Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 2: Chương 2: Người xứ khác (2)




Ở trong mắt bọn họ, cách trang điểm thời thượng này phải ở những thành phố lớn kiểu như tỉnh phủ Bigor, thủ đô Trier mới có.

Lumian khẽ gật đầu với ba người từ xứ khác:

- Ta tên Lumian Lee, các ngươi có thể gọi thẳng ta là Lumian.

- Lee?

Leah thốt lên.

- Sao vậy, họ của ta có vấn đề gì à?

Lumian hiếu kỳ hỏi.

Ryan Coase giải thích giúp Leah:

- Họ này của ngươi khiến người sợ hãi, mới vừa rồi ta gần như không khống chế nổi giọng nói của mình.

Thấy những người nông dân, dân chăn nuôi ở xung quanh tỏ ra không hiểu, hắn lại giải thích thêm:

- Người từng tiếp xúc với thủy thủ, thương nhân hàng hải đều biết, trên năm biển đều truyền lưu một câu nói như này:

- Thà gặp phải những tướng quân thậm chí vương giả hải tặc, cũng đừng chạm trán với một người tên là Frank Lee.

- Họ của người kia cũng là Lee.

- Hắn thật đáng sợ sao?

Lumian hỏi.

Ryan lắc đầu:

- Ta không rõ lắm, nhưng đã có truyền thuyết như vậy, chắc chắn sẽ không sai.

Hắn bỏ dở đề tài này, nói với Lumian:

- Cảm ơn câu chuyện của ngươi, nó xứng đáng với một ly rượu, ngươi muốn uống gì?

- Một ly Nàng tiên xanh.

Lumian không hề khách khí chút nào, lại lần nữa ngồi xuống.

Ryan Coase hơi cau mày:

- Nàng tiên xanh… rượu Absinthe?

- Ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ngải đắng có hại đối với thân thể, loại rượu này có thể khiến cho tinh thần hỗn loạn, khiến cho ngươi xuất hiện ảo giác.

- Ta không ngờ xu hướng thịnh hành của Trier đã lan truyền đến nơi đây.

Leah ở bên cạnh mỉm cười bổ sung thêm một câu.

Lumian a một tiếng:

- Hóa ra người Trier cũng thích uống Nàng tiên xanh…

- Đối với bọn ta, cuộc sống đã đủ cực khổ, không cần để ý nhiều thêm một chút thương tổn như vậy, loại rượu này có thể khiến cho tinh thần của bọn ta được thả lỏng lớn hơn.

- Được rồi.

Ryan ngồi trở lại vị trí, lại nhìn về phía bartender:

- Một ly Nàng tiên xanh, cho ta thêm một ly Spicy Heart “Spicy Heart” là một loại rượu hoa quả nổi tiếng.

- Vì sao không gọi cho ta một ly Nàng tiên xanh? Mới vừa rồi là ta nói cho ngươi biết chân tướng, ta còn nói ra từ đầu đến cuối tình huống của thằng nhãi này!

Người đàn ông trung niên gầy yếu bất mãn kêu lên:

- Người xứ khác, ta thấy các ngươi còn hoài nghi về độ thật giả của câu chuyện kia.

- Pierre, vì để được uống một ly rượu miễn phí, ngươi thật sự chuyện gì đều có thể làm được!

Lumian cao giọng đáp lại.

Không đợi Ryan quyết định, Lumian lại bổ sung thêm:

- Vì sao không thể là tự ta nói, như vậy ta còn có thể uống thêm một ly Nàng tiên xanh?

- Bởi vì bọn họ không biết có nên tin tưởng tình huống mà ngươi nói không.

Người đàn ông trung niên tên Pierre kia đắc ý cười nói:

- Câu chuyện tỷ tỷ ngươi thích kể cho tụi nhỏ nhất chính là sói đến đây, người luôn luôn nói dối tự nhiên mất đi lòng tin.

- Được rồi.

Lumian nhún vai, nhìn bartender đẩy một ly rượu màu xanh nhạt đến trước mặt mình.

Ryan nhìn hắn, hỏi ý:

- Có thể chứ?

- Không thành vấn đề, chỉ cần ví tiền của ngươi đủ để trả tiền cho chỗ rượu này.

Lumian tự nhiên không thèm để ý đến.

- Vậy lại thêm một ly Nàng tiên xanh.

Ryan gật đầu.

Pierre lập tức nở nụ cười:

- Người xứ khác hào hiệp, thằng nhãi này chính là người thích đùa dai nhất trong thôn, các ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút.

- Năm năm trước, hắn được tỷ tỷ hắn là Aurora mang về trong thôn, còn chưa từng rời khỏi đây, ngươi nghĩ xem, trước đó hắn mới mười ba tuổi, làm sao có thể đi đến bệnh viện làm kẻ trông xác được chứ? Ừm, bệnh viện gần chỗ chúng ta nhất nằm ở dưới chân núi Darliege, phải đi hết cả một buổi chiều.

- Mang về trong thôn?

Leah nhạy cảm hỏi.

Nàng thoáng nghiêng đầu, phát ra tiếng vang leng keng.

Pierre gật đầu:

- Sáu năm trước Aurora chuyển đến đây định cư, một năm sau, nàng ra ngoài một chuyến, mang thằng nhãi này về, nói là nhặt được ở trên đường, là một đứa trẻ lang thang, sắp chết đói, định nhận nuôi.

- Sau đó hắn theo họ Lee của Aurora, kể cả cái tên Lumian cũng là do Aurora đặt cho.

- Tên cũ là gì, ta sớm đã quên.

Lumian uống một ngụm rượu Absinthe, cười hì hì nói.

Thoạt nhìn hắn không hề tỏ ra tự ti và xấu hổ vì quá khứ của mình bị vạch trần như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.