Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 50: Chương 50: Chương 43




Tống Gia Ninh vừa ăn xong quả hồng, miệng nhỏ ướt át, so với anh đào còn đỏ hơn.

Ánh mắt Triệu Hằng dừng lại một lát trên mặt nàng, lại nhìn tay nàng, không thấy được vỏ quả hồng, trong lòng Triệu Hằng khẽ kinh sợ, chẳng lẽ nàng đói bụng đến mức ngay cả vỏ quả hồng cũng ăn?

“Vương Gia, người bảo ta tới đây, là có chuyện gì không?” Tống Gia Ninh nhẹ giọng hỏi, vô cùng lo lắng hầu bao bị vỏ quả hồng thấm ướt lại làm dơ quần áo, nhanh chóng quay về Quốc Công Phủ.

Triệu Hằng gọi nàng đến thư phòng chỉ vì trấn an, miễn cho nàng bị Đoan Tuệ công chúa dọa vỡ gan, nhưng nha đầu béo lúc này đã khôi phục trấn định, mắt hạnh sáng trong, không biết là công lao của hắn hay là của quả hồng. Suy nghĩ một lát, Triệu Hằng đứng dậy, đi đến trước kệ trang trí góc đông nam, đưa tay lấy một hộp sứ trắng tròn dẹp, lại ra hiệu Tống Gia Ninh tới đây.

“Thưởng cho nàng.” Triệu Hằng đưa hộp sứ trắng cho nàng, ánh mắt đẹp và tĩnh mịch: “Chiêu đãi không chu đáo, nhận lỗi.”

Tống Gia Ninh cũng đưa tay muốn nhận, nghe vậy lập tức rút tay về, vui vẻ nói: “Vương Gia quá khách khí, hôm nay người vốn là không sai, hơn nữa vừa nãy còn thưởng ta một quả hồng, thật sự không cần.” Ý thức được vị Vương Gia này thật ra rất bình dị gần gũi, Tống Gia Ninh nói chuyện cũng không có khẩn trương câu thúc như vậy nữa.

Triệu Hằng vẫn nâng cái hộp như cũ, đơn giản nhắc nhở nàng: “Bọn họ sẽ hỏi.”

Tống Gia Ninh cũng không phải là Phúc công công, ngẩn ngơ trong chốc lát mới phản ứng tới. Đúng vậy a, Thọ vương dẫn nàng đến thư phòng, trở về đường huynh đường tỷ nhất định sẽ truy hỏi, nàng cũng không thể nói nàng ở bên cạnh ăn quả hồng a, vậy còn không bị các nàng chê cười một hồi. Nghĩ thông suốt, Tống Gia Ninh ngại ngùng cười cười, đi qua một bên vừa nhận vừa nghi ngờ quan sát hộp sứ trắng: “Vương Gia, đây là cái gì?”

“Thuốc màu, mở ra nhìn xem.” Triệu Hằng thả tay xuống, Tống Gia Ninh nhìn cái hộp, hắn nhìn nàng.

Tống Gia Ninh hai đời cũng chưa từng chạm qua vật thanh nhã cỡ này, xoay mở nắp lấy ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hồng anh đào chói mắt, màu đỏ óng ánh, tựa như anh đào màu đỏ chín mọng đầu hạ, xinh đẹp cực kỳ. Tống Gia Ninh phát ra một tiếng tán thưởng vui mừng nhẹ nhàng, ngẩng đầu chống lại đôi mắt bình tĩnh của Triệu Hằng, nàng lập tức đắp kín cái nắp, quỳ gối hành lễ: “Tạ vương gia ban thưởng.”

Nàng thích như vậy, trong lòng Triệu Hằng khẽ động, vừa đi ra ngoài vừa hỏi nàng: “Thích vẽ không?”

Tống Gia Ninh thành thành thật thật lắc đầu: “sẽ không, ta vẽ không đẹp.”

Triệu Hằng nhíu nhíu mày, hộp thuốc màu này tặng nàng làm ngụy trang, nhưng vật ấy hiếm có, rơi vào tay người không có sở trường không thích vẽ tranh, thật đúng là phung phí của trời.

“Nàng muốn, xử trí như thế nào?” Triệu Hằng thuận miệng hỏi.

