Quỷ Bạc

Chương 3: Chương 3




Tôi không biết việc ấy diễn ra bao lâu trước khi nhận biết anh đã rời khỏi mình.

Một bàn tay trắng chạm vào má, và tôi mở mắt, thấy vệt máu dày dưới những móng tay anh.

"Felicia." Không có lời hỏi trong giọng anh; chỉ có lời ra lệnh, tôi vâng lời theo bản năng, ngước lên nhìn anh qua lớp sương mù nước mắt. "Nàng chiến đấu như mười con quỷ, em yêu ạ, nhưng ta có thể có những người lính trên giường cho mục đích đó. Đến đây nào, nhẹ nhàng thôi."

Nhưng khi anh cúi đầu, môi anh chạm vào chẳng chút dịu dàng, mà chỉ có niềm khoái lạc thành thạo, thèm thuồng sa đọa. Anh biết giành được sự đáp trả, và làm việc ấy với kiến thức tàn nhẫn, bỏ lại tôi hổn hển. Khi nâng đầu lên, đôi mắt anh lấp láy tia chớp đen, nhưng anh cười và chạm môi tôi lần nữa, rất khẽ khàng, bằng chính đôi môi anh.

"Yêu ta khó đến vậy sao, Felicia?"

Khoảnh khắc đó, tôi biết việc ấy có thể dễ dàng đến mức nào. Chuyện này xảy ra với từng người phụ nữ của anh, tôi rồ dại nghị - và với cả những gã đàn ông của anh nữa - anh bỏ bùa tất cả bọn họ. Tôi bồn chồn phản đối anh.

"Đây không phải tình yêu."

"Ta sẽ để tên này áp dụng cho hành động đó." Giọng anh mềm mại khủng khiếp.

"Để tôi đi!" Gọng tôi gần như vỡ.

Anh nhẹ di chuyển đầu từ chối. "Ta sẽ lắng nghe khi nàng cầu xin ta ở lại."

Câu trả lời của tôi bị bóp chết bởi môi anh. Từng cử động đều đau đớn, đau đớn vì anh đã gây ra; tấm khăn phủ giường bên dưới tôi nhầy nhụa máu, và giữa hai đùi tôi đaừng cháy đau đớn tột cùng. Vậy nhưng khi anh chạm vào tôi lần nữa, tôi không thể chống cự lại, và hai tay tôi đưa tới gần, lùa vào mái tóc màu ánh trăng ấy. Anh vẫn làm tôi đau, nhưng sự ân ái của anh đầy vẻ hung bạo vô vàn hơn phảng phất khoái cảm, và hai tay anh vỗ về, níu giữ, đang xóa đi nỗi kinh hoàng. Những âm thanh nhỏ đau đớn thoát ra khỏi họng tôi khi anh giữ tôi, từ từ làm cơ thể bùng nổ tôi bằng mắt và môi và những đầu ngón tay mỏng manh tìm kiếm; rồi cơ thể anh trượt đi một cách êm ả che phủ lấy cơ thể tôi, sức nặng làn da ấm áp của anh trở thành cả thế giới tôi có.

Sau cùng, tôi nằm ngửa, chăm chú ngước nhìn những hình bóng nhợt nhạt đang di chuyển nơi tấm gương phía đầu giường ngủ, một lúc lâu sau khi nhỏ nước mắt khóc.

"Ta đã nói trái tim nàng sẽ mềm đi đôi chút."

Anh cúi xuống tôi, run lên vì cười, và tôi nhìn chằm chằm vào anh trong vẻ ngạc nhiên đắng ghét. "Giờ ngài đã làm tôi nhục nhã, ngài cũng phải nhạo báng tôi nữa sao?"

"Nhục nhã ở đâu nào?" Môi anh chạm cổ tôi. "Nàng sẽ không có gì ngoài danh vọng cho công việc của đêm nay. Khi ta xong việc, nàng sẽ tự hỏi tại sao những nỗi sợ hãi ở nàng có lúc lại tàn nhẫn đến thế."

"Tôi không thể nào về nhà được nữa." Tôi không cân nhắc nói lên suy nghĩ của chính mình. "Anh trai tôi sẽ không bao giờ để tôi vào nhà."

"Đừng nghĩ đến việc tìm kiếm lòng nhân từ của hắn." Anh sắc bén nói. "Nàng sẽ đi khi ta ra lệnh, và sẽ ở lại cho đến lúc ấy."

Tôi mệt mỏi quay đầu khỏi anh, và giọng anh thay đổi. "Sao, vẫn còn cứng đầu à?"

Tôi biết lời chế nhạo ở mắt anh là sự ác ý, sự thỏa mãn đầy mỉa mai khi cơ thể tôi tuyên bố phản lại, nhưng chẳng có gì khác biệt. Vẻ thách thức đang khiến tôi trở nên uể oải, kiệt sức, nhưng anh sẽ không để tôi nghỉ ngơi - một lúc lâu sau khi tôi nửa gần như chết đi mỏi mệt, sự khát khao ở anh giữ tôi tỉnh táo, nên tôi tự hỏi anh có phải đang giả vờ ngủ hay không.

Cuối cùng khi anh ngủ, tôi đã hoàn toàn không tính được thời gian. Những ánh nến đã đốt cháy rất lâu, và tôi nằm lắng nghe hơi thở lặng lẽ của anh, quan sát vệt màu bạc của ánh trăng trườn qua những chấn s di chuyển từng phút từng phút một, bò dọc chiếc gối để chạm vào gương mặt anh say ngủ, và tôi đăm đăm nhìn xuống anh với sự mê mải mà tôi không thể nào hiểu được.

Mái đầu anh gối trên tóc tôi, giữ tôi ngay cả trong giấc ngủ; chiếc mặt nạ kiêu căng của con nhà dòng dõi vẫn ở đó, nhưng hàng mi dài đen nhánh lay động trên má anh như một đứa trẻ, và đôi môi gợi cảm đã dịu lại thành một đường cong bị tổn thương kỳ quái. Anh trông gần như một cậu bé, nhưng không có thời niên thiếu nào trong cơ thể khỏa thân nằm ườn ra đẹp đẽ của anh. Rồi khi tôi quan sát, nếp nhăn căng thẳng hằn lên vầng trán trơn mượt anh. Đầu anh di chuyển không ngừng, và anh bắt đầu cựa quậy, lầm rầm trong sự kẹp chặt của vài cơn ác mộng. Mồ hôi bắt đầu túa ra tên trán anh, và những âm thanh nhỏ của loài thú bắt đầu thoát ra khỏi họng; rồi anh bắt đầu nói, và tôi nhận ra anh đang nói trong giấc mơ.

"Người sẽ nói con không có ý đó." Giọng thì thào gấp gáp là sự bắt chước mệnh lệnh chuyên quyền cũ kỹ. "Người phải nói với họ người đồng ý - đó là lời báng bổ của người nhiều hơn của con. Đây có phải lòng khoan dung từ Chúa của người không, kẻ đã thiêu cháy người trong địa ngục? Hay đó là do quỷ dữ đã gửi đến chỗ con quá thường xuyên?"

Một sự thinh lặng lặng người. Cơ thể anh uốn cong, đầu anh di chuyển phản đối hoảng loạn, tới lui liên tục, tới lui liên tục trên chiếc gối lụa màu đen.

"Người nói dối... Người bị nguyền rủa vì những gì người làm sau đó. Con chỉ có ý làm người yên lặng, ngừng bài thuyết giáo vĩnh hằng của người lại. Người nói người yêu con - vậy thì tại sao lại ám con? Đó chỉ là trò lừa của một thằng con trai, con nói với người rồi mà... con không có ý để người chết... Hãy để con một mình... Hãy nói với họ... Vì Chúa, nhắm mắt người lại!"

Đó là tiếng thét của loài thú, và tấm ra rách toạc dưới những móng tay anh khi đột ngột anh tỉnh giấc. Đôi mắt anh chòng chọc ngước lên nhìn vào bóng tối, đôi mắt mở to và trống rỗng với nỗi khiếp sợ - rồi chậm rãi ánh sáng của chúng nhạt dần, và tay anh dò dẫm dọc giường như thể đảm bảo với chính anh rằng đây là thực chứ không phải mơ.

"Felicia..." Anh lên tiếng mà không nhìn vào tôi. Tôi nhớ cảm giác ngạc nhiên khi anh vẫn nhớ tên mình.

"Vâng, em /font>

Tay anh rúng động chộp lấy tay tôi, lôi tôi lại gần anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi không cảm giác sợ hãi; tôi không hề nghĩ tới bản thân mình khi anh bám chặt lấy tôi, mái đầu ngời sáng của anh vùi vào ngực tôi.

"Cùng một giấc mơ." Tiếng của một đứa trẻ hoảng sợ. "Luôn luôn giống nhau - nhà nguyện và máu bà ấy, mùi máu hôi tanh. Bà nằm đó chằm chằm nhìn ta, trách cứ ta - ta thề ta không có ý đó. Đó là lỗi bà ấy, nhưng bà sẽ không để ta lại một mình. Bà nói Chúa của bà sẽ trả thù lên ta. Nhưng Ngài ấy không thể chạm vào ta. Giờ ta là Công tước, ta có thể mua sự xá tội cho hàng ngàn tội lỗi như thế, và rồi những giấc mơ sẽ bỏ đi."

Anh đang run rẩy, và tôi kéo những tấm ra giường xung quanh vai anh và lắng nghe. Anh nói về sự đổ máu anh không thể thốt nên lời, về một cái hồ trải rộng tới phía anh và sẽ nhận chìm anh nếu nó vươn tới được; và tôi nâng niu anh, tự hỏi anh đã làm gì để một giấc mơ như thế ám ảnh. Máu của ai, và ai là người phụ nữ đã nói yêu anh; tốt hơn là tôi không hỏi.

Tôi đợi cho đến khi nghĩ rằng anh đã ngủ, và rồi thận trọng cố gắng giải thoát bản thân để thắp lại một trong những ngọn nến. Nhưng ngay khi tôi di chuyển, gọng kìm anh siết chặt lần nữa, nóng hổi.

"Em sẽ mang đến một ngọn nến." Tôi dịu dàng nói. "Nó sẽ xua những cơn mơ đi."

Anh lắc đầu dữ dội. "Không, nàng phải ở lại với ta... Trong lúc nàng giữ ta, ta không thể thấy đôi mắt bà ấy. Ta sẽ làm cho nàng trở thành người phụ nữ giàu có nhất nước nếu nàng không bỏ ta..."

Trong một cơn xót thương bùng ra, tôi ôm lấy rồi xoa xoa anh, làm dịu anh với một chuỗi lời nói ngớ ngẩn mềm mỏng vô nghĩa, đến khi hơi thở lo âu rời khỏi anh, và anh nằm xuống, cơ thể cong lại, duyên dáng như một con chim ưng đang thư giãn trong tình trạng bị giam cầm.

Chỉ có sự im lặng, rôi tôi cảm thấy hàng mi ẩm ướt chà xát vào làn da tôi khi anh mở mắt. Anh khẽ nâng đầu, và nói trong một lời thì thầm khản đặc. "Nàng sẽ nói về chuyện này. Nàng sẽ nói ta dở người, và nói thứ ngu xuẩn này cho lũ quần thần ngồi lê đôi mách."

Tôi nói không, nhưng dường như anh chẳng nghe thấy. Vòng tay anh gần sát tôi, sức lực làm đau lưng tôi, má dựa vào tóc tôi.

"Ta không muốn phải giết nàng, Felicia. Hãy thề nàng sẽ không nói."

