Quên Phải Yêu Anh

Chương 41: Chương 41: Size & cup




Dương Kiền theo sự phân phó của Thẩm Kiều đi mua quần áo, vừa vào cửa liền nhìn thấy cô đang mặc áo sơ mi của anh, nằm trên người gấu Teddy, ngủ thiếp đi.

Chiều dài áo sơ mi vốn chỉ đến bắp đùi, bởi vì tư thế ngủ có vấn đề, lúc này, cặp chân dài mảnh khảnh trắng noãn gần như lộ ra toàn bộ, thậm chí trên chân, chỗ nào đó có dấu vết ửng hồng cũng lộ hết ra ngoài, dáng vẻ cực kỳ trêu chọc lòng người, khiến anh muốn hung hăng giày xéo cô một lần nữa.

Không hề nhận thấy có người về, Thẩm Kiều nằm trên ghế sa lon không chiều hướng tỉnh lại. Dương Kiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hơi cúi người xuống. Cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô, trên xương quai xanh còn có một cái ấn ký màu hồng, Dương Kiền hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Ngón tay thon dài của Dương Kiền nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô, rồi sau đó cởi từng chiếc nút áo sơ mi ra. Nhân viên bán hàng hỏi size nội y, mặc dù anh cũng biết kích thước, nhưng không biết kích cỡ của cô tương ứng với size gì, anh bị người ta hỏi nhưng lại không biết nên cảm thấy không được tốt lắm, cho nên anh cho rằng bản thân phải chăm chỉ học tập mới được.

Thẩm Kiều dần tỉnh lại, mơ hồ thấy ở bên cạnh có một bóng dáng, sau khi tỉnh táo một chút phát hiện người này đang cởi quần áo của cô ra, lần này Thẩm Kiều đã hoàn toàn tỉnh táo, chặn ngang giữ anh lại tay: "Anh đang làm gì đó?"

Dương Kiền mím môi quay về phía cô rồi cười: "Nhìn một chút."

"Nhìn gì?" Sao cứ nhìn vào chỗ không nên nhìn? Cô cũng không phải người ngu.

Dương Kiền giãy khỏi tay của cô, cầm ngược lại, cười có phần bất đắc dĩ: "Em chỉ nói mua nội y, tại sao không nói phải mua size như thế nào?"

Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, hình như cô thật sự chưa nói, lúc ấy chỉ muốn anh rời đi cho nhanh. . . . . .

"Vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Kiều hỏi.

Dương Kiền nhún nhún vai nói: "Nhân viên bán hàng hỏi size áo, anh không biết, nên chỉ có thể khoa tay múa chân miêu tả, " nói xong, anh nâng hai cánh tay lên, vòng lại, làm ra tư thế ôm, "Anh nói, có lẽ kích thước như thế này."

Thẩm Kiều: ". . . . . ."

Dương Kiền vây cô vào trong ngực, tựa như đang xác nhận, lầm bầm: "Ừ, đúng rồi."

Anh vừa ôm xong, liền không muốn buông tay, Thẩm Kiều phí bao nhiêu sức mới đẩy anh ra được.

"Sau đó cô ấy lại hỏi, cup gì?" Dương Kiền nhếch nhếch khóe miệng, nụ cười có chút yêu mị, ngón tay xẹt qua làn da mượt mà của cô, dán sát vào môi của cô rồi cười nói: "Thì ra cái bọc lấy cái này gọi là cup, chẳng lẽ do nó giống cái ly? (1) Cái ly chứa nước, cái này chứa sữa, có lẽ ý muốn nói mấy cái này chính là thứ đựng đồ ăn ."

(1): Cái ly trong tiếng anh nói là Cup (cái này chắc ai cũng biết rồi nhưng cứ nói cho rõ). Như các bạn cũng biết, áo ngực thường được đánh số theo size vòng ngực dưới và số đo cúp ngực. Ví dụ như bra của bạn có số đo là 34D, tương đương với size vòng ngực dưới của bạn là 34, và size cúp ngực là D.

Thẩm Kiều cắn môi kìm nén phản ứng của thân thể, ra sức đập cho anh một nhát, "Anh có thể nghiêm chỉnh một chút hay không?"

