Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 101: Chương 101: Manh mối ngoài ý muốn




Câu lạc bộ bói toán phố Holls.

Klein ấn chiếc mũ phớt trên đỉnh đầu, đi dọc theo cầu thang lên cửa câu lạc bộ. Hắn không mặc bộ vest ngày thường, mà chỉ áo sơ mi trắng với gile mỏng và khoác một chiếc áo gió mỏng màu đen dài tới gối, trông hắn có vẻ khá xốc vác hơn hẳn. Chiếc áo tiện cho chiến đấu này của hắn chỉ mất 1 bảng, bao gồm cả những chiếc túi nhỏ được khâu thủ công ở trong, so với bộ vest đuôi tôm thì chiếc áo này rẻ tới mức khiến người ta muốn khóc.

Klein sờ khẩu súng lục trong túi súng dưới nách cùng với một đống những bình nhỏ trong túi trong áo, rồi hắn lấy một bức tranh ra, bước vào câu lạc bộ bói toán.

Không có gì bất ngờ khi hắn lại thấy cô gái Angelica xinh đẹp phụ trách tiếp đón.

“Chào buổi chiều, anh Moretti, tôi tưởng mấy ngày nữa anh mới tới cơ.” Angelica ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười sáng rực.

Klein bỏ mũ xuống, khẽ than một tiếng: “Chào buổi chiều, Angelica, trưa nay tôi nằm mơ thấy ông Hanas Fansent, về một chuyện có liên quan tới ông ấy. Cô biết đó, là một người xem bói, tôi không thể bỏ qua bất cứ cảnh mơ nào. Đó có lẽ là gợi ý tới từ thần linh.”

Bị ngữ khí kiểu thần côn mê hoặc, Angelica gật đầu, tò mò hỏi: “Anh mơ thấy gì vậy?”

“Tôi mơ thấy Hanas Fansent tranh chấp với người này.” Klein đưa tờ giấy cầm sẵn trong tay ra.

Nhân lúc Angelica cúi đầu giở bức tranh, hắn nhéo ấn đường rồi nhìn chăm chú vào màu sắc cảm xúc của cô ta.

“Người này...” Angelica nhìn bức vẽ trông như ảnh chụp, trầm tư suy nghĩ.

Mà trong mắt Klein, khí tràng tâm tình của cô hiện ra “màu lam suy nghĩ”, một phản ứng bình thường.

“Người này...” Angelica lại lẩm bẩm, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói: “Tôi từng thấy ông ta rồi.”

Klein phấn chấn, bèn hỏi ngược lại: “Cô thấy ông ta khi nào vậy?”

“Tôi không nhớ rõ ngày nào, hẳn là tầm một tháng gì đó rồi. Lúc ấy tôi thấy ông ta đưa ông Fansent tới cửa, rồi hai người thì thầm trò chuyện gì đó với nhau. Vì hàng lông mày rối loạn và nụ cười hiếm thấy của Fansent mà tôi có ấn tượng sâu sắc.” Angelica vừa hồi tưởng vừa tả lại: “Đúng rồi, ông ta có một đôi mắt màu lam xám, tóc thì giống phần lớn những quý ông ở độ tuổi của ông ta, hết rồi.”

“Sau này, hoặc trước đó, cô có gặp ông ta không?” Klein ôn hòa hỏi.

Angelica lắc đầu: “Không, chắc chắn là không. Tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì. Nói thực thì nếu không phải là anh, tôi sẽ nghi ngờ rằng người lấy bức tranh này ra là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Fansent ấy. À, anh nhận được gợi ý nào đó, nên tôi không cảm thấy kỳ quái, bởi anh là một thầy bói chân chính.”

