Quên Phải Yêu Anh

Chương 50: Chương 50: Nhà dột còn gặp mưa lớn.




Dương Kiền vừa vào cửa đãép cô vào tường, vội vàng vùi đầu hôn người trong lòng. Lưng Thẩm Kiều đụng phải công tắc trên tường, đèn trong khách chợt sáng lên.

Phòng khách được chiếu sáng như ban ngày, bọn họ ngắm nhìn đối phương, hô hấp dồn dập, lồng ngực khẽ phập phồng, nhìn thấy rõ ràng dục vọng nhau, vẻ e thẹn hiện lên trên khuôn mặt của cô, ửng hồng như trái táo đỏ chín mọng vào mùa thu, quyến rũ anh đến nuốt cô vào bụng.

Bọn họ xé rách quần áo trên người nhau, Dương Kiền không muốn chờ đợi mà muốn cô, trong cơn va chạm kịch liệt, phía sau lưng Thẩm Kiều cọ vào tường, cùng với tiếng thở gấp, ánh đèn chợt lấp lóe.

Thẩm Kiều ngồi trong ngực Dương Kiền, cả người bởi bị dục vọng chưa lui xuống mà ửng hồng, thân thể cô mềm như không có xương úp sấp trên bờ vai của anh, giống như một con mèo ngoan ngoãn.

Dương Kiền vuốt ve vành tai của Thẩm Kiều, giống như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mà nó yêu thích rồi không chịu buông tay. Bàn tay còn lại du ngoạn trên tấm lưng trơn bóng của cô, càng lúc càng không an phận, chậm rãi đi xuống dưới.

"Anh ăn cơm tối chưa?"

Dương Kiền nghiêng đầu hôn cổ của cô: "Chưa."

"Đi tìm cái gìăn đi." Thẩm Kiều như nhặt được đại xá, nhanh chóng chui từ trong ngực Dương Kiền ra ngoài, nhặt áo sơ mi của anh vẫn nằm trên đất lên tùy tiện khoac lên người, như muốn trốn khỏi "Hiện trường phát hiện vụ án" .

Dương Kiền ngồi thẳng dậy, nụ cười trên mặt dần biến mất. Anh cầm điện thoại di động để ở đầu giường lên, bởi vì đã tắt tiếng, nên đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Anh ngồi bên giường, ngón tay thon dài ấn mạnh vào huyệt Thái Dương.

Mặc dù Dương Kiền chuyển từ trong đại viện ra ngoài ở một mình, nhưng hình như cũng không nấu nướng gì cả, thức ăn cũng do người trong đại viện tới định kỳ tiếp tế, vứt những thứ đã hỏng đi, thay cái mới. Cho nên khi Thẩm Kiều mở tủ lạnh ra, thấy còn rất nhiều đồ ăn, nhiều đến mức cô không biết nên hành động ra sao. Từ trong góc tủ lạnh góc tìm được một túi mỳ chưa bóc, cô lấy thêm một hộp trứng gà, chọn hai trái cà chua xinh đẹp nhất.

Đặt nồi nước lên trên bếp gas, cách cái vung thủy tinh Thẩm Kiều nhìn nước đang được đun sôi.

Từ phía sau lưng, Dương Kiền ôm lấy người nào đó đang ngẩn người, mặt cọ cọ vào cổ của cô. Thẩm Kiều cảm thấy nhột, muốn tránh, thế nhưng anh lại giữ chặt lấy mặt của cô, khiến cô phải nghiêng đầu, còn anh đứng sau lưng vùi đầu hôn cô.

Thẩm Kiều từ từ xoay người lại, hai cánh tay vòng chắc cổ của anh. Nụ hôn của anh vừa thâm sâu vừa nặng nề, suýt chút nữa là cô không thể chịu đựng nổi mà ngã về phía sau. Đột nhiên, anh nắm mông của cô ôm cô lên. Thẩm Kiều chưa kịp đề phòng sợ hãi kêu lên, rồi bị đặt xuống bệ bếp bóng loáng.

Dương Kiền kéo áo của cô ra, nghiêng người hôn xuống con cá heo trên xương quai xanh của cô. Đây là việc mỗi lần anh làm tình xong anh đều muốn làm, nhưng lần này anh lại dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều, anh dùng răng nanh cắn cắn, day day. Hai bàn tay của Thẩm Kiều ôm lấy mặt của anh, cảm giác không thoải mái khiến cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay của anh lại nắm chặt lấy eo và lưng của cô, từ đầu tới cuối giữa bọn họ không hề có chút khe hở nào cả.

"Đừng. . . . . . Mì sắp cháy rồi."

