[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

Chương 2: Chương 2




Quân Ngọc Hàm nào có biện pháp gì, hắn dù có thần thông cách mấy đi chăng nữa, thế nhưng vẫn chỉ là một phàm nhân nơi trần thế, con rồng phạm vào Thiên Điều này hắn cũng thật khó có thể giúp được. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chuyện đến lúc này còn có biện pháp nào nữa? Chỉ sợ một lúc nữa thiên binh thiên tướng kia sẽ tới bắt ngươi thôi…”

Ngao Triệu nghe hắn nói như vậy, cả người liền ngã ngồi xuống, không ngờ rằng bản thân chỉ vì nhất thời tức giận tranh luận, cũng là liên lụy đến tính mạng! Hối hận lúc đầu không nên làm vậy!

Một người một rồng đang lúc cử túc vô thố, lại nghe được một âm đạo trong trẻo: “Các ngươi còn lề mề ở đây làm gì, không sợ Thiên Binh đến bắt giam sao?” Thận trọng nhìn lên, thì ra là Thu Chí Thủy.

Quân Ngọc Hàm nghe thấy hắn nói như vậy, biết công lực của Thu Chí Thủy không phải là tầm thường, vội vàng tiến lên phía trước cầu trợ nói: “Kính xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm!”

Thu Chí Thủy cười nhạt nhìn bọn họ, rất lâu không nói, khiến cho một người một rồng này có hơi lo lắng. Ngao Triệu tính tình nóng nảy, thấy Thu Chí Thủy hồi lâu không lên tiếng, thúc giục: “Ngươi mau nói gì đi chứ!”

Thu Chí Thủy lại một phen trầm ngâm, cho đến khi Ngao Triệu lần nữa vội vã thúc dục, mới chậm rãi lên tiếng: “Hiện giờ cũng không có biện pháp nào khác, nhưng chỉ sợ các ngươi sẽ không đồng ý thôi…”

Ngao Triệu vội vàng nói: “Chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng thì có gì mà không đáp ứng chứ!” Quân Ngọc Hàm tiếp lời: “Chuyện này cũng có trách nhiệm của ta, nếu có thể giúp, tuyệt không chối từ!”

Thu Chí Thủy nhìn hai người, trong lòng cân nhắc tới lui, cuối cùng mở miệng nói: “Thôi được rồi, thành hay không thành, đành xem tạo hóa của các ngươi thôi, chỉ mong Thiên Đế có thể vì ngươi mà mở một mắt nhắm một mắt…” Thu Chí Thủy nhìn Quân Ngọc Hàm một cái, không để ý đến vẻ mặtvõng hoặc(1)của Quân Ngọc Hàm, tiếp tục nói: “Các ngươi hãy mau chạy đến Lôi Công Sơn của Miêu Lĩnh, ở trên đỉnh núi đó đạo hữu nếu có thể rót tinh nguyên vào bên trong Long Châu của Phần Hà Long Vương, Long Châu này sẽ thu hút hoang hồn viễn cổ phiêu đãng đến, dựng dục thành hình, hài tử kia có lẽ sẽ có thể cứu được Long Vương…”

(1) võng: ngơ ngẩn/sững sờ; hoặc: mê hoặc/ngơ ngác

Quân Ngọc Hàm bất minh sở dĩ nhìn Thu Chí Thủy, lại thấy trên mặt của Phần Hà Long Vương xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngao Triệu kinh hãi, không nhịn được hỏi lớn tiếng: “Ngươi là người phương nào?!” Đạo sĩ kia đến tột cùng là người phương nào? Thế nhưng lại biết được bí mật của Long tộc y!

Thủy Long bổn vô tính biệt, Long Châu trong cơ thể thật ra là quả trứng dựng tử, nếu cùnglong giao(2)hoặc cùng với thần vật khác tương giao sinh sản ra đời sau, dần dầndiễn sinh(3)phương phân nam nữ. Chỉ là trong cơ thể nam nữ đều có Long Châu có thể dựng tử, những ai không phải là người của Long Tộc chỉ nói Long Châu là nơi tụ hợp linh lực của Long Tộc, cũng không biết kỳ thật là do Long Noãn biến thành, thế nhưng người trong Long Tộc biết được chuyện này cũng dần ít đi, không phải là người nắm quyền cao trong Long Tộc thì sẽ không biết được việc này. Có điều thần tiên trên Thiên Giới biết được chuyện này cũng ít ỏi không được bao nhiêu, một phàm nhân như Thu Chí Thủy sao có thể biết được?