"Em đã nói em sẽ không..."

"Thề đi! Nào." Có vẻ gì đó trong giọng anh khiến tôi bị sốc. "Thề vì lợi ích của ta."

Tôi nói không vững vàng. "Em thề em sẽ không nói, em hứa."

Anh hít vào một hơi dài. "Cô gái quý giá!" Má anh cọ xát thái dương tôi trong một cử chỉ gần như dịu dàng, và rồi tiếng hổn hển của tôi chết dưới đôi môi anh, và nguồn an ủi anh tìm kiếm không phải là niềm an ủi của một đứa trẻ.

Tôi chậm rãi thức giấc trong bóng tối, và trong sức nặng ấm áp, giam cầm. Ở một khắc mơ ngủ, tôi nằm không nhớ tới; rồi cử động để thẳng chân tay chống lại thứ đã làm vướng chúng, và bật ra một tiêng nấc nhỏ, đau đớn. Từng bắp cơ tôi dường như bị đốt cháy, và da thịt cảm giác như thể bị rời ra đau buốt. Giữa hai đùi, cơn đau hoành hành như lửa đốt và tôi co lại khỏi những vòng tay chạm vào gần bên.

"Phải thức dậy rồi, em yêu." Giọng Domenico bên tai tôi nhỏ và trêu chọc. "Bọn người hầu sẽ làm phiền chúng ta nhanh thôi, và ta không muốn họ thấy cảnh này."

Những ngón tay chạy theo chiều dài của lưng tôi, một cách lỡ đãng, sở hữu, và vòng tay anh giữ chặt nới lỏng, tôi kéo mình ra và ngồi dậy, cắn môi khi chuyển động làm nổ ra những ngọn lửa nhỏ của cơn đau. Anh quan sát từng cử động của tôi với sự chú tâm khủng khiếp, và đột ngột bật cười.

"Đừng hối tiếc sự trong trắng của nàng - đánh mất nó sẽ ngọt ngào hơn là giữ lấy."

"Tôi không thể chọn." Bất giác tôi cảm thấy nguội lạnh: nguội lạnh và vô cùng bình tĩnh

"Giờ tôi tự do để đi rồi chứ?"

Ánh cười rời khỏi gương mặt anh. "Đi đâu?"

"Trở lại thành phố. Bây giờ không thể muốn gì ở tôi hơn nữa sau khi đã hoàn thành ước nguyện của ngài."

"Đó là chuyện do ta quyết định - ta đã nói nàng sẽ ở lại cho đến khi ta ra lệnh cho nàng đi, và phản lại là không tuân lệnh."

"Ở lại nơi nào?" Tôi ngốc nghếch dò hỏi.

"Ở đây, trong cung điện, để đáp ứng việc nàng đã làm tối qua. Một tên tù nhân không bị chuộc ra dễ thế đâu." Sự chế nhạo trong giọng không ở trong mắt anh; chúng đang cảnh giác bên dưới hàng mi trĩu nặng. Tôi chăm chăm nhìn lại anh không hiểu được.

"Nhưng tại sao?"

Mày anh cong lên giễu cợt. "Nàng sẽ sớm học được thôi."

"Nhưng Đức ngài..."

"Đức ngài!" Anh nhại lại. "Quá câu nệ!"

"Hiện giờ tôi không thân với ngài hơn hôm qua."

"Sẽ không nhiều người nghĩ thế đâu." Anh nằm ngửa, tò mò quan sát tôi một cách lười nhác. "Trở thành tình nhân của Công tước xứ Cabria không là vinh dự bị coi nhẹ."

"Không coi nhẹ," tôi táo bạo vặn lại, "nhưng là thứ gì đó tầm thường."

"Nàng sẽ không phải là một tình nhân tầm thường." Gương mặt anh không đọc được. "Nhưng ta thà không để nàng đi còn hơn để nàng chọn. Và nàng sẽ thề chân thật với ta."

Tôi nói, đơn giản là ngạc nhiên. "Ngài không thể ra lệnh điều đó! Vẻ vui mắt của ngài sẽ ngay lập tức phát ốm nhanh thôi - ngài sẽ thay đổi, và rồi lòng trung thành của tôi sẽ gây cảm giác khó chịu, như lòng trung thành của Madonna Maddalena!"

"Vậy nhưng ta ra lệnh thế." Đôi mắt anh nheo lại giận dữ.

"Tại sao? Để làm hài lòng thói chuyên chế của ngài?"

Tay anh, kẹp lấy tóc tôi, kéo tôi cúi gập về anh. "Ta không tin lời bất cứ gã nào - hay cả phụ nữ - những kẻ cạnh bên ta, trừ khi kẻ đó thề nguyền."

"Tôi không nợ lời hứa nào với ngài. Tôi sẽ không thề."

"Tại sao, vì nàng không yêu ta?"

Câu hỏi ngọt lịm và đột ngột gần như khiến tim tôi ngừng đập; tôi không nhìn mắt Domenico, vì chẳng biết bằng cách nào, tôi không dám. Cuối cùng anh lên tiếng. "Nàng không yêu ta, đúng không?" Anh nói, giọng kỳ lạ, nghẹt đi, những đầu ngón tay ve vuốt cổ tôi. "Vậy thì, đừng mang tình yêu của nàng để ý đến bất kỳ ai khác, nếu không gã nàng chọn sẽ phải trả giá - tay hắn nếu bàn tay ấy chạm vào nàng, mắt hắn nếu hắn nhìn nàng quá lâu - hay nếu lời nói hắn quyến rũ nàng, ta sẽ lấy lưỡi hắn. Còn có những thứ khác bị tước mất nữa." Tay anh trượt từ họng xuống ngực tôi. "Hãy thận trọng với cơn ghen của ta nếu ta miễn cho nàng lời thề, Felicia."

"Không có tên đàn ông nào thế cả." Tôi nói, và nhớ tới Piero della Quercia.

"Vậy thì cung điện sẽ đông người hơn. Nàng thật hà tiện với những lời thề, tiểu thư" - anh đang kéo đầu tôi xuống đầu anh - "nhưng hào phòng hơn với những hành vi của nàng; ta nghĩ ta sẽ để những bảo đảm của ta vào con đường im lặng."

Trước khi tôi có thể trả lời, một tiếng động vỡ ra đâu đó ngoài kia, bên ngoài nơi tiếp giáp tấm màn; âm thanh của ai đó nện vào cửa. Domenico nhìn xung quanh sắc bén, tất cả sự thích thú thoát ra khỏi biểu cảm của anh.

"Ai?" "Piero, thưa Đức ngài, và Ippolito."

"Vào đi."

Tôi lưỡng lự và vùi mặt vào gối khi tiếng những bước chân họ băng qua sàn nhà, và tấm màn kêu lách cách; rồi khi một vệt nắng rực sáng tỏa khắp nơi âm u, Domenico động đậy, vươn vai đầy lộng lẫy.

"Mấy giờ rồi, Ippolito?"

"Hơn chín giờ, thưa Đức ngài. Trễ hơhường lệ của ngài."

"Đi gọi người của ta đi." Đó là một tiếng rừ rừ thư giãn, mơ màng, và qua mái tóc là tấm màn che, tôi thấy hai người đàn ông nhanh chóng đổi chỗ, giật mình liếc nhanh. Piero là người trả lời.

"Họ gặp Đức ngài ở phòng sát bên."

Domenico gật đầu, chà cơn buồn ngủ khỏi mắt bằng mu bàn tay. "Chúng ta sẽ cưỡi ngựa sáng nay. Hãy chuẩn bị ngựa."

Piero cúi đầu chào và bước về phía cửa. Tôi nghĩ hắn sẽ nói gì đó, nhưng rồi hắn nhún vai gần như không thể nhận thấy và bỏ đi với những sải chân dài, nhanh. Domenico ngáp, ngước lên nhìn Ippolito với đôi mắt nheo lại.

"Thư ký của ta, hãy truyền đạt lời nhắn này đến anh trai và người chú tuyệt vời - ngài Tổng giám mục."

Ippolito di chuyển một cách không thận trọng, và tôi đọc được sự ngạc nhiên trên gương mặt ngăm đen của anh ấy.

"Nói với họ, với tất cả tình cảm cùng ngợi khen - ta tin ngươi nhanh trí hơn những kẻ khác - rằng ta cần tiếng nói của họ trong một vấn đề lớn. Nói rằng ta sẽ tổ chức một hội đồng trong thời gian sáu ngày, đụng đến toàn đất nước và quyền kế vị - cái đó sẽ mang họ tới." Anh cười, một cách chế nhạo, và quay qua vuốt ve phía sau tóc tôi với những ngón tay lơ đễnh.

"Nhưng thưa Đức ngài-"

"Ngươi vẫn còn ở đây sao?" Mái đầu rực sáng không quay lại.

"Họ có quyền hỏi việc này có nghĩa gì, thưa Đức ngài. Tôi nên nói gì với họ?"

"Nói ngươi không biết." Những đầu ngón tay Domenico lần theo đôi môi thâm tím của tôi. "Vậy ngươi sẽ nói sự thật."

"Thưa Đức ngài..."

"Ippolito..." Chỉ là cái tên, không gì hơn. Nhưng với một từ đó, bật ra đầy ngọt ngào, gửi người đàn ông ra khỏi phòng một cách hấp tấp mà không dám đáp lời.

Domenico lặng lẽ cười êm ái. Anh ngả người đầy khoái lạc, vươn vai hoàn toàn phòng túng, và nói với hình ảnh phản chiếu của tầm gương trên trần nhà.

"Việc này sẽ đặt họ vào lửa đốt - giờ họ sẽ thử học tâm trí ta từ kẻ khác, và không ai có thể đoán ra!" Anh quay đầu, vẻ đắc chí trên gương mặt biến đổi thành một chiếc mặt nạ của ác quỷ. "Em yêu, nàng không thể đoán họ sẽ phê chuẩn điều gì! - bọn chúng sẽ ghét nó, nhưng hoặc chúng đóng dấu nó hoặc đổ máu. Ước nguyện của ta sẽ được hội đồng đất nước chấp thuận, và ngay cả dân chúng cũng không thể xì xầm!"

Anh cười phá ra rạng ngời, như thể cơn sợ hãi kinh khủng của buổi đêm đã chưa bao giờ có. Tôi chăm chăm nhìn anh, ngơ ngác. "Sao, chuyện gì vậy?"

"Không phải chuyện để nàng biết." Anh ấn mạnh chính anh lên khỏi những chiếc gối ngã nhào xuống khi nói, và hai tay tôi siết lại với nhau. Tôi chỉ có ý nghĩa với anh thế thôi, một tạo vật vừa vặn để ngủ cùng, bị xua đi, bỏ quên ngay khi tâm trí anh quay trở lại công việc của đất nước. Nỗi đau của ý nghĩ ấy khiến tôi hốt hoảng. Domenico đã quay lưng lại với tôi và đang bàn bạc cùng Piero, hắn đã vội vã đến bên giường.

"Tôi đã chuẩn bị con ngựa xám bị thiến của Đức ngài. Tôi nghĩ ngài sẽ không quan tâm đến ngựa cái."

Tôi nhăn mặt trước lời nói ấy, nhưng một bàn tay trắng vung lên với vận tốc tấn công của một con rắn, chộp lấy cổ tay Piero, và vặn xoắn. Tôi nghe tiếng thở tên cận thần giữa hai răng hắn.

"Đức ngài, tôi khẩn cầu ngài..."

"Bạn tốt, hãy dùng sự hóm hỉnh của ngươi vào một chủ đề thích hợp hơn."