"Không ăn mì."

"Nhưng mà em muốn ăn!" Thẩm Kiều muốn lớn tiếng mắng anh, nhưng cô lại không biết lúc này thanh âm của cô yêu kiều, mị hoặc như thế nào.

Dương Kiền khẽ cắn môi của cô, cười xấu xa: "Được, anh cho em ăn."

Nói xong, cô chợt bị anh tách hai chân ra, anh giữ lấy mông của cô không cho cô né tránh, đem lấy chính mình đi vào. Thấy cô bị trêu chọc đến thét chói tai, anh vội vàng truy hỏi đến cùng: "Ăn ngon không?"

"Không. . . . . ." Thẩm Kiều nhắm mắt lại lắc đầu, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại.

Dương Kiền ra vào thật sâu mấy lần, rồi lui ra ngoài bất ngờ, gân xanh nổi lên, ngón tay ở giữa hai chân cô trêu chọc, giọng điệu có vẻ như không sao cả: "Vậy là được rồi."

Anh chợt rời khỏi làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, thân thể không tự chủ rướn về phía anh, cánh tay ôm chặt bờ vai của anh không thả.

"Ăn không ngon mà vẫn muốn à?"

Thẩm Kiều như muốn trả thù hung hăng cắn chặt đầu vai anh, cho đến khi nghe thấy tiếng anh hít không khí, cô mới nhả ra. Hai hàng dấu răng chỉnh tề lưu lại trên đầu vai của anh, là dấu vết không thể xóa đi được.

Rõ ràng bản thân Dương Kiền rất muốn cô, nhưng anh lại muốn hành hạ cô, Thẩm Kiều ở dưới người anh cầu xin tha thứ, anh vẫn cố ý không cho cô, anh khẽ cúi đầu nhìn cô: "Em muốn gì?"

Thẩm Kiều ngước mắt, ánh mắt trong suốt mềm mại như nước của cô đang nhìn anh, gương mặt mịn màng, đôi môi mềm mại hé mở, hơi thở thơm như hoa lan: "Muốn. . . . . . Ăn mì."

"Tiểu bại hoại."

Cả người Thẩm Kiều gần như muốn nằm bẹp trên bệ bếp, cô bị từng lớp, từng lớp sóng tình đánh thẳng vào, cô cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng anh lại chậm chạp không chịu buông tha cho cô, cô chỉ có thể không ngừng thét chói tai, cầu xin tha thứ.

Nồi mìđã bị cháy, trong phòng bếp tràn ngập mùi khét nồng nặc. Thẩm Kiều nhìn cái nồi đã bị cháy đen, bụng cô kêu lên ọc ọc .

"Ở nhà đợi anh, anh sẽ về nhanh thôi." Dương Kiền hôn một cái lên vầng trán của cô.

Anh có vẻ vô cùng bất an, đã ra khỏi cửa rồi còn đột nhiên quay lại, cực kì nghiêm túc nhắc lại lần nữa: "Không được rời đi đâu đấy."

"Biết rồi!" Thẩm Kiều ôm lấy khuôn mặt của anh, cười gật đầu.

Thẩm Kiều nằm trong ngực gấu Teddy xem tivi, vừa đói lại vừa mệt khiến cô không mở nổi mắt ra nữa, trong lúc ý thức mơ hồ, cô cảm thấy mình đã đợi rất lâu rồi, nhưng anh vẫn chưa về.

Điện thoại đặt trên bàn trà của cô chợt vang lên, Thẩm Kiều bị giật mình tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một vòng, thấy anh vẫn chưa về, lúc này mới từ từ cầm điện thoại lên.

Cô do dự nhận điện thoại, nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại Thẩm Du nói: "Mở cửa."

"Cái gì?" Thẩm Kiều theo bản năng đứng dậy nhìn về hướng cửa.

"Cùng em về nhà."

Giọng Thẩm Du rất nghiêm túc, hơn nữa, khẩu khí rất bình tĩnh, Thẩm Kiều muốn giả bộ cũng không thể. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đồng ý rồi cúp điện thoại.

Thẩm Kiều mặc quần áo tử tế, rửa mặt, chậm rãi đi ra cửa mở, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Du đang đứng ngoài cửa.

"Vì sao lại tới?" Thẩm Kiều hỏi.

Thẩm Du không nói hai lời kéo tay của cô trước. Thẩm Kiều bị kéo mạnh nên lảo đảo một cái, cô ra sức hất tay Thẩm Du ra, nhíu mày hỏi: "Có thể nói rõ ràng trước hay không?"

"Anh ta sẽ không về đâu."

