Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 118: Chương 118: Tháng tám




Thời gian trôi đi yên bình, Tingen đã đưa tiễn cuối mùa hè, tới giữa tháng tám. Nhiệt độ giữ ổn định ở 26 độ C.

Xoạt!

Klein đột nhiên đứng lên khỏi bồn tắm, bước ra ngoài, mang theo nước rơi thành giọt.

Hắn trần truồng đứng ở đó, cúi đầu nhìn bụng của bản thân, chỉ hơi xiết lại là đã lộ rõ những múi bụng khỏe khoắn.

Đây là thành quả của sự kiên trì quãng thời gian vừa rồi, ngoài ra trông hắn cũng có vẻ nhanh nhẹn hơn hẳn.

Mà hôm nay, thầy Gavin bắt đầu dạy hắn bộ pháp quyền anh cơ sở và kỹ xảo phát lực.

Bịch, bịch, bịch. Bàn chân trần của Klein giẫm lên nền nhà tắm, lúc thì trượt lên phía trước, khi thì nhanh chóng lùi ra sau, hoặc là né sang phải, kèm theo đó là động tác tung nắm đấm và đón đỡ.

Phù, hắn ngừng lại, mừng rỡ thở hắt ra. Sau đó hắn cầm lấy chiếc khăn mặt bên cạnh lau người.

Trong hơn hai tuần sau khi gặp gỡ bác sĩ Daxter Guderian của bệnh viện tâm thần, Klein dường như thoát khỏi sự trùng hợp, rời khỏi cái vòng hay đụng phải sự kiện siêu phàm. Cuộc sống của hắn trở nên ổn định hơn, nhận lương theo tuần, đào sâu nghiên cứu về thần bí học, luyện tập bắn súng và giác đấu, khám phá những món ăn mới, gom góp từng bộ đồ ăn và đồ trang trí cho có thể diện với Benson và Melissa, hỏi những vụ án phi phàm đã qua với đội trưởng Dunn và đám đồng đội, rồi tới câu lạc bộ xem bói cho người ta, cũng nghiêm ngặt tuân theo quy tắc mà mình rút ra.

Điều này khiến tâm linh của hắn trở nên yên ổn. Nếu không phải những đêm khuy vắng người, hắn lại nhớ tới Trái Đất. Nếu không phải chuyện ống khói đỏ còn chưa được điều tra rõ, nếu không phải hình vẽ mà búp bê vải vận rủi cho xem thi thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ, có lẽ hắn sẽ quen và nhung nhớ cuộc sống bây giờ.

Trong thời gian này, hắn triệu tập hội Tarot ba lần. Klein không lấy được thêm nhật ký Russel mới, nhưng nghe Chính Nghĩa giới thiệu thì cô nàng mới quen biết thêm hai người phi phàm, đang tiếp xúc với hai người đó, chờ khi vào nhóm tương ứng thì hẳn có thể giao dịch được nhiều nhật ký Russel hơn.

Mà Người Treo Ngược thì tỏ ý rằng anh ta đã trở lại đất liền, đang giải quyết một số công việc, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ bắt tay tìm kiếm ngay.

Mặt khác, Chính Nghĩa cảm thấy hai người phi phàm mà cô ta quen đều là đối tượng đáng để phát triển thành thành viên của hội. Ví dụ như bọn họ đều có vỏ bọc thân phận khá tốt, đều có con đường tài nguyên riêng, đều có sự kiên trì và đặc điểm riêng, không phải người có thể bán đứng bí mật bất cứ lúc nào. Vấn đề duy nhất là bọn họ đều ở danh sách 9, không phù hợp với tổ chức bí ẩn cao cấp nghiêm ngặt như hội Tarot.

Tổ chức cao cấp? Ta cảm thấy nó giống tổ chức đa cấp hơn... Klein, chính là “Kẻ Khờ”, thật muốn che mặt thở dài, cảm thấy hài lòng với tiểu thư Chính Nghĩa, nhưng lại chẳng tìm được ngôn ngữ nào để ứng đối, chỉ có thể đồng ý để cô ta quan sát kỹ hai người phi phàm kia hơn.

Đương nhiên Chính Nghĩa không phải cô thiếu nữ ngây thơ như lúc ban đầu. Cô nàng cẩn thận không nói tên tuổi và đặc điểm của hai người phi phàm kia, sợ Người Treo Ngược điều tra được cô ta là ai.

“Chính Nghĩa nói rằng cô ta cảm nhận được rõ ràng dấu hiệu tiêu hóa ma dược, có lẽ là ba hoặc bốn tuần nữa cô ấy có thể hoàn thành việc đóng vai “Khán Giả“... Phải tìm kiếm phương thuốc “Người Đọc Tâm” mới được...” Sau khi lau khô cơ thể, Klein treo khăn tắm một bên, vừa mặc đồ lót vừa nghĩ tới chuyện trên hội Tarot hôm qua

Trong hai mươi ngày này, hắn chỉ hẹn gặp bác sĩ Daxter Guderian một lần. Dựa theo ý nghĩ là dục tốc bất đạt, hắn chỉ tán gẫu về trạng thái của anh ta, hỏi mấy chuyện quan trọng không liên quan mấy tới hội Tâm Lý Luyện Kim.

