Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 403: Chương 403: Số mệnh của một thám tử tư




Chết rồi sao?

Will Oncetine chết rồi sao?

Hơn nữa có vẻ còn chết được một thời gian rồi!

Đây có phải giả không vậy?

Klein nhìn thi thể trẻ con kia, vừa nghi vừa sợ, trong lòng nảy lên vô số ý tưởng.

Căn cứ trên hiểu biết của hắn, Will Oncetine là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, rất có khả năng liên quan tới Danh sách 1 “Con Rắn Thủy Ngân” của đường tắt ‘Quái Vật’.

Trong lúc chơi trò bói bài Tarot trước đó, cậu bé đã thuận miệng nói một câu “Bác sĩ, vận may của chú sẽ trở nên rất tệ đó.”, liền khiến Eren xui xẻo rất lâu. Con hạc giấy cậu gấp lại cho phép linh thể của Eren được định vị trong Linh giới, nhận được gợi ý mình tạo ra. Kể cả ở phía trên sương xám, Klein cũng chỉ nhận thấy vài thứ chẳng đáng kể, nên không thể rút ra bất cứ kết luận hữu hiệu nào… Một đứa trẻ như vậy mà lại chết không rõ nguyên nhân? Cậu bé chết trước khi Eren có giấc mơ kia? Thế còn gia đình cậu bé thì sao?

Klein nheo mắt lại, cố nhịn cảm giác ghê tởm mãnh liệt, cẩn thận kiểm tra lại thi thể đã rữa nát khủng khiếp kia, phát hiện chung quanh bùn đất có một ít bài Tarot bị xé nát.

Linh tính trực giác của hắn mách bảo, thi thể trước mắt có tỉ lệ rất cao chính là Will Oncetine.

Đúng là khiến người khác vừa bàng hoàng, vừa khó hiểu mà… Mình nên tiến lên phía trên sương xám để xác nhận xem cái chết của Will Oncetine có phải là giả không… Khoan đã, chuyện này đâu liên quan gì tới mình? Mình đã quyết định sẽ không nhúng mũi sâu hơn vào rồi mà, nếu không sẽ bị “Con Rắn Thủy Ngân” quấn lấy. Cái này còn đáng sợ hơn cả Vật Phong Ấn 0-008… Klein chợt hoàn hồn, nhìn người gác mộ đã bị dọa phát sợ và Eren đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần, nói:

“Mau báo cảnh sát!”

“Vâng, vâng!” Người gác mộ đầu tiên là sững sờ, rồi lắp bắp trả lời.

Ông ta cầm xẻng sắt, quay người chạy thẳng ra khỏi khu rừng, nhanh tới mức như thể bị xác sống đuổi đằng sau.

Quả nhiên, ông ta chỉ là một người bình thường, chẳng cẩn thận gì cả. Trong loại tình cảnh này, chẳng phải nên đề phòng những kẻ xung quanh có tâm địa xấu xa sao? Đưa lưng cho người khác như thế, coi chừng bị xẻng đập đấy nhé… Klein nhìn bóng lưng người gác mộ, lắc đầu thở dài.

Thời điểm hắn còn làm trong tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở thành phố Tingen, đã nhìn qua vô số hồ sơ vụ án, phát hiện ra có rất nhiều người bị hại chính là vì bị đồng bọn lừa gạt như vậy.

Nghĩ tới đây, Klein đến bên bác sĩ Eren, khom lưng đưa tay ra:

“Không còn phải sợ gì nữa đâu, cậu bé đã chết rồi.”

“…Chính vì đã chết rồi nên mới khiến tôi hoảng sợ.” Eren bình tĩnh lại một chút, không bắt lấy tay Klein, tự mình đứng dậy.

Nhìn bộ lễ phục đen dài đã dính đầy bùn đất của anh ta, không hiểu sao Klein bỗng thấy hơi đau lòng.

Mình là kiểu người không thể chịu nổi khi thấy đồ quý giá bị tổn hại… Hắn than thở trong lòng.

Thấy Eren vẫn đang kinh hoảng, Klein cười cười, nói:

“Trong thời điểm kiểu này, cầu nguyện hướng tới thần linh sẽ mang lại hiệu quả khó tin đấy.”

“Thật à?” Eren sửng sốt, điểm bốn cái thuận theo chiều kim đồng hồ trước ngực, thấp giọng tụng niệm, “Thần là Nữ Thần Đêm Tối cao quý hơn cả sao trời, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, tín đồ thành kính của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài…”

Lặp đi lặp lại lời tụng niệm, anh ta dần trở nên yên ổn hơn, không còn quá sợ hãi như vừa nãy nữa.

Klein cũng thuận tay vẽ Thánh Huy tam giác trước ngực, vô thanh lẩm bẩm:

“Thần Hơi Nước Và Máy Móc, tín đồ tuyệt đối không thành kính của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài…”

Trong lúc nói, hắn không thể không tự cười giễu bản thân, nghi ngờ có khả năng mình sẽ bị sét đánh chết ngay tại trận.

