng thời đối phó đôi gian phu dâm phụ các ngươi, ta làm tốt.”

Tề Băng vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt Poker lạnh băng, đi tới trước mặt Dụ Hinh: “Ta cùng nàng đánh.”

Dụ Hinh dùng ánh mắt như thể hắn là một tên ngốc, sau đó nói: “Hiểu Sương tới giúp một tay ta đi.”

Lâm Hiểu Sương mặt không biểu tình, giọng cũng lạnh lùng: “Có thể.”

Mà Lưu Hàng và tên mập Lạc Ảnh, hai người đã sớm đã trợn mắt nhìn nhau từ lâu, đều làm vẻ hung thần ác sát, đồng thời nói ra một câu: “Solo 1-1!”

Mà Elbert cân nhắc lại thực lực của mình, lựa chọn chiến đấu với Sài Hưng.

Vì vậy, cuối cùng Hạ Văn Hồng đành phải lấy sức một người đối kháng với Bùi Nguyên cùng Quách Tịnh Thiên. Nhưng nhìn biểu tình của hắn, dường như phần thắng cũng khá cao.

Mọi người đã chọn xong đối thủ, Thủy Vân Cô nói: “Các ngươi mỗi người chọn một căn phòng đi, sau khi mở cửa đi vào, cửa đóng lại, mỗi căn phòng sẽ trở thành cách biệt với nhau, vách tường rất khó phá thủng, có thể yên lòng chiến đấu.”

Vương Hủ hừ lạnh một tiếng: “Quả đúng là đã sớm có chuẩn bị.”

Hắn làm ra vẻ là người đầu tiên bước vào.

Những người khác cũng lục tục phân ra, rất nhanh trong phòng khách đã không còn một ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.