Một tiếng ken két nhỏ, kinh tởm, và rồi Piero tự do. Tay còn lại xoa xoa cổ tay hắn một lúc, rồi hắn cúi đầu chào mỉa mai. "Luôn luôn phục vụ Đức ngài - tôi sẽ tống khứ công việc nhạt nhẽo tối qua." Những ngón tay kỳ quái của hắn kẹp chặt vai tôi. "Đi nào, quý cô."

"Ngươi sốt sắng quá đấy." Domenico dịu dàng nói. "Việc của chúng ta vẫn chưa xong. Đưa cô ấy đi tới mụ phù thủy già, ra lệnh cho bà ta mặc đồ cho cô ấy ra ngoài cưỡi ngựa với chúng ta trong hai giờ nữa. Rồi lại quay về với ta."

Bàn tay trên vai tôi siết chặt rời rạc, rồi buông thõng xuống. Piero lầm bầm dưới hơi thở, "Chà, chà!" và rồi đều đều nói, "Như ý muốn của Đức ngài."

Công tước khẽ lườm hắn sắc bén, và móc mỉa. "Người đã đợi suốt đêm sao, Piero, để tống khứ cô ấy?"

Đôi môi mỏng cứng lại. "Đức ngài biết tôi thận trọng tốt đến mức nào. Tôi sẽ gọi phục dịch." Ngay khi hắn quay đi, ngón chân hắn đụng phải chiếc áo choàng nhung trắng nằm trên sàn nhà, và hắn nhặt lên, buông nó trên giường. "Của cô đây, madam."

"Và, Piero, chuẩn bị một con ngựa cho cô ấy - con ngựa xám, còn non."

"Đức ngài, tôi không thể cưỡi ngựa!"

Từ ngữ vô tình bùng ra khỏi tôi, và mắt Công tước nheo lại. "Nàng chắc chắn quá đó."

Cơn đau cho tôi sự can đảm. "Không phải là ngang bướng - tôi không thể cưỡi ngựa vì tôi chưa bao giờ leo lên một con ngựa. Tôi sống cả đời trong thành phố, và anh trai tôi không giữ con ngựa nào - tôi sẽ té mất." Tôi lì lợm kết thúc.

Đôi mắt đen nhảy múa. "Ta sẽ dạy nàng."

Piero đang chờ bên cánh cửa, quay đôi mắt khoe khoang đi khi tôi giữ chặt chiếc áo choàng trắng quanh người và trượt khỏi giường. Hắn thì thầm "Ngài ấy đã dạy cô nhiều thứ." khi tôi theo hắn ra khỏi tầm nghe của Công tước.

Những mệnh lệnh của Công tước dường như có ma lực, vì phục trang ở đó, ngay cả khi Niccolosa không thể biết việc chúng được cần đến. Bộ đồ cưỡi ngựa màu xám giản dị nhất, đôi bốt da dê, và đôi bao tay dài được thêu, tất cả vừa vặn đến phi thường. Nhưng trước khi mặc cho tôi, bà giúp tôi bôi thuốc ở những vết thương trên da, và cầm máu; rồi bà nới lỏng áo quần một cách dịu dàng, không chạm đến da thịt nhức nhối của tôi với một sự quan tâm còn hơn cả lời nói. Tôi nhìn vào gương mặt dữ tợn của bà, gương mặt không xúc cảm, mê mải trong việc xếp những nếp gấp ngay cổ tôi lại, và ngập ngừng nói, "Cám ơn, madonn

Lông mi bà rung nhẹ. "Không cần gọi ta là madonna. Tên ta là Niccolosa, và Đức ngài Công tước để ta phục vụ cô."

Bà ngậm chặt môi. Tôi đỏ mặt, lén quan sát bà, đó có vẻ gần như là việc lạ lùng nhất trong tất cả mọi việc, lẽ ra đó là ai đó tôi sẽ phải nhún gối chào khiêm nhường, vậy mà giờ đây lại như một người phụ nữ chờ phục vụ tôi. Nhưng bà quen với những nhiệm vụ của mình - bà làm việc đầy quả quyết, ngay cả khi nó có là thứ công việc khiến bà phát ốm trước uy quyền của bà. Tôi tự hỏi có phải bà có thể là một người hầu của nữ Công tước đã bị đày đi, và chọn không đi theo quý bà của mình để bị đày ải hay không.

Bà kết thúc việc cuộn tóc tôi lên cao, ghim chắc chắn chiếc nón lông vũ nhỏ, và rồi quay tôi về phía tấm gương. Tôi thấy gương mặt của chính mình trắng và bất động, đôi mắt tối tăm, đôi môi sặc sỡ - sáng nay người phụ nữ tinh tế nhất sẽ không sơn môi tôi như chúng được sơn tối qua, vì đôi môi ấy đã đỏ ửng, nhức nhối từ những nụ hôn của Domenico.

"Quý cô," giọng Piero lên tiếng từ ngưỡng cửa mà không báo trước, "Công tước mong muốn sự đồng hành của cô."

Thoáng chốc, tôi cảm thấy lạnh. Rồi tôi nói đều đều. "Vậy, tôi phải đi đâu?"

"Đến khoảng sân trong phía đông. Ta được gửi tới để đưa cô đi." Hắn duỗi thẳng tay ra, và rón rén, không ưa sự tiếp xúc, tôi đặt tay mình vào tay hắn, để hắn dẫn ra khỏi phòng.

Không có lính gác nào vào sáng nay - giờ tôi không giống như bị cho là sẽ nghĩ nhiều tới việc thoát đi khi Công tước đã hoàn thành ước nguyện.

Piero im lặng trong một thoáng, rồi nhẹ nhàng nói. "Vậy, cô là một trinh nữ. Ta nghi ngờ điều đó; vẫn còn vài ngày nữa. Ta nghĩ không còn bất kỳ ngày nào, nhưng ta đã sai."

"Lời của linh mục là không đủ sao?" Tôi sắc bén hỏi.

"Lão!" Tiếng cười thầm của Piero phủ sự khinh rẻ óng ánh như bạc. "Lão bị mê mệt bởi gương mặt ngọt ngào của cô đến mức không ai cho lão lòng biết ơn. Tin đồn là lão đã có cô cho chính bản thân mình."

Tôi quay đầu đi, giận dữ, kinh tởm, và một úc sau hắn lên tiếng lần nữa.

"Đức ngài là một người tình phù hợp, đúng không? Một kẻ phóng đãng tinh tế - ta biết những mánh trên giường của ngài ấy từ trước. Giữa những tấm ra giường ngài là một quốc vương, một quốc vương rất tài giỏi." Hắn đang dõi theo gương mặt ngoảnh đi của tôi khi nói. "Nó cũng như khi ngài mệt mỏi - ngài là một phù thủy."

Bất chợt và sống động, tôi nhớ đến cái chết của người phụ nữ trong cơn ác mộng của anh. "Ngài ấy mệt mỏi ai?"

"Sao nào." Piero cười đầy mỉa mai. "Chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng đức ngài của tôi chẳng thay đổi; chỉ là những tình nhân ngài biến đổi mà thôi."

"Đó là lý do tại sao Piero ngài muốn tôi?" Câu hỏi bật ra trước khi tôi có thể ngăn lại. "Ngài sẽ thích có được xác thịt của người ngài ấy đã chạm vào, hơn là tự cướp được cho chính mình?"

"A, madam hợm hĩnh!" Đôi mắt hắn lồi ra điên tiết. "Cô nghĩ đó là thói quen của ta khi lấy những thứ ngài ấy bỏ đi? Ta không quan tâm ngài ấy nuôi thứ nhơ bẩn nào - ngài ấy có thể có năm mươi ả điếm trong một đêm và chào mừng họ. Nhưng cô..." hắn ngập ngừng, "ta nợ cô món bồi thường cho sự cúi chào đó. Ta sẽ không quên nó, ngay cả khi cô quên."

"Và nó là công bằng sao?" Tôi lẳng lặng hỏi.

Phía trước chúng tôi, những người hầu đang mở tung những cánh cửa nặng nề, và sau một lúc, Piero nhún vai. "Nào, bỏ qua đi."

Hắn đẩy mạnh tôi về phía trước hắn, vào nơi sáng lóa ánh mặt trời. Tôi che mắt và thở dốc, vì không nhận ra tôi đã trở nên quen với vẻ tối tăm chỉ có ánh đuốc của Palazzo; rồi tôi hăm hở nhìn xung quanh, hít vào thứ không khí trong lành đầu tiên tôi biết trong cả một tuần.

Khoảnh sân đầy đàn ông, phụ nữ, cùng ngựa, và sau nỗi cô độc lâu đến thế, sự hối hả rộn ràng là một nếm trải thường tình ngọt ngào - đây là thứ tôi đã luôn biết, những người nài ngựa bận rộn, tiếng chân nặng nề từ ngựa của những người lạ, tiếng xôn xao trôi giạt đi. Tôi đăm đăm nhìn xuống những bước chân với Piero đang giữ chặt tay mình, dẫn tôi tới giữa mớ hỗn độn. Tôi có thể thấy búi tóc của những tên cận thần cúi đầu trước chúng tôi, và biphải ở đó. Khi đến nơi, tôi có thể thấy những cái đầu quay đi, nhận thức được những cú thúc khuỷu tay và lời thì thầm; nhưng hôm nay, ở đây không có sự khinh rẻ, không cả những tiếng cười tru lên, chỉ có sự cảnh giác của những con sói không dám tấn công. Tôi ngẩng cao đầu, nhưng vẻ tò mò lồ lộ trên mặt họ khiến tôi phát ốm.

Trái tim tôi như sấm đập khi Piero dẫn tôi đến chỗ Công tước, và sự e sợ lạ lùng đang bắt đầu nắm quyền sở hữu tôi. Anh đang đứng bên con ngựa xám anh đã cưỡi trong cuộc diễu hành, thấp giọng trò chuyện với Ippolito, và hình ảnh anh khiến tôi ngừng thở.

Anh đang mặc màu đen, chỉ là phần cổ áo cứng làm dịu đi màu chết chóc đó - nhưng vẻ thích thú, thảnh thơi, đẹp đẽ và quyến rũ trên gương mắt anh đang xóa sạch tất cả sự tàn nhẫn, mái tóc gợn sóng của anh sáng lên như vải sồi bên hông con ngựa. Anh quay sang, bắt gặp tôi, và nheo mắt lại.

Piero thả tôi ra, và nhanh chóng, tôi nhún gối chào. Những ngón tay Domenico giữ chặt gáy tôi khi tôi đứng lên, kéo tôi về phía anh nhẹ nhàng nhưng không cách nào cưỡng nổi; nụ hôn anh say sưa ngấu nghiến như thể chúng tôi chỉ có một mình, và tôi chao đảo khi cuối cùng anh nâng đầu lên.

"Bổn phận như thế là đủ. Nàng vẫn chưa học được sao?" Lời anh rất khẽ, xuyên qua lời thì thầm cuộn xoáy xung quanh. "Những cử chỉ xã giao thế này là thỏa thuận từ kẻ nô lệ, nhưng nàng phải học cách trở nên liều lĩnh hơn."

Tôi nói, "Tôi không thể tự hào về nỗi hổ thẹn của mình." và hàng lông mi dài của anh rũ xuống.

"Ta cũng sẽ dạy nàng điều đó. Đến đây và ngắm con ngựa nàng sẽ cưỡi nào."

Những ai gần đó gần như lùi lại và cúi đầu khi anh quay đi, và tôi thấy chính bản thân mình đang đứng trước một con ngựa xám với nước da bóng mượt, nhỏ hơn con ngựa của Công tước, nhưng dù vậy, với đôi mắt bồn chồn của tôi, nó cũng là một con vật cực kỳ to lớn.

