Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 430: Chương 430: Một ngày mới




“Hội ẩn sĩ hoàng hôn. . .

“Đây là tổ chức gì? Mình sao tới giờ cũng chưa từng nghe nói qua? Thời điểm 'Người Treo Ngược' giảng giải cho mình các thường thức thế lực, cũng không có nhắc tới chút nào. . .”

Audrey vừa ngạc nhiên vừa mê hoặc, lập tức phát hiện sương mù xám trước mắt nhạt đi, bóng dáng trên cao nhìn xuống của ngài “Kẻ Khờ” đã biến mất không thấy.

Cô đôi mắt hơi đổi, nhanh chóng có suy đoán:

Tổ chức tên là “Hội ẩn sĩ hoàng hôn” này nghe lên so với “Hội Cực Quang”, “Học phái sinh mệnh” các thế lực ngầm này càng thêm thần bí, càng thêm không muốn người biết, thế cho nên “Người Treo Ngược” hiểu biết phong phú, tri thức uyên bác, có quan hệ chặt chẽ với giáo hội Gió Bão cũng không biết nó tồn tại. . .

Mà bọn họ mưu tính hành động trực tiếp chỉ về phía đại quý tộc vương quốc, một trong những nhóm người nhỏ có thế lực nhất trên toàn thế giới. . .

Bọn họ có lẽ là người quan sát chỗ sâu nhất của thế giới siêu phàm, người thao túng chân chính, ảnh hưởng thế cục nam bắc đại lục, khó trách sẽ bị ngài “Kẻ Khờ” chú ý. . .

Lần trước “Người Treo Ngược” thỉnh cầu quyến giả của người trợ giúp có thể thành công, không là vì hứa hẹn thù lao đủ dày, mà là bản thân ngài “Kẻ Khờ” cũng đang nhằm vào “Hội ẩn sĩ hoàng hôn” . . .

Tổ chức này cũng thần bí giống như “Hội Tarot” chúng ta vậy. . .

Audrey không hiểu có chút kích động, cái này làm nhạt đi đả kích từ sự việc công tước Negan gặp chuyện bỏ mình ảnh hưởng tới cô.

“Người phi phàm biết 'Hội ẩn sĩ hoàng hôn' tồn tại khẳng định không nhiều lắm, mà mình chính là một trong số đó, mà hội Tarot chúng ta đang nhằm vào bọn họ!” Audrey đứng lên, đi đến trước tấm kính lớn.

Cằm của cô nhân khẽ nâng với độ cong cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn cô gái mắt xanh trong kính, Audrey chậm rãi bình tĩnh xuống, lần đầu tiên bởi hứng thú yếu tố bên ngoài mà sinh ra ý tưởng bức thiết đề cao danh sách bản thân:

“Công tước Negan dưới sự bảo vệ nghiêm mật của người phi phàm đều bị ám sát, huống chi ba ba chỉ là người thường.

“Tuy nhiên từ tình huống của kho có thể phán đoán, trong nhà khẳng định có không ít người phi phàm, hơn nữa giáo hội Nữ Thần còn có thể cung cấp bảo hộ thêm, nhưng cái này vẫn không làm cho người ta yên tâm, đội hộ vệ công tước Negan cũng không có kém hơn. . .

“Cố lên, Audrey, mau chóng tăng lên tới danh sách 7, danh sách 6, giấu ở trong tối, làm phòng tuyến cuối cùng của ba, mẹ, các anh!”

. . .

Thủ phủ quần đảo Roth, thành phố Khẳng Khái.

“Kẻ báo thù u lam” lại một lần đi ngang qua nơi này, bỏ neo ở cảng, để cho thủy thủ có cơ hội phóng túng cùng phát tiết.

Arges Wilson thì thay trường bào có thêu hoa văn gió bão, đi vào tòa giáo đường lớn nhất đảo nhỏ này—— giáo đường Sóng Biển.

Phong cách của nó cổ điển, phổ biến vận dụng cột đá cùng mái vòm, có một khung đỉnh cao lớn cùng hai tòa gác chuông

—— ở sơ kỳ thực dân, những người khai thác giả thường thường không có thời gian thành lập giáo đường, cái này mang đến cho bọn họ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Bọn họ thân bị bao vây ở trong bộ lạc, rừng cây, kiến trúc xa xưa, cho dù chinh phục đất đai một cánh thoải mái, cũng thường xuyên sẽ chết đi thần bí, chết đi không có nguyên nhân, chết đi từng mảng lớn.

Loại tình huống dẫn phát khủng hoảng thật lớn này sau khi giáo đường các giáo hội lớn được xây dựng lên, mới dần dần giảm bớt, biến thành sự việc ngẫu nhiên mới xảy ra.

Đứng ở cửa giáo đường, Arges không vội vã đi vào, mà là xuyên thấu qua hào quang cửa sổ hẹp ở chỗ cao chiếu vào, xem kỹ bầu không khí u ám thần bí bên trong, cùng với từng ngọn nến ấm áp chiếu sáng khu vực nhân loại hoạt động.

