Quên Phải Yêu Anh

Chương 26: Chương 26: Trộm được một sợi hương.




Thẩm Kiều thiên hôn địa ám bận rộn cả ngày trời, sắp tan ca thì có một đồng nghiệp nữ thích tám chuyện đi từ từ đến, nói,"Vừa rồi mới ra ngoài làm việc, lúc trở về thì nhìn thấy bạn trai cô dừng xe ở dưới cổng ra vào, chắc đang chờ ở dưới đó."

Thẩm Kiều nhíu mày,"Bạn trai?"

"Đúng vậy, gần đây ngày nào cũng đến, nếu không phải bạn trai thì cũng là người theo đuổi, không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào khác."

Thẩm Kiều liếc mắt cười giả dối.

"Đàn ông ấy mà, chỉ có khi theo đuổi mới đối xử với mình tốt nhất, một khi đã giành được rồi thì hoàn toàn không biết quý trọng. Cho nên, tiểu Kiều à, nếu như còn chưa đồng ý, vậy thì tốt nhất là cứ kéo dài ra, thêm một ngày là tốt một ngày, về sau cũng không thể hưởng thụ được nữa...!" Nữ đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai Thẩm Kiều, than thở rời đi.

Thẩm Kiều gật đầu, đợi đồng nghiệp đi xa, nụ cười trên mặt cô tan thành mây khói.

Quả nhiên, vừa đi ra khỏi cửa chính đơn vị, thì thấy xe việt dã của Trương Khải. May mà anh còn có mắt, cũng chưa bao giờ lái mấy chiếc xe thể thao nổi tiếng, hống hách, ngang ngược đi đón cô.

Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn một lúc, không tình nguyện đi tới.

Từ kính chiếu hậu, Trương Khải cũng nhìn thấy Thẩm Kiều, nhanh chóng xuống xe, sau đó lấy từ hàng ghế trước ra một bó hoa hồng đỏ, cười tủm tỉm nhìn cô.

Thẩm Kiều híp mắt nhìn hoa hồng, nhíu mi nói: "Thất thiếu, rốt cuộc gần đây ngài muốn làm gì?"

Trương Khải cúi đầu nhìn hoa hồng đỏ kiều diễm, ướt át: "Rõ ràng như vậy mà không nhìn ra à?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Nhìn ra."

Trương Khải nhếch miệng cười: "Vậy được rồi, đi nào, hôm nay tôi đưa em đến chỗ này rất thú vị." Nói xong, mặc kệ Thẩm Kiều có đồng ý hay không, kéo cô làm bộ muốn đi.

"Đợi chút, " Thẩm Kiều hất tay của anh ra, "Đã nhìn ra nhưng mà không hiểu."

Trương Khải hỏi ngược lại: "Có cái gì không hiểu?"

Lúc này, đột nhiên, điện thoại của Trương Khải vang lên, anh nhìn thoáng qua màn hình, cắn răng nhận điện thoại, giọng nói vô cùng nghiêm chỉnh, thậm chí còn ăn nói khép nép: "Không sao cả à? A, con biết rồi."

Thẩm Kiều kìm chế, cố gắng không cười ầm lên. Vừa nghe giọng nói cũng biết, nhất định là anh ta bị ông cụ trong nhà gọi về, chắc chắn sẽ là một buổi tối gian nan.

"Này, " Trương Khải cúp máy, ngại ngùng xoa xoa tóc, nhét hoa vào trong ngực Thẩm Kiều, "Tôi đưa em về trước nhé, hôm nay không đi được rồi, phải về nhà một chuyến."

Thẩm Kiều mong còn không được, vì vậy vội vàng gật đầu: "Được, không có vấn đề, không đưa về cũng không sao."

"Không, không, tôi đã lỡ hẹn rồi, cũng không thể mặc kệ em rồi ném em trên đường, đi thôi, lên xe nào."

Đột nhiên, một chiếc Lexus màu bạc nhanh chóng dừng lại ở bên cạnh, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang, Dương Kiền mặc một bộ tây trang màu đen, dáng người cao lớn, thẳng tắp, từi phía ngược sáng xoải bước đến gần. Trương Khải nhíu mày "Ơ" một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu rõ mình đã bị ai bán đứng! !

Dương Kiền cười hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"

Trương Khải cắn răng nghiến lợi trả lời: "Nói đi!"