Cơ mà, sấm sét và tia chớp là thuộc về Chúa Tể Bão Táp, chứ không nằm trong lĩnh vực của Thần Hơi Nước Và Máy Móc… Klein thoải mái thầm nghĩ.

Qua hơn hai mươi phút sau, hai người đã ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát gần nhất.

Thời điểm lấy lời khai, Klein thản nhiên nói cho vị cảnh sát kia, bản thân mình chỉ là một thám tử tư tiếp nhận ủy thác của khách hàng, chuyện gì cũng không rõ ràng. Trong khi đó bác sĩ Eren thì miêu tả tỉ mỉ giấc mơ của mình, cũng nói rõ nguyên nhân đi đào bới ra thi thể.

Klein có thể thấy rõ, những cảnh sát đó chẳng hề tin anh ta, nhưng sau khi rời đi một hồi và quay lại, họ lập tức thay đổi thái độ, nói rằng cả bác sĩ Eren lẫn thám tử Moriarty đều không có gì đáng ngờ. Chỉ cần ký tên lên giấy khai báo là được rời khỏi…

Eren cảm thấy hơi sửng sốt trước sự việc này, nhưng Klein thì tuyệt đối chẳng lộ một tia kinh ngạc, điều này nói rõ Kẻ Gác Đêm đã vào cuộc.

Lời hắn khuyên bác sĩ tới giáo đường Phồn Tinh tìm giám mục nói chuyện đã thể hiện rõ tác dụng.

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Klein không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh khá quen thuộc, chính là vị Kẻ Gác Đêm đã nhập mộng hắn hôm nọ.

Người có khả năng là đội trưởng Kẻ Gác Đêm này mặc áo khoác gió, rõ ràng là chịu lạnh tốt hơn Klein nhiều. Tròng mắt lam của anh ta quét qua mà không lộ một điểm dị thường, làm bộ mình chỉ là một vị đốc sát cấp cao bình thường.

Klein, người cũng đang làm bộ mình chỉ là một vị thám tử tư bình thường, đẩy gọng kính mắt, đội mũ chóp tơ lụa cao nửa lên, cùng leo lên xe ngựa với bác sĩ Eren.

Phân phó cho nài ngựa tới phố Minsk xong, Eren quay ra nhìn Klein:

“Sherlock, anh cảm thấy chuyện đến đây đã kết thúc chưa?”

“Nếu thi thể kia thực sự là Will Oncetine, anh hẳn sẽ không còn bị quấy rầy nữa rồi.” Klein ngừng một chút mới nói, “Eren, khoảng thời gian này, anh có cảm thấy điều gì kỳ quái không? Trừ chuyện trên ra.”

Eren nghiêm túc suy tư, lắc đầu nói:

“Không.”

“Thế thì đáng ăn mừng rồi!” Klein thở hắt ra, cười nói.

Đối với hắn, chuyện Will Oncetine cứ kết thúc như vậy mới là tốt nhất. Dù con hạc giấy Klein để phía trên sương xám chẳng lộ ra điều gì, sau khi xem bói cũng không gặp vấn đề gì, hắn vẫn hơi lo lắng Kẻ Gác Đêm sẽ đột phá ý tưởng, nhờ vào đó tìm kiếm chút manh mối. Mà hôm nay, vì cái chết của Will Oncetine, chẳng mấy chốc vụ án sẽ đi vào ngõ cụt, bị đưa vào hồ sơ, tạm thời tuyên bố kết thúc. Nếu không còn gì phát sinh thêm, sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa.

Eren trầm tĩnh lại, chuyển hỏi trong sự nghi ngờ: “Nói thẳng ra, tôi không nghĩ lời khai của mình quá thuyết phục, tại sao những vị cảnh sát kia cuối cùng lại tin tưởng?”

“Tôi cũng không biết.” Klein cố giả ngu, “Tôi còn tưởng mình sẽ lại phải nhờ luật sư tới rinh tôi về nhà, không, nộp tiền bảo lãnh để tôi được thả về nhà.”

Eren nhếch khóe miệng, một hành động cực kỳ hiếm thấy từ anh ta, nói:

“Sherlock, hình như anh rất có kinh nghiệm trong việc bị đưa tới cục cảnh sát nhỉ?”

Klein cười khổ, trầm giọng đáp:

“Đây là số mệnh của mỗi một vị thám tử tư.”



Thời điểm Klein và Eren bị đưa tới cục cảnh sát gần nghĩa trang Green, Filth đang mặc một bộ váy đen trang nhã, đầu đội mũ mềm có mành lưới ca rô đen phủ một chút xuống mặt, tiến vào nghĩa trang yên tĩnh, tìm phần mộ của bà Aulisa.

Trước đó cô và Hugh đã cùng tới quận Hoàng Hậu tìm Tử tước Glyrintt, nhận được sự đồng ý của đối phương cho mượn 400 bảng, cũng không tính lãi suất.