Nếu như Phúc công công ở bên cạnh, nghe được mấy phen đối thoại của chủ tử nhà mình và Tống Gia Ninh, tám phần sẽ ghen ghét một chút, dù sao thì Triệu Hằng thấy người ngoài đơn giản không mở miệng, trước kia ở Cảnh Bình Cung hôm nay vào ở Thọ vương phủ, chính là căn bản sẽ không nóichuyện, một ngày cơ hồ đều vượt qua trong sự trầm mặc, khiến cho hạ nhân Vương Phủ cũng càng ngày càng ít nói, toàn bộ kinh thành cũng khôngcó chỗ nào yên tĩnh hơn Thọ vương phủ.

Tống Gia Ninh trân trọng cầm thuốc màu Hoàng Thượng tương lai ban thưởng, không cần nghĩ ngợi nói: “Ta sẽ đặt ở thư phòng, mỗi ngày chiêm ngưỡng.” Mới không đâu, nàng phải gìn giữ cho tốt, giữ lại tương lai làm đồ gia truyền.

Mỗi ngày chiêm ngưỡng...

Triệu Hằng thản nhiên dời ánh mắt, đáy mắt xẹt qua bất đắc dĩ nhẹ nhàng, nha đầu kia, rõ ràng vẫn là hài tử, lại có thể biết nhìn vật nhớ người, nhưng lại nói ra trước mặt hắn. Nhưng, lúc nàng nói chuyện sắc mặt như thường, nghĩ đến vẫn là lời nói ngây thơ của trẻ con a, cũng không hiểu tình yêu nam nữ chân chính.

Hai khắc sau, Tống Gia Ninh cầm hộp thuốc màu “Ngự tứ” trở về Lâm Vân Đường, trước quay về tiểu viện của mình tháo hầu bao, lại mang hộp thuốc màu đi gặp mẫu thân. Vân Phương không quản được miệng, có chuyện gì đều ồn ào khiến toàn bộ Quốc Công Phủ đều biết, thay vì khiến mẫu thân lo lắng, Tống Gia Ninh tự mình ngoan ngoãn kể lại không vui ở Thọ vương phủ, chỉ tóm tắt nàng ở thư phòng ăn quả hồng.

Lâm thị tự nhiên không thích Đoan Tuệ công chúa, cũng may Thọ vương công bằng, không để nữ nhi chịu thiệt thòi.

Xem qua thuốc màu, Lâm thị cả kinh nói: “lễ này của Vương Gia quá quý trọng.”

Tống Gia Ninh không hiểu, lại ngó ngó hồng anh đào xinh đẹp trong hộp, ngạc nhiên nói: “Nhiều tiền lắm à?”

Lâm thị đắp kín cái nắp, cảm khái nói với nữ nhi: “Đây là vật quý giá đám quan lại quyền quý dùng, bình thường thương nhân có tiền cũng mua khôngđược. An An giữ cẩn thận, nhớ kỹ giáo huấn lần này, sau này hễ là Đoan Tuệ công chúa ở đây, con chính là đói một lát bụng, cũng đừng nên trêu chọc nàng.”

Tống Gia Ninh bĩu môi, dựa vào vào trong ngực mẫu thân phàn nàn: “Con ăn xong một chén cơm liền không muốn ăn nữa, là Tam ca Tam tỷ tỷ nói lỡ miệng.” Về phần nhảy mũi này, nàng có thể nín không đánh rắm trước mặt người khác, chứ không nín được hắt xì a, nói đến là đến, một chút cũng không có chuẩn bị.

“Ừ, nương biết rõ, An An chúng ta càng ngày càng hiểu chuyện rồi.” Lâm thị ôm ôm nữ nhi cúi đầu hôn đỉnh đầu tiểu nha đầu một chút.

Mà khi mẹ con các nàng đang thủ thỉ nói chuyện, Hoàng Cung, Đoan Tuệ công chúa vừa về đến, trực tiếp vọt tới trước mặt Tuyên Đức Đế cáo trạng, cũng không quản Tuyên Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, lách vào trong lòng ông liền khóc: “Phụ hoàng, người quản Tam ca đi, ta hảo tâm đi ăn mừng hắn dời đến chỗ ở tốt, hắn vậy mà trước mặt nhiều người mắng ta như vậy, đại ca nhị ca thì thôi đi, biểu ca ta biểu tỷ cũng đều nghe thấy được, ta đường đường công chúa mặt mũi cũng mất hết rồi!”