"À, có việc gì thì làm trước đi, tôi đưa Thẩm Kiều về." nói xong, lấy bó hoa trước ngực Thẩm Kiều đi, kín đáo đưa cho Trương Khải, "Mời cậu tặng nó người nào muốn ấy."

Trương Khải bị chọc tức, ném hoa đi, đứng trên phố cũng không thèm để ý người khác đi tới đi lui, lớn tiếng kêu gào: "Họ Dương kia, hai quân giao chiến còn không chém sứ đâu, tại sao cậu dám đâm dao sau lưng tôi hả?"

Dương Kiền vừa bước được hai bước quay đầu lại, giả bộ hồ đồ hắng giọng nói: "Làm sao vậy?"

Nhưng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn bán đứng anh, nhưng mà trưởng phòng Dương vẫn không ừ hử gì, tiêu sái phất phất tay, rời đi như một áng mây.

Vừa mới nghe ý tứ đối thoại giữa hai người họ, sở dĩ Trương Khải nhận được điện thoại từ đại viện gọi tới, là do Dương Kiền sau lưng giở trò quỷ, hai người này muốn vì cô mà trở mặt thành thù sao? Thẩm Kiều ngồi bên ghế lái phụ im lặng cắn móng tay.

Thẩm Kiều rốt cuộc không nhịn được than thở: "Thiếu gia, ngài và thất thiếu có thể giơ cao đánh khẽ hay không, đừng đùa bỡn nữa được không? Kẹp tôi ở giữa để làm cái gì? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, tay trói gà không chặt mà thôi."

Khuỷu tay Dương Kiền chống lên trên cửa xe, ngón tay khẽ vuốt ve cằm, mắt nhìn chăm chú đoạn đường phía trước, thanh âm chậm rãi nói: "Hiện giờ em nên đồng ý làm bạn gái anh, bảo đảm chắc chắn lão Thất sẽ không quấn quít nữa, cảm thấy thế nào?"

Nghe anh nói vậy, Thẩm Kiều cắn cắn môi, vừa định mở miệng, liền bị người ở bên cạnh ngắt lời: "Được rồi, anh biết rồi, sẽ không ép buộc khiến em có áp lực."

Thẩm Kiều ngẩn ra, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, dũng khí vừa mới nổi lên trong nháy mắt lại biến mất, không còn xót lại chút xíu nào.

Xe đến cửa đại viện thì Thẩm Kiều nói: "Không cần đi vào, dừng ở cổng là được rồi."

Nhưng Dương Kiền không nghe, còn lái xe vào đại viện, sau khi dừng lại ở trước của nhà Thẩm Kiều, anh cũng xuống xe theo.Cách chiếc xe, Thẩm Kiều hơi khẩn trương nhìn anh, không biết anh muốn làm cái gì. Còn anh chợt nở nụ cười, xoay người đi vào sân, Thẩm Kiều giật mình một cái rồi vội vàng đuổi theo.

Cố Hoa Lam thấy Dương Kiền và Thẩm Kiều cùng trở về, cũng sửng sốt, Thẩm An đang xem báo cũng nhìn bọn họ, thu hồi tờ báo bình tĩnh nói: "Vừa đúng lúc, ăn cơm trước đã, chuyện công việc cơm nước xong rồi nói."

Dương Kiền gật đầu một cái: "Dạ, Kiểm Sát Trưởng Thẩm."

Thẩm Kiều biết là bản thân tự mình đa tình, vì vậy cúi đầu quay người đi lên lầu. Lề mề một lúc lâu, mới thay quần áo đến phòng ăn. Thẩm Du chưa về, trên bàn chỉ có bốn người bọn họ. Thẩm Kiều ngồi bên cạnh mẹ mình, thoáng ngẩng đầu, là có thể thấy người ngồi đối diện, nhưng cô vẫn buồn bực cúi đầu bới cơm.

Cố Hoa Lam chợt mở miệng nói: Mấy ngày trước gặp mẹ con, bà nói con chuẩn bị kết hôn, đã định xong ngày chưa?"

Tốc độ nhai thức ăn của Thẩm Kiều cũng chậm lại, dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe.

Dương Kiền liếc mắt một cái rồi cúi đầu bới cơm, mỉm cười nói: "Không thể nào."

