Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 410: Chương 410: Franmi Cage




Khu St. George, phố Saatchi.

Klein cùng Jurgen mới vừa xuống xe ngựa, đã thấy trước cửa nhà phát minh Leipad đậu một quái vật lớn.

Toàn thân nó là màu đen, có ba cặp mười hai bánh xe, ở đỉnh có ống khói cao ngất như trên thuyền, bên trong đang tản ra sương khói.

Đây là một chiếc ô tô hơi nước mà Klein từng thấy qua ở trên tạp chí cùng trên đường, nó được dân chúng miêu tả là tàu chiến bọc thép di chuyển ở trên lục địa, có được hình thể tương đương khoa trương.

Nếu không phải là con đường mới tạo thành hoặc trùng tu hai ba chục năm đổ lại, nó sẽ chiếm cả mặt đường, không lưu lại không gian cho xe ngựa, cho nên chỉ có thể khu vực hoặc địa điểm nào đó mới có thể nhìn thấy loại phương tiện giao thông này.

Lúc này, có cửa xe thủy tinh khá dày nặng được mở ra, hai bóng người đi xuống.

Một người trong đó đúng là Franmi Cage Ô tô hơi nước Tycoon mà Klein trước đó đã thấy qua, ông ta có một phần tư huyết thống đế quốc Fossack, mắt màu lam thực nhạt, thân hình cao lớn đã béo phì, miệng ngậm cái tẩu.

Người bên cạnh ông ta mặc áo khoác len màu đen rất dày, khoác khăn quàng cổ màu xám, diện mạo không có gì đặc sắc, thuộc về dang tóc đen mắt nâu thông thường nhất, nhưng làm cho người ta trong vô hình có cảm giác thân thiết.

“Hải, thám tử Moriarty, anh thực đúng giờ, đây là luật sư kiêm bạn hợp tác của tôi, Pacheco Dwayne.”

Trong khi nói chuyện, bên trong ô tô hơi nước lại đi xuống hai người cao lớn vạm vỡ, nhìn qua thì chính là vệ sĩ của Franmi.

Thực không chuyên nghiệp, không phải nên tự mình xuống trước, sau đó giúp ông chủ mở cửa sao? Klein lẩm bẩm một câu, mỉm cười chào hỏi, giới thiệu luật sư Jurgen của mình.

Thời điểm chờ Leipad mở cửa, anh thuận miệng nói:

“Ngài Cage, loại ô tô hơi nước này có được hoan nghênh không? Có nhiều người thích không?”

Franmi Cage cười nói:

“Những người tự nhận là có thể diện nói nó quá dã man quá thô ráp, mà người thường lại mua không nổi, chỉ có những người đam mê máy móc cùng hơi nước như tôi mới nguyện ý mua.”

“Chủ yếu là do nhiều con đường còn quá hẹp.” Klein trấn an một câu.

Franmi Cage là người đầu tư anh tìm đến, chứ không phải là công lao của Leipad.

Thời điểm anh đánh bài ở câu lạc bộ Craig, cố ý nhắc tới chuyện này, giáo sư cưỡi ngựa Talim lúc đó nói Franmi thích phát minh kiểu như vậy, có thể giới thiệu mọi người gặp mặt làm quen.

Điều này làm cho Klein cực kỳ cảm khái: câu lạc bộ quả nhiên là nơi phát triển nhân mạch tốt, thành viên chân chính gia nhập coi trọng nhất vĩnh viễn không phải là thức ăn, rượu cùng sân vận động miễn phí.

“Ha ha, cái này quả thật là một nguyên nhân, theo dân cư càng ngày càng nhiều, thành thị càng lúc càng lớn, xe ngựa khẳng định sẽ bị đào thải, bởi vì nó quá chậm, hiện tại thế giới này theo đuổi là hiệu suất!” Franmi rất có lòng tin nói.

Ông ta chợt lộ ra nụ cười:

“Hơn nữa tôi đã nhận được một đơn đặt hàng đến từ quân đội, bọn họ hy vọng tôi làm ra cải tiến nhất định, tựa như bản thảo Russell đã đề cập đến, thêm vào thiết giáp chống đạn, lắp lên bánh xích để cho có thể chạy cả trên những con đường thô sơ, mặt khác, thêm vào một ống pháo thô to, cái này chính là lợi khí chiến tranh hoàn toàn mới.”

Bản thảo của Russell. . . Klein thở dài không tiếng động, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, thẳng đến Leipad rốt cuộc ra mở cửa.

Trong thảo luận kế tiếp, nhân vật chính là Jurgen cùng Pacheco, hai vị luật sư khi thì tranh phong, khi thì thương lượng điều khoản cùng thân chủ, nhà phát minh Leipad không có chuẩn bị gì thì ngẩn người ở bên cạnh, chỉ khi có người hỏi, mới trình bày ý kiến bản thân.