Tuyên Đức Đế nhíu mày, nắm bả vai nữ nhi kêu nàng ngẩng đầu, thấy đôi mắt nữ nhi khóc đỏ hoe, Tuyên Đức Đế trầm giọng nói: “Đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Đoan Tuệ công chúa liền thêm mắm thêm muối học lại một lần: “... Gia Ninh biểu tỷ nhảy mũi, chúng ta cũng nghe được, nhị ca tam biểu ca cũng cười, ta chỉ là đi theo trêu ghẹo hai câu, Tam ca liền mắng ta lắm miệng... Phụ hoàng, Tam ca trừng mắt dữ tợn lắm, trong lòng của hắn căn bản không có ta cô muội muội này...”

Tuyên Đức Đế nghiêm túc nghe xong, không có để ở trong lòng, bọn nhỏ khoa tay múa chân, không đáng để ông hao tâm tổn trí, qua loa một hồi rồi đuổi nữ nhi rời đi, ông tiếp tục xử lý chính sự.

~

Khi Quách Kiêu, Thái phu nhân từ An quốc tự trở về, Tống Gia Ninh vẫn còn đang ngủ trưa, Quách Kiêu đưa Thái phu nhân đến Sướng Tâm Viện, sau khi đi ra nói với Quách Phù: “Bảo Tam đệ đi Di Hòa Hiên tìm ta.”

Quách Phù gật đầu.

Quách Kiêu đi nhanh trở về Di Hoà viên, đổi bộ quần áo đi ra, Quách Thứ đã đến, đang ở trong phòng uống trà.

Quách Kiêu ngồi đối diện hắn, hỏi thăm tình hình hôm nay đi Thọ vương phủ ăn tiệc.

Quách Thứ biết rõ huynh trưởng lo lắng nhất cái gì, cười nói: “Đại ca yên tâm, ta hôm nay nhìn chằm chằm vào Tứ điện hạ, khi hắn dùng tiệc đã nóichuyện với Tam muội muội, Tứ muội muội.”

Quách Kiêu nhìn hắn một cái.

Quách Thứ cả người lạnh lẽo, giống như bản thân đã làm sai chuyện gì, hiểu lầm đại ca biết được chuyện tốt Đoan Tuệ công chúa làm, Quách Thứ bất đắc dĩ nói: “Biểu muội nóng nảy đại ca cũng không phải không rõ ràng lắm, nàng ngay cả Thọ vương gia cũng dám đắc tội, ta đâu quản được nàng.”

Quách Kiêu sắc mặt trầm xuống: “Đầu đuôi gốc ngọn nói rõ.”

Quách Thứ dựa vào thành ghế, nghĩ đến đâu thì nói đến đó.

“Tam điện hạ mang Gia Ninh đi thư phòng làm cái gì?” Quách Kiêu lạnh giọng hỏi, “đi bao lâu.”

Quách Thứ ngẩng đầu ngẫm lại, không quá chắc chắn nói: “một phút đồng hồ? Tam điện hạ rất khách khí, biểu muội khi dễ Tứ muội muội, hắn tự cho là chiêu đãi không chu đáo, đưa cho Tứ muội muội một hộp thuốc màu.”

một phút đồng hồ? Quách Kiêu đáy mắt càng lạnh hơn, đơn thuần tặng thuốc màu, dặn dò người hầu hạ bên cạnh đi một chuyến là được, hà tất tự mình dẫn người tới? Thọ vương thuở nhỏ miệng tật làm người quái gở, ngoại trừ Sở Vương, không ai thật sự hiểu rõ tính tình Thọ vương. Nhìn hắnmấy lần đối với kế muội vài phần kính trọng, chẳng lẽ ở thư phòng đã làm chuyện gì với kế muội?

Quách Kiêu đã lớn như vậy không gần nữ sắc, nhưng hắn nghe nói qua một chút chuyện, có nam tử có sở thích khác hẳn với người thường, liền thích nuôi dưỡng một ít tiểu nha đầu dáng vẻ chưa nẩy nở, thậm chí cả thiếu niên choai choai.

“Đại ca, huynh không phải lo lắng Tam điện hạ đối với Tứ muội muội có loại tâm tư này sao?” Quách Thứ rốt cuộc chậc chậc ra không đúng, lập tức tự tin cười: “Vậy huynh thật sự là suy nghĩ nhiều rồi, Tứ muội muội hái quả hồng lớn hắn đều không cho, làm sao có thể thích Tứ muội muội.”

Quách Kiêu nhíu mi, vừa rồi đường đệ cũng không nói tới chuyện quả hồng, lập tức truy hỏi.

