Quên Phải Yêu Anh

Chương 33: Chương 33: Thời gian thì ngắn nhưng tình dài.




Dương Kiền như ngừng thở, gian nan từ từ đến gần, không dám nháy mắt, chỉ sợ không cẩn thận sẽ không thấy cô nữa. Nhưng mà cô thực sự đã khiến anh quá bất ngờ. . . . . .

Thẩm Kiều khép máy vi tính lại, để sang bên cạnh, mang theo chút thấp thỏm hỏi, "Khó coi sao?”

Dương Kiền nhìn cô từ trên xuống dưới, trố mắt giật mình lắc đầu, ngón tay vuốt cuốt mái tóc ngắn màu nâu của cô. Hai tháng không gặp, giống như đã cách cả đời, hôm nay anh nhìn như thế nào cũng không đủ. Qua thật lâu, mới lẩm bẩm nói,"Đẹp."

Thẩm Kiều nghe thấy vậy, nụ cười càng tươi hơn, cầm tay của anh, dùng sức kéo, anh liền ngồi bên cạnh.

Thẩm Kiều từ khi sinh ra khuôn mặt đã nhỏ, da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, sống mũi yêu kiều, mái tóc cắt kiểu bob ngắn lộ ra cái trán trắng noãn đầy đặn, làm cho cô vốn đã xinh đẹp lại tăng thêm một phần anh khí, giỏi giang nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.

Yết hầu Dương Kiền chuyển động lên lên xuống xuống, rốt cuộc cũng tìm được giọng nói: "Sao lại cắt ngắn vậy hả ?"

"Nuôi tóc dài lâu quá rồi, đổi kiểu tóc, đổi tâm tình."

"Hiện giờ tâm tình thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Thẩm Kiều cười nói. Thật ra thì không cần lên tiếng, nụ cười trên mặt cô đủ để giải thích tâm tình của cô lúc này.

Anh vừa mới ngồi xuống thì cô muốn buông tay anh ra, nhưng sau đó, anh vẫn không buông ra. Thẩm Kiều từ chối hai lần, nhưng anh lại cầm chặt hơn.

Thẩm Kiều bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, hướng ánh mắt ra đằng xa: "Đừng nhìn chăm chú như vây."

Dương Kiền cười: "Bởi vì xinh đẹp quá, nếu không đưa tiền cũng không nhìn."

Thẩm Kiều giận dỗi lườm anh một cái, giả vờ giận đẩy bả vai anh, nhưng anh lại nắm chặt bàn tay kia của cô, hai bàn tay cùng dùng sức, lập tức kéo cô vào trong ngực.

Dương Kiền nắm chặt hai tay của cô, để hai cánh tay của cô vòng bên hông của anh, nếu cô có ý buông ra, ngay lập tức anh liền bắt lấy chúng giữ chặt hơn, nhỏ giọng quát: "Chớ lộn xộn."

Thẩm Kiều mím môi cười, ở góc độ anh không nhìn thấy, cười thỏa mãn hạnh phúc. Thẩm Kiều im lặng nằm sấp trong ngực anh, cảm thụ cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt mình, hô hấp ấm áp sau tai, nhịp tim rộn rã trước ngực. Dựa sát vào anh, cảm nhận vòng ôm của anh, hô hấp và nhiệt độ, đây là chuyện cô mong chờ nhất trong hai tháng vừa qua. Giờ phút này, đã thành sự thật. Cô cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Cho tới nay, trái tim phiêu bạt bận rộn, chợt tìm được một bến cảng an toàn có thể cập bờ, tháo xuống tất cả phòng bị và mặt nạ, cảm giác an tâm khiến cô rất muốn ngủ. . . . . .

Dương Kiền rất nhanh liền phát hiện ra, cô gái trong ngực đã ngủ thiếp đi. Mà anh chỉ có thể ôm chặt cô, bất đắc dĩ cười. Vốn muốn nói chuyện, tâm sự với cô, nhưng cô lại vô cùng không phối hợp. nhưng cũng chứng tỏ rằng anh đã có thể khiến cô buông xuống sự phòng bị, gửi gắm tâm hồn, đó là lí do khiến anh rất vui mừng.

Thẩm Kiều không biết mình ngủ bao lâu, tỉnh lại trong ngực Dương Kiền, phản ứng đầu tiên là máy bay sắp cất cánh mà cô chưa lên. Thẩm Kiều không nói hai lời liền lo lắng đứng dậy muốn đi, lại bị người ở bên cạnh nhấn bả vai ngồi xuống chỗ cũ.

Dương Kiền nâng cổ tay, cho cô nhìn thời gian, "Mới ngủ nửa tiếng mà thôi."

Thẩm Kiều hít mũi một cái, thanh âm có chút khàn khàn lẩm bẩm: "Còn tưởng rằng bị trễ rồi."