"Đức ngài đã chọn rất xuất sắc." Lời bình luận của Ippolito đầy cổ vũ. "Nó là một con ngựa tốt."

Cái nhìn chăm chăm của Domenico không lay động. "Nàng thích không, tiểu thư

"Nó thật đẹp. Tôi sẽ không phàn nàn với lựa chọn của Đức ngài."

Môi anh xoắn lại. "Một học thuyết thích đáng!"

Tôi ngần ngại; dù trong lời trêu chọc nhẹ nhàng của anh có sự xấu xa sắc bén. Để ngăn ý nghĩ của mình, tôi ngập ngừng vươn tới và vỗ vào cổ chú ngựa, và ngay lập tức tay tôi bị giam cầm và giữ chặt, những ngón tay run rẩy trong đau đớn, dựa vào ngực áo Domenico.

"Madam, cô nghĩ cô có thể chế ngự nó không?" Câu hỏi của Ippolito dường như đến cách đây cả dặm.

"Tôi có thể thử." Gò má tôi đỏ sẫm khi những tên quý tộc vỡ rung lên cười lớn, như thể tôi đã nói gì đó hài hước. Họ sẽ sẵn lòng thừa nhận, thậm chí cho tôi sự nổi tiếng, miễn là Công tước còn ở cạnh tôi.

Một tiếng ồn phía sau khiến tôi nhanh chóng quay lại. Sandro đã đi xuống những bậc cấp của cung điện, bước chạy lóc cóc, và giờ hắn đón chào Công tước với một cái cúi đầu chiếu lệ, cùng một nụ cười toác hoác. "Em đến trễ đấy, em trai! Em biến thành kẻ chậm chạp rồi sao?"

"Giấc ngủ của ta bị phá vỡ." Lời nói khẽ khàng và mỉa mai đến mức không ai khác có thể nhìn thấy bóng tối trong mắt Domenico khi anh thoáng liếc qua tôi.

Sandro nhìn thấy ánh mắt đó và hiểu sai nó. "Của anh cũng vậy - cám ơn em vì món quà rộng rãi, Đức ngài. Nhưng giờ anh phải lột bỏ những lời hóm hỉnh của mình với một cuộc cưỡi ngựa khá khó khăn, nếu anh muốn dốc hết sức tại hội đồng của em. Chuyện gì vậy?"

Sứ háo hức trong giọng hắn không bị che đi đủ. Ở sâu trong ký ức, tôi có thể nghe Beniamino đang nói, "Ngài ấy sẽ kế vị nếu con quỷ bạc kia chết đi." và biết điều gì làm đôi mắt xanh của Sandro lại ngời sáng và cứng rắn đến thế.

Một nụ cười không hài lòng trên đôi môi mềm của Công tước. "Anh đang nhẫm lẫn công việc với miềm vui đấy, anh trai. Những vấn đề của đất nước là chuyện của hội đồng; chúng ta đang cưỡi ngựa."

Sandro nhăn mặt. "Vậy, anh sẽ làm hỏng việc thôi biết kỹ năng của anh trong việc tranh luận! - trừ khi anh nghiên cứu vấn đề những ngày trước đó, còn không ông chú đáng kính của chúng ta sẽ lột da anh với sự hiểu biết của ông ấy."

"Tạm bằng lòng với bản thân anh đi, ông ấy không biết về chuyện này nhiều hơn anh đâu." Hàng mi rũ xuống, và Domenico quay vai. "Chúng ta đang phí buổi sáng - ta đã hứa dạy quý cô đây cưỡi ngựa, và đây là bài học đầu tiên của cô ấy." Anh trèo lên ngựa trong một cử động thành thạo; con vật chồm lên và ngay tức khắc nằm dưới quyền điều khiển. "Tiểu thư, nào..."

Ngượng ngùng làm tay chân cứng đờ như một con rối, khi tôi quay sang con ngựa nhỏ hơn. Tôi không thể nào tưởng tượng làm sao có thể với tới cái yên ngựa cao chót vót đó; bên hông óng mượt hiện ra lờ mờ như một vách đá dựng đứng. Rồi, khi tôi vô vọng nhìn xung quanh tìm kiếm một sự giúp đỡ, một người trong đám quần thần trượt ra khỏi đám đông, với một từ "Madam" cung kính, nâng cơ thể tôi vào trong yên.

Ngay sau khi tôi đã giữ bản thân chắc chắn và cầm dây cương, tôi nhìn xuống để cảm ơn người giúp đã đỡ, và trước sự ngạc nhiên, thấy một cậu trai khoảng tuổi mình; mảnh khảnh, tóc đen, với chiếc cằm ương ngạnh và đôi mắt nâu ánh lên ngưỡng mộ. Tôi lầm rầm, "Cám ơn, thưa ngài." và cậu ấy đỏ mặt dữ dội khi bước lùi lại.

Tiếng vút của sợi dây roi khiến tôi ngước nhìn lên. Domenico đang cúi xuống để nắm sợi dây cương dẫn đường của tôi từ những ngón tay chểnh mảng của người nài ngựa; chỉ khi tôi thấy bàn tay người đàn ông đưa lên má đầy máu, tôi mới nhận ra sợi dây đã nằm trên bàn tay xóe ra. Một sự đối xử nhỏ mọn, tàn ác vô nghĩa - và với tất cả thứ ấy người nài ngựa lẽ ra nên nhận được một từ.

Tuy nhiên, khi đoàn cưỡi ngựa di chuyển, tôi không suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc giữ vững chỗ ngồi trên con ngựa lắc lư, trơn trượt, xóc nảy. Nhớ những chỉ dẫn mâu thuẫn cho gót chân, đùi và tay, giờ đây giữ lấy dây cương, sử dụng roi da, ngồi thẳng mà không bám chặt lấy yên... Với tôi, mỗi khắc là một sự đau đớn cùng cực, và Domenico biết. Tôi có thể thấy vẻ bí ẩn trong khóe môi anh cong lên, khi anh dõi theo tôi, tàn nhẫn ra lệnh cho việc cưỡi ngựa mà anh biết, điều đó sẽ hành hạ cơn đau và cơ thể tôi; một lần khi con ngựa bật lên, tôi không thể nén lại một tiếng nấc, và tôi ngước lên để thấy anh đang cười, như thể âm thanh đó khiến anh vui.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi ở bên ngoài cánh cổng của Fidena kể từ lúc được sinh ôi không nghĩ đến việc đó; tôi chỉ quan tâm đến bước tiếp theo của con thú xóc nảy dưới tôi, và có phải nó sẽ quyết định phớt lờ những tín hiệu của tôi và đi theo cách của chính nó hay không. Tôi thậm chí sung sướng rằng sợi dây cương đã buộc tôi quá gần với Domenico.

Những móng ngựa đang cắt đứt vào trong vùng đất hung hung, nghiền bải cỏ khô cháy nắng, và bỏ lại vạt cỏ hủy diệt băng qua cánh đồng, sóng sánh tràn về phía hẻm núi sông. Biển cả đã mờ đi, xa xăm nơi lớp sương mù nóng hổi; những con côn trùng lửng lờ trong một đám mây xung quanh đàn ngựa, và những cái đuôi mềm nhẹ quất liên tục để giữ chúng tránh xa. Rồi tôi rùng mình, vì một hình bóng đã hiện ra qua con đường.

Vẻ nghiêm nghị của tòa tháp canh giữ cây cầu qua dòng sông nơi hẻm núi chao liệng vào bầu trời, quẳng những bóng hình nó gần và tối tăm. Sandro dõi theo cái nhìn chú tâm của tôi, nhăn nhở cười.

"Đây là tháp canh của chúng ta, tiểu thư. Từ đó, sẽ thuận lợi cho mười người đàn ông có thể giữ cây cầu chống lại cả một quân đôi; đó là lý do tại sao Đức giáo hoàng chưa bao giờ có thể có lại Fidena lần nữa, vì lực lượng của lão không thể đến gần hơn những bức tường thành phố. Nếu tòa tháp không ở đó, Cabria chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ vẫn được cai trị từ Vatican."

Tôi nói. "Nhưng nó làm tôi sợ - không còn cách nào khác để băng qua sao?"

"Bằng tàu, ở đó, nơi con sông chảy vào vịnh, nhưng trong trận chiến, súng đại bác của thành phố có thể nhấn chìm bất cứ con tàu lớn nào trước khi con tàu đó đi đến nửa đường. Và về hướng Tây" - hắn chỉ - "gần thành phố, có một bộ sưu tập tấm ván mục cho những ai sử dụng mà không quan tâm tới việc mạo hiểm mạng sống. Nhưng nó sẽ không hỗ trợ cho đơn vị kỵ binh của quân đội."

Tôi cười. "Ngài không nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài trận chiến sao?"

Sandro tặc lưỡi. "Đúng, tiểu thư, một thỏa thuận tốt khác. Nhưng ta đã được nuôi dưỡng để chiến đấu cho tất cả mọi thứ ta muốn, và ngôn ngữ chiến tranh cứ tự nhiên mà đến với ta." Khoảnh khắc nhẹ trôi qua, nhưng cảm nhận về sự đàn áp vẫn ở lại với tôi, mãi đến khi chúng tôi đã băng ngược trở lại vào ánh nắng mặt trời.

Dần dần, gần như vô tình, tôi quen với chuyển động của chú ngựa, và khi người di chuyển theo hình bán nguyệt xa khỏi hẻm núi cùng tòa thành canh giữ mờ ảo, tôi bắt đầu chú ý đến những dòng hải lưu trong câu chuyện ngồi lê đôi mách của họ. Bề ngoài, nó chẳng khác gì hơn là câu chuyện vặt vãnh tầm phào, phù phiếm, nhưng đó đây, tôi bắt được những lời bóng gió kín đáo, gơi ý về một sự huyền bí mà tôi không thể hiểu. Nhưng tôi cho nó là hình ảnh tưởng tượng vào buổi sáng đầu tiên đó, và khi cuộc thảo luận trôi dạt đến những mối dan díu si tình mới nhất, tôi hoàn toàn ngừng lắng nghe.

Sau đó, khi cánh cổng thành phố mở ra trước chúng tôi, tôi quên hết tất cả mọi thứ trong những cảnh tượng và âm thanh quen thuộc của những con đường đông đúc, của không khí lẫn bụi đường, của cái mùi người bốc lên hôi tanh. Bọn triều thần nhăn mặt, và vẻ ghê tởm của Maddalena cố ý để tôi nghe - rồi cạnh bên tôi, Công tước quay mái đầu lấp lánh màu bạc sống động, và cái nhìn lom lom của tôi rơi xuống trước khi bắt gặp ánh mắt tò mò cứng rắn của anh.

Khi cuối cùng, những con ngựa lọc cọc dừng lại nơi khoảnh sân trong cung điện, tôi đang lắc lư trên yên. Sức nóng của mặt trời và những hoạt đông không quen thuộc này đã hút cạn sức lực tôi - dường như đã cả cả năm, chứ không phải ít hơn một ngày, kể từ khi tôi bị bỏ lại nơi giam cầm im lặng ẩm ướt. Một người nài ngựa giữ chặt dây cương, và tôi trượt ra khỏi yên mà không chờ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tay Domenico từ phía sau vòng qua tôi, quá bất ngờ đến mức tôi đã nhảy dựng.

"Nàng mệt rồi. Về phòng và nghỉ ngơi đi."