Cuối cùng, ba phương đạt thành hiệp nghị, Franmi đầu tư 1.000 bảng chiếm 20% cổ phần công ty, cổ phần công ty của Klein cùng Leipad theo đó hạ xuống, một người 28%, một người 52%.

Cùng lúc đó, Franmi sẽ lấy giá nhất định lại thu mua 18% cổ phần công ty từ trong tay Klein, vì thế ông ta lại tiêu phí 1.000 bảng, hơn nữa là sau thuế.

Đồng dạng, ông ta lấy giá 500 bảng sau thuế từ chỗ Leipad mua 9% cổ phần công ty.

Trải qua giao dịch như vậy, Franmi trở thành cổ đông lớn nhất công ty xe đạp Backlund mới thành lập, chiếm cứ 47% cổ phần công ty, ông ta sẽ phụ trách nhà xưởng hàng hóa cùng mở rộng tiêu thụ, mà tài khoản công ty có 1.000 bảng ông ta đầu tư, đây là tài chính bắt đầu khởi động.

Leipad là đại cổ đông thứ hai, có 43% cổ phần công ty, công việc là hiệp trợ hoàn thành dây chuyền sản xuất số lượng lớn.

Klein chỉ còn lại có 10% cổ phần công ty, thuộc về đầu tư tài vụ thuần túy.

Mà anh bán đi cổ phần công ty được 1.000 bảng cũng làm cho tài phú cá nhân của anh tăng vọt đến 2.235 bảng, là nắm chắc mua được một món tài liệu chủ “Người không mặt”—— làm thám tử tư, anh ở trong hơn một tháng này còn tiếp tục nhận ủy thác, chi tiêu hằng ngày hoàn toàn không cần vận dụng tiền gởi ngân hàng.

Còn phải cho luật sư Jurgen 50 bảng thù lao, chỉ còn 2.185 bảng. . . Quay đầu còn phải cảm tạ Talim. . . Klein suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, ký tên, đóng con dấu, sau đó đứng dậy bắt tay cùng Franmi, Leipad nói:

“Hợp tác vui vẻ.”

Franmi lấy ra đồng hồ bỏ túi vàng nhìn thoáng qua, cười ha ha nói:

“Bình thường mà nói, chúng ta hẳn nên cùng đi dùng bữa trưa, chúc mừng đạt thành hiệp nghị, nhưng có nhân vật lớn đang chờ tôi, thật sự là có lỗi, về sau còn rất nhiều cơ hội.”

Nhân vật lớn, lại là nhân vật lớn. . . Là người sau lưng Talim? Người bị mình dùng một ít tin tức giả chỉ hướng hội Cực Quang mà chi trả không ít phí dụng kia sao? Klein bỗng nhiên có chút chột dạ, vội vàng cười nói không có gì, không cần để ý.

Sau khi ra khỏi nhà Leipad, lên một chiếc xe ngựa, Jurgen đột nhiên hơi nhíu mày nói:

“Sherlock, anh đáp ứng quá sảng khoái.”

“Vì sao nói như vậy?” Klein nghi hoặc hỏi lại.

Anh thậm chí không biết luật sư Jurgen đang nói là chuyện nào.

Jurgen tương đương nghiêm túc nói:

“Thời điểm đàm phán chuyển nhượng cổ phần công ty.

“Căn cứ miêu tả của anh, cùng với biểu hiện của Franmi, tôi có thể tưởng tượng ra tiền cảnh thị trường sáng lạn của xe đạp, tuy hiện tại chỉ là một phát minh, đánh giá giá trị chỉnh thể có thể sẽ không quá cao, 5.000 bảng là giá không tệ, nhưng anh nên giữ lại càng nhiều cổ phần công ty, như vậy mới có thể có tiền lời càng tốt hơn ở tương lai.

“Tôi nguyên tưởng rằng anh chỉ bán 8%, hơn nữa có lòng tin thêm 500 bảng, kết quả anh thế mà đáp ứng 18%. Ngay cả là 500 bảng, anh cũng đã thu hồi đầu tư ban đầu gấp mấy lần, không nên gấp như vậy.”

Bởi vì mình gấp dùng tiền. . . Bất quá vừa rồi mình quả thật đáp ứng quá sảng khoái, không có chút do dự nào, cái này là giao dịch kim ngạch lớn mà, cái này không giống như mình bình thường. . . Klein nhớ lại cảnh tượng trước đó, trong lòng dần dần cũng có chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ mình bất tri bất giác bị Franmi hoặc là vị luật sư Pacheco kia ảnh hưởng? Một trong bọn họ là người phi phàm? May mắn giá vẫn có vẻ bình thường. . . Klein một bên suy tư, một bên như muốn giải đáp cho Jurgen:

“Sắp năm mới rồi. . .”

Anh căn bản không nghĩ ra giải thích thế nào, cho nên tùy tiện tìm cái mở đầu trước.

Đối phương nếu là người thông minh, sẽ từ mở đầu này tự mình liên tưởng cùng hoàn thiện lý do, không cần Klein miêu tả thêm nữa.