Vài giây sau, anh ta đi vào phòng cầu nguyện lớn, nắm lại tay phải, đánh lên ngực trái, nói với Giám mục đối diện mình:

“Gió bão ở bên cạnh ngươi!”

“Gió bão ở bên cạnh ngươi!” Vị Giám mục kia lấy tư thế đồng dạng đáp lại anh ta.

Không đợi Arges mở miệng, Giám mục giáo đường Sóng Biển đưa ra một phần điện báo:

“Anh tới vừa lúc, hội nghị Hồng y có mệnh lệnh xuống, xem xong lại cầu nguyện.”

“Mệnh lệnh gì?” Arges vừa đưa tay tiếp nhận, vừa thuận miệng hỏi.

Giám mục vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Công tước Negan bị ám sát, hội nghị Hồng y để cho toàn bộ Kẻ Trừng Phạt cùng giáo sĩ lưu ý tình huống có liên quan đến hiệp đạo 'Hoàng đế đen', cùng với toàn bộ sự kiện có liên quan đến nghi thức Tarot.”

“Hiệp đạo 'Hoàng đế đen' ?” Arges biểu hiện đầy đủ kinh ngạc của bản thân.

Anh ta đã biết, vị “Hoàng đế đen” kia là quyến giả của ngài “Kẻ Khờ“.

Giám mục trịnh trọng gật đầu nói:

“Ám sát công tước Negan là một ác ma danh sách 5, nhưng ác ma này đang trên đường lẩn trốn, bị hiệp đạo 'Hoàng đế đen' giết chết, cái đó cùng 'Trung tướng gió lốc' Zillingers ám sát công tước thất bại kết cục là giống nhau.”

Không chỉ có là hình thức biểu hiện bên ngoài giống nhau, ngay cả bản chất cũng giống nhau. . . Giết chết Zillingers cũng là quyến giả của ngài “Kẻ Khờ”, một vị quyến giả khác. . . Chân chính muốn công tước Negan tử là ngài “Kẻ Khờ”? Không đúng, như quả thật là hắn, lần trước đã nhắc nhở Zillingers, để cho hắn cẩn thận tiểu thư “Chính Nghĩa”, không đến mức bại lộ thân phận ngay tai chỗ. . . ngài “Kẻ Khờ” nhìn vào là hung thủ chân chính nào đó che dấu chân tướng sau lưng sự kiện ám sát, nhìn vào là vị nào đây? Sẽ là ai, hoặc là nói tổ chức nào, để cho ngài “Kẻ Khờ” coi trọng như thế? Arges nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều chuyện, cùng làm ra phán đoán bước đầu.

Anh ta cúi đầu nhìn về phía điện báo, phát hiện giáo hội vì chuyện công tước Negan bị ám sát, có thành lập tiểu đội điều tra chuyên môn, mỗi một đội viên đều là tinh anh bên trong Kẻ Trừng Phạt.

Mình có nên xin gia nhập, bất cứ lúc nào cũng nắm chắc hướng đi hay không? Arges nhất thời có chút do dự.

Cuối cùng, anh ta vẫn quyết định tuân theo quy hoạch nguyên bản, hạ thấp mà phát triển.

. . .

Một ngày mới, Klein ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, chậm rãi rời giường, rửa mặt xuống lầu.

Anh không vội chuẩn bị bữa sáng, mà là theo thói quen mở ra cửa phòng, tắm ở trong sương mù, lấy ra phần báo chí hôm nay từ trong hộp thư báo.

“Cái gì vậy?” Bỗng nhiên, anh phát hiện trong xấp báo có kẹp một phong thư thật dày, phân lượng không tính quá nhẹ.

Sờ sờ mặt ngoài, trong đầu Klein chợt hiện lên tiền mặt mùi mực in thơm ngát.

Linh tính trực giác nói cho anh, bên trong là tiền mặt không nhỏ.

Anh cẩn thận mở ra, rút ra một xấp tiền.

Trải qua đếm, anh xác nhận tổng cộng có 1.000 bảng tiền mặt.

“Là tiền thưởng 'Quả Tim Máy' cho. . . Cái này là cái gọi là đưa cho bí ẩn của bọn họ? Bọn họ sao có thể yên tâm như vậy? Thoải mái đặt ở trong hộp thư báo? Nếu như bị trộm thì làm sao bây giờ?” Klein trong vui mừng nhịn không được thầm oán một câu.

Anh có số tiền này, lại không bị “Quả Tim Máy” âm thầm bảo hộ, là có thể đi tìm quỷ hút máu Emlyn White, hoàn thành giao dịch trước đó!

Dùng xong bữa sáng, Klein lập tức mặc vào áo khoác, đội mũ, cầm lấy gậy ba toong, kẹp tờ báo đi ra ngoài.

Thời điểm đến trạm xe ngựa công cộng điểm, anh thấy chủ cho thuê nhà bà Starling Summer đang chỉ huy nữ hầu mang rương hành lý chuyển ra chiếc xe ngựa đang dừng ở trước cửa.