"Tôi không biết đường." Mặc dù với bản thân, giọng tôi nghe tuyệt vọng, và anh phá ra cười.

"Đúng, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ về điều đó! Ippolito sẽ chỉ dẫn nàng."

Nhẹ nhõm, thôi siết chặt tay, tôi rút khỏi sức nóng mặt trời âm ỉ. Những hoa văn ánh sáng và bóng tối trước mặt chẳng có ý nghĩ gì - tôi đang bước đi như một người mù - vậy nhưng vì vài lý do, tôi quay lại nơi những bậc thang đầu tiên, để khẽ nhìn Công tước lần cuối.

Phần còn lại của ngày trôi qua trong một cuộc vui chơi phô bày rực rỡ gây hoang mang. Niccolosa đứng canh gác khi tôi ngủ, và trong một hay hai giờ, tôi bị bắt vào nhịp điệu tiến triển của cuộc sống hoàng gia. Một trò tiêu khiển được gộp chung lại với nhau - ăn uống, nhậu nhẹt, âm nhạc, trò giải trí - mà không dừng lại, mãi đến khi tôi tự hỏi làm sao quần thần có thể chđược sự tồn tại hư ảo này hết ngày này sang ngày khác.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi ở bên ngoài cánh cổng của Fidena kể từ lúc được sinh ôi không nghĩ đến việc đó; tôi chỉ quan tâm đến bước tiếp theo của con thú xóc nảy dưới tôi, và có phải nó sẽ quyết định phớt lờ những tín hiệu của tôi và đi theo cách của chính nó hay không. Tôi thậm chí sung sướng rằng sợi dây cương đã buộc tôi quá gần với Domenico.

Những móng ngựa đang cắt đứt vào trong vùng đất hung hung, nghiền bải cỏ khô cháy nắng, và bỏ lại vạt cỏ hủy diệt băng qua cánh đồng, sóng sánh tràn về phía hẻm núi sông. Biển cả đã mờ đi, xa xăm nơi lớp sương mù nóng hổi; những con côn trùng lửng lờ trong một đám mây xung quanh đàn ngựa, và những cái đuôi mềm nhẹ quất liên tục để giữ chúng tránh xa. Rồi tôi rùng mình, vì một hình bóng đã hiện ra qua con đường.

Vẻ nghiêm nghị của tòa tháp canh giữ cây cầu qua dòng sông nơi hẻm núi chao liệng vào bầu trời, quẳng những bóng hình nó gần và tối tăm. Sandro dõi theo cái nhìn chú tâm của tôi, nhăn nhở cười.

"Đây là tháp canh của chúng ta, tiểu thư. Từ đó, sẽ thuận lợi cho mười người đàn ông có thể giữ cây cầu chống lại cả một quân đôi; đó là lý do tại sao Đức giáo hoàng chưa bao giờ có thể có lại Fidena lần nữa, vì lực lượng của lão không thể đến gần hơn những bức tường thành phố. Nếu tòa tháp không ở đó, Cabria chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ vẫn được cai trị từ Vatican."

Tôi nói. "Nhưng nó làm tôi sợ - không còn cách nào khác để băng qua sao?"

"Bằng tàu, ở đó, nơi con sông chảy vào vịnh, nhưng trong trận chiến, súng đại bác của thành phố có thể nhấn chìm bất cứ con tàu lớn nào trước khi con tàu đó đi đến nửa đường. Và về hướng Tây" - hắn chỉ - "gần thành phố, có một bộ sưu tập tấm ván mục cho những ai sử dụng mà không quan tâm tới việc mạo hiểm mạng sống. Nhưng nó sẽ không hỗ trợ cho đơn vị kỵ binh của quân đội."

Tôi cười. "Ngài không nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài trận chiến sao?"

Sandro tặc lưỡi. "Đúng, tiểu thư, một thỏa thuận tốt khác. Nhưng ta đã được nuôi dưỡng để chiến đấu cho tất cả mọi thứ ta muốn, và ngôn ngữ chiến tranh cứ tự nhiên mà đến với ta." Khoảnh khắc nhẹ trôi qua, nhưng cảm nhận về sự đàn áp vẫn ở lại với tôi, mãi đến khi chúng tôi đã băng ngược trở lại vào ánh nắng mặt trời.

Dần dần, gần như vô tình, tôi quen với chuyển động của chú ngựa, và khi người di chuyển theo hình bán nguyệt xa khỏi hẻm núi cùng tòa thành canh giữ mờ ảo, tôi bắt đầu chú ý đến những dòng hải lưu trong câu chuyện ngồi lê đôi mách của họ. Bề ngoài, nó chẳng khác gì hơn là câu chuyện vặt vãnh tầm phào, phù phiếm, nhưng đó đây, tôi bắt được những lời bóng gió kín đáo, gơi ý về một sự huyền bí mà tôi không thể hiểu. Nhưng tôi cho nó là hình ảnh tưởng tượng vào buổi sáng đầu tiên đó, và khi cuộc thảo luận trôi dạt đến những mối dan díu si tình mới nhất, tôi hoàn toàn ngừng lắng nghe.

Sau đó, khi cánh cổng thành phố mở ra trước chúng tôi, tôi quên hết tất cả mọi thứ trong những cảnh tượng và âm thanh quen thuộc của những con đường đông đúc, của không khí lẫn bụi đường, của cái mùi người bốc lên hôi tanh. Bọn triều thần nhăn mặt, và vẻ ghê tởm của Maddalena cố ý để tôi nghe - rồi cạnh bên tôi, Công tước quay mái đầu lấp lánh màu bạc sống động, và cái nhìn lom lom của tôi rơi xuống trước khi bắt gặp ánh mắt tò mò cứng rắn của anh.

Khi cuối cùng, những con ngựa lọc cọc dừng lại nơi khoảnh sân trong cung điện, tôi đang lắc lư trên yên. Sức nóng của mặt trời và những hoạt đông không quen thuộc này đã hút cạn sức lực tôi - dường như đã cả cả năm, chứ không phải ít hơn một ngày, kể từ khi tôi bị bỏ lại nơi giam cầm im lặng ẩm ướt. Một người nài ngựa giữ chặt dây cương, và tôi trượt ra khỏi yên mà không chờ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tay Domenico từ phía sau vòng qua tôi, quá bất ngờ đến mức tôi đã nhảy dựng.

"Nàng mệt rồi. Về phòng và nghỉ ngơi đi."

"Tôi không biết đường." Mặc dù với bản thân, giọng tôi nghe tuyệt vọng, và anh phá ra cười.

"Đúng, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ về điều đó! Ippolito sẽ chỉ dẫn nàng."

Nhẹ nhõm, thôi siết chặt tay, tôi rút khỏi sức nóng mặt trời âm ỉ. Những hoa văn ánh sáng và bóng tối trước mặt chẳng có ý nghĩ gì - tôi đang bước đi như một người mù - vậy nhưng vì vài lý do, tôi quay lại nơi những bậc thang đầu tiên, để khẽ nhìn Công tước lần cuối.

Phần còn lại của ngày trôi qua trong một cuộc vui chơi phô bày rực rỡ gây hoang mang. Niccolosa đứng canh gác khi tôi ngủ, và trong một hay hai giờ, tôi bị bắt vào nhịp điệu tiến triển của cuộc sống hoàng gia. Một trò tiêu khiển được gộp chung lại với nhau - ăn uống, nhậu nhẹt, âm nhạc, trò giải trí - mà không dừng lại, mãi đến khi tôi tự hỏi làm sao quần thần có thể chđược sự tồn tại hư ảo này hết ngày này sang ngày khác.

Tôi gật đầu. Tôi thậm chí không sốc; thật sự phải là một người may mắn để sống sót qua được quãng đời tự nhiên ở đây. Xung quanh chúng tôi, ngay cả bây giờ, những âm mưu, thủ đoạn lừa lọc đang nối tiếp nhau - một lời thì thào ở đây, vài từ ngữ mơ hồ băng qua, hay chỉ một ánh mắt. Gương mặt Sandro quay về phía tôi, ngay lập tức đeo vào chiếc mặt nạ nhạo báng, và gương mặt Piero, đang quan sát Domenico khi hắn nghĩ không ai để ý. Công tước Carlo đã chẳng thể truyền được nhiều ghét bỏ hay yêu thương với bất kỳ người nào xung quanh, và đã bị ám sát.

"Nữ Công tước" - tôi nói lần nữa để dừng những suy nghĩ của mình lại - "có ai quan tâm việc bà ấy ra đi không?"

"Bè cánh đi với bà ta," Ippolito ôn tồn quay lại, "và bà ấy không được nhớ tới nhiều đâu, tôi có thể đảm bảo cới cô. Công tước Carlo chỉ cưới bà để lắp đầy chiếc giường ngài ấy, và tìm ra nó sẽ không kìm bà ấy lại; không chàng trai trẻ đẹp trai nào an toàn với bà ấy. Ngay cả Đức ngài Domenico - tha lỗi cho tôi, quý cô, lời tôi lỡ nói trên tất cả những vị Công tước này - ngay cả ngài ấy cũng không chắc được tên gọi Mẹ sẽ giữ bà ấy khỏi ngài. Tốt hơn cho chúng ta nếu bà ấy không hiện diện. Không ai tiếc thương bà - có lẽ ngoại trừ quý ngài Sandro, người nhớ bà như một người đàn ông nhớ một chiếc răng phát cuồng, và ngủ o o mà không có nó."

Tôi nắm bắt hàm ý một cách chậm chạp, vì không thể tin được.

"Bà ấy là quý bà mà - mà Công tước đã đày đi?"

Ippolito trông tội lỗi. "Tôi quên mình đang nói về ai." Anh ấy nói nhanh. "Lẽ ra tôi không nên nói - nhưng có lẽ cô nên biết, nếu cô giữ cho mình trôi nổi trên bãi biển hôi hám này. Được biết là họ đã lên giường sự nài nỉ của nữ Công tước, nhưng đó không phải là loạn luân, ngoại trừ luật lệ nghiêm khắc của Nhà thờ. Họ chẳng có quan hệ họ hàng nào khác ngoài cái tên. Đức ngài Sandro là con trai của ngài Công tước già với một người đàn bà mà không ai trong chúng tôi có lần nào thấy. Ngài ấy được sinh ra gần trước cuộc hôn nhân đầu tiên của ngài Carlo, và Bà Gratiana là người vợ thứ ba của ngài ấy."

"Thứ ba! Chuyện gì xảy đến với người đầu và người thứ hai?"

"Người vợ đầu - mẹ Đức ngài Domenico - chết trên giường sinh nở, và nữ Công tước Isabella chết trong một tai nạn. Bà ấy không có con, nên không có tranh cãi nào với tước vị Công tước, tạ ơn Chúa!"

Tôi không nghe thấy lời tạ ơn của anh ấy. "Họ là một gia đình xấu số." Tôi kinh ngạc nói.

Ippolito nhún vai. "Chà, cô nghĩ vậy sao? Đất nước được điều hành trong sự giận dữ tối tăm của Đức giáo hoàng kể từ khi gia tộc Raffaelle tách ly. Ngài ấy sẽ rút phép thông công tất cả chúng ta khi hơi thở lìa khỏi người tổng giám mục."

"Công tước cũng nói thế, và tôi cũng đã nghe về nó khi còn là một đứa trẻ, nhưng tôi không hiểu ý anh là gì."

"Quý cô." Gương mặt phúc hậu của anh ấy đầy vẻ hài hước chế giễu. "Tôi đã nói về những vấn đề nguy hiểm quá lâu rồi. Để tìm hiểu về điều đó, cô phải đào bới trong thư viện hoàng gia, và đọc lịch sử người Cabria; đó là câu chuyện của hàng nhiều năm trời, và quá nặng nề để kể trước bữa tối."

