Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 124: Chương 124: Kết cục của mắt chó nhìn người thấp (1)




Editor: Kim Phượng

Lấy thân phận của Mộ quý phi dĩ nhiên là không biết chuyện bí mật của đại lục, trong mắt những người thường này hoàng tộc đã là tồn tại chí cao vô thượng, dựa theo lời của bọn họ chính là trong thiên hạ đều là hoàng thổ (*)!

(*): Đất của hoàng tộc.

Nhưng chỉ có người chân chính quyền cao chức trọng mới hiểu ở trên hoàng quyền còn có người khống chế cường đại! Nói đến cùng, hoàng tộc cũng chỉ là con rối của thế lực kia thôi.

Cho nên, nghe thấy lời của Mộ quý phi dĩ nhiên sắc mặt Cao Đồ có chút không quá tốt, nhưng hắn chỉ quét mắt cảnh cáo Mộ quý phi, quay đầu ngóng nhìn mọi người trên trung ương đại điện.

“Vân Lạc Phong, trẫm xem ở ngươi là độc đinh của phủ tướng quân, lần này không so đo tội vô vương pháp của ngươi! Hiện giờ nha hoàn của ngươi phạm phải tội ngập trời để nàng làm thiếp cho Ngô Kỳ đã là trừng phạt khoan dung nhất.”

Cao Đồ hơi hơi dương cằm, giọng điệu uy nghiêm chân thật đáng tin.

“Ha hả.”

Một tiếng cười khẽ đột ngột xẹt qua trời cao, từ ngoài đại điện truyền đến, có chứa ý nhạo báng.

“Hoàng đế này làm đến thật đúng là uy phong, muốn chỉ hôn cho ai liền chỉ hôn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mảnh đại lục này chỉ bằng ngươi làm chủ?”

Vừa dứt lời, một người lão giả mặc trường bào màu xanh từ ngoài đại điện chậm rãi đi tới, ông nện bước nhẹ nhàng, ngươi rõ ràng chỉ nhìn thấy ông bước hai bước nhưng cả người ông cũng đã tới trước mặt ngươi rồi, tựa như một trận khói nhẹ lướt qua, nhanh khiến người khác không thể bắt giữ.

“Gia gia!”

Khi nhìn thấy Ninh lão đến trong phút chốc đáy mắt Ninh Hân hiện lên một tia vui sướng, cất bước về phía lão giả, dung nhan tú lệ đoan trang xuất hiện một ý cười mềm nhẹ.“Gia gia, người đã đến rồi?”

“Hân nhi!” Ninh lão vuốt ve đầu Ninh Hân, trong mắt đều là sự từ ái, “Nói cho gia gia, lúc gia gia không ở đây có người nào khi dễ cháu không?”

Nói xong lời này, ánh mắt ông quét về phía Cao Đồ cao cao tại thượng như ám chỉ.

“Gia gia!” Ninh Hân vừa nghe lời này, ủy khuất đầy mặt: “Lúc trước cháu nghe nói cuộc sống tiểu Phong ở Long Nguyên Quốc này cũng không dễ chịu, vốn dĩ cháu cho rằng có phần khoa trương nhưng hôm nay, cháu cùng với tiểu Phong tiến đến tửu lầu dùng bữa, Ngô Kỳ của Ngô gia trực tiếp phá cửa xông vào, còn muốn động thủ với tiểu Phong.”

Thế nào gọi là nói ngoa? Loại sự tình này không chỉ có Ngô gia mới có thể làm, nàng cũng có thể nói cho câu chuyện càng thêm nghiêm trọng.

Quả nhiên, sắc mặt Ninh lão trầm xuống, mây đen giăng đầy trên mặt già, giống như đêm trước bão táp.

“Khi đó cháu không quen nhìn đám con cháu ăn chơi trác táng đó nên tự tiện ra tay, ai biết Ngô Kỳ lại muốn đoạt cháu để cháu hầu hạ hắn!”

Ninh Hân nghiến răng nghiến lợi, cố tình nhấn mạnh hai chữ hầu hạ này, trong mắt một mảnh phẫn nộ: “Đương nhiên làm sao cháu nguyện ý để hắn ức hiếp? Cho nên cháu liền phế hắn đi! Chuyện sau đó người thấy rồi đấy, hoàng đế này muốn xả giận giúp Ngô gia, bắt cháu và tiểu Phong tiến cung, tính toán bức bách cháu làm thiếp tên cặn bã đó! Còn nói cháu cũng chỉ xứng làm thiếp cho hắn!”

Ninh Hân càng nói càng uất ức, từ nhỏ đến lớn nàng đi theo bên cạnh gia gia, ai gặp được nàng mà không phải cung cung kính kính đây? Có bao giờ chịu tức giận như vậy? Nhưng Cao Đồ đáng khen, chẳng những bức bách nàng làm thiếp, còn bảo nàng chỉ xứng trở thành tiểu thiếp của tên cặn bã này!

Ninh lão hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bình tĩnh xẹt qua một tia lãnh khốc: “Hân nhi, gia gia đã sớm nói với cháu, đối xử với địch nhân không cần lưu tình, đối phó loại người cặn bã này, cháu chỉ phế đi hắn nào đủ? Cháu hẳn nên làm hắn thiếu cánh tay gãy cái chân, cả đời không thể đứng lên.”

“Gia gia dạy bảo chính xác, cháu nhớ kỹ.” Ninh Hân nghịch ngợm chớp mắt, cười tủm tỉm đáp.

Ông cháu này không coi ai ra gì đối đáp hoàn toàn làm cho Ngô Nhiên phẫn nộ, hai tròng mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hân, ánh mắt kia giống như là muốn lăng trì xử tử nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.