Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 126: Chương 126: Xem bói không phải thứ vạn năng




Em à, em đúng là nhọc lòng rồi, không, phải nói là suy xét quá cẩn thận! Klein nghe mà phấn chấn, lập tức cười nói:

“Melissa, sự lo lắng này của em đúng là chí lý. Anh quả thật vẫn thấy đói, ừm, để anh tắm rửa qua đổi bộ đồ khác đã.”

Tuy là hắn đã lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng chuyện tìm kiếm tung tích “Kẻ Xúi Giục” Treece còn quan trọng hơn! Ai biết được liệu kẻ đó có tiếp tục làm những chuyện điên rồ hơn để trả thù xã hội không!

“Vâng.” Melissa không hề ngẩng đầu lên mà tiếp tục học.

Bịch bịch bịch, Klein nhanh chóng lên tầng hai, bước vào phòng ngủ.

Hắn khóa trái cửa lại, cởi áo khoác, tháo túi súng dưới nách ra, rồi lấy con dao bạc đơn giản ra từ trong ngăn kéo.

Sau khi dùng bức tường linh tính khóa kín căn phòng, hắn hít vào một hơi thật sâu làm cho tâm tình mình ổn định, rồi đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ. Kèm theo chú ngữ như “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn”, và đã ngày càng quen với những lời nói mê điên cuồng như muốn xé rách tinh thần, Klein lại xuất hiện trong cung điện nguy nga trên sương mù xám.

Vì hôm nay đã sử dụng quá nhiều nghi thức nên hắn mệt mỏi day huyệt thái dương, rồi khiến một tấm da dê màu nâu vàng xuất hiện trên chiếc bàn dài.

Klein ngẫm nghĩ, châm chước rồi viết câu nói xem bói: “Vị trí của Tris.”

Hắn không rõ cái tên này có chính xác không, nhưng đã có đặc điểm khuôn mặt và những chi tiết rõ ràng dẫn đường.

Klein cầm tờ giấy da dê, ngả người tựa vào lưng ghế, hồi tưởng lại những chuyện có liên quan tới Tris trước, sau đó mới lẩm nhẩm câu nói xem bói bảy lần.

Hắn khiến tinh thần trống rỗng, nhắm mắt lại, dựa vào minh tưởng nhanh chóng tiến vào cảnh mơ.

Trong cảnh tượng hư ảo mênh mông sương khói, hắn thấy đầu tàu hơi nước phụt ra khói đặc và tia lửa, thấy ghế đôi bằng da và toa xe sạch sẽ.

Tris tao nhã ngọt ngào với khuôn mặt tròn, đôi mắt hẹp dài đang ngồi ngay gần cửa sổ. Trên chiếc bàn trước mặt cô ta là chiếc mũ gắn dải lụa màu đen.

Klein cẩn nhận phân biệt để nhìn số tàu, nhưng không thể nhìn rõ.

Không lâu sau, hắn không thể chịu được nữa, phải rời khỏi cảnh mơ. Thứ đập vào mắt là chiếc bàn đồng thau cũ kỹ loang lổ với những ngôi sao đỏ sậm hư ảo.

“Chỉ có thể xác định là Tris đang ngồi tàu hơi nước rời khỏi Tingen chứ không có manh mối gì hơn... Haiz, xem ra không gian thần bí này chỉ giúp ta loại trừ được sự quấy nhiễu, chứ chẳng tăng cường trình độ bói toán của mình gì hết...” Klein dùng ngón tay gõ lên bàn, suy nghĩ tới hành động tiếp theo.

Thông qua lần xem bói này, hắn hoàn toàn khẳng định mục tiêu chính là “Kẻ Xúi Giục” Treece, nhưng trong khi đối phương đã rời khỏi Tingen, hắn không biết kết quả xem bói vừa rồi liệu có giúp được gì cho Dunn không.