"Nhưng tôi không thể đọc." Tôi khẩn nài nhìn anh ấy. "Anh sẽ nói cho tôi chứ?"

"Tôi không dám, vì lợi ích tính mạng của tôi! Đừng phỉnh nịnh tôi, quý cô; nếu Công tước thấy cô chăm chú nhìn tôi theo cách này, tôi sẽ không được gì tốt hơn ngoài làm mồi cho kẻ đánh cá." Đôi mắt anh ấy lấp lánh vào tôi qua miệng ly, và tôi nhìn lại anh với một cảm giác bất thần yêu mến.

Khi anh ấy nhấp nháp ly rượu và chuyển cái nhìn chú tâm khỏi tôi, tôi thấy anh cứng người lại trong sự ngạc nhiên, và hạ chiếc ly xuống. Rồi, với một từ xin lỗi, anh ấy lướt qua tôi, đến bên Công tước. Anh gần như ảm đạm ngay lập tức, sự lúng túng rõ ràng trên gương mặt như buổi sáng trong phòng

"Ngài ấy muốn cô." Tất cả cụm từ lịch sự đã tan biến khỏi anh trong sự căng thẳng vào giây phút này. "Cô sẽ được giới thiệu với Đức ngài Tổng giám mục."

Tôi tự hỏi có phải một trong chúng tôi đã mất trí hoặc bị điếc hay không, hoặc giả chỉ là do não Công tước đã say sưa. Việc giới thiệu cô gái điếm của ngài ấy - cô gái điếm thấp hèn - còn tệ hơn cả dại dột. Đó là điên rồ. Bị nỗi sợ hãi câm lặng đánh vào, tôi theo Ippolito băng qua đám đông và nhún gối chào thật thấp với những thành viên gia tộc Raffaelle. Một sự im lặng đột ngột, rồi ngài Tổng giám mục lạnh nhạt nói. "Ta nghe một tin đồn, Domenico, về cô tình nhân mới của cháu."

"Đừng phí phạm trí thông minh của mình, chú thân." Domenico nói qua đầu tôi, vô cùng dịu dàng. "Họ đã bỏ công sức để chú biết về nó. Ta cũng có những lời thì thầm của mình."

Bàn tay gầy, quá gần khi tôi khụy gối xuống, nắm chặt và lại giãn ra. "Cháu không có tí thông minh nào!" Tôi lùi lại bởi lời độc ác trong giọng tổng giám mục. "Cháu không nghe họ đang nói gì sao?"

"Chỉ có ít là sự thật, ta thề. Đức ngài, chú đang quên mất cách cư xử và phẩm giá của mình khi để cô ấy cúi chào quá lâu."

"Ta không nghĩ" - giọng người đàn ông già băng giá - "rằng phúc lành của Chúa có thể áp dụng cho một người phụ nữ thế này, Domenico yêu quý của ta."

"Không sao? Nhưng lòng nhân từ của Ngài được nói là vô tận."

"Đừng mạo muội chỉ dẫn ta. Ta biết Kinh thánh đủ rõ."

Môi Domenico cong lên dữ tợn thành một nụ cười thiên thần. "Và trong kinh thánh nói về việc ném viên đá đầu tiên[9]?"

Môi tổng giám mục siết chặt. Những mảng lốm đốm đỏ sống sượng đổi màu hai gò má hõm sâu, và lỗ mũi phồng lên khi giơ tay ra cho tôi: ngay khi tôi hôn lên chiếc nhẫn và nhận lời chúc phúc ít ỏi, ông ấy giật tay lại trong một tiếng vút giận dữ của bộ áo tươi đỏ. Những ngón tay Domenico những ngón tay tôi với sự chiếm hữu nhanh chóng, khi tôi đứng lên.

"Chú à, ta xin giới thiệu quý cô Felicia; cô ấy không có tên nào khác. Cô ấy là khách tại hoàng cung này."

Đôi mắt rắn rỏi nheo lại, khiến người đàn ông già trông như một con mèo hoang đầy sẹo đang chuẩn bị cho trận chiến. "Không tên? Làm sao lại thế?"

Domenico phớt lờ sự tính toán trong câu hỏi êm dịu cố tình. "Đó là một câu chuyện rất dài để kể với chú vào lúc này. Khi chú quen biết cô ấy thân hơn, chú sẽ biết nó chẳng đáng để tâm."

"Nó có thể đáng để tâm nhiều nếu bất cứ phần nào ta nghe là đúng." Tổng giám mục cứng đờ, và khi lên tiếng lần nữa, từng dấu vết lịch sự đã bay mất khỏi giọng. "Domenico, đó không phải kim cương của Cabria sao?"

"Phải." Gương mặt Công tước đầy vẻ thú vị hiểm ác. "Ta nghĩ chú sẽ nhận ra chúng lần nữa."

"Và cháu lấy lại chúng từ người mẹ kế để đưa cho..."

"Cho khách của cháu, chú yêu mến. Chúng rất hợp với cô ấy, không phải sao?"

Tổng giám mục thở nặng nhọc. "Cháu đang cư xử như một kẻ điên, Domenico. Cháu vẫn chưa tuyên bố, vậy nhưng cháu tô điểm cho con đàn bà đĩ thỏa của mình trong trang sức của phụ nữ nhà Raffaelle đã mang, kể từ lúc Cabria thoát khỏi ách thống trị từ Rome!"

Domenico không cử động; anh đang đứng, cúi đầu, lạnh nhạt nhìn ngắm mũi giày tỏa sáng. Rồi khi lời nói nóng nảy kết thúc, anh ngước lên. Tổng giám mục chùn bước.

"Ta không trao chúng một cách hời hợt, chú à, và chú không cần sợ lời chỉ trích của thường dân - họ sẽ đồng ý sớm thôi khi nghe những lý do ta có."

"Vậy cháu có lý do?"

"Nếu ta cần nhiều lý do hơn ta mong ước - lý do của chú sẽ ít bị phát hiện hơn chú đã làm, Chú à."

"Ta cùng e sợ cháu sẽ biến thành kẻ điên cuồng."

Câu trả lời của anh là một tiếng cười lớn, cao và nhạo báng. "Không có kẻ nào ở đây buộc tội ta nếu ta có là kẻ rồ dại! Ta hoàn toàn là Công tước chứ không phải chỉ có đăng quang - ta có danh tiếng, lòng tôn kính, và không ai ở đây nghi ngờ về tước vị của ta. Dân dúng sẽ không thấy Cabria được đưa trả lại cho Đức giáo hoàng vì ta là một tảng đá vô tri trên làn da rạng ngời của cô ấy."

Anh đang sử dụng tôi, tôi nghĩ, như một lý do để giễu cợt người đàn ông già cả. Niềm hân hoan của anh là trò ranh mãnh của một đứa trẻ hư hỏng đang lăng mạ niềm vui của người lớn hơn; và anh say sưa trong cơn phẫn nộ bị kìm lại của Tổng giám mục. Tôi thì thầm, "Đức ngài..." và anh ngừng lại, vẻ chế nhạo dịu dần khỏi môi anh khi nhìn xuống tôi. "Sao, ta phải lễ độ hơn ư? Vậy thì, ngăn miệng ta lại nào."

Nụ hôn anh trao ngắn gọn, đói khát, và đôi mắt anh nhảy múa khi ngẩng đầu lên. "Chú thấy đó, chú à, ta không thể bị thống trị."

Tổng giám mục không có vẻ gì lắng nghe; ông ấy đang chằm chằm nhìn qua tôi. "Những tin đồn ta nghe, Domenico..."

"Những tên gián điệp của chú đã nói cho chú nghe điều gì?" Hơi thở Công tước phả vào tóc tôi.

"Thứ mà ta không thể tin vào tai mình khi nghe nó. Ta nghĩ cháu không thể hấp tấp đến vậy, nhưng giờ ta không chắc. Họ nói rằng cháu đang nghĩ đến việc chọn..."

"Không phải ở đây, chú thân mến." Trong giọng nói rất rất nhẹ nhàng của Domenico là một sự đe dọa. "Chú sẽ sớm biết ta có ý định gì, nếu chú không quấy rầy tai ta với những thứ ba hoa độc địa."

Ngài tổng giám mục ném cho anh một cái nhìn lạ lùng nhưng không nói gì; ông ấy chỉ quay đi và thì thào với người hầu gần đó.

Domenico cười. "Không, chú à, những tên gián điệp của chú cũng sẽ không tìm ra đâu."

"Nào, giờ đến lượt cháu là người quá vội vàng." Bàn tay xương xẩu xòe rộng xoa dịu. "Ta ngửi ngừi đàn ông đi đưa tin, không gì hơn. Ta sẽ không quấy nhiễu cháu, như cháu đã gọi thế, để biết cháu nghĩ gì - những gì ta bây giờ sẽ đủ đáp ứng ta."

Domenico hờ hững gật đầu, nhưng mắt anh nheo lại nghi hoặc, và môi dưới anh đưa ra uể oải khi quay đi. "Nào, hãy vào bữa tối."

"Ego te absolvo.[10]" Cha Vincenzo làm dấu thánh, và tôi đứng dậy, cảm thấy an ủi. Lương tâm sẽ không để tôi thanh thản trong khi tôi ở trong nơi tội lỗi, nhưng vị linh mục trẻ đã nghe lời thú tội của tôi, và rửa tội cho linh hồn bất tử của tôi. Việc đó mang lại cho tôi khuây khỏa hơn nhiều so với những thứ rình rang diễn ra trong nhà nguyện nhỏ hoàng gia a id="filepos424491"> cung điện thờ phụng với vẻ tráng lệ tuyệt vời nhưng cho quá ít mục đích, không khí trong nhà nguyện trộn lẫn cùng trò nhạo báng và vài nỗi e sợ dị đoan, như thể giới quý tộc tin rằng họ đang làm dịu đi vài người báo thù sống mãi.

Tôi hôn lên bàn tay gầy, màu da oliu. "Cha quá khoan dung với những hối lỗi, thưa Cha."

"Chúa không cố tìm những tội lỗi con bị ép buộc phạm phải để trừng phạt, chừng nào trong tim con còn ăn năn vì chúng."

"Đến chừng nào con không còn mắc tội. Nhưng đến khi Công tước không còn hứng thú với con, con chẳng còn lựa chọn."

Vị linh mục nâng khăn choàng mục sư khỏi cổ và cuộn nó lại cung kính. "Đó là sự cứu rỗi linh hồn con, con gái. Nào, giờ hãy nghe lời ta khuyên, vì chúng ta có ít thời gian; con có thể được gọi vào bất kỳ lúc nào. Con có tin những gì ta nói là có ý định tốt cho con?"

"Vâng, thưa Cha."

Ông ngần ngại. "Ngay cả sau hành động kinh tởm ta đã làm với con?"

"Cha làm thế vì điều tốt cho con." Tôi nói đơn giản.

"Vậy thì hãy nghe ta." Đôi mắt linh mục gần như vững chãi một cách say mê. "Trong khi con còn ở lại trong nơi này, con phải học được cách của nó. Ở đây có rất nhiều người sẽ cố hất cẳng con khỏi sự quý mến của Công tước, nên con phải thận trọng Ippolito de'Falconieri là một người thành thật, con có thể tin ngài ấy, nhưng đừng tin ai khác nữa. Nếu bất kỳ ai khác trong đoàn tùy tùng của Công tước tìm kiếm sự liên minh với con, hãy đề phòng, vì họ sẽ thử hủy hoại con."