Xin lỗi cô, nhưng tôi đúng là cảnh sát... Klein thầm giễu một câu, thở dài nói:

“Thầy bói chân chính sẽ biết rõ bản thân nhỏ bé như nào, vận mệnh vĩ đại ra sao. Chúng ta vĩnh viễn chỉ nhìn được một góc mơ hồ, chỉ nhận được gợi ý chứ không phải đáp án. Chúng ta bắt buộc phải tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, giữ nguyên sự kính sợ, cẩn thận giải mã, không thể coi bản thân thành kẻ nắm giữ vận mệnh.”

Sau khi dùng phương thức tổng kết để nói về những gì mình hiểu ra trong khoảng thời gian này, Klein đột nhiên phát hiện linh thị của mình trở nên rõ hơn đôi phần, thậm chí hắn có thể mang máng phân được một vài chi tiết trong màu sắc khí tràng của Angelica. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tựa như người cận thị đeo lên đôi kính cận có số độ phù hợp.

Đây... Ma dược “Thầy Bói” bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa rõ rệt rồi ư? Klein giật mình ra đó, cảm thấy không thể tin được.

“Không ngờ thầy bói như anh còn giữ được sự kinh sợ với vận mệnh, đúng là làm cho người ta phải kính nể mà.” Angelica chân thành nói.

Cô gặp rất nhiều người ở câu lạc bộ này vừa học được vài phương pháp xem bói đã dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ nhìn tới chân tướng, thay đổi vận mệnh.

Klein thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói: “Biết càng nhiều càng hiểu rằng bản thân nhỏ bé ra sao.”

Trong lúc nói, hắn xem xét trạng thái và những gì mình vừa trải qua, hiểu sơ qua về tinh túy của “phương pháp đóng vai”, đó là “Tạo ra hành vi phù hợp với danh xưng của ma dược, hiểu được quy luật ngầm, cũng dùng nó để ước thúc bản thân.” Chỉ như vậy mới có thể điều chỉnh được trạng thái của thân thể, tâm tư và linh hồn cho gần sát với tinh thần còn sót lại trong ma dược, rồi dần dần tiêu hóa nó.

Người khác thừa nhận thân phận “Thầy Bói” chính là yếu tố bên ngoài, sở dĩ nó có thể khiến bản thân cảm thấy linh tính trở nên nhẹ nhàng là vì loại đưa lại này đã cường hóa bản thân về một số hành vi bói toán, và những hành vi ấy thì cùng nhau tạo nên “thủ tục Thầy Bói” khiến ma dược có thể được tiêu hóa.

“Giải mã gợi ý cho người khác, dẫn dắt bọn họ đi tới hướng tốt đẹp, nhưng lại bắt buộc phải luôn kính sợ vận mệnh, không kiêu căng, không quá tự tin, không tin lung tung vào những gì mình tự giải mã... Đây chính là quy luật mà hiện tại mình tổng kết được, cũng là tinh túy cho lần “đóng vai” tiếp theo. Nếu quả thật vẫn có tác dụng, không tới nửa năm, có lẽ chỉ hai hoặc ba tháng, có lẽ là hai ba tuần, là mình có thể hoàn toàn tiêu hóa sạch ma dược.

...Dấu hiệu vừa rồi rất rõ ràng, thảo nào vị Zarathu thần bí kia nói rằng khi ma dược được tiêu hóa triệt để, bản thân người phi phàm có thể cảm nhận rõ rệt chứ không cần người khác dạy, phải là phải, không phải thì là không phải... Ví dụ như hiện tại, tuy rằng linh thị của mình được tăng lên, nhưng mình biết rõ đây chỉ là một đoạn, chứ không phải điểm cuối.”

Nghĩ tới đây, Klein không nhịn được mà cảm ơn tên hề áo đuôi tôm, bởi hắn ta đã dùng sinh mệnh của mình để dạy cho hắn!

Nếu không có hắn ta, có lẽ Klein còn phải mất mấy tháng nữa ở câu lạc bộ bói toán mới có thể thông qua những trường hợp có lẽ là tốt hoặc xấu để tổng kết ra “thủ tục của Thầy Bói”, từ đó “đóng vai” một cách nghiêm chỉnh.

