Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 39: Chương 39: Tụ Linh Dược (2)




Editor: Kim Phượng

“Vậy đa tạ.” Vân Lạc Phong cất lại tờ ngân phiếu một ngàn lượng, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Y Các của các ngươi có thu mua nước thuốc hay không?”

“Nước thuốc?”

Nam tử mặc trường bào màu xanh sửng sốt một chút: “Vậy phải xem là nước thuốc gì. Nếu dược hiệu của nước thuốc đó không tệ, Y Các chúng ta sẽ đưa ra mức giá hợp lý.”

Vân Lạc Phong hơi hơi rủ mi mắt.

Dược hiệu của Tụ Linh dược chắc hẳn là không tệ nhỉ?

“Làm sao vậy? Vân tiểu thư muốn bán nước thuốc sao?” Nam tử mặc trường bào màu xanh cười lễ phép, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

Thế nhân ai chẳng biết đại tiểu thư của Vân gia là phế vật đây? Tuy không biết vì sao trong thời gian này Vân Lạc Phong lại trở nên si mê y thuật, hơn nữa còn lãng phí không biết bao nhiêu bạc! Ngoài ra, hắn còn nghe nói hôm nay Vân tướng quân nổi trận lôi đình ở trong phủ. Đoán chừng cũng chính vì bại gia nữ Vân Lạc Phong này!

Dựa vào trình độ mới học y thuật chưa được bao lâu của nàng, có thể phối chế ra nước thuốc gì đây?

“Tạm thời chưa có quyết định này, nếu như ta muốn bán nước thuốc, ta sẽ tìm đến Y Các của các ngươi.”

Lúc này, người làm của Y Các cũng mang dược liệu nàng cần đến. Sau khi nhận lấy dược liệu nàng xoay người rời đi dưới cái nhìn suy tư của nam tử mặc trường bào màu xanh, bóng dáng cao gầy dần dần biến mất trên đường phố...

Sau khi trở lại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đi thẳng ra sau núi, còn phân phó không cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy rồi đi vào không gian thần điển.

Trong thần điển, Tiểu Mạch vừa oai oán, vừa đáng thương nhìn Vân Lạc Phong. Biểu tình uất ức kia giống như sắp khóc đến nơi vậy.

“Chủ nhân, lâu rồi người không có đến thăm ta. Còn nữa, khi nào người mới ăn sạch sẽ cái tên nam nhân cực phẩm kia?”

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nó: “Lại đây giúp ta! Ta muốn trồng thảo dược lần trước đoạt được vào dược điền. A, không đúng, sao ta có cảm giác hình như dược điền lớn hơn một chút vậy?”

Thảo dược này là lần đầu Vân Lạc Phong đến mua dược liệu ở Y Các, được Y Các tặng kèm. Khoảng thời gian này quá bận rộn, nên đến bây giờ mới có thời gian để trồng.

“Chủ nhân, bây giờ người đã là Linh Giả, tất nhiên là dược điền cũng rộng lớn hơn. Sau này, thực lực của người càng ngày càng mạnh, phạm vi của dược điền này cũng sẽ càng ngày càng lớn.” Tiểu Mạch bĩu môi: “Còn nữa, thảo dược người có được lần trước chẳng qua chỉ là loại dược liệu bình thường nhất dùng để trị thương. Với loại thảo dược này, người chỉ cần mười ngày là có thể biến nó thành linh thảo rồi.”

“Lúc trước không phải ngươi nói muốn thảo dược trở thành linh dược phải mất ba tháng sao?”

“Chủ nhân thật ngốc!” Tiểu Mạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hận rèn sắt không thành thép nói: “Cái lần trước ta nói là dược liệu của thuốc tắm! Những dược liệu đó còn được xem là trân quý, muốn tạo thành linh dược thì nhất định phải mất ba tháng, có khi còn lâu hơn. Còn thảo dược trong tay người chẳng tính là gì cả, chỉ trong vòng mười ngày là có thể thu hoạch linh thảo được rồi.”

Vân Lạc Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra lần trước nàng hiểu lầm ý của Tiểu Mạch.

“Ngươi giúp ta lấy cái xẻng để gieo trồng dược liệu. Hiện tại cứ sử dụng thảo dược này thí nghiệm thử xem dược điền này có bao nhiêu lợi hại!” Vân Lạc Phong cầm một gốc thảo dược từ trên mặt đất, quay đầu nhìn Tiểu Mạch căn dặn.

Tiểu Mạch vâng một tiếng, cầm lấy cái xẻng, tung ta tung tăng đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, sau đó ở bên cạnh thiếu nữ cùng phụ giúp trồng thảo dược này xuống dược điền.

--- ---------

Khi Vân Lạc Phong ra khỏi không gian thần điển thì trời đã không còn sớm. Bởi vì trước đó nàng đã căn dặn không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nên đến bây giờ cũng không có ai ra sau núi quấy rầy nàng.

Sau đó, nàng đi thẳng về phía nhà bếp.

Dược thảo đã trồng xong rồi, bây giờ nàng nên bắt đầu điều chế Tụ Linh dược!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.