Dương Kiền che ngực, đau đớn nhíu mày, nhưng Thẩm Kiều không có ý muốn an ủi anh, vì vậy anh hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Cũng không biết cup là cái gì, chỉ có thể nói đại khái chính là như vậy, " nói xong, anh giơ tay phải lên, khum lại rồi khoa tay múa chân, sau đó thuận thế nhấn vào ngực cô, lại còn gật đầu cảm thán: "Ừ, đúng là lớn như vậy nè."

"Dương Kiền! Tên lưu manh này!" Thẩm Kiều nổi giận, tức giận đẩy bàn tay không an phận của anh ra. Anh mô phỏng với nhân viên bán hàng như vậy ư? Mặt mũi đâu rồi? Anh không biết xấu hổ, nhưng cô vẫn biết! Thẩm Kiều muốn cầm con gấu lên để đập anh, nhưng nó thực sự nặng quá.

Dương Kiền vội vàng ấn chặt tay của cô, ôm cô, chân chó giải thích: "Được rồi, được rồi, anh lừa em đó."

"Thật không?"

Dương Kiền liên tục gật đầu không ngừng nghỉ, "Anh làm gì có thời gian rảnh rỗi để dây dưa, vì vậy bảo nhân viên bán hàng lấy size một bộ."

Thẩm Kiều nghe vậy híp mắt lại: "Lại lừa em hả?"

"Lần này là thật." Dương Kiền ra vẻ nghiêm trang nói, rồi đưa túi giấy ở bên cạnh cho cô.

Thẩm Kiều nhìn mấy món đồ ở trong túi, tưởng tượng ra cảnh Dương Kiền vung tay lên nói: "Mỗi size lấy cho gia một bộ", khi đó, nhân viên bán hàng sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ cho rằng vị bại gia này đang bao dưỡng một đống oanh oanh yến yến đây!

Thẩm Kiều ngước mắt hung hăng lườm anh một cái, cầm túi giấy ra vẻ muốn đứng dậy, Dương Kiền cướp lấy túi giấy trước một bước, đồng thời cúi người đè lên cô, thanh âm vừa vui vẻ vừa gợi cảm: "Em mặc như thế này thật là đẹp, về sau khi ở nhà thì em lại mặc nó nhé, có được hay không?"

Thẩm Kiều nhìn anh ở khoảng cách gần, ham muốn hiện lên rõ ràng trong đôi mắt anh, bàn tay anh cũng không an phận đã chạy tới bắp đùi của cô, bàn tay bởi vì năm xưa phải huấn luyện nên xuất hiện một vài vết chai, có chút thô ráp cọ vào da của cô, cô cũng giống như bị lửa thiêu đốt càng ngày càng nóng.

Anh ngắm nhìn bộ ngực như ẩn như hiện của cô, chậm rãi cúi đầu, rồi vội vàng ngậm chặt, mút thật mạnh.

Thẩm Kiều cảm thụ được thân thể khó chịu mang tới cảm giác khác thường, chân mày nhăn lại, khẽ rên thành tiếng. Cô nằm phía dưới người anh đã hóa thành một dòng nước mùa xuân, không hề có hơi sức để phản kháng.

Dương Kiền đột nhiên ra sức ôm cô lên, để cô tách hai chân ra rồi ngồi trên người mình, lửa nóng của anh đã sớm nóng bỏng cứng rắn, đứng thẳng tiến vào thân thể của cô, còn đâm thật sâu vào khối thịt mềm mại nhất của cô. Bởi vì sáng sớm vừa mới bị dày vò, nơi đó bị anh ngang ngược va chạm gần như ứ máu, lần này chợt bị đánh thẳng vào, khiến Thẩm Kiều không hề chuẩn bị bỗng thét chói tai.

Cô ôm chặt anh, cả người bởi vì anh tiến thẳng vào mà run rẩy, bộ ngực tuyết trắng khẽ run. Cô nhíu mày, cảm thụ cảm giác đau đớn và khoái cảm, và những đợt va chạm của anh.

Dương Kiền nắm lấy hông của cô, khiến cho cô nằm trên người anh lên lên xuống xuống, làm thế này mỗi lần đưa vào sẽ chạm vào chỗ sâu nhất, kiểu tiến công này của anh đối với Thẩm Kiều mà nói thực là quá lớn, hoàn toàn không có biện pháp kìm nén sự run rẩy, không ngừng thét chói tai khẩn cầu, nước mắt cũng bị ép ra .

