Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 46: Chương 46: Chấn động toàn thành (3)




Editor: Kim Phượng

“Dạ, Vinh lão.”

Nói xong lời này Phương Nhã liền lui xuống.

Trong đại sảnh Y Các, Vân Lạc Phong đang nôn nóng chờ đợi liếc mắt một cái liền thấy Phương Nhã đang bước nhanh tới, lúc trông thấy vẻ mặt kích động của đối phương, nàng liền biết bút mua bán này thành!

“Tiểu muội muội!” Phương Nhã hít sâu một hơi, đi về phía Vân Lạc Phong, “Dịch Tụ Linh Dược của muội đã thông qua chứng nhận của Vinh lão, Y Các chúng ta sẽ lấy một ngàn vạn lượng mua nó.”

Một ngàn vạn lượng?

Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người.

Chỉ cần mất tám trăm lượng để chế dịch Tụ Linh Dược lại có thể bán được một ngàn vạn lượng? Tiền này cũng quá dễ kiếm rồi!

Phương Nhã nhìn biểu tình của nàng còn tưởng rằng nàng không hài lòng cái giá này, lòng có chút nôn nóng nói: “Tiểu muội muội, Y Các chúng ta đưa ra giá cả là rất công bằng, nhưng mà ta cũng thừa nhận với muội, sau khi Y Các chúng ta lấy dịch Tụ Linh Dược này sẽ bán lại gấp đôi giá cả cho những người khác! Chẳng qua, Y Các chúng ta chính là làm loại mua bán đầu cơ trục lợi này, ngân lượng kiếm được cũng là nhờ sự chênh lệch giá này.”

Vân Lạc Phong phục hồi tinh thần lại, cười tà khí: “Ta cho rằng ta kiếm tiền dễ dàng, không nghĩ tới Y Các các ngươi càng cao minh hơn.”

Sắc mặt Phương Nhã đỏ lên, những lời này tuy rằng là sự thật, nhưng bị người khác cứ như vậy nói ra, trong lòng nàng cũng hơi xấu hổ.

Chẳng qua, Vân Lạc Phong cũng không có làm nàng khó xử, rốt cuộc nếu nàng muốn bán dịch Tụ Linh Dược ra cũng chỉ có thể thông qua con đường là Y Các này mà thôi! Nếu không thân phận sẽ bị bại lộ kéo theo nguy hiểm.

“Tiểu muội muội, sau này nếu muội còn có dịch Tụ Linh Dược, muội có thể tiếp tục tới Y Các của ta bán, ta sẽ cho muội một cái giá cả càng tốt hơn!” Phương Nhã làm mặt quỷ với Vân Lạc Phong: “Hiện tại không biết tiểu muội muội có thể cùng tỷ tỷ đi ra ngoài ăn một bữa cơm hay không?”

Một y sư có thể lấy ra dịch Tụ Linh Dược bất luận như thế nào nàng cũng phải giao hảo.

“Ta không có thời gian.”

Vân Lạc Phong đoạt lấy ngân phiếu trong tay Phương Nhã, bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng rời khỏi, Phương Nhã bất đắc dĩ cười nói: “Thật đúng là một tiểu muội muội khí phách, nếu loại người này thuộc sở hữu của Y Các thì thực lực của Y Các ta đây sẽ càng cường đại.”

Nói xong lời này, Phương Nhã liền tính toán đi vào trong Y Các, lại vào lúc này, bước chân của nàng bỗng nhiên ngừng lại, mắt đẹp trừng lớn nhìn về phía một vấn đề trên tường……

“Vấn đề này là ai trả lời?”

Nói đến vấn đề này đó là lúc trước Vinh lão đưa ra nan đề thiên cổ, chính là vì muốn dụ ra người đã giải độc mạn đà la hoa. Cho nên mấy ngày nay Phương Nhã vẫn luôn chú ý đến vấn đề này, không nghĩ tới lúc nàng mới rời khỏi đây không bao lâu, vấn đề đã được người trả lời.

Nghe được Phương Nhã nói, một hạ nhân trong Y Các trả lời: “Phương Nhã đại nhân, là nữ tử che mặt ngài vừa mới tiếp đãi đã trả lời vấn đề này.”

Tên hạ nhân này không có địa vị cao trong Y Các, dĩ nhiên không biết tầm quan trọng của chuyện này, bởi vậy, chẳng sợ hắn có chú ý tới Vân Lạc Phong trả lời vấn đề, nhưng cũng không có đúng lúc báo lại cho Phương Nhã.

Thân mình Phương Nhã chấn động, trong lòng càng hối hận không thôi, sớm biết như thế vừa rồi nên giữ tiểu nha đầu kia lại.

Hiện tại biển người mênh mông bảo nàng đi nơi nào tìm người?

……

Hiệu suất làm việc của Y Các rất cao, không tới một ngày, chuyện về dịch Tụ Linh Dược cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành. Thế cho nên làm cả hoàng thành Long Nguyên Quốc đều chấn động!

Phủ Thái tử.

Trong đình viện, tiếng đàn ngân nga.

Cao Lăng chuyên chú nhìn nữ tử tuyệt sắc đang đánh đàn kia, trong ánh mắt có vô cùng vô tận ôn nhu, cái loại ôn nhu này khi hắn đối mặt với Vân Lạc Phong tuyệt đối không có, đối với Vân Lạc Phong, hắn chỉ có chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.