"A, nhưng mà cũng có đối tượng rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, không giống con nhóc Thẩm Kiều này, bạn trai cách xa như vậy, đừng nói tới kết hôn, gặp mặt một lần cũng khó."

Thẩm Kiều nghe xong lời này, kích động đến nỗi suýt nữa phun cơm ở trong miệng ra. Cô vẫn chưa đề cập với gia đình rằng cô và Giản Dư Mặc đã chia tay, Thẩm Kiều lo lắng không yên liếc mắt nhìn Dương Kiền, quả nhiên thấy sắc mặt của anh âm trầm hơn rất nhiều. Vì vậy vội vàng nhỏ giọng nói với mẹ: "Chúng ta có thể không nói tới chuyện này không?"

Cố Hoa Lam nhíu mày: "Sao hả? Chuyện này cũng không cho nói à?"

"Không phải, ngài..."

"Được rồi, được rồi, không nói nữa, ăn cơm đi."

Thẩm Kiều lo lắng Dương Kiền sẽ tức giận, nhưng xem ra lúc này anh cũng không có gì khác thường, giống như mới vừa rồi vẻ âm trầm trong nháy mắt đó là cô nhìn lầm rồi.

Sau bữa cơm chiều, Dương Kiền đi theo Thẩm An đến thư phòng bàn công việc, Thẩm Kiều và mẹ hàn huyên một lát, liền trở về phòng. Quyển sách được mở ra ở trên bàn vẫn chưa lật thêm trang nào, cô chống cằm, tâm tư đã sớm du ngoạn đến Thái Hư rồi.

Không biết đã trải qua bao lâu, có người tới gõ cửa, Thẩm Kiều đang định nói "mời vào" , nhưng đầu óc vừa chuyển một cái, liền tự mình đi mở cửa. Quả nhiên, thấy Dương Kiền đứng ngoài cửa.

Giữa ấn đường của Dương Kiền có vẻ mệt mỏi, nhưng trên mặt là ý cười nồng đậm, dựa người vào khung cửa nhìn cô.

"Nói xong rồi à?"

"Ừ."

"Vậy nhanh trở về đi thôi, đã không còn sớm nữa."

Dương Kiền gật đầu: "Đang định đi, nhưng mà muốn nói câu tạm biệt."

Thẩm Kiều nghe vậy vươn tay, khe khẽ vẫy vẫy tay: "Hẹn gặp lại."

Dương Kiền im lặng nhìn cô, một lát sau thì đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn xung quanh một lần. Nhà Thẩm Kiều là một tòa nhà nhỏ có ba tầng, lầu hai chỉ có cô và Thẩm Du ở, hôm nay Thẩm Du không về, nên cũng không có ai khác.

Thẩm Kiều không biết anh muốn làm gì, tiềm thức nhắc nhở cô phải né tránh về phía sau cửa, nhưng mà cuối cùng cũng không tránh thoát, anh chợt nghiêng người tiến vào, nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má của cô, giống hệt chuồn chuồn lướt nước.

Trộm hương thành công, Kiền thiếu gia khẽ mím môi cười, tràn đầy vẻ thâm tình nhìn khuôn mặt đỏ ửng củaThẩm Kiều đang có phần sửng sốt.

"Vẫn muốn nhìn nữa à? Cảm thấy chưa đủ?" Nói xong, anh lại làm bộ thò người vào, thì nghe thấy ở dưới lầu gọi tên anh.

Rốt cuộc Thẩm Kiều cũng phản ứng lại, cuống quít đẩy anh ra ngoài, đóng cửa thật chặt. Ngón tay Dương Kiền đặt trên môi, phía trên còn lưu lại nhiệt độ của cô, khuôn mặt của cô tinh tế, mềm mại, có chút hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi, hấp dẫn anh, hung hăng cắn anh một cái.

Thẩm Kiều dựa vào cửa, bàn tay ôm lấy lồng ngực dâng phập phồng không ngừng, gương mặt hồng rực. Rõ ràng bọn họ đã từng ôm qua, cũng từng hôn nhau, nhưng không biết vì sao, chẳng qua đây chỉ là khẽ hôn lên gò má mà thôi, lại có thể khiến trái tim cô rung động như vậy.

Dương Kiền từ trên lầu đi xuống, Thẩm Du ung dung ôm ngực nhìn anh, "Cha tôi ở thư phòng lầu một, hơn nữa ông ấy vừa xong việc đã đi ra ngoài tản bộ, anh chạy trên lầu làm gì?"