Sau lần này, Thẩm Kiều hoàn toàn xụi lơ trong ngực anh. Anh ôm chặt cô đi vào phòng tắm, dùng dòng nước ấm áp tỉ mỉ tẩy rửa thân thể của cô, đối với anh mà nói chuyện này chắc chắn là hình phạt tàn khốc nhất, nhưng mà anh nhất định phải kìm chế một chút, nếu không hôm nay hai người bọn họ sẽ chẳng ra được khỏi cửa.

Dương Kiền phải đi họp, trợ lý đã thúc giục rất nhiều lần, Thẩm Kiều mặc quần áo tử tế rồi cùng anh ra khỏi nhà. Dương Kiền lo lắng thể lực của cô cạn kiệt nên lái xe sẽ không an toàn, Thẩm Kiều tựa như muốn báo thù hung hăng đạp anh một đạp. Độ mạnh yếu của cú đạp cho anh biết, đối với cô mà nói, chuyện lái xe chắc chắn không hề có bất cứ vấn đề gì!

Thẩm Kiều dừng xe trước một hiệu thuốc. Không lâu sau, cô rời khỏi hiệu thuốc, trong tay nắm chặt một chiếc hộp nho nhỏ.

Mới vừa rồi anh thật sự đã bắn vào trong, mấy ngày gần đây chính là kỳ không an toàn, Thẩm Kiều cảm thấy hơi lo lắng, ngộ nhỡ cô mang thai thì phải làm thế nào?

Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cô có thể đoán được, chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong, cho dù cô kiên quyết muốn ở bên Dương Kiền, nhất định trong nhà sẽ phản đối, không chỉ nhà cô, nhà anh cũng sẽ không đồng ý. Hiện giờ không phải thời cơ tốt, cô không muốn con của cô vừa ra đời đã không được hoan nghênh, cũng không muốn hai nhà vì đứa bé mới tác thành cho bọn họ, mà cũng không phải chúc phúc thật tâm thật ý.

Cô vào cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh mua một chai nước tinh khiết, ngồi trong xe nuốt viên thuốc. Thẩm Kiều nhìn mình trong kính chiếu hậu, sắc mặt tái nhợt, chân mày cũng nhíu chặt thành một đoàn, dưới mắt có bóng đen mờ mờ, sắc mặt tiều tụy. Cô lau hết nước đọng trên khóe miệng, vuốt vuốt cái trán, hít sâu một hơi.

Thẩm Kiều không về nhà, mà đến bệnh viện. Vào tiệm bán hoa ở cổng bệnh viện mua một bó hoa Bách Hợp, cô cầm bó hoa Bách Hợp đi xuyên qua hành lang khu nội trú, chạm mặt Phương Mẫn ở bên ngoài thang máy, còn có Thịnh Hạ đang ngồi trên xe lăn.

Hiển nhiên Phương Mẫn vẫn còn nhớ cô, không đúng, sau ngày hôm đó, họ cần phải biết rõ lẫn nhau. Thịnh Hạ vẫn như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, không để ý tới bất kỳ điều gì.

Thẩm Kiều đi theo Phương Mẫn đến phòng bệnh, còn giúp bà ấy nâng giường của Thịnh Hạ lên.

Phương Mẫn nhìn Thẩm Kiều, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Kiều nhìn Thịnh Hạ một lát, sau đó cũng đi ra ngoài.

Phương Mẫn vừa mở miệng đã nói xin lỗi, bà không dám nhìn Thẩm Kiều, cúi đầu nói: “Không ngờ lại gặp phải ba con bé ở bệnh viện, vừa đúng lúc tôi đẩy Thịnh Hạ ra ngoài phơi nắng.”

Mục đích Thẩm Kiều đến đây không phải là muốn hỏi Phương Mẫn tại sao cha cô lại biết, nhưng hiện giờ Phương Mẫn muốn nói, cô cũng không có cớ để không nghe, vì vậy cô không nói lời nào, chờ Phương Mẫn nói tiếp.

“Tôi cũng không muốn nói cho ông ấy biết, tôi đã đồng ý mẹ cô, tuyệt đối sẽ giữ bí mật này đến lúc chết. Nhưng mà, nhưng…” Phương Mẫn chợt không nói tiếp được, trong thanh âm cũng đang mang theo sự nghẹn ngào. Bà bắt đầu nức nở, bả vai cũng lay động.