“Đội trưởng nói rồi, sẽ gửi điện tín cho Backlund, càng Anmmat, các trạm dừng chính của đường sắt khiến cả nước truy nã Tris... Thôi mình không báo kết quả xem bói lần này nữa, tránh bị nghi ngờ....” Klein nhanh chóng quyết định, bởi vì mặc kệ là hắn có nhắc không thì Dunn đều sẽ dùng phương thức chính xác nhất để sắp xếp chuyện tiếp theo.

Mà trong lúc dùng xem bói cảnh mơ không thể thấy rõ được số tàu, các phương pháp khác như con lắc cảm xạ cũng không nhận được kết quả hữu hiệu gì, cho dù là dùng cách loại trừ theo thứ tự. Vụ ống khói màu đỏ cũng là như thế.

Lúc này hắn cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, nên không ở lại trên sương xám thêm nữa, mà dùng linh tính phủ lên bản thân rồi mô phỏng cảm giác rơi xuống.

Chờ khi “trở lại” căn phòng, đầu hắn đã kín đầy những miếng sườn cừu béo ngậy.

“Bắt buộc phải thả ít thì là nữa... Ca ngợi nữ thần!” Klein nuốt nước bọt, nhanh chóng cởi bỏ bức tường linh tính rồi mở cửa phòng.

...

8 giờ 40 phút ngày hôm sau, hắn xách gậy bước vào công ty Bảo an Gai Đen.

“Chào buổi sáng, Klein, tin tốt đây!” Sau quầy tiếp đãi, Roxanne hưng phấn vẫy tay.

Klein mắt sáng ngời, nói: “Bắt được Tris rồi à?”

“Tris? Là ai vậy?” Roxanne mặc váy màu xanh nhạt ngơ ngác hỏi.

“... Cô không cần phải biết cô ta đâu. Tin tốt gì vậy?” Klein chuyển đề tài.

Roxanne cười sáng lạn đáp: “Đã có phê chuẩn cho đơn xin của đội trưởng rồi. Sở cảnh sát điều hai nhân viên cảnh sát từng tiếp xúc với sự kiện siêu phàm tới làm nhân viên văn chức! Tôi sắp không phải thức đêm thường xuyên rồi, ca ngợi nữ thần!”

“Đúng là một tin tốt!” Klein chân thành hùa theo.

Sau khi hàn huyên vài câu với Roxanne, hắn đi qua tường ngăn xuống lòng đất, định tiếp tục khóa thần bí học.

Lúc đi ngang qua văn phòng của đội trưởng và phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm, hắn liếc nhìn vài lần, thấy đám người Dunn, Leonard đều ở đây. Điều này cho thấy việc tìm kiếm và điều tra của tối hôm qua không có kết quả, đành phải giao cho sở cảnh sát để bọn họ làm những công việc rườm rà sau đó.

Klein vốn định tìm đội trưởng tán phét vài câu để nắm bắt tình hình mới, nhưng thấy anh ta đang bận rộn viết bản thản, gửi điện tín, đành phải lặng lẽ bước đi, không dám quấy rầy, chờ trưa thì hỏi lại.

Hắn men theo cầu thang xuống lòng đất, thấy những chiếc đèn khí gas hai bên với phần lồng bằng kim loại, thấy ánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh kèm hành lang lạnh lẽo yên tĩnh bất biến.

Hít thở làn gió nhẹ mát mẻ, Klein đi được vài bước rồi đột nhiên dừng lại.

Hắn quay phắt sang nhìn ánh đèn khí gas, mày dần cau lại.

Hắn phát hiện mình phạm phải một sai lầm mang tính thường thức, vốn được tạo ra bởi tri thức phổ thông ở Trái Đất!

