Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 17: Chương 17: Bày âm mưu (1)




Phượng Thiên Tuyết vừa lạnh giọng châm chọc hắn, sao Thượng Quan Nguyên buông tha cơ hội này để giáo huấn Phượng Thiên Tuyết?

“Thượng Quan công tử nói đùa, là nhị tiểu thư Phượng gia ra tay trước, bản tiểu thư mới chỉ tự vệ mà thôi!“. Phượng Thiên Tuyết khinh thường cười nhạt, cho dù Thượng Quan gia không chịu từ hôn, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp để phá hư hôn sự này.

Thân có hôn ước, lại có tư tưởng dụ dỗ thứ muội của hôn thê, thật là tra nam!

Sắc mặt của Thượng Quan Nguyên cứng đờ, khóe miệng giật nhẹ, trong mắt lóe ra tia giận dữ, “Ngươi...“.

“Thế nào, Thượng Quan công tử, chẳng lẽ việc của ngươi không thành liền quay qua giúp đỡ nàng?“. Trong mắt Phượng Thiên Tuyết hiện lên sát khí!

Đã trải qua một đời, nàng ghét nhất tên tra nam như vậy! Vì thế khi thấy mặt mũi của hắn đã rơi hết, Phượng Thiên Tuyết vẫn rất vui lòng.

Dĩ nhiên Thượng Quan Nguyên á khẩu không trả lời được, dù sao lời Phượng Thiên Tuyết mà nói là thật, dù sao ra tay trước chính là Phượng Hiểu Vũ, Thượng Quan Nguyên vẫn phải đè lửa giận trong lòng xuống, miễn cưỡng cười yếu ớt nói: “Đâu nào, cô nương ăn nói lanh lợi, chỉ là ngươi ra tay có hơi nặng...“.

Phượng Thiên Tuyết nhướn mày, “Thượng Quan công tử không có chuyện gì xin bỏ qua, bản tiểu thư không muốn lãng phí thời gian với ngươi!“.

Mặt Thượng Quan Nguyên đỏ lên, hắn chính là luyện dược sư trẻ tuổi cực nổi danh ở Hạ Quốc! Người người đều gọi hắn là thiên tài, không có ai chỉ mới mười chín tuổi đã là luyện dược sư bát cấp, hơn nữa tướng mạo của hắn khí phách, vô số thiếu nữ không ngừng ái mộ.

Thế nhưng chỉ có tử y thiếu nữ xem hắn như ôn dịch, sắc mặt của Thượng Quan Nguyên trầm xuống.

Phượng Hiểu Vũ thấy Thượng Quan Nguyên cũng không dám ra mặt thay nàng, tức giận một bên mắng một bên chạy về tìm viện binh.

“Phó đường chủ đến!“.

Khi Thượng Quan Nguyên bất bình tức giận, một tiếng thông báo làm hắn hơi dừng lại một chút, Phó đường chủ Vĩnh Xuân Đường, nhưng người ở giữa này rất bí ẩn, rất có uy vọng ở dược điếm này.

“Đã xảy ra chuyện gì?“. Thời điểm nhìn thấy nhiều người vây quanh như thế, vị nam nhân trung niên mặc thanh bào kia lạnh lùng hỏi.

Chưởng quỹ vội vã cười xòa nói: “Phó đường chủ, không có việc gì không có việc gì... Chỉ là tí việc cỏn con mà thôi!“.

Thượng Quan Nguyên vội vã nghênh đón, lại cười nói: “Thượng Quan Nguyên ra mắt Phó đường chủ.“.

Phượng Thiên Tuyết cầm chặt hộp gỗ nho nhỏ trong tay, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lại chứa sự lạnh lùng, loại tra nam như Thượng Quan Nguyên này, đón ý nói hùa với người có quyền rất có lợi với hắn.

“Thì ra là Thượng Quan công tử, Thượng Quan công tử là tới mua đan dược sao?“. Phó đường chủ Bạch Viễn Đường gật đầu cười nhạt, dù sao Thượng Quan Nguyên cũng là luyện dược sư bát cấp, thời gian tới Vĩnh Xuân Đường sẽ mượn sức nhân vật này, đương nhiên Bạch Viễn Đường sẽ không chân ngoài cửa.

“Đúng vậy, vừa mua một trăm viên hồi khí đan, một khoảng thời gian không gặp Phó đường chủ, Bạch đường chủ khí sắc đã tốt hơn rồi!“. Thượng Quan Nguyên cười nhạt nói, rõ ràng là lời khen tặng, nhưng thái độ lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, diễn như thật!

“Được rồi, Thượng Quan công tử, ngọc nhan đan thánh cấp cũng rất được nữ tử yêu thích, nếu như Thượng Quan công tử còn có dư vài kim tệ, có thể mua thêm vài viên ngọc nhan đan tặng cho nhị tiểu thư Phượng gia, nhất định nàng sẽ thích.“.

Bỗng nhiên, Phượng Thiên Tuyết trầm mặc lại lên tiếng.

Kiếp trước Phượng Thiên Tuyết là tiểu thiên tài của Thần giới, không chỉ là luyện dược sư, hoàn toàn tinh thông đối với dược tính, dù sao cũng là một thiên tài luyện dược sư, làm sao có thể không tinh thông?

Mặc dù Phượng Hàm Yên là đại mỹ nữ, nhưng có cô gái nào không chăm chút mỹ nhan? Nếu như nàng ta uống hồi khí đan, lại ăn thêm ngọc nhan đan này, hắc hắc, chỉ sợ có trò hay để xem...

“Cám ơn tiểu thư nhắc nhở, bản công tử biết phải làm gì.“. Thượng Quan Nguyên ngầm ám chỉ khó chịu với Phượng Thiên Tuyết, nhưng mà không phải không thừa nhận là nàng đang nhắc nhở hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.