Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 74: Chương 74: Chân chính vả mặt (5)




Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Cao Lăng cảm thấy đau lòng: “Vô Song, nàng yên tâm. Nỗi nhục hôm nay chúng ta phải chịu, ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho ả gấp mười.”

Mộ Vô Song cười khổ, pha lẫn chút thê lương, làm tim của Cao Lăng càng thêm đau đớn. Cũng vì vậy mà mối hận trong lòng hắn đối với Vân Lạc Phong lại càng sâu.

“Chát!”

Cao Lăng run rẩy nâng cánh tay lên, tát một cái nhẹ nhàng lên mặt Mộ Vô Song. Một cái tát này của hắn cũng chẳng khác phủi bụi là bao, không hề dùng chút sức nào cả.

“Nếu ngươi đánh nàng ta như vậy, ta nghĩ hai người các ngươi sẽ phải đánh cả đêm, e là trời sáng cũng chưa thể dừng lại đâu.” Vân Lạc Phong rất tốt bụng nhắc nhở một câu

Sau khi nghe Vân Lạc Phong nói như vậy, Mộ Vô Song cắn chặt răng: “Thái tử điện hạ không cần đau lòng cho Vô Song. Vô Song không sợ đau, cũng không sợ xấu hổ.”

Cao Lăng lại càng thấy thương tiếc cho Mộ Vô Song hơn, đối diện với gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, hắn thật sự khó lòng hạ thủ.

“Vô Song, xin lỗi nàng!”

Cao Lăng nhắm cả hai mắt lại, đợi khi hắn một lần nữa mở mắt ra, sự áy náy trong mắt hắn lại càng tăng thêm. Hắn vung cánh tay lên, tát một cái thật mạnh về phía Mộ Vô Song.

“CHÁT!!!”

Một âm thanh giòn vang, vang lên trong khoang thuyền yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.

Trong phút chốc má trái của Mộ Vô Song sưng đỏ lên. Ả ta đau đến mức nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt, nhưng lại quật cường không để nó rơi xuống.

Làm hòn ngọc quý trong tay phủ thừa tướng, đừng nói là bị người ta tát tay, ngay cả tổn thương một sợi tóc cũng chưa từng bị. Bây giờ, chỉ vì Vân Lạc Phong mà ả ta phải chịu nhục nhã trước mặt bao nhiêu người. Món nợ này nhất định ả sẽ nhớ kỹ.

Kỳ thật, Mộ Vô Song không chịu suy nghĩ, nếu thái tử thật sự yêu ả ta hơn cả bản thân thì dù phải mang tiếng tiểu nhân thất tín cũng sẽ không nỡ lòng tổn thương ả ta một phân một hào. Nhưng kết quả cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn bản thân mình.

Chát!

Chát! Chát! Chát!

Cao Lăng tát từng cái lại từng cái lên mặt Mộ Vô Song. Mỗi một cái tát kia chẳng khác nào đánh thẳng vào tim của hắn, làm lòng hắn đau như dao cắt. Nhưng nghĩ đến thanh danh bên ngoài của mình, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục đánh.

“Vở kịch hôm nay thật là xuất sắc.” Cao Thiếu Thần cong khóe môi, trên gương mặt ôn nhuận treo toàn ý cười từ nội tâm: “Lạc Phong, nếu hôm nay chuyện này xảy ra trên người hai ta, cho dù ta phải làm tiểu nhân không tuân thủ lời hứa cũng tuyệt đối không ra tay đánh nàng.”

Vân Lạc Phong đang khoanh tay trước ngực, dựa nửa người vào cửa xem kịch vui thì nghe lời này của Cao Thiếu Thần, nàng chỉ nhướng mày cười: “Ta và ngươi quen thân lắm sao?”

“Hửm!” Cao Thiếu Thần sờ sờ cằm, chớp mắt hồ ly nhìn Vân Lạc Phong: “Không phải hai chúng ta cứ gạo sống nấu thành cơm là được rồi sao? Hay là ngày mai nàng đến phủ Tứ hoàng tử của ta, hai chúng ta lên giường cùng nhau nấu cơm?”

“Phủ Tứ hoàng tử ra cửa quẹo phải. Đi hết hẻm nhỏ là tới thanh lâu nổi tiếng nhất Long Nguyên Quốc. Đến đó, ngươi muốn nấu với ai thì nấu với người đó.” Vân Lạc Phong liếc nhìn Cao Thiếu Thần, nàng không ngờ bề ngoài hắn ôn nhuận như ngọc nhưng lại là một kẻ không biết xấu hổ như vậy.

So ra thì nàng vẫn hứng thú với việc dạy dỗ Vân Tiêu mấy chuyện nam nữ này hơn.

Cao Thiếu Thần cười gian xảo: “Mấy nữ nhân đó muốn nấu chín quá dễ dàng, bổn hoàng tử không hứng thú. Sao so được với nàng, vừa khó nấu, lại rất dai, muốn cắn cũng cắn không đứt, rất ngon rất hấp dẫn.”

“Không sai!” Vân Lạc Phong gật gật đầu, rất tán đồng: “Ngươi nói không sai. Nấu quá dễ dàng thật sự không hấp dẫn người khác bằng những thứ vừa dai vừa khó gặm. Với ta mà nói, tứ hoàng tử ngươi chính là một khúc xương vừa bỏ vô nồi thì đã chín rã rời.”

Rốt cuộc sắc mặt của Cao Thiếu Thần cũng bị làm cho cứng đờ lại. Hắn phát hiện, hắn đây chính là tự đào hố chôn mình mà.

Không biết Cao Lăng đã đánh Mộ Vô Song bao nhiêu cái tát, lúc này gương mặt Mộ Vô Song đã sưng lên như đầu heo rồi. Làm gì còn dáng vẻ ưu nhã cao quý nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.