Thẩm Kiều dở khóc dở cười: "Rốt cuộc mọi người đang giở trò xiếc gì vậy?"

Thẩm Du xoa xoa cằm: 'Đi với em trước đã, trên đường đi lại nói tiếp."

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng rồi mở ra, Thẩm Du đẩy mạnh Thẩm Kiều vào, giữ chặt cổ tay của cô, nhấn xuống tầng trệt.

Thẩm Kiều gọi điện thoại di động cho Dương Kiền, điện thoại vẫn thông, nhưng vẫn không có người nhận, gọi mấy lần đều như vậy, cô bắt đầu sốt ruột, kéo áo Thẩm Du hỏi Dương Kiền bị làm sao vậy.

Thẩm Du không quan tâm, kéo mạnh cô đến bên cạnh xe, mở của xe nhét cô vào. Cánh tay anh chống vào mui xe, cúi người nhìn Thẩm Kiều nói: "Theo như em được biết, anh ta bị ba anh ta nhốt lại rồi."

"Ba anh ấy? Tại sao?" Thẩm Kiều nghi hoặc không thôi. Ba anh nhốt anh lại, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì anh đi ra ngoài mua đồ, mới bị bắt hay sao?

Thẩm Du biết chắc là Thẩm Kiều sẽ không chạy nữa, liền đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí lái xe. Khởi động động cơ, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, rồi anh mới nói tiếp: "Trước đó, Dương Kiền đã tống một người vào ngục giam, ngày mai người đó sẽ hết hạn tù và được phóng thích, ông ta gọi là Vạn Tuyền, là ba dượng của Thịnh Hạ."

Thẩm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tiêu hóa tin tức này, suy nghĩ một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Là bởi vì Thịnh Hạ sao?"

"Trước tiên không cần nói chuyện đó, mấu chốt là người này khi mới vừa vào ngục giam vẫn liên tục kêu gào là bản thân bị oan, hơn nữa còn nói xằng nói bậy là sẽ không bỏ qua cho Dương Kiền, nhưng mà ông ta đột nhiên thay đổi, biểu hiện bỗng rở nên rất tốt. Hiện giờ, nhà họ Dương lo lắng Vạn Tuyền đã bị giật dây, còn dùng chuyện này để uy hiếp Dương Kiền, thậm chí là thế lực của nhà họ Dương trong quan trường."

"Dương Kiền đưa nhiều người vào tù như vậy, tại sao lần này lại phải sợ? Hơn nữa, chắc chắn anh ấy sẽ không hàm oan cho bất kì ai." Thẩm Kiều nói một cách chắc chắn.

"Quan trọng nhất là ba dượng của Thịnh Hạ, hiện giờ, bên ngoài đã xôn xao loan truyền về mối quan hệ của Thịnh Hạ với chúng ta, quan hệ giữa ba người thì càng không cần phải nói. Có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm, chờ đợi. Nếu như bị nắm nhược điểm, cho dù là tin đồn vô căn cứ, thì cũng cực kỳ bất lợi đối với tiền đồ của Dương Kiền, thân phận của anh ta lại nhạy cảm, loại tội danh vu cáo hãm hại người khác này anh ta tuyệt đối không đảm đương nổi. Hơn nữa, lúc đó đúng là anh ta tự đập xe của mình, nhưng lại nói là Vạn Tuyền đập, nếu như bây giờ bị điều tra ra, bị liên lụy là điều không tránh khỏi."

"Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Dương Kiền bị điều đi?"

Thẩm Du mím môi, ngưng mắt nhìn về phía trước nhẹ nhàng gật đầu: "Để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước khi Vạn Tuyền ra tù, Dương Kiền phải rời Bắc Kinh."

Thẩm Kiều cảm thấy tất cả sức lực đã bị rút đi, cả người xụi lơ trên chỗ ngồi, "Tại sao anh ấy không chịu nói cho chị?"

Thẩm Du khẽ thở dài: "Em cũng vừa mới biết, bọn lão Thất đã chạy sang bên kia, không thấy anh ta ở nhà, nghĩ rằng nhất định là nơi này, cho nên mới tới đây tìm em."

Thẩm Kiều càng nghĩ càng lo lắng, hai tay khẩn trương xoắn lại với nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Thẩm Du nghiêng đầu nhìn cô, an ủi: "Yên tâm, có nhà họ Dương, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà..."

"Nhưng mà phải kiêng dè, phải giữ khoảng cách với anh ấy, đúng không?" Thẩm Kiều quay đầu lại nhìn Thẩm Du, đột nhiên bên môi thoáng hiện lên một nụ cười tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.