"Nhưng tại sao họ lại thế? Con không là gì hơn ngoài một thú vui trong giây lát của Công tước."

"Hiện tại con đã giữ ngài ấy đến bốn ngày! Ngài ấy quen với việc tìm một người phụ nữ mới sau một giờ. Ai đó, như cô Maddalena Feroldi, ngài ấy đã quay lại hơn một lần, nhưng cô ấy cũng thâm sâu như ngài ấy, và ngài chỉ tìm kếm cô ấy trong nửa vời. Con là một điều tuyệt diệu của nơi này. Con không thấy sao?"

Tôi lắc đầu. Tôi biết rằng tôi được đối xử với cử chỉ nhã nhặn cường điệu, gần làn ranh xúc phạm khi Domenico ở gần, nhưng khi anh vắng mặt, tôi đọc được giá trị thực của mình trong vẻ khinh bỉ của phụ nữ, và trong nét lăng mạ quen thuộc của đàn ông. Đó có thể đến từ sự đố kỵ mà tôi không nghĩ đến.

"Đức ngài Tổng giám mục đã ngờ vực về sức mạnh của con - ngài ấy muốn Công tước kết hôn và có sự nối dõi được bảo đảm, và trong khi con vẫn còn giữ ảnh hưởng, Công tước không thể bị thuyết phục."

"Con không có sức mạnh."

"Nhiều hơn là con mơ thấy đó." Vẻ tha thiết của linh mục gần như thuyết phục tôi. "Chỉ cần nhớ những lời cảnh báo của ta, con gái."

Tôi rùng mình. "Con không cần chúng. Lòng căm thù ở trong không khí con thở. Nhưng cám ơn cha vì nhắc cho con về Ngài Ippolito."

"Ngài ấy sẽ giúp nếu con yêu cầu, và sẽ nói những gì con cần biết về cuộc sống ở đây. Benedicite[11], con gái ta."

Tôi nắm lấy tay áo ông khi ông quay đi. "Cha, con - con có một câu muốn hỏi cha. Về ngài tổng giám mục."

Ông giật mình. "Chuyện gì nào?"

"Về vài thứ ngài Ippolito nói, và rồi anh ấy nói với con anh không dám nói về nó. Chúng con đang nói chuyện về ngài tổng giám mục, và anh ấy nói một khi ngài ấy chết, Đức giáo hoàng sẽ khai trừ tất cả chúng ta. Anh ấy có ý gì?"

Trên gương mặt của vị linh mục trẻ là một ánh nhìn chăm chú. "Con đã nghe về điều này trước kia?"

"Suốt cả đời con. Mẹ nói với con khi con là một đứa trẻ, nhưng bà chết khi con còn quá nhỏ để hiểu bà có ý gì, và vậy nên con không bao giờ hiểu được."

"Đó là thứ mà mọi người dân Cabira được kể bởi một lời tuyên bố nhiều năm trước, khi sắc lệnh được thông qua. Dân chúng không kể câu chuyện cho con cái họ sao?"

"Con chỉ biết những gì con nói với cha."

"Nó phải được tuyên bố lần nữa." Người Jesuit nói với vẻ nhấn mạnh bất ngờ. "Ta sẽ nói với Công tước, con người quên đi những gì họ không thấy trước mắt. Đây không phải là một câu chuyện để kể trong vội vàng, nhưng chúng ta có thời gian để đáp ứng." Ông do dự trong một thoáng, chọn từ ngữ. "Con biết cả đất nước xứ Cabria đã một lần bị Đức giáo hoàng cai trị chứ?"

Tôi gật đầu. "Con biết, đó là lý do tại sao ngài ấy lại luôn tìm cách xâm lăng chúng ta, để có lại nó."

"Ít nhất, con biết nhiều về sự thật đó. Lắng nghe đây, con gái. Năm mươi năm trước, Papal States kéo dài từ Rome đến bờ biển. Những vùng đất rộng lớn đến mức các Giáo hoàng cho phép những người hầu cai trị dưới tên họ, và một trong những người cai trị ở đây, tại Cabria này. Đức giáo hoàng sau đó tạm bằng lòng rằng nó nên như thế, nhưng khi ngài ấy chết đi và người kết vị được chọn, người đại diện Giáo hoàng bị tìm thấy đã làm đầy món tiền của chính mình bằng cách đúc tiền từ Papal Mint tại Fidena, và thế chấp của cải của Đức giáo hoàng cho giới quý tộc địa phương giàu có nhất, Công tước Riccardo della Raffaelle. Ngài ấy là ông của Công tước Domenico."

Tôi gật đầu câm lặng.

"Người đại diện đó bị Đức giáo hoàng mới hành hình và người kế vị mới được bổ nhiệm, nhưng sau đó, Papacy dính sâu vào nợ nần với gia đình Raffaelle đến mức, khi Đức giáo hoàng Pius đến để tái hoàn trả cho hRiccardo yêu cầu một cuộc bầu cử cho em trai ngài ấy, là một Giám mục, để có chỗ đứng cho ngài. Pius từ chối."

"Sau đó Công tước đã làm gì?"

"Những gì một người Raffaelle được mong chờ." Vị linh mục khẽ cười. "Ngài ấy nổi loạn và nắm lấy quyền lực bằng vũ lực, tuyên bố em trai và ngài ấy tự cai trị, chiếm hữu số tiền được đúc cho chính ngài ấy. Đức giáo hoàng khi đó già và đang hấp hối nên không thể ngăn ngài, và người kế vị - một Pius khác - đã có đủ rắc rối ở nước ngoài và sẵn lòng bầu cử cho một thành viên gia tộc Raffaelle nhậm chức Tổng giám mục, để hòa bình trở lại, cũng như hủy bỏ đi món nợ. Đến lúc nhận ra Công tước Riccardo đang cai trị Cabria và không đồng ý quyền lực của Đức giáo hoàng, mọi chuyện đã quá trễ."

"Nhưng chuyện này thì có liên hệ gì với..."

"Chờ đã nào, và ta sẽ nói cho con. Câu chuyện không còn lâu đâu. Đức giáo hoàng Pius đe dọa Riccardo và thần dân ngài ấy với sự rút phép thông công, nếu họ không quay về Rome; nhưng câu trả lời của Công tước là nếu ngài ấy làm thế, ngài ấy phải khai trừ Tổng giám mục, người ngài ấy đã chọn. Nên Đức giáo hoàng chẳng làm được gì. Sau mười năm, Công tước Riccardo chết, con trai ngài ấy, Carlo lên kế vị; giờ đây Công tước Domenico giữ đất nước trong sự thách thức của Rome. Những Giáo hoàng sau Pius đã quá bận rộn - hay có lẽ quá xót thương - để khai trừ một lãnh địa Công tước của quá nhiều linh hồn."

"Tại sao họ lại không thế?" Tôi ngây ra hỏi.

"Ta đã nói với con. Họ sẽ phải thanh trừng chính Tổng giám mục của Rome."

"Vậy Tổng giám mục của chúng ta - chú Công tước-"

"Ông chú của ngài ấy, con gái," linh mục bình tĩnh sửa lại, "là em trai của Công tước Riccardo, Francesco della Raffaelle. Đức giáo hoàng đang chờ ngài ấy chết, như ngài và người tiền nhiệm đã đợi suốt bốn mươi năm."

Tôi làm dấu thánh. "Ngài ấy hẳn phải rất già!"

"Không quá già đâu. Ngài ấy chưa đến hai mươi khi là giám mục - tiền bạc là một quyền lực tuyệt vời nơi Giáo Hội Thần Thánh. Nhưng con thấy" - Cha Vincenzo thẳng vai lên - "đó là lý do những nỗi đau như thế lại giữ mạng cho ngài ấy. Lòng nhân từ của Đức giáo hoàng bị trì hoãn và ngày qua ngày càng trở nên bấp bênh hơn."

"Con hiểu." Cuối cùng, tôi hoàn toàn hiểu được vẻ ám ảnh trên gương mặt Tổng giám mục, vẻ khắc nghiệt đè lên ông như con dấu của nỗi đau thể xác.

"... dân chúng phải được kể lại lần nữa và lần nữa. Đã ba mươi tám năm kể từ khi Cabria tuyên bố độc lập, và những người nghe sự thật đã quên lãng chúng. Tại cung điện, chính Tổng giám mục luôn nhắc chúng ta memento mori[12], nhưng chúng ta lẽ ra nên biết dân chúng sẽ quên. Có lẽ họ sẽ ít ghét ông ấy hơn nếu biết sự thật."

Tôi chằm chằm ông đầy mù quáng, chỉ nghe phân nửa từ ngữ. "Nếu Tổng giám mục và Công tước cầu xin lòng nhân từ của Giáo hoàng, thậm chí bây giờ họ có thể được cứu không?"

"Có lẽ. Nhưng một người thuộc gia tộc Raffaelle tự nguyện từ bỏ quyền lực thế này sao!"

Tôi không nói gì, nhưng trái tim nhức nhối vì Domenico, trưởng thành dưới cái bóng sự nguyền rủa và dám đương đầu số phận với vẻ ngạo mạn đến thế.

"Họ là một gia đình kiêu hãnh, và tất cả Cabria phải trả giá cho lòng kiêu hãnh đó." Trên gương mặt linh mục là vẻ mỏi mệt. "Đi nào, con gái, hoặc là con sẽ bị tìm kiếm thôi. Ta sẽ ở lại ba ngày kể từ đây, cùng giờ, nếu con cần ta."

Tôi cám ơn ông và vội vã rời đi, nhưng một phần trong tâm trí tôi nói: phải không? Có phải tôi sẽ ở đây vào ba ngày sau đó?

---o0o---

"Cô muộn, quý cô của tôi." Giọng Niccolosa chào mừng khi tôi bước vào căn phòng treo thảm. "Đức ngài đã gọi thợ may hoàng gia đến gặp cô, và những người buôn vải vóc và tất cả thứ khác để đáp ứng những gì cô cần. Ngài đang tự mình đến để thấy cô chọn những chiếc áo dài."

Một cảm giác nghẹt thở khác lạ quét. Tôi nói. "Cháu đã có đủ trang phục rồi."

"Cô sẽ được cung cấp nhiều hơn nữa - Đức ngài đã ra lệnh thế." Với Niccolosa chẳng còn gì để nói nữa.

"Ngài ấy đã cho gọi cháu?" Giọng tôi nghe khắc khoải.

"Vẫn chưa, nhưng ngài ấy gửi lệnh rằng cô phải sẵn sàng vào lúc ba giờ. Cô đến vừa đúng lúc." Ngay cả khi bà nói, tôi nghe những tiếng bước chân nơi hành lang ngoài kia, và âm thanh của những giọng nói. "Đức ngài! Nhanh lên, quý cô của tôi..."

Niccolosa kéo vạt áo lộn xộn của tôi thẳng lại khi cánh cửa mở, và tôi quay đi, tự củng cố bản thân một cách bản năng. Những người hầu bước vào với những súc vải, và những người khác cùng những chiếc túi và bọc kỳ bí, rồi một người đàn ông cao lớn, với sợi dây đo ở hai bên vai, và cuối cùng là Công tước, với một bầy quần thần quen thuộc sát gót.

Tôi nhận ra với trái tim chìm xuống rằng sự rộng lượng của Công tước và lời cám ơn của tôi chẳng khác nào sự giải trí vào buổi tối của họ; nụ cười trên môi Piero nói cho tôi biết hắn ít nhất hứng thú với triển vọng tôi bị làm nhục. Nhưng Domenico đã dừng lại nơi ngưỡng cửa và nói qua vai tôi, một cách lười nhác.