Trong bói toán trên sương mù tối hôm qua, Klein thấy Tris lên tàu hơi nước đi xa, vì vậy theo bản năng hắn cho rằng chuyện này đã xảy ra rồi. Nhưng, đèn điện vẫn chưa được phát minh ra trên thế giới này, hay những thứ tương tự. Khi trời tối gần như chẳng có tàu hơi nước chở khách nào chạy cả, mà vì đã đi xe lửa ban đêm quen rồi nên hắn mới bỏ qua chi tiết này!

Nói cách khác, đây không phải chuyện của tối hôm qua, mà là hắn đã dự đoán được hình ảnh của tương lai!

Klein căng thẳng trong lòng, bước qua bước lại, rồi chạy bịch bịch lên tầng.

Hắn gõ cửa phòng giải trí, thấy Leonard đang ngâm thơ bên cửa sổ với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bỏ qua Cornley, Loya và Syja Tron đang đánh bài, Klein nhìn Leonard rồi nói: “Tôi có một vấn đề cần hỏi anh.”

“Chẳng lẽ anh muốn học kỹ xảo khiến các quý cô và quý bà vui vẻ à?” Leonard đặt cuốn “Tuyển tập thơ Russel” xuống, chọc ghẹo một câu.

Anh ta đi ra khỏi phòng giải trí, theo Klein tới giữa cầu thang xuống lòng đất, rồi nhìn thẳng vào mắt Klein và khẽ cười nói: “Xem ra tối qua anh đã có một lần xem bói rất hiệu quả nhỉ.”

Klein không giải thích mà hắn nói thẳng: “Tôi bói ra Tris đi tàu hơi nước.”

Trải qua lần nói chuyện thẳng thắn tại trại tế bần ở khu phía tây, hắn đã không ngại việc thể hiện sự “đặc biệt” trước mặt Leonard.

“Tàu hơi nước, chuyến sớm nhất là bảy giờ...” Leonard lấy đồng hồ bỏ túi trong túi áo ra, ấn chốt mở nắp ra xem: “Không thể trì hoãn thêm nữa! Tôi sẽ báo cho đội trưởng rằng tôi nhận được một tin tình báo đáng tin!”

Anh ta bước vội lên tầng, đi ra ngoài công ty Bảo an Gai Đen, chờ ở dưới tầng mấy phút rồi anh ta mới quay lại, bước vào văn phòng Dunn Smith.

Klein thở hắt ra, dõi mắt nhìn những Kẻ Gác Đêm đang đánh bài được triệu tập, rồi đi theo đội trưởng, người vừa gửi một bức điện tín, vội vã ra ngoài.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn thấy lòng phức tạp. So với cái chết của tên hề áo đuôi tôm khiến hắn phải tỉnh táo, sai lầm cùng loại lần này xảy ra ngay trên người hắn làm cho hắn hiểu được rất nhiều, cũng nhận được bài học sâu sắc hơn hẳn.

Rẽ tới hướng kho vũ khí, bước vào phòng trực, hắn bỏ mũ xuống, cởi áo khoác rồi treo chúng nó lên trên giá theo thói quen.

Neil vừa mới xay cà phê xong, vui mừng nhấp một ngụm: “Làm một cốc chứ?”

“Vâng.” Klein ngồi xuống, tự tại thoải mái như ở nhà.

Neil liếc hắn một cái, lầm bầm: “Vẫn ba cục đường và một thìa sữa hả? Cậu đúng là kẻ hảo ngọt, uống như vậy không tốt cho răng lợi với sức khỏe của cậu đâu.”

“Không không, chỉ là khi uống cà phê tôi mới thích cho nó hơi ngọt một chút. Mà lúc rán bít tết hay nướng thịt tôi thích cho các gia vị như muối hoa hồng, tiêu đen hoặc thì là hơn.” Klein vẫn cảm thấy mình theo đủ loại khẩu vị.

Neil pha cà phê xong, đẩy tới rồi nói: “Cậu muốn nghỉ ngơi một lát hay bắt đầu luôn nào?”

“Cho tôi bình tĩnh mấy phút đồng hồ đã. Đội trưởng có được tình báo về hành tung của Tris, đang tới trạm tàu hơi nước, không biết sẽ như nào...” Klein cảm thán.