“Anh Moretti, đôi khi tôi cảm thấy anh là một nhà triết học ấy.” Nghe Klein trả lời như vậy, Angelica thở dài nói.

“Ở trong giới của tôi, nhà triết học là từ được dùng để chửi mắng người khác.” Klein khá vui vẻ.

Nói xong, hắn cúi người chào, đội mũ rồi bước đi.

Tuy Angelica không biết tên tuổi và thân phận của người đàn ông trên bức tranh, nhưng Klein không hề chán nản, bởi những gì thu hoạch được đã đủ để hắn tiến hành bước tiếp theo.

...

Trong công ty Bảo an Gai Đen ở số 36, phố Zoutelande. Dunn với đôi mắt xám sâu sắc đang nhìn bức tranh chân dung trong tay: “Cậu định dùng điều tra kiểu loại trừ để tìm người này?”

“Vâng.” Klein đã sắp xếp câu chữ từ trước: “Đội trưởng, không phải lúc trước tôi nói là sẽ tới câu lạc bộ bói toán để quan sát phản ứng của các hội viên khi Hanas Fansent đột ngột tử vong ạ? Ngày hôm qua tôi không phát hiện gì, nhưng hôm nay tôi bất ngờ phát hiện người trên tranh này từng xuất hiện với Hanas Fansent, hơn nữa còn bí mật nói gì đó với nhau. Ban nãy tôi có lật xem những gì tiểu đội điều tra ghi lại thì phát hiện không ghi chép gì về người tương tự.”

Lời của hắn chẳng có vấn đề gì, cho dù Dunn Smith có cầm bức tranh này tới câu lạc bộ bói toán thì cũng sẽ được Angelica chứng thực.

Dunn dời mắt khỏi bức tranh, cười nói: “Xem ra khoản kinh phí kia không bị lãng phí rồi.”

... Đội trưởng, không phải trí nhớ của anh không được tốt à, tại sao lại nhớ tới chuyện kinh phí vào lúc này vậy... Klein vẫn duy trì nụ cười mỉm, không nói gì.

“Cậu vẽ à?” Dunn hỏi một câu tùy ý.

“Vâng, tôi dùng nghi thức ma pháp vẽ nó ra.” Klein đáp lại đúng sự thực. Đương nhiên nói thật và nói toàn bộ sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dunn khẽ gật đầu, nói:

“Cậu bảo Neil sao thêm mấy bản nữa, chúng ta sẽ khiến Cornley và Loya cùng điều tra, cũng mời cả sở cảnh sát trợ giúp. Nếu manh mối này thực sự có tác dụng, coi như cậu lại lập công rồi.”

“Nữ Thần phù hộ chúng ta.” Klein điểm lên ngực, thái độ thành kính khác thường.

Với hắn mà nói, đám người Dunn chỉ cần tra ra tên tuổi và thân phận của người đàn ông trên bức tranh này là đủ rồi, phần còn lại hắn có thể bói toán ra tung tích của ông ta trên sương xám!

...

Klein rời khỏi công ty bảo an, dù đang là ngày nghỉ nhưng hắn không lập tức về nhà, mà lên xe ngựa công cộng tới bến cảng, đến cửa quán bar Ác Long.

Hắn nghĩ rằng tuy “Thầy Bói” thiếu cách thức khắc định trực tiếp và không có pháp thuật có thể thi triển ngay tức khắc, nhưng chiến đấu được chia làm nhiều loại, không phải tất cả đều là kiểu gặp cái chiến luôn, chỉ cần có thời gian chuẩn bị đầy đủ, “Thầy Bói” cũng có thể sử dụng nghi thức ma pháp để đối phó kẻ địch, cũng như hắn giải quyết sự kiện Selina xem bói ma kính vậy.

