Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 103: Chương 103: Quỳ xuống tiếp chỉ (1)




Editor: Kim Phượng

Trong đại sảnh yên tĩnh, dung nhan Mộ Vô Sâm lãnh lùng, trên mặt tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, bọn gia đinh phía sau hắn sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Vân tướng quân!” Rốt cuộc Mộ Vô Sâm nhịn không được, dung nhan lạnh lùng nhìn Vân Lạc, trong giọng nói rõ ràng hàm chứa tức giận, “Ta đã đợi ở đây mấy cái canh giờ, không biết ngài có thể đi thúc giục nàng ấy cho chúng ta không?”

Bọn họ chờ từ lúc chính ngọ, hiện giờ mặt trời đã lặn xuống núi, nhưng Vân Lạc Phong vẫn không có xuất hiện, việc này không thể không làm Mộ Vô Sâm hoài nghi lão gia hỏa này đang cố ý!

“Cháu gái ta không rảnh rỗi giống các ngươi vậy, muốn gặp nó cũng chỉ có thể chờ đợi.”

Lão gia tử thích ý phẩm nước trà trong tay, nhướng mày nhìn Mộ Vô Sâm đã dần dần mất kiên nhẫn chờ đợi, ung dung nói.

Dung nhan Mộ Vô Sâm lại lạnh vài phần, hắn khống chế không được đứng lên, cũng đúng lúc này, hắn thoáng nhìn thấy thiếu nữ tuyệt mỹ đang chậm rãi đi tới ở ngoài cửa phòng, lửa giận vốn dĩ đã trào ra tới lại lần nữa bị hắn nghẹn trở về.

“Gia gia.”

Vân Lạc Phong nhìn cũng không nhìn Mộ Vô Sâm một cái, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng về phía lão gia tử ngồi ở bên cạnh bàn trà, tư thái lười biếng nhàn nhã, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười khẽ.

“Gia gia tìm cháu sao?”

Lão gia tử nhìn sắc mặt dần dần xanh mét của Mộ Vô Sâm, cười lạnh mở miệng: “Không phải ta tìm cháu, là người của Mộ gia cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn, tới tìm cháu gây phiền toái.”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, mắt đen chuyển hướng về phía Mộ Vô Sâm cao ngạo, ý cười bên môi lộ ra một tia tà khí.

“Tìm cháu gây phiền toái? Vậy cũng phải nhìn xem những người này có năng lực đó hay không! Hiện giờ ở Long Nguyên Quốc ai không biết Vân Lạc Phong cháu ăn chơi trác táng thành tánh? Ỷ vào uy phong của phủ tướng quân mà tác oai tác oái? Cho nên, tới phủ tướng quân tìm cháu gây phiền toái chỉ sợ bọn họ đã tìm lầm chỗ! Cháu lập tức có thể cho người quăng bọn họ ra ngoài!”

“Khụ khụ.”

Vinh lão theo sát ở phía sau nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc, ông dùng sức nín cười mới không cười ra tiếng.

Ăn chơi trác táng thành tánh? Ỷ thế hiếp người?

Lần đầu tiên lão gia hỏa nghe thấy có người nói bản thân mình như vậy. Suy nghĩ của nha đầu này thật đúng là không thể theo lẽ thường mà phán đoán.

Mộ Vô Sâm hừ lạnh một tiếng: “Vân Lạc Phong, ta tới nơi này là vì truyền đạt ý chỉ của quý phi nương nương! Ngươi còn không quỳ xuống tiếp chỉ!”

Nói xong lời này, Mộ Vô Sâm cao cao nâng lên cằm, chờ thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn này quỳ gối ở trước mặt mình.

Nhưng hắn đợi thật lâu cũng không có bất luận động tĩnh nào……

Mộ Vô Sâm gắt gao cau mày, ánh mắt không kiên nhẫn quét về phía Vân Lạc Phong ở trước mặt, đáy mắt dần dần toát ra một loại không thoải mái.

“Vân Lạc Phong, ta bảo ngươi quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy?”

Giờ phút này, Vân Lạc Phong khoanh tay ôm ngực, ánh mắt cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó, nụ cười tà mị ban đầu chợt lộ ra khí phách, mặt mày bừa bãi lạnh giọng quát: “Mộ Vô Sâm, ngươi phạm vào tội khi quân, dựa theo luật pháp Long Nguyên Quốc hẳn nên xử trí như thế nào đây?”

Mộ Vô Sâm ngây ngẩn cả người, không rõ nguyên do nhìn về phía Vân Lạc Phong, hắn không rõ chính mình khi nào phạm vào tội khi quân?

Thật lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt: “Vân Lạc Phong, ngươi bớt ở chỗ này vu oan hãm hại ta! Ta khi quân lúc nào? Ngươi có gan thì nói cho ta cái lý do!”

Nghe được lời này, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cuồng ngạo không kềm chế được lại lần nữa dừng ở trên sắc mặt xanh mét của Mộ Vô Sâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.