Mà tốc độ tiêu hóa ma dược của Chính Nghĩa khiến hắn không thể không cân nhắc việc làm sao để lấy được phương thuốc danh sách 8 “Người Đọc Tâm” từ chỗ Daxter.

Sau khi cài xong cúc áo và quần, Klein lại lấy một chiếc khăn khô khác quấn tóc lại để hút bớt nước trên tóc.

So với Chính Nghĩa, tốc độ tiêu hóa ma dược “Thầy Bói” của hắn chỉ nhanh chứ không chậm, tới tuần này, khi vào trạng thái minh tưởng và linh thị, hắn đã không còn nghe thấy âm thanh không nên nghe, không thấy cảnh tượng không nên nhìn.

Giở mặt khác của khăn, Klein vừa xoa tóc, ngẩng đầu nhìn ra cửa, lẩm bẩm:

“Quy tắc Thầy Bói” mà mình tổng kết ra đúng là có hiệu quả, tuần sau... Hẳn là tuần sau mình có thể tiêu hóa hết sạch ma dược... Nhưng mình còn chưa biết nên kiếm kết tinh sơn dương xám một sừng Hornaces với hoa hồng mặt người... Có lẽ nên học theo Daly, đệ trình đơn xin đặc biệt... Nhưng chắc chắn làm vậy sẽ bị cấp trên chú ý... Mà hiện giờ mình chỉ muốn trưởng thành thầm lặng thôi... Tín đồ của hội Cực Quang ở sở cảnh sát đã bị tìm ra, nhưng vẫn chưa biết ngài Z là ai... Henry nói rằng cuối tuần này có thể hoàn thành ủy thác ống khói đỏ... Tiền riêng của mình đã là 7 bảng có lẻ, khỏi phải lo chuyện chi trả khoản tiền cuối nữa... Phần tài liệu nhà ở và nhà trọ mà anh ta đưa cho mình tạm thời không có vấn đề, mà mình thì không thể điều tra từng cái một... Có lẽ nên xem căn nhà có ống khói đỏ nào mới đổi khách ở trọ nhỉ? Ừm, ý kiến hay đó.”

...

Sau hai ba mươi giây ngồi thư giãn, hắn mặc chiếc quần dài màu xám đen, thắt nơ, đeo túi súng, vứt bộ trang phục luyện tập kỵ sĩ vào trong giỏ giặt, rồi mở cửa đi ra khỏi nhà tắm. Hắn vừa chấm dứt huấn luyện giác đấu chiều thứ Tư không lâu, vẫn còn ở nhà của thầy Gavin.

“Anh khỏe chứ, anh Moretti.” Hầu gái việc lặt vặt của Gavin vừa đi ngang qua, vội cúi người chào hỏi.

Klein khẽ gật đầu, rồi chỉ vào nhà tắm hãy còn vương hơi ẩm: “Phiền cô dọn dẹp hộ nhé.”

“Đây là nhiệm vụ của tôi, quần áo do nữ công giặt hồ xử lý. Sáu giờ cô ta sẽ tới.” Hầu gái cúi đầu trả lời.

Nữ công giặt hồ không được bao ăn ở, tiền công cũng thấp, cho nên bọn họ không chỉ làm thuê cho một nhà, mà thường đi nhận quần áo của nhiều nhà ở quanh, hoặc ngày nào cũng vội vàng chạy sô, giặt xong cho nhà này lại chạy tới giặt cho nhà khác, hoặc gom quần áo của các nhà lại giặt một thể, rồi trả lại theo thứ tự. Chỉ khi làm như vậy, bọn họ mới kiếm đủ sống.

Klein không nói nhiều, đi vào phòng khách, chào tạm biệt chủ nhân ngôi nhà đang ngồi trên ghế đu.

Gavin với phần tóc mai đã bạc gật đầu, cảm giác như không có sức sống, trên đùi là một chiếc chăn lông mỏng màu nâu, tay thì cầm tờ báo chiều Akhova.

Klein biết người đàn ông đang tắm ánh nắng chiều tà này thật ra mới đầu năm, nhưng dáng vẻ ông ta già nua hệt như đã tám, chín mươi tuổi.

Trong khi huấn luyện giác đấu, Gavin vẫn thường im lặng, chỉ mở miệng khi chỉ dạy, chứ không hề có hứng thú tán gẫu chút nào. Klein thì vì mệt mỏi muốn chết nên chẳng có hứng thú bắt chuyện, thành thử mối quan hệ của hai bên vẫn lạnh nhạt như trước.