Yêu cầu duy nhất của Tử tước Glyrintt là, hai Người Phi Phàm phải hộ tống anh ta tham gia tụ hội do ngài A triệu tập vào đêm nay, bảo vệ mình an toàn. Anh ta đang vô cùng nôn nóng muốn thu thập “Kết tinh nọc độc của Sứa Vương Miện” để hoàn thành điều chế ma dược “Thầy Thuốc.”

——“Sừng của Ngựa Bay Một Sừng trưởng thành” đã được Audrey lấy từ kho báu gia đình đưa cho, lấy lý do là dùng làm nguyên liệu cho thí nghiệm môn sinh vật học, cũng trừ đi một phần nợ của cô.

Mà cô nàng cũng đưa ra một điều kiện đi kèm cho Tử tước Glyrintt, là mượn vài đứa trẻ từ chỗ Công tước Negan, xác nhận xem Thợ Săn Nghìn Mặt trong kho báu Rồng Khổng Lồ của ông ta có ánh sáng lấp lóe không.

Giải quyết xong vấn đề mượn tiền, Filth không vội khẩn cầu với ngài ‘Kẻ Khờ’, mau chóng hoàn thành giao dịch, vì như vậy quá nhanh chóng, sẽ khiến trực giác của Hugh mách bảo điều gì đó sai sai, cũng sản sinh hoài nghi.

Tranh thủ đang nhàn rỗi, Filth đổi trang phục, thuê xe ngựa đi tới quận Tây, vào nghĩa trang Green ở vùng ngoại ô.

Sau khi đã biết định luật bảo toàn đặc tính phi phàm và định luật đặc tính phi phàm bất diệt, Filth hiểu vật liệu giúp mình trở thành “Người Học Việc” chính đặc tính phi phàm của bà Aulisa để lại, đồng nghĩa với việc cô đã kế thừa sức mạnh của bà.

Cho nên, cô không thể không quay lại đây một lần nữa, đặt trước mộ bà Aulisa một bó hoa, nói một lời cảm ơn.

Lúc này đã vào đầu đông, phần lớn các loại hoa đều tàn lụi, nhưng Filth vẫn mua một bó hoa trang nhã, tươi nguyên.

Đây là hoa được trồng trong nhà kính, có giá khá đắt đỏ.

Cảm ơn phát minh của ngài, Đại Đế Russel… Filth nói từ tận đáy lòng.

Theo cô biết, hầu hết các loại hoa được quý tộc dùng vào yến tiệc tổ chức trong mùa đông đều được trồng trong nhà kính, trong khi chỉ một phần nhỏ được vận chuyển từ phương Nam ấm áp tới bằng tàu bay. Người dân tầng lớp trung lưu không thể đáp ứng nổi cái giá này.

Đứng trước bia mộ đen, Filth nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp bà Aulisa, khom lưng đặt hoa xuống, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn bà.”

Cô chợt đứng thẳng người, nhắm mắt lại, an tĩnh hồi tưởng lại từng chuyện cũ trong quá khứ.

Đúng lúc ấy, cô nghe thấy một giọng nói già nua:

“Cháu quả thật là một quý cô tốt bụng, lương thiện.”

Filth mở mắt ra, quay đầu nhìn, phát hiện ra ngài Lawrence, vị đến từ gia tộc Abraham, đã xuất hiện ở đây không biết tự bao giờ, trong tay ông ta cũng cầm một bó hoa tươi trang nhã.

“Không, không phải tốt bụng, lương thiện gì đâu ạ. Bà Aulisa đã mang đến cho cháu, một người mất mẹ từ lâu, những khoảng thời gian ấm áp rất khó quên.” Filth chân thành nói.

Đôi mắt cô đột nhiên ươn ướt.

Lawrence điểm vài nếp nhăn bên khóe mắt, vừa đặt hoa xuống, vừa thở dài nói:

“Tức là cháu rất coi trọng tình nghĩa.”

Thuận miệng trò chuyện đôi ba câu, Filth chuẩn bị cáo từ rời đi, Lawrence đang vẫy tay tạm biệt, đột ngột ho khan kịch liệt.

Khụ! Khụ! Khụ!

Ông ta ho dữ đến mức hai chân mềm nhũn ra, ho đến nỗi ngã xuống đất, tựa như có thể chết vì ngạt thở bất cứ lúc nào.

Là một bác sĩ đã tốt nghiệp chính quy, Filth không do dự quay lại chạy thẳng tới, ngồi xuống, bắt đầu thực hiện sơ cứu.

Sau một hồi, trạng thái của Lawrence rốt cuộc cũng ổn định lại. Ông ta lau sạch nước bọt nơi khóe miệng, mỉm cười với Filth:

“Quý cô, cháu có thể đưa ta về khách sạn được không?”

“Không vấn đề gì ạ.” Filth đỡ ông ta dậy.

Lawrence nhìn về trước, con mắt hơi mất dần tiêu cự. Ho nhẹ một tiếng, ông vừa bi thương, vừa tự cười giễu, nói:

“Sinh mạng của ta có lẽ đã đi tới hồi kết rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.