Dương Kiền nhún vai, nói thật: "Tạm biệt Thẩm Kiều thôi. Muốn đi uống mấy chén hay không?"

Thẩm Du cởi áo khoác âu phục ném lên ghế sa lon, xoay người dẫn đầu đi ra ngoài sân nhỏ.

Khi Thẩm Kiều mệt mỏi muốn đi ngủ, thì nhận được một tin nhắn, là Thẩm Du. Anh nói uống rượu nên không thể lái xe, bảo cô đến đón.

Chân của Thẩm Kiều đã dưỡng gần hai tháng, chính cô cũng cảm thấy đã không còn bất cứ vấn đề gì, vì vậy liền cầm chìa khóa, lái xe ra ngoài.

Dương Kiền nhìn chằm chằm tin nhắn vừa mới được gửi lại, sướng đến phát rồ rồi. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Du ở bên cạnh đã uống đến gục, vừa vui vẻ lại thêm chút hí hửng. Cảm giác chếch choáng đột nhiên xuất hiện, Dương Kiền liền vừa lăn vừa bò chạy vào toilet, nằm sấp trên bồn cầu ói không ngừng.

Thẩm Kiều tìm được đến nơi, đẩy cửa vào thì nhìn thấy Thẩm Du rất không có hình tượng nằm trên ghế sa lon ngủ mê man. Cô đi tới đá đá anh, cao giọng nói: "Này, tỉnh lại mau."

Nhưng mà Thẩm Du đã hoàn toàn ngủ như chết, không hề động đậy. Thẩm Kiều cắn răng nhìn anh than thở, "Thật nghi ngờ là làm thế nào mà có thể gửi tin nhắn đi."

Thẩm Kiều đang định xoay người lại kéo Thẩm Du, chợt bị ôm cổ từ phía sau. Thẩm Kiều bị sợ đến mức kêu lên sợ hãi, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Đừng sợ, ừ…"

Âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, Thẩm Kiều đang bắt đầu giãy giụa chợt yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại.

Một tay Dương Kiền vòng quanh eo của cô, một tay vòng quanh vai cô, hơi thở ấm áp của anh không ngừng bao phủ làn da mềm mại ở sau cổ của cô, hơi ngứa, cảm giác tê tê dại dại dường như truyền khắp toàn thân trong nháy mắt.

Dương Kiền vùi đầu trên cổ cô, tham lam ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người cô, mùi vị đó như một loại chất độc, một khi đã ngửi thấy, cả đời này sẽ không bỏ được.

Nụ hôn của anh tỉ mỉ rơi trên mảng da thịt phía sau tai cô, khàn giọng nỉ non bên tai cô: "Thật là nhớ, thật sự rất muốn."

Thẩm Kiều cắn môi, nước mắt chan chứa trong vành mắt từ lúc mới bắt đầu chợt lăn xuống, rơi trên cánh tay của anh đang vòng trước người cô, Thẩm Kiều cảm thấy thân thể anh chợt cứng đờ, sau đó anh ôm bả vai của cô, xoay cô lại.

Cô cúi đầu, Dương Kiền hơi cúi thấp người, thấy hốc mắt và chóp mũi của cô hồng hồng, còn có nước mắt đang rơi lã chã, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi trên mặt cô, âm thanh trầm thấp như phát run: "Không phải không có cảm giác, có đúng hay không? Trong lòng em có anh, có đúng không?"

Thẩm Kiều cắn môi không lên tiếng, nhưng dường như nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt. Dương Kiền cúi đầu thở dài một tiếng, ôm chặt cô, nghiêng đầu hôn lên bờ môi của cô.

Đầu lưỡi của anh ngang ngược cạy mở hàm răng của cô ra, nóng bỏng trượt vào trong miệng cô. Trong nháy mắt đó Thẩm Kiều biết rõ, toàn bộ phòng tuyến của cô, đã sụp đổ hoàn toàn. Cô không muốn cố chấp nữa, cũng không muốn kiên trì trong đau khổ nữa, chỉ muốn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cho dù là vạn kiếp bất phục.

Cảm nhận được cô đang dịu dàng đáp lại, Dương Kiền ôm ngang cô lên, nụ hôn cũng trở lên điên cuồng, anh như con ngựa hoang mất cương, không thể dừng lại được nữa rồi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.