“Nhìn thầy Gavin biểu diễn, sức mạnh của ông ấy vẫn rất đáng sợ, bộ pháp cũng vẫn nhanh nhẹn, phỏng chừng có thể thoải mái đánh cả ba người như mình ấy chứ... Ông ta có tiền lương do sở cảnh sát chi, còn mua một mảnh đất ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố Tingen, có thể thu địa tô cố định... Ông ta thuê một đầu bếp, một hầu gái việc vặt, một nữ công giặt hồ... Ở đất nước tham ăn trên Trái Đất, người đàn ông năm sáu chục tuổi mà có gia sản như vậy đã đi du lịch khắp thế giới rồi...”

Klein thu hồi tầm mắt khỏi người Gavin, thầm lắc đầu, sau đó hắn đi tới giá treo đồ lấy mũ phớt và chiếc áo gió mỏng màu đen.

Ăn mặc chỉnh tề, hắn cầm gậy đi ra khỏi nhà, qua con đường lát đá mọc đầy cỏ dại hai bên tới gần cổng.

Cùng lúc đó, hắn thấy một cỗ xe ngựa hai bánh dừng ở bên ngoài hàng rào sắt, và một anh chàng quen thuộc đứng đó.

“Leonard?” Klein nghi ngờ nhìn vị đồng đội Kẻ Gác Đêm với mái tóc rối, thì thào một câu.

Leonard mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen và giày da không móc, đang xoay tròn chiếc mũ trong tay. Thấy Klein đi ra, anh ta mỉm cười hỏi: “Bất ngờ chưa?”

Bất ngờ lắm.. Klein bỏ qua dáng vẻ không đứng đắn của anh ta, mà nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh biếc kia: “Có chuyện gì à?”

Leonard đội mũ lên đầu, nói: “Đội trưởng cho cậu phối hợp với tôi và Frye, chúng ta sẽ nói chi tiết trên đường đi.”

“Ok.” Klein theo anh ta bước vào toa xe.

Chờ khi phong cảnh hai bên lướt ra sau, Leonard cầm chiếc cặp tài liệu bên cạnh tung về phía đối diện.

Klein bắt lấy, mở văn kiện ra rồi lật xem cẩn thận.

“11 giờ tối ngày 11 tháng 8, trong viện tế bàn ở khu phía tây, Sols, một kẻ đã phá sản, định phóng hỏa tạo ra thảm án, nhưng cuối cùng chỉ thiêu chết bản thân...”

“10 giờ tối ngày 11 tháng 8, công nhân bến tàu Zeder nhảy xuống sông Tasok, kết thúc sinh mệnh bần cùng...”

“8 giờ tối ngày 11 tháng 8, bà Lauwis ở phố dưới của phố Chữ Thập Sắt, sinh sống bằng nghề chế hộp diêm đột phát bệnh tật, chết...”

..

Đọc hai chuyện đầu tiên, Klein hãy còn nghi hoặc, cho rằng những cái chết tương tự là quá bình thường, quá phổ biến, đáng lẽ không nên khiến Kẻ Gác Đêm chú ý, thậm chí sở cảnh sát cũng phải tránh việc lãng phí lực lượng. Nhưng khi đọc xuống dưới, hắn dần nhíu mày lại.

Lật xem được hai trang, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Leonard, hỏi: “Hình như thế này là quá nhiều?”

Những vụ chết bình thường như này nhiều tới mức khiến người ta phải sợ thì không thể gọi là bình thường được.

Leonard gật đầu một cách đứng đắn hiếm thấy: “Những sự kiện tử vong trong hai tuần qua gấp năm lần bình thường. Lúc thống kê số liệu, tổng cục cảnh sát thành phố Tingen đã phát hiện ra vấn đè này, vội chuyển sang cho chúng ta, cho Kẻ Trừng Phạt và Trái Tim Máy Móc. Tuy đã xác minh bước đầu rằng những sự kiện này đều không có vấn đề, nhưng đội trưởng vẫn bắt chúng ta phải điều tra lại một lần nữa, mà kế tiếp thì cần sự trợ giúp của bói toán hoặc nghi thức ma pháp.”

Klein nói: “Tôi biết rồi.”

Leonard búng ngón tay, nói: “Tôi, anh, và Frye một tổ. Anh ta đang chờ chúng ta ở phố dưới của phố Chữ Thập Sắt. Syja, Loya và lão Neil một tổ, đang điều tra sự kiện tương tự ở khu phía bắc. Đội trưởng ở lại công ty để phòng ngừa điều bất trắc.”

“Ừ.” Klein gật đầu trịn trọng, bỗng hắn chợt nhớ một chuyện bèn hỏi: “Tôi có thể về nhà trước, để lại giấy nhắn có được không?”

Hắn phải báo hai anh em rằng tối nay hắn có việc, không ăn cơm ở nhà.

Leonard nở nụ cười: “Được chứ, đằng nào cũng tiện đường.”

Klein mới bình tĩnh, xem lại những sự kiện tử vong này, muốn tìm được mối liên hệ giữa những thời gian khác biệt, tên tuổi khác biệt và cái chết khác nhau.

Trong lúc nhìn, hắn bỗng nghĩ: Đây chính là nhiệm vụ tập thể đầu tiên của mình sau khi trở thành Kẻ Gác Đêm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.