Một lúc lâu sau, Phương Mẫn bình tĩnh một chút, nói tiếp: “Mẹ cô lo lắng bị mọi người biết, cho nên muốn đưa Thịnh Hạ ra nước ngoài, sao bà ấy có thể làm như thế chứ? Hiện giờ, con bé đã như vậy rồi, sao có thể đến một nơi lạ lẫm, không quen thuộc? Mẹ cô vốn không muốn nhận Thịnh Hạ, điểm này tôi đã sớm biết, tôi nuôi Thịnh Hạ lớn lên, căn bản cũng không có ý định để Thịnh Hạ nhận tổ quy tông, hai mươi mấy năm qua con bé chính là con gái ruột của tôi, nhưng mà mẹ cô không thể vứt bỏ con bé một lần, lại muốn buông tha một lần nữa!” Phương Mẫn nói không nên lời, che miệng khóc ô ô.

Trải qua ngày hôm qua, Thẩm Kiều đã sớm nghĩ ra là ai muốn đưa Thịnh Hạ ra nước ngoài.

“Thịnh Hạ, cô ấy có biết không?” Thẩm Kiều hỏi.

Phương Mẫn đương nhiên biết Thẩm Kiều đang hỏi chuyện gì, vì vậy gật đầu.

Chia tay người yêu, bị người thân vứt bỏ, cho nên Thịnh Hạ mới có thể chọn cách kết thúc sinh mạng. Trên người bọn cô chảy cùng dòng máu, chân tướng này đối với Thịnh Hạ và Thẩm Du mà nói đều là sự đả kích mạnh mẽ, nhưng Thẩm Kiều đau lòng cho Thẩm Du nhiều hơn. Máu mủ thì không có cách nào để dứt bỏ, nhưng trên thế giới này so với máu mủ còn có thứ quan trọng hơn, chí ít trước mắt mà nói, Thẩm Du quan trọng hơn Thịnh Hạ, cô không muốn Thẩm Du phải chịu bất kì thương tổn gì. Có lẽ… là cô quá ích kỷ.

Thẩm Kiều lái xe từ bệnh viện về nhà, Thẩm Du đến công ty, ba cũng không có nhà, mẹ đang ngồi dựa vào giường, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vách tường mất hồn. Dì giúp việc nói, cả ngày hôm nay bà vẫn như vậy.

Có lẽ đã ngồi như vậy cả đêm rồi.

Nhìn thấy Thẩm Kiều, nước mắt Cố Hoa Lam rơi xuống như nước lũ vỡ đê, mạnh mẽ tuôn rơi. Thẩm Kiều ôm lấy mẹ, không biết nên dùng lời nói nào để an ủi bà. Từ việc bị ba trách mắng, Phương Mẫn và Thịnh Hạ oán hận, còn có sự áy náy của bà với Thẩm Du và Thịnh Hạ, đủ loại tình cảm chắc đã hành hạ bà đau đớn đến mức không muốn sống.

Thẩm Kiều bảo dì giúp việc tăng thêm thuốc an thần vào trong canh, Thẩm Kiều ép mẹ ăn một chút.

Thẩm Kiều ngồi bên giường một lát, nhìn mẹ đã ngủ, Thẩm Kiều đứng dậy kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc túi da mà mẹ dùng gần đây ra, lấy ra một phần tài liệu.

Thẩm Kiều đặt chiếc túi về chỗ cũ, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, rồi từ từ khép cửa phòng lại. Có lẽ cô cũng không nên độc ác vứt bỏ Thịnh Hạ một lần nữa, nhưng với tình hình hiện tại, đưa Thịnh Hạ rời đi đối với mọi người mà nói chính là sự lựa chọn tốt nhất, bao gồm cả Thịnh Hạ và bản thân cô. Đối mặt với cha mẹ đã vứt bỏ mình, chỉ sợ bệnh tình của Thịnh Hạ sẽ nghiêm trọng hơn.

Thẩm Kiều nắm chặt tài liệu trong tay, gọi một cuộc điện thoại: “Alo, ừ, Thẩm Kiều đây, phiền anh giúp tôi một việc, đúng vậy, làm visa, đi Mĩ.”

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.