Neil chậc một tiếng, nói: “Tin tức ấy chi tiết chứ? Có xác định là chuyến nào không?”

“Không, không xác định được.” Klein mím môi nói.

Neil lập tức bật cười: “Trong tình huống ấy, xác xuất thất bại cao hơn là thành công. Tris hẳn là ở danh sách 7. Người phi phàm ở cấp độ này không dễ bị bắt như thế đâu. Ha ha, đừng có ỷ lại vào bói toán, bởi nó không phải thứ vạn năng. Cậu chỉ nhận được biểu tượng, nếu không cẩn thận là sẽ giải mã sai hoặc bỏ qua cái gì đó ngay.”

Klein lại hồi tưởng về sai lầm lần này, nên khi nghe Neil nói vậy lòng hắn đong đầy cảm xúc, gật đầu đồng ý một cách rất chân thành: “Đúng vậy, bói toán không phải thứ vạn năng.”

Nói xong câu đó, hắn thổn thức một hồi. Đột nhiên thể xác, tinh thần và linh hồn của hắn tiến vào trạng thái kỳ diệu nào đó, vì vậy hắn dựa ra sau nhằm bật hơi ra, nhưng đúng lúc này, bên tai hắn chợt vang lên một tiếng vỡ vụn hư ảo.

Hắn kinh ngạc phát hiện rằng dường như có thứ gì đó trong cơ thể mình đang tan ra, rồi hòa hợp với tinh thần của hắn.

Đây là một cảm nhận độc đáo khó nói thành lời. Klein khép hờ mắt, lẳng lặng cảm thụ.

Không cần phải nhắc nhở, hắn biết đây là biểu hiện của việc ma dược Thầy Bói đã được tiêu hóa sạch sẽ.

...

Sau khi chảy qua thành phố Tingen, sông Tasok chảy tới một thị trấn nhỏ tên là Venia. Đây cũng là ga tàu hơi nước đầu tiên để rời khỏi Tingen tới Backlund.

Trên sân, Tris mặc một chiếc váy dài màu gạo trắng khác, đầu đội mũ viền tròn của quý cô với phần mạng che mặt màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt, khiến người ta khó có thể nhận rõ dung mạo của cô ta.

Cô ta đã gửi điện tín cho đồng bọn ở thành phố Tingen, nhắc đối phương hãy cẩn thận, còn bản thân cô ta thì lợi dụng tiền bạc cô ta đánh cắp được mua vé tàu đi tới Backlund.

Sở dĩ Tris không lên xe luôn ở nhà ga Tingen mà phải tới thị trấn Venia này, là vì bản năng thích khách và kinh nghiệm phong phú của mình.

Ù!

Trong tiếng còi hơi to đùng, con tàu sắt thép to lớn như quái vật mang theo sương khói kèm đôi chút tia lửa dừng lại ở bên sân ga.

Tris không mang theo hành lý mà lên thẳng toa xe thượng hạng. Cùng lúc đó, cô ta quyết định là sau ba trạm nữa thì sẽ xuống xe, dùng cách khác để tới Backlund.

...

Trong lòng đất bên dưới giáo đường Thánh Selina, Klein nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế.

Hắn cảm nhận rằng ma dược đã tiêu hóa hoàn toàn, mang máng thấy từng ngôi sao hư ảo. Những ngôi sao ấy có một mối liên kết vi diệu nào đó với bản thân hắn, dường như muốn gom lại một chỗ rồi hợp lại làm một.

Sau khi cảm giác đói khát và khao khát khó nói rõ biến mất, Klein trở lại bình thường, không còn lĩnh ngộ thêm gì nữa.

Nhưng tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều... Hắn mở mắt, lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

Giờ phút này hắn biết mình đã là một vị “Thầy bói” chân chính, hoàn chỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.