Cánh tay Dương Kiền thả trên bả vai của cô, ngón tay cách sợi tóc nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô, mỉm cười cúi đầu hỏi: "Có phải khuỷu tay anh rất có cảm giác an toàn hay không?"

Trên mặt bị ngón tay anh cọ nên hơi ngứa một chút, Thẩm Kiều đã hoàn toàn tỉnh táo muốn gạt đi, tay lại bị anh một phát bắt được. Mặt anh chậm rãi tới gần, trước mắt dần dần phóng đại, trái tim Thẩm Kiều bắt đầu cuồng loạn . Ánh mắt của cô rơi trên lỗ mũi anh tuấn của anh, sau đó rơi xuống bờ môi mỏng khẽ nhếch. Thẩm Kiều biết kế tiếp anh muốn làm gì, nhưng cô không tránh cũng không ngăn cản, thậm chí còn đang mong đợi.

Ánh mắt nóng rực của anh khiến gương mặt của cô dần dần đỏ, lông mi vừa dài vừa dày cụp xuống, tạo thành hình bóng mờ mờ, che khuất tròng mắt dịu dàng như nước của cô. Bờ môi kiều diễm hé mở, giống như quả anh đào tháng 5 chín đỏ mọng, mê hoặc anh vuốt ve.

Môi Dương Kiền nhẹ nhàng dán lên cánh môi nồng ấm của cô, cẩn thận thương yêu, cứ như cô là bảo vật quý giá nhất của, nhẹ giọng nỉ non: "Thật là nhớ."

Hơi thở của anh ấm áp nhẹ nhàng phủ kín trên mặt, ngứa ngáy tê dại, lời nói của anh trầm thấp lại thâm tình, xương cốt của cô mềm nhũn, khiến cô không nhịn được dán sát vào anh. Cánh môi Dương Kiền thoáng tràn ra nụ cười yếu ớt, tay của anh chợt giữ chặt gáy cô, vừa thâm sâu vừa mạnh mẽ phủ lên môi của cô.

Nơi này là sân bay người đi tới đi lui, ôm nhau ly biệt, hình ảnh thâm tình hôn tạm biệt thường hay xảy ra, nhưng mà cặp đôi xinh đẹp ưa nhìn như vậy, vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn sang.

Bọn họ hôn say sưa, anh đang định thả cô ra. Nhưng một tiếng "ùng ục" bất thình lình vang lên, cắt đứt nụ hôn nóng bỏng, triền miên động lòng người này.

Dương Kiền tựa vào trán của cô, khẽ thở hổn hển, buồn cười hỏi: "Đói bụng à?"

Thẩm Kiều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đói là sự thật, vì vậy thành thực nói: "Ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn."

"Sao lại . . . ." Dương Kiền muốn nổi giận, nhưng khi nhìn cô thì rốt cuộc không đành lòng, không hề nói gì nữa. Một tay dắt cô, một tay kéo valy hành lý của cô, vô cùng vui vẻ đi kiếm đồ ăn.

Thời gian không nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể giải quyết bữa ăn tối ở sân bay. Cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có tiệm ăn nhanh, Thẩm Kiều quả quyết lựa chọn cơm sườn.

Buổi trưa vừa về đến Bắc Kinh, liền tham gia hội nghị ngay lập tức, lúc nghỉ gải lao chỉ uống ly cà phê, ăn mấy miếng bánh quy, Thẩm Kiều đã sớm bụng đói kêu vang, nên giờ phút này bụng mới có thể không bị khống chế mà kêu lên ùng ục. Cho nên Thẩm Kiều cũng không để ý tới cái gì mà hình tượng, chỉ muốn lấp đầy bụng với tốc độ nhanh nhất.

Dáng vẻ ăn như hổ đói, thật sự không ăn khớp với cô, nhưng lại hài hòa muốn chết. Dương Kiền chống cằm, không hề nháy mắt nhìn cô, khóe miệng không tự chủ uốn thành đường cong.

Thẩm Kiều phồng má hỏi: "Không ăn sao?"

Dương Kiền nhìn cô chăm chú, im lặng lắc đầu.

"Thế cho em sườn nhé." Nói xong, Thẩm Kiều phần sườn chưa bị động đến của anh vào đĩa của mình, khóe miệng tràn đầy nét cười vui vẻ thỏa mãn vụng trộm.

Dương Kiền chợt thu hồi nụ cười, hắng giọng một cái rồi trầm giọng nói: "Tại sao không ăn cơm đúng giờ?"

"Không rảnh." Thẩm Kiều nói như chuyện đương nhiên.

Dương Kiền lớn tiếng nói: "Anh đi tìm Nghiêm Túc nói chuyện một chút."

