Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 79: Chương 79: Lâm Quỳnh bất hạnh (2)




Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Chủ nhân, vừa rồi là một cơ hội tốt, tại sao người không nhân đó ăn sạch hắn chứ? Tại sao?”

Trong đầu Vân Lạc Phong truyền đến giọng nói căm giận của Tiểu Mạch.

“Song tu, là song tu đó! Tu vi tăng lên không phải một chút thôi đâu, sao người không nuốt hắn vào bụng kia chứ?”

Vân Lạc Phong cười tà khí: “Tên gia hỏa Vân Tiêu này còn nhiều thiếu sót, đợi ta dạy dỗ hắn đầy đủ rồi nói sau. Huống chi, tuy rằng ta có hứng thú với Vân Tiêu nhưng còn chưa động lòng đâu.”

“Chủ nhân, Vân Tiêu có gì không tốt chứ, người gọi đến là đến, đuổi đi là đi, vô cùng nghe lời, thân hình hoàn mỹ! Thực lực lại rất mạnh. Quan trọng nhất chính là hắn chưa từng có nữ nhân, còn có chỗ nào cần dạy dỗ?”

Tiểu Mạch rất không cam lòng, một cơ hội tốt như vậy mà chủ nhân lại không biết nắm bắt. Nếu là hắn ư, hừ hừ, ra tay trước rồi nói sau!

Mấy chuyện tình cảm gì đó, sau này từ từ bồi dưỡng cũng được mà.

Bóng đêm như nước.

Trong sân yên tĩnh, bõm một tiếng, âm thanh rơi xuống nước vang lên, bọt nước bắn lên tung tóe, phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng lên dung nhan hoàn mỹ của nam nhân.

Vân Tiêu ngâm cả người trong nước lạnh mới làm cho cảm giác khô nóng bức bách vừa rồi từ từ hạ xuống. Đợi sau khi thân thể bình thường trở lại hắn mới nhảy ra khỏi hồ, đáp xuống mặt đất.

Trường bào màu đen bị nước thấm ướt dán sát vào thân thể, làm cho cơ bụng hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng.

Đầu tóc của Vân Tiêu cũng ướt đẫm, nước cứ từng giọt từng giọt chảy xuôi theo gương mặt rơi xuống. Nếu có nữ tử nào nhìn thấy một màn quyến rũ gợi cảm thế này, sợ là không nhịn được mà bổ nhào vào Vân Tiêu mất. Khụ khụ.. tất nhiên là nếu còn sống để nhào vào.

Hắn quay lưng về phía bóng đêm vô tận, nói một câu: “Tăng thêm hình phạt cho Lâm Quỳnh.”

Không có ai nhìn thấy, có một thân hư ảnh chắp tay cúi đầu về phía Vân Tiêu, sau đó biến mất dưới bầu trời đêm.

Vân Tiêu vừa định rời đi, lại nhìn thấy Xuân cung đồ bị hắn ném qua một bên trước khi nhảy xuống hồ. Ngẫm nghĩ một lát, hắn cúi người nhặt xuân cung đồ lên rồi đi thẳng về phía sau núi.

Y Các.

Từ khi xuất hiện Tụ Linh Dược, bây giờ Y Các lại càng náo nhiệt hơn trước kia.

Cứ vào lúc sáng sớm mỗi ngày, trước cửa Y Các liền có vô số người đã đóng cọc sẵn ở đó. Hy vọng hôm nay mình có thể cướp được một lọ Tụ Linh Dược. Cũng may là về sau Vân Lạc Phong đã cung cấp thêm cho Y Các một số Tụ Linh Dược nữa, nếu không sợ là bọn họ phá sập Y Các vì không mua được thuốc mất thôi.

Lúc này trong nội sảnh của Y Các, Vinh lão mỉm cười nhìn hai ông cháu đối diện, cười ha hả hai tiếng: “Ninh lão, hai người đến cũng thật đúng lúc, vừa ta trở về một chuyến, mới quay lại Long Nguyên Quốc vào sáng nay thôi. Sao rồi? Các người đã tìm được vị thần y kia chưa?”

Cái lão già họ Ninh này, từ khi mắc phải bệnh bất trị thì tâm tình luôn rầu rĩ chán nản, đã rất lâu không có nét mặt tỏa sáng như bây giờ. Có thể đoán được chắc là lão ta tìm được cách chữa bệnh của mình rồi.

“Vinh lão, ông đoán không sai. Ta tìm được danh y kia rồi. Có điều cô nương ấy cũng không phải là người mà ai ai cũng biết. Chỉ là một danh y ở dân gian mà thôi. Cuối cùng bệnh của ta cũng có thể khỏi rồi.”

“Sao?” Vinh lão nhướng mày: “Vậy thật sự là quá tốt rồi, nói thật, Y Các không thể trị khỏi cho ông, trong lòng của ta vẫn luôn thấy hổ thẹn. Vì vậy nghe nói ông bị như vậy ta còn muốn giới thiệu một y sư cho ông. Vị y sư này thật sự là một tuyệt thế thiên tài, ngay cả biện pháp giải độc mạn đà la nàng ta cũng biết. Ta trở về một chuyến cũng chính là vì muốn báo chuyện này với đại nhân.”

Vừa nghe xong, Ninh Lão cũng cảm thấy ngạc nhiên: “Thì ra Long Nguyên Quốc lại có nhiều thiên tài đến như vậy. Vị danh y ta gặp được cũng là một thiên tài, nàng ấy đã hứa sẽ trị khỏi bệnh của ta, vì vậy không cần làm phiền tới Vinh lão rồi. Ta tin tưởng vào thực lực của nàng ấy. Nhưng mà nghe Vinh lão hết lời khen ngợi như vậy, ta cũng rất tò mò, không biết y thuật của hai vị y sư mà ta và ông gặp được, ai cao hơn ai đây?”

Mặc cho hai lão gia hỏa này có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, hai y sư tuyệt thế thiên tài trong miệng bọn họ lại là cùng một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.