(2) ờ thì nghĩa là giaolưu phốihợp với rồng á

(3) từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp (nói dễ hiểu là như nguyên phân với phân bào)

Thu Chí Thủy nhưng cười không nói, chỉ hỏi: “Long Vương ngươi vẫn nên quyết định nhanh thôi, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.”

Quân Ngọc Hàm ở bên cạnh nói: “Phần Hà Long Vương, ngươi còn cân nhắc cái gì nữa, ta cũng nguyện ý liên lụy đến tính mạng để giúp ngươi, ngươi còn băn khoăn cái gì!” Chuyện này hắn tuy cótrách(4), nhưng nhiều nhất bất quá giảm đi một chút linh lực, không đến nỗi bị đoạt đi tính mạng, chỉ là hắn thật sự có thẹn với Phần Hà Long Vương, hắn không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì hắn mà chết. Hắn làm người mặc dù kiêu ngạo nhưng chỉ vìphụ tài ngạo vật(5), tâm lại thiện – chính vì thiện tâm mới có thể chỉ điểm cho những ngư dânvô phạn khả cật(6)kia, lại không biết rằng con người lòng tham không đáy, làm cho Thủy Tộc sông Phần bị tàn sát, nên mới có ác quả hôm nay, hắn dù cho phải liên lụy tính mạng này để cứu Phần Hà Long Vương một mạng cũng không tiếc nuối!

(4) trách: trách nhiệm/trách mắng

(5) kiêu ngạo vì có tài hoa

(6) chắc là không có cơm ăn

Thế nhưng hắn lại không biết rằng Phần Hà Long Vương có chỗ khó xử. Ngao Triệu nhìn Quân Ngọc Hàm, đầy bụng tâm sự. Tuy nói rằng nam tử Long Tộc cũng có thể sinh dục, nhưng trăm ngàn năm qua vẫn chưa từng có nam tử Long Tộc nào sinh tử, y cũng không muốn phải tự mình sinh tử. Trước đó vài ngày y mới cầu hôn Tam Công Chúa của Đông Hải Long Vương ý định cùng nàng chung dục hậu đại, chỉ là hiện giờ bản thân phạm phải đại sự này không thể nói tới hôn sự gì nữa rồi. Nhưng cho dù không có Long Nữ vì y mà dựng tử, y cũng không đến nỗi để bản thân… Chuyện nam nhân sinh tử này suy cho cùng vẫn có chút quái dị càng khiến cho y thật khó có thể tiếp nhận!

Huống chi… Lại tinh tế đánh giá Quân Ngọc Hàm, văn văn nhược nhược, thật sự ốm yếu, còn là một phàm nhân… Để hắn ôm y thật sự làm tổn hại đến uy nghiêm Long Tộc…

Ngao Triệu đang do dự, ba người liền thấy sắc trời bỗng nhiên mờ mịt tối đi, hai người một rồng sợ hãi, giờ phút này không phải là lúc bố vũ, chỉ sợ thần tướng đến bắt Phần Hà Long Vương sắp đến rồi!

Trong lòng Quân Ngọc Hàm quýnh lên, cả giận nói: “Ngươi ngu long này, sao lại còn không biết tốt xấu như vậy, ta chịu cứu, ngươi còn muốn phản đối cái gì!”

Ngao Triệu nhìn lên bầu trời, lại đánh giá Quân Ngọc Hàm, vừa nghĩ đến việc bản thân bị đưa lên Trảm Long Thai, đành chịu cắn răng vậy! Lúc này đây là phương pháp duy nhất bảo vệ tính mạng, vả lại cho dù có không bảo vệ được tính mạng đi nữa, cũng có thể lưu lại huyết mạch, dù sao Long Tộc coi trọng chính là huyết mạch, người không có hậu duệ có khác gì chết đi đâu! Nhưng giờ đây thần tướng sắp đến, bọn họ làm sao có thể thoát khỏi đây?

Dường như nhìn ra được tâm sự của y, Thu Chí Thủy từ trongbao phục(7)lấy ra một kiện y bào phủ lên người Long Vương, nói: “Ngươi chỉ cần luôn mặc cái áo này, dù có là Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ cũng không thể tìm được ngươi, chỉ là y phục này ngàn vạn lần không được đụng phải vậtô trọc(8), nếu không sẽ mất đi hiệu lực, ta cho ngươi thêm một viên thần đan, sau khi ngươi đến Lôi Công Sơn thì hãy dùng nó ngay.”

Long Vương không hề do dự nữa, bỏ thần đan vào trong ngực, liền cùng Quân Ngọc Hàm vội vã chạy về phía lãnh thổ của người Miêu.

(7) bọc quần áo

(8) không sạch sẽ, vẩn đục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.