Đương nhiên, đây là chiêu số nhằm vào người thông minh, người thường thì sẽ truy hỏi “Vậy thì sao” “Đến cùng là cái gì” “Đã xảy ra chuyện gì” .

Luật sư Jurgen rất hiển nhiên là người thông minh, thấy Klein lặng lẽ ngắn ngủi, thì gật gật đầu nói:

“Tôi rõ ràng.”

Anh rõ ràng cái gì? Bản thân tôi còn chưa nghĩ ra. . . Klein chỉ vào điểm trạm tàu điện ngầm hơi nước phía trước nói:

“Tôi xuống xe ở đây, muốn đi tìm người cung cấp thông tin.”

. . .

Bên trong xe ô tô hơi nước tiếng máy đang nổ vang đi tới rất có uy thế, Franmi ngồi ở trên ghế hạ cửa sổ, phun ra vòng khói, nói với luật sư Pacheco không quá bắt mắt ở bên cạnh:

“Cậu vừa rồi dùng năng lực bản thân?”

“Chỉ là bị động có chút kích phát.” Pacheco mỉm cười nói, “Năng lực của tôi thích hợp nhất không phải cảnh tượng như thế, tôi càng thích đối mặt nhân viên chính phủ, viên chức công ty.”

Franmi nhẹ nhàng gật đầu nói:

“Tôi chỉ nhắc nhở một chút.

“Loại tình huống này không cần thiết dùng năng lực, không cần chậm trễ đại sự.”

“Tôi rõ ràng.” Pacheco trầm thấp đáp lại.

. . .

Khu đông, một quán cà phê giá rẻ.

Thời điểm Klein đến, lão Kohler đã chờ đợi ở nơi đó.

Anh lấy xuống khăn quàng cổ cùng mũ, ngồi ở đối diện, lấy ra một xấp tiền giấy 1 saule đưa cho đối phương:

“Kinh phí hoạt động tuần tới cùng thưởng cho tin tức, tổng cộng 1 bảng.”

Anh gần đây thưởng tương đương sảng khoái, bởi vì đã tìm được đối tượng chi trả.

Lão Kohler sắc mặt rõ ràng hồng nhuận hơn không ít so với trước kia, có chút xấu hổ tiếp nhận tiền mặt nói:

“Tin tức lần trước tôi đưa hình như không phải quá quan trọng. . .”

“Không, quan trọng hay không chỉ khác ở trong mắt ai, chuyện rất nhiều ngươi cho rằng bé nhỏ không đáng kể, có lẽ lại là ngọn nguồn kiếm tiền của người khác.” Klein cười giải thích một câu, “Tuần này có tình huống gì?”

Lão Kohler vừa cầm lấy xấp tiền nhét vào túi áo dặm, vừa suy tư nói:

“Cũng giống như trước đó, rất nhiều người đang tìm tín đồ 'Kẻ Khờ', ha ha, sao lại có người đi tin 'Kẻ Khờ' ? Đây cũng không phải là xưng hô gì tốt.”

. . . Klein khóe miệng hơi co rút nói:

“Bọn họ có tiến triển không?”

Hội Cực Quang thật đúng là bám riết không tha mà. . . Klein bất đắc dĩ thầm nghĩ.

“Không có, căn bản không có người như vậy.” Lão Kohler lắc lắc đầu, chuyển nói, “Gần đây có người đang tổ chức bãi công, đi tìm tôi vài lần, nói là phải tranh thủ thời gian công tác cùng thù lao tiền lương càng hợp lý.”

Thời đại này là chuyện rất bình thường, nhưng có khả năng lại gây nên hậu quả nghiêm trọng. . . Klein có chút suy nghĩ nói:

“Ông chú ý là ai đang tổ chức chuyện này, nhưng không cần quá cấp thiết, an toàn hàng đầu.”

“Tốt.” Lão Kohler hắng hắng yết hầu nói, “Mấy ngày nay rất nhiều tay chân xã hội đen cùng thợ săn tiền thưởng đang tìm một người, không biết vì sao, hẳn là có ai đó đã treo thưởng.”

“Đang tìm ai?” Klein cảm thấy thời tiết rét lạnh, bưng cà phê lên uống một ngụm.

Chất lỏng ấm áp lướt qua thực quản, ấm áp dạ dày của anh.

Lão Kohler suy nghĩ rồi nói:

“Một người nam tên là Azcot Eggers.”

Azcot Eggers. . . Azcot Eggers? Klein nâng tầm mắt từ chén cà phê lên, nhìn về phía lão Kohler đối diện.

Đây không phải là tên đầy đủ của ngài Azcot sao? Ông ta sao lại đột nhiên bị người treo thưởng? Ince Zangwill? Klein dựa vào năng lực “Thằng hề”, ra vẻ lơ đãng hỏi:

“Có nói là dạng người gì không?”

Lão Kohler nhớ lại nói:

“Giống như có huyết thống Byron, từng là, là một giảng viên đại học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.