“Chào buổi sáng, bà Summer.” Klein mỉm cười chào hỏi.

Starling rụt rè cười, để hồi đáp lời chào.

Trạng thái tinh thần của bà ta giống như đã khôi phục. . . Cũng không biết trước đó đã gặp phải sự việc gì. . . Klein tò mò hỏi một câu:

“Mọi người muốn đi đâu vậy?”

“Sắp năm mới rồi, Mary cho Luke ngày nghỉ, chúng tôi tính đi vịnh Disi nghênh đón năm mới.” Starling chủ động nói, “Ài, mấy thành phố nơi đó, chúng tôi đều đã đi qua, hải trấn nhỏ nổi danh nhất cũng như vậy, chúng tôi lần này chuẩn bị đến Feineibote, phong cảnh thành phố Seville nghe nói cực kỳ không tệ.”

Klein rất phối hợp đáp lại:

“Thật sự là làm cho người ta hâm mộ.”

“Anh thì sao? Thám tử Moriarty, anh tính đi nơi nào đón năm mới?” Starling mỉm cười hỏi.

Mình đại khái cũng chỉ ở lại đây. . . Đúng rồi, chuẩn bị công cụ, tu bổ lỗ thủng trên tường trước bị đó Stuart bắn thủng. . . Klein khóe miệng nhếch lên nói:

“Về Between Sea, mùa đông nơi đó có hương vị kahs là riêng biệt.”

Starling nụ cười càng thêm rõ ràng:

“Hy vọng có thể gặp được anh ở vịnh Disi trong dịp năm mới sau.”

. . .

Khu South Bridge, phố Rose, giáo đường Harvest.

Vừa nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty mặc áo khoác len màu đen tiến vào, Emlyn White đang cẩn thận chà lau nến đã lộ ra nụ cười.

Cậu ta chỉnh lại đầu tóc, ngẩng đầu đi qua, đè thấp giọng nói:

“Có tình báo của Jason Beria, có vị Huyết tộc biết hắn.”

“Tôi cũng có tình báo của hắn.” Klein mỉm cười cầm tờ báo đưa qua, tiêu đề trang nhất chính là:

“Ngày hôm qua, công tước Negan tôn quý bị ám sát, ác ma chân chính hoành hành đại địa.”

Dưới tiêu đề lại là miêu tả chi tiết đối với sự kiện ám sát ngày hôm qua, vạch ra hung thủ là một chủ ngân hàng tên là Patrick Jason đã bị đánh gục ngay tại chỗ, mà tổ chức khủng bố hội Cực Quang tuyên bố phụ trách đối với việc này.

Thời điểm nhìn thấy tin tức này trước đó, Klein đang dung bữa sáng suýt nữa phun sữa ra.

Anh ban đầu nghĩ ngài A hội Cực Quang đầu hỏng rồi, loại chuyện này cũng muốn gánh vác, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy cái này càng tiếp cận chính phủ che dấu.

Nếu “Hội ẩn sĩ hoàng hôn” thật sự là tổ chức xa xưa Đại đế Russell gia nhập, vậy bọn họ hẳn cực kỳ đối địch hội Cực Quang, dù sao bọn họ căm hận “Tạo vật chủ chân thật” . . . Klein bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng như vậy.

Emlyn vẻ mặt mờ mịt lặp lại xem tờ báo, không thể tin được mở miệng nói:

“Nói cách khác, tình báo tôi có được là vô dụng?”

“Trên lý luận là như thế.” Klein đồng tình liếc mắt nhìn quỷ hút máu một cái, “Bất quá, tổ chức chính phủ còn đang điều tra kẻ sau lưng Jason Beria, tình báo của cậu nếu chỉ hướng phương diện này, hẳn là vẫn có thể bán ra ngoài.”

Về phần bản thân Klein, đương nhiên là không muốn nhúng vào chuyện này.

“Không có. . . Hắn chỉ biết Jason Beria, biết một ít đang mê của hắn.” Emlyn thở dài nói.

Nhìn thấy phản ứng của cậu ta, Klein buồn cười hỏi một câu:

“Cậu bình thường không xem báo giấy sao?”

Chuyện lớn như vậy đến giờ mới biết!

Emlyn kỳ quái liếc mắt nhìn anh:

“Vì sao phải xem báo?

“Tôi bận rộn nhiều việc.”

Bận rộn làm vệ sinh ở giáo đường Harvest, bận rộn về nhà chơi con rối, bận rộn nghĩ biện pháp lừa uống máu. . . Cậu thật sự là quỷ hút máu thời đại mới mà. . . Klein mở miệng, lấy năng lực “Thằng hề” mạnh mẽ ngăn chặn tiếng cười sắp phát ra.

Anh không đi trêu chọc Emlyn White, mà nói:

“Tôi đã kiếm đủ tiền cho hai loại tài liệu kia.

“Cậu khi nào thì có thể mang tài liệu cho tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.