"Đi đi... Ta không yêu cầu cả một hội nghị cho công việc này. Ta có thể phán xét đống hàng hóa này tốt hơn trong riêng tư."

m thanh một sự phản đối kiềm chế, rồi là một sự xôn xao khi những quần thần cúi đầu chào và rút đi, và tôi đứng lắng nghe những bước chân hối hả của họ nhỏ dần ngoài kia. Tôi tự nói với chính mình rằng nỗi sợ của tôi chỉ là do e sợ sự vắng mặt của mình bị phát hiện ra.

"Đức ngài, em không bị phán xét với những gì em mặc, và em không cần..."

"Ta sẽ không phán xét nàng. Đừng bao giờ sợ hãi. Nàng chỉ việc chứng tỏ bản thân với ta trong những chất liệu này." Anh xua tay vào những súc vải quý báu trải quanh phòng. "Và ta sẽ là người phân xử của nàng. Taccone, cho quý cô đây thấy hàng hóa của ngươi."

Người thợ may cúi đầu, và với đôi mắt lấp lánh di chuyển khắp phòng, mở những kiện hàng bùng ra như lũ; nhung đen, nén bạc, lụa lung li những gấm kim tuyến cứng thêu sợi bạc và khảm ngọc trai; lụa đen như huyền vây với kim cương và vải bạc tinh khiết. Ông ấy ném lại những tấm vải mulsin để lộ ra những chiếc áo đã may sẵn, những áo lót ôm chặt màu bạc, cổ áo ren, những váy lót dài sột soạt mỏng như lụa. Trong một thoáng, tôi chớp mắt và lóa mắt, câm lặng, và rồi Domenico nói, "Sirrah, làm công việc của ngươi đi - và làm tốt vào; ngươi là giỏi nhất."

Trong khi người thợ may và những người hầu của anh phấn khích xung quanh tôi, Domenico thơ thẩn thư giãn, quan sát và thỉnh thoảng đưa ra một lời chỉ dẫn sắc bén; nhưng phần lớn thời gian còn lại anh trò chuyện với tôi, nói về những thứ vô nghĩa tầm thường chẳng có nghĩa lý gì. Tôi thấy chính mình đang kể cho anh về quãng đời tôi ở trong thành phố, cứ như thể việc đó đã trôi qua rất lâu, như thể đó là một câu chuyện đã xảy ra với ai đó khác, và thậm chí tôi có thể nhẹ nhàng nhắc tới tên cha dượng tôi.

"Nàng chưa bao giờ tìm người đàn ông sinh ra nàng sao?" Anh lơ đãng hỏi.

Tôi lắc đầu, khiến người thợ may kêu quang quác chỉ trích.

"Làm sao em có thể? Ông ấy thậm chí có thể không biết ông ấy là cha em, và việc đó đã xảy ra hai mươi năm trước hay lâu hơn thế."

Mắt anh nheo lại. "Nàng không biết mình bao nhiêu tuổi?"

"Không biết chính xác. Em nghĩ mình hẳn phải hai mươi hay cỡ đó, nhưng không ai đếm cẩn thận sau khi mẹ em mất đi."

Domenico gật đầu suy nghĩ, và tôi nghĩ mình nghe anh nói, "Như thế sẽ tốt."; rồi anh đứng lên. Bên ngoài khe hở cửa sổ, trời đã bắt đầu tối đen, và mắt anh lóe sáng đầy lạ lùng. "Đủ rồi, Taccone - những thứ ta chấp nhận này ta sẽ lấy."

Người thợ may cúi đầu thật thấp. "Vâng, thưa Đức ngài - lụa Genoese, nhung Tây Ban Nha, hai gấm thêu kim tuyến." Ông ấy đang đếm chúng trên những ngón tay. "Phục trang màu bạc, và..."

"Miễn cho ta tính toán của ngươi, sirrah. Gói chúng lại như ta ra lệnh và để những chiếc áo dài khác đó lại đây."

"Như mong muốn của Đức ngài - và chiếc áo quý cô đây đang mặc thì

"Ngươi nên hỏi cô ấy. Felicia, nàng thích nó không?"

"Không, thưa Đức ngài." Tôi lúng túng trả lời. "Nó quá - quá đẹp - với em."

"Đúng vậy." Như một tiếng rừ rừ nhỏ của con báo, và tiếng cười trong đó đốt vào tôi. Những ngón tay đeo găng nắm chặt vai tôi, đẩy tôi xoay vòng nên tôi đối mặt với tấm kính dài phía sau. Tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ của anh cao ngất phía trên tôi, gương mặt nhợt nhạt của chính tôi và đôi mắt sợ hãi, cơ thể tôi cứng lại trong bộ áo tinh tế. "Nàng không thích điều gì?"

Tôi đăm đăm nhìn vào chiếc váy phồng căng rộng, hai ống tay áo, vạt trên áo siết chặt vừa vặn, và đường viền cổ áo mịn màng xếp nếp với cổ áo cao, đóng khung gương mặt tôi. Anh nhẹ siết những ngón tay, nôn nóng. "Sao? Nó là mẫu mới nhất của Taccone."

"Trong thành phố chỉ có những con điếm mới mặc những chiếc áo như thế này." Tôi không có ý buột miệng như thế, ngắn gọn và thẳng thắn, nhưng giờ tôi phải tiếp tục. "Em thà là mặc những gì em đã mặc đến bây giờ, còn hơn ăn mặc quá hớ hênh thế này."

"Tuy nhiên, nàng phải làm vui lòng ta tại đây." Vòng tay anh xung quanh tôi, kéo tôi vào lòng anh, và tôi gặp đôi mắt anh nơi tấm kính. "Quý cô của ta sẽ không bị giới hạn bởi những luật lệ về cái đẹp của những tên tiểu điền chủ."

Tôi bật ra một âm thanh nhỏ, tuyệt vọng khi tay anh trượt xuống chiếm hữu qua ngực tôi; rồi anh nắm chặt lớp vải che phủ và xé nó ra.

"Ta cũng là Công tước của tất cả địa phận này," anh nói nặng nề, "và ta không bị kiện khi thấy những vùng đất của mình."

Tôi căng thẳng dưới những ngón tay anh vuốt ve mơn trớn, nhưng nó chẳng ích gì. Những chỗ nhỏ khiêm tốn của chiếc áo đã mất đi, và ngực tôi gần như trần trụi từ sự chạm vào của Domenico. Cuối cùng, khi tôi run rẩy và nép mình vào anh, anh cười rất khẽ và kéo mình ra khỏi. "Được đấy, Taccone. May tất cả thứ đó theo kiểu này."

Người thợ may vui mừng cúi đầu, chỉ có những cái liếc mắt đểu cáng mơ hồ nhất trên gương mặt gầy của ông ấy. Những người hầu chết trân đứng đó và đơ như gỗ; tôi cay đắng nghĩ họ hẳn phải quen với những cảnh tượng thế này. Tôi bất động trong khi Domenico chọn găng tay, khăn quàng cổ, những dải ruy băng, và các chuỗi hạt cho tôi, tô điểm cho tôi như một con búp bê. Khi làm xong, anh nhìn xuống tôi với một nụ cười mỉa mai trong mắt.

"Nàng sẽ không cám ơn ta sao?"

Tôi nói một cách lạnh lùng. "Đức ngài đã làm những gì vừa lòng mình."

"Bạc bẽo thế, Felicia." Anh búng những ngón tay trên cổ tôi, và tôi nhăn mặt, như thể nó đã đốt cháy mình. "Ta nghĩ nó sẽ làm nàng hài lòng. Mọi phụ nữ đều ham muốn quần áo đẹp."

"Tôi không phải như tất cả phụ nữ khác." Tôi cãi lại, và anh chậm rãi gật đầu.

"Ta đang bắt đầu học được điều đó. Nhưng không thể phí phạm thời gian," anh thận trọng thêm vào, "giờ nhìn nàng trắng toát gần như khi nàng khỏa thân."

Máu dâng mạnh lên mặt tôi và rút đi lần nữa khi anh khom người, ấn môi vào cổ tôi. Anh đang tự làm bản thân thích thú với món đồ chơi mới nhất, tôi nghĩ: và khi sự ham thích đó dừng lại...

"Nào," anh dịu dàng nói, "ngày đang trôi qua. Chúng ta sẽ ăn tối, và rồi khi tối đến, ta sẽ dạy nàng làm sao hoàn trả lại lời cám ơn một cách độ lượng."

Anh đã dạy tôi nhiều trong bốn đêm. Tôi đã học được cách chờ đợi anh đến với niềm say mê cũng nhiều như khiếp sợ; tôi đã học được về sự phản bội của chính xác thịt mình, và bị kinh hãi bởi đức hạnh tôi dễ bị cám dỗ đến thế. Anh đã dạy tôi rằng nỗi đau có thể là một phần của thỏa mãn, và rằng thỏa mãn có thể là một loại nỗi đau. Giờ đây tôi đã có những sợ hãi mới; không phải về anh mà về chính bản thân tôi, về thói quen đê mê mà cơ thể thôi có thể đưa vào vượt qua suy nghĩ. Vào đêm tối, vẻ lạ lùng của cung điện, sự cảnh giác tiếp diễn trong những nỗi sợ mà tôi có đã bị tan chảy trong vẻ dần quen thuộc của cơ thể anh dựa vào cơ thể tôi, của hương vị ấm áp từ anh, và của những tiếng than khẽ khàng, của những lời thầm thì trong cả một ngôn ngữ mới. Tôi thử đóng chặt tai mình trước nó, để che lại cảm giác của bản thân, nhưng chắc hẳn, sự am hiểu mới của tôi phản bội tôi đến mức tôi lạc mất trong khao khát mãnh liệt mà tôi chưa từng biết mình

Và khi tôi nằm yên lặng, lắng nghe giọng nói hối hận, tự ghê tởm chính mình trong đầu, những cơn ác mộng anh có luôn đến để xé nát anh ra; vậy nên tôi giữ lấy anh, ôm lấy đầu anh vào ngực tôi như một đứa trẻ, khi anh không thấy và không nghe bất cứ gì ngoài nỗi dằn vặt của chính mình.

Đêm ấy anh nói trong giấc ngủ lần nữa, cơn kích động đã đốt anh bừng cháy qua những cơn mơ. Tôi tự hỏi sao không tên cận thần nào đến, nhưng gần giống như họ không dám.

"Con không có ý - con sẽ không - ồ Chúa ơi, máu! - Lùi ra khỏi con và để con yên!"

Bàn tay anh lùa nhanh vào tóc tôi, và khi tiếp xúc anh thét lên, một tiếng rít chói tai cao vút kéo dài của sự kinh sợ thuần túy, đánh bật chính anh dội lại khiến tôi bị kéo theo cùng. Anh đang thở nặng nhọc và nhanh, và đôi mắt anh mở ra trông như đôi mắt của người mù. "Felicia, ta mơ..."

Tôi nhìn xuống anh, cổ họng tôi nghẹn lại xót thương. "Em biết."

"Bà ấy không thể ngăn ta. Không trong số họ có thể ngăn ta. Ngày mai..."

Ngày tiếp theo, tôi biết, là ngày hội đồng được mở. "Ngày mai ngài sẽ làm gì?"

Thoáng chốc, anh im lặng, ngọn lửa bừng sáng màu bạc của nỗi hoang mang chậm rãi rời khỏi mắt anh. Rồi anh lầm rầm, "Không quan trọng." và kéo đầu tôi xuống cạnh anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.