"Đợi lát nữa." Thẩm Kiều cuống quít đè bàn tay anh đang muốn ấn số điện thoại lại, cố gắng nuốt thức ăn trong miệng vào bụng, hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên: "Sao anh cứ như trẻ con vậy, không có chuyện gì cũng kiện cáo?"

Dương Kiền híp mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm nghị: "Trước khi đi nói như thế nào?"

"Nói như thế nào?" Thẩm Kiều trợn tròn đôi mắt hỏi.

Dương Kiền có chút tức giận, trầm mặc nhìn cô chằm chằm. Thẩm Kiều tiếp tục vùi đầu ăn cơm, hơi lúng búng giải thích: "Chủ yếu là do hôm nay quá bận rộn, trước kia không như vậy, bảo đảm lần sau sẽ không như thế này nữa."

Mắt thấy sắc mặt Dương Kiền có chiều hướng tốt hơn, Thẩm Kiều oán thầm: cho rằng người ta nguyện ý không ăn cơm à, đói bụng thì bản thân cũng không vui.

"Đúng rồi, có thiếu đồ gì không? Để anh đi mua."

Thẩm Kiều lắc đầu: "Không thiếu."

Giống hệt như mẹ già, Dương Kiền tiếp tục dặn dò: "Đồ đạc có giá trị đừng để trong valy hành lý."

Thẩm Kiều gật đầu: "Biết rồi." Nói xong, cô chợt ngẩng đầu, mặt mày cong cong cười nói: "Nhưng mà không sợ, có bùa hộ mệnh rồi."

Dương Kiền nhíu mày: "Cái gì vậy?"

Thẩm Kiều để đũa xuống, kéo mở khóa ở bên cạnh cặp da, vất vả lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Dương Kiền, giống như đang hiến vật quý, nói: "Chính là cái này."

Dương Kiền nhận lấy cái hộp, không rõ chân tướng mở ra, lại thấy một đôi khuyên tai thạch anh tím anh từng tự tay đeo cho cô. Anh từng cho rằng đây là tín vật đính ước của bọn họ, sau đó lại thấy trên lỗ tai Thịnh Hạ, dưới cơn nóng giận anh tháo nó xuống rồi vứt đi, cuối cùng lại không đành lòng quay lại tìm, nhưng chỉ tìm thấy một chiếc trong đó. Trước khi Thẩm Kiều đi, đã từng gửi cho anh một tấm hình, đêm đó anh không thấy, chờ đến khi anh đọc hết những tin nhắn chưa đọc mới nhìn thấy nó, Thẩm Kiều người đã ở Âu châu, hơn nữa từ đầu đến cuối còn không muốn nói cho anh biết tại sao bọn chúng lại ở trong tay cô ấy.

Dương Kiền cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, đau đớn khó chịu. Yết hâu của anh giật giật, khàn giọng cẩn thận nói nhỏ: "Ngày đó sau khi kết thúc bữa tiệc, quay lại hội trường, cũng chỉ tìm thấy một chiếc trong đó, cái kia bị người khác nhặt mất?"

Thẩm Kiều cúi đầu, cũng không tiếng gật đầu một cái.

Trực giác nói cho anh biết Thẩm Kiều trước sau vẫn không bỏ được, cho nên mới giữ chúng lại, lừa anh rằng đã vứt bỏ cũng chỉ vì muốn anh chết tâm, suy nghĩ này quấy nhiễu anh hai tháng liền, nhưng mà cô vẫn trốn tránh anh, không nhận điện thoại rồi từ từ biến mất. Anh bắt đầu cười nhạo bản thân tự mình đa tình, nhưng vẫn không nghĩ ra là tại sao?

Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hàm chứa hơi nước, giải thích: "Không phải cố tình đưa chúng cho Thịnh Hạ, lúc ấy em thật sự không biết cô ấy là bạn gái anh." Thẩm Kiều cắn cắn môi, hơi u oán nói: "Tần Niệm biết rất rõ ràng, nhưng cô ấy lại không nói cho em. Về sau, ở trong hội trường không cẩn thận dẫm vào nó, sau đó phát hiện Thịnh Hạ đứng bên cạnh anh, biết là anh ném chúng đi rồi, muốn tìm cái còn lại, nhưng mà khi đó có quá nhiều người, không có cách. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Anh chợt chiếm lấy môi của cô, vừa nặng nề lại thâm sâu, giống muốn hút hết toàn bộ hơi thở của cô. Cánh tay Thẩm Kiều không hề có sức đẩy lồng ngực của anh, một lúc sau, anh mới thoáng buông lỏng sức lực, buông bờ môi đỏ tươi ướt át của cô ra, chậm rãi cười rộ lên: "Đừng hiểu lầm, khóe miệng, có hạt cơm."