Điều này có nghĩa rằng “Thầy Bói” tốt nhất là nên mang theo một số thảo dược, tinh dầu và nến để tránh cho lúc cần lại không lấy đâu ra vật liệu, chỉ có thể chờ chết. Dù sao chẳng ai giống như Selina để một đống vật phẩm thần bí học ở nhà mình tiện cho hắn sử dụng cả.

Về phần những thứ xin được, Klein luyện tập quá thường xuyên nên đã sử dụng gần hết rồi. Những chai lọ nhỏ trong túi áo hắn chỉ còn một phần thừa lại mà thôi.

Hắn sờ tiền giấy trong túi, đẩy cánh cửa nặng nề của quán bar Ác Long ra, rồi cất bước đi vào.

Lúc này đang là buổi chiều nên khách trong quán không nhiều, không có trận đấu chuột bắt chó hay so đấu quyền anh. Nơi đây khá vắng lặng, không náo nhiệt tưng bừng chút nào.

Klein nhìn hai bàn khách đang ngồi uống rượu đánh bài, chuẩn bị đi tới căn phòng đánh bóng bàn thông tới chợ đen. Đúng lúc này, hắn thấy một ông già có vóc dáng khôi ngô, mặc chiếc áo khoác sĩ quan hải quân đã cũ sờn đi ra.

“Mày là bạn mà lão Neil đưa tới lúc trước?” Lão già có mái tóc nâu rối bời, toàn thân bốc lên mùi rượu nồng nặc dùng đôi mắt màu lam liếc Klein một cái, rồi cười hớ hớ hỏi.

Klein đoán ra thân phận của đối phương, bèn ngả mũ chào hỏi: “Vâng, không biết tôi nên xưng hô với ông như nào?”

“Lão Neil chắc là đã đề cập về tôi với cậu rồi, tôi là chủ nơi này, Swain.” Lão ta có cánh tay to khỏe, cơ bắp rắn chắc trông rất là sĩ quan.

Cựu đội trưởng tiểu đội Kẻ Trừng Phạt của thành phố Tingen... Nghe nói từng làm hải quân hoàng gia rồi... Klein lễ phép đáp lại: “Vâng.”

“Nếu cậu thiếu tiền thì có thể tới tìm tôi.” Swain cười nói một câu rồi chuẩn bị đi tới quầy bar.

Đúng lúc này một ý nghĩ nảy lên trong đầu Klein, hắn vội hô: “Ông Swain, xin chờ chút, tôi có một chuyện cần hỏi.”

Swain dừng bước, quay người lại, cười hớ hớ nói: “Cậu với... Ừm, đội trưởng của các cậu đúng là giống nhau.”

Không, tôi không có vấn đề gì về trí nhớ cả... Klein giật giật khóe miệng, hắn lấy thẳng một bức tranh chân dung ra: “Ông từng gặp người này bao giờ chưa?”

Hắn bỗng nhớ rằng hẳn là Selina đã được Hanas Fansent dẫn tới chợ đen này, sau đó làm cho Elizabeth cũng biết tới quán bar Ác Long, như vậy người trên bức tranh này, kẻ có liên quan tới Hanas Fansent, hẳn là cũng từng tới nơi này?

Swain nhìn thật kỹ, sau đó đáp đầy chắc chắn: “Tôi nhớ kẻ này, hắn từng tới hỏi tôi xem có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces không.”

Có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces? Klein ngẩn ra, đột nhiên liên tưởng tới một chuyện khác: Lúc mình mượn đọc tập san và tạp chí liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces ở thư viện Deville, nhân viên quản lý có thuận miệng nói một câu là có người vừa trả lại, cho nên hắn nhớ rất rõ, khỏi cần phải lật giở lại để xác nhận là có tồn tại hay không.

Chẳng lẽ người mượn đọc tập san và tạp chí lúc trước chính là người đàn ông trên bức tranh này? Người đã chứng kiến quá trình giao dịch cuốn bút ký Antigenous?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.