Hôm sau, Tống Gia Ninh dẫn Song nhi đi qua chỗ Thái phu nhân học, trên đường xa xa nhìn thấy một thiếu niên lang mặc trường bào màu đậm đứng ở trên đường đá nhỏ phía trước, thân hình cao ngất bên mặt lạnh lùng, đúng là Quách Kiêu. Tống Gia Ninh mỗi lần một mình gặp được hắn trong lòng đều kinh sợ, rồi lại không có lý do trốn, giả bộ tự nhiên đi tới, đến gần, cung kính kêu một tiếng: “Đại ca.”

Thường ngày hai người đối mặt, nàng một câu đại ca Quách Kiêu trả lại “ừ”, chào hỏi liền xem như xong, khách khí xa cách. Tống Gia Ninh lúc ban đầu còn có thể dừng bước lại, về sau phát hiện Quách Kiêu đều là trực tiếp lướt qua nhau, Tống Gia Ninh dần dần cũng không ngừng, liền như hiên tại, khách sáo xong nàng liền tiếp tục đi lên phía trước.

“Đợi một chút, ta có lời hỏi muội.” Quách Kiêu gọi nàng.

Tống Gia Ninh sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn, dừng lại bước chân.

Ánh mắt Quách Kiêu lướt qua nàng, rơi vào trên người Song nhi bồi Tống Gia Ninh đọc sách, Song nhi đã hiểu, chủ động đi ra một khoảng cách, chờ ở bên cạnh, nhưng hai người là huynh muội, ngăn lại Tứ cô nương vẫn là Thế tử gia ổn trọng nhất, Song nhi cũng không có nghi kỵ cái gì.

“Hôm qua Tam điện hạ dẫn muội đi thư phòng, đã làm cái gì?” Nhìn chằm chằm vào Tống Gia Ninh, Quách Kiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi, ánh mắt sắc bén, giống như thẩm vấn.

Tống Gia Ninh vốn đang nhìn ngực hắn, nghe vậy kỳ lạ ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt âm trầm của Quách Kiêu, một luồng khí lạnh lập tức dọc theo lòng bàn chân Tống Gia Ninh bò lên trên xương sống lưng, cả người rét run. Người này rốt cuộc có ý gì? Chẳng những cố ý hỏi thăm nàng chuyện ở Thọ vương phủ, bây giờ lại tra xét nàng?

Sợ nàng thừa cơ câu dẫn Thọ vương, tựa như kiếp trước, rõ ràng là hắn đã đoạt nàng, nhưng cứ nghĩ ngược lại, trách đôi mắt của nàng câu dẫn người? Có lẽ ở trong lòng Quách Kiêu, nàng thật sự câu dẫn hắn a, hắn cùng với thẩm (vợ của chú) của Tống gia nhị phòng giống nhau, bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp liền chắc chắc nàng tâm thuật bất chánh, cho nên kiếp trước hắn oan uổng nàng, đời này lại oan uổng nàng muốn câu dẫn Thọ vương.

Đối với một nữ tử mà nói, không có tội danh nào sỉ nhục bằng dụ dỗ người không đứng đắn.

Tống Gia Ninh rất phẫn nộ, nhưng nàng không có phát tác, rủ mắt nói: “Điện hạ thưởng cho muội một hộp thuốc màu.”

“Chỉ như thế?” Quách Kiêu ý vị thâm trường hỏi, mang theo vài phần châm chọc.

Tống Gia Ninh tức giận nở nụ cười, nhìn thẳng hắn nói: “Đại ca vì sao hỏi như vậy?”

Nàng ngửa đầu, lần đầu tiên không tránh né chút nào đối mặt với người này. Kiếp trước nàng cái gì cũng không có, mẫu thân, danh dự cũng khôngcó, liền giống như một con chim hoàng yến bị Quách Kiêu bắt lấy, trốn không thoát, lại phải dựa vào hắn cung cấp ăn cung cấp mặc. hiện tại khônggiống nhau, nàng có mẫu thân, Vệ Quốc Công cho hắn thân phận Thế tử cũng là kế phụ của nàng, nàng mặc dù không tôn quý bằng hắn, nhưng hai người là huynh muội trên danh nghĩa, là ngang hàng, Quách Kiêu không có tư cách đối với nàng như vậy.

Cuối cùng trừng mắt nhìn hắn, Tống Gia Ninh xoay người rời đi.

Quách Kiêu giật mình tại chỗ, tâm tình phức tạp nhìn kế muội nhanh chóng đi xa, trong đầu là đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng của nàng. Nàng vẫn luôn sợ hắn, Quách Kiêu cũng không xa lạ gì, nhưng, ngay vừa nãy, hắn rõ ràng thấy ở trong mắt nàng một chút... Hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.