Thẩm Kiều vội giơ tay lên sờ sờ, nhưng chẳng còn hạt cơm nào cả, chỉ môi nóng bỏng sưng tấy. Cô nắm chặt quả đấm, hung hăng đấm bờ vai của anh.

Dương Kiền cười khẽ, ôm cô vào trong ngực, ôm chặt.

"Nào, đeo lên đi."

"Đừng. Không hợp với quần áo."

"A, " Dương Kiền có vẻ đăm chiêu đáp lời, một lát sau lại cười, "Cứ đeo lên là hợp."

Thẩm Kiều khẽ lắc đầu, cảm thấy khuyên tai dao động bên tai, khi đụng phải da đặc biệt phát ra tiếng "Bang bang", cắn răng nói: "Lôi thôi lếch thếch."

Dương Kiền lại gật đầu, nghiêm trang nói: "Thật là đẹp mắt."

Cuối cùng lưu luyến không rời tiễn Thẩm Kiều đi, Dương Kiền hoàn toàn mất tinh thần, cái này giống với tâm tình khi leo đến đỉnh núi cao, trong nháy mắt lại rơi xuống đáy cốc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn khó tránh khỏi sự mất mát.

Dương Kiền đi trong đại sảnh sân bay, lấy điện thoại từ trong túi quần đã bị tắt tiếng từ trước đó ra, trên màn hình đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Đúng lúc có một cuộc gọi đến, thư ký nghe thấy giọng nói của Dương Kiền, xúc động suýt nữa khóc òa: "Trưởng phòng Dương, lão gia ngài rốt cuộc cũng chịu tiếp điện thoại, cục trưởng đang tìm ngài đó, cũng thúc giục bốn lần rồi, không tìm được ngài tôi sẽ phải tự xin đến chi nhánh Đông nam đó."

Dương Kiền chạy về Viện Kiểm Sát, thời gian đã gần đến mười giờ tối, phòng làm việc của Cục trưởng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thư ký nói, đó là Cục trưởng bên tư pháp đang chờ Dương đại gia.

Dương Kiền gõ cửa, sau khi được đồng ý thì đẩy cửa vào. Cục trưởng ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói với giọng lạnh lùng: "Ngồi đi."

"Cục trưởng, ngài tìm tôi có việc gì?"

Cục trưởng cầm một sấp tài liệu lên ném đến trước mặt Dương Kiền: "Đây là cậu đưa vào hả?"

Dương Kiền cầm tập tài liệu lên lật đi lật lại, là hồ sơ của Vạn Tuyền, vì vậy gật đầu: "Vâng"

"Có biết bây giờ hắn ta ở trong trại giam rêu rao khặp nơi nói là cậu hại hắn ta hay không, nói muốn kiện cậu, muốn cho cậu trả giá thật lớn."

Dương Kiền khép tài liệu lại để trên bàn, không quan tâm nói: "A."

Cục trưởng cố gắng kìm nén lửa giận, không thể tưởng tượng nổi cao giọng nói: "Hả? Đây chính là thái độ của cậu hả? Có biết sẽ có ảnh hưởng xấu như thế nào hay không hay không?"

"Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý."

Cục trưởng cười lạnh: "Xử lý? Hừ, tốt nhất là đừng xuất hiện nữa. Đập vỡ xe của mình để đưa hắn ta vào, đúng là nhiều tiền quá nên muốn đốt bớt.”

Dương Kiền sờ sờ lỗ tai: "Tổn thất sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường."

"Nói một câu cãi một câu, cậu có thể câm miệng hay không?" Cục trưởng hoàn toàn nổi giận, cầm văn kiện lên ném về phía Dương Kiền.

Dương Kiền thoáng nghiêng người, tài liệu sượt qua người anh. Dương Kiền khom lưng nhặt tập tài liệu lên, đặt xuống chỗ cũ.

Cục trưởng tức giận nói: "Được rồi được rồi, đối với loại người vô lại như vậy thì phải dùng thủ đoạn, chuyện này cứ để đó. Nói đi, vừa nãy lúc đang họp, cậu chạy đi đâu?"

"Bạn gái xuất ngoại, tôi đi tiễn cô ấy lên máy bay.”

"Con gái của Phó kiểm sát Thẩm?" Cục trưởng nhíu mày hỏi, đã sớm nghe nói tiểu tử này ôm con gái nhà họ Thẩm ở trước cửa nhà, Phó kiểm soát trưởng Thẩm đi qua cũng không thèm quan tâm, hành vi ngang ngược như vậy thực sự khiến "Người ta vô cùng phẫn nộ".

"Đúng vậy ạ."

Cục trưởng cầm ấm trà tử sa lên, có phần đăm chiêu: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn gái cậu không phải cô bé đó?"

"Ngài nhớ nhầm rồi."

Cục trưởng hừ lạnh: "Tốt nhất là như vậy."

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.