Quên Phải Yêu Anh

Chương 29: Chương 29: Đùa giỡn mỹ nhân kế




Thẩm Kiều cực kì cảm động, hai cánh tay như mất tự chủ, ôm chặt eo của anh. Đầu dán vào lồng ngực của anh, nghe thấy trong lồng ngực của mình, trái tim đang đập mạnh mẽ. Cô có tài có đức gì, lại khiến một người đàn ông yêu mình nhiều năm chứ vậy, không cần hồi báo, cô đã hối hận vô số lần, vì không yêu anh vào độ tuổi đẹp nhất, bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh anh một cách vô ích, vậy mà hiện giờ bọn họ còn phải tiêu phí bao nhiêu thời gian để dần dần mài dũa, để ở bên cạnh nhau.

Thấy cô đáp lại, Dương Kiền xúc động nói, "Bây giờ phải đi tìm Nghiêm Túc ."

"Không cần."

Dương Kiền bị chọc tức,"Làm sao. . . . . ."

Thẩm Kiều đẩy anh ra, trầm giọng nói, "Nghiêm Túc gần đây rất đáng ghét, nếu như lần này em từ chối đi công tác, rất có thể anh ta sẽ để em "đi giầy chật"(1) , cũng có thể sẽ trực tiếp đá em đi. Em không muốn để mọi người nghĩ rằng em dựa vào gia đình mới được như hôm nay, mặc dù em không có chí lớn, nhưng mà em muốn chứng minh rằng mình không kém cỏi như vậy."

(1)Đi giầy chật: cố ý chèn ép, gây phiền toái

Dương Kiền không ép buộc cô nữa, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ẩm ướt của cô. Thẩm Kiều không né tránh, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói: "Còn nữa, hôm nay em gặp Thịnh Hạ rồi."

Ngón tay Dương Kiền dừng trên mặt của cô, Thẩm Kiều ngước mắt, nhìn vào mắt của anh: "Trạng thái của cô ấy không tốt."

Dương Kiền thu tay lại, chân mày nhíu chặt, âm thanh trầm xuống rất nhiều: "Nói với anh những chuyện này làm gì?"

Thẩm Kiều mím môi, không nói gì.

"Anh đã chia tay với cô ấy rồi, tình trạng của cô ấy như thế nào, không liên quan tới anh."

"Nhưng lúc trước là anh đã cho cô ấy hi vọng."

"Cô ấy cũng biết người anh yêu không phải cô ấy."

Anh vừa nói vậy, Thẩm Kiều càng cảm thấy chính bản thân mình đã làm tổn thương Thịnh Hạ, "Đúng vậy, cô ấy biết, nhưng tình yêu là như vậy? Cô ấy là một cô gái có phần cố chấp, toàn tâm toàn ý với một người duy nhất, dù anh không thương cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay."

Dương Kiền càng nghe cô nói, càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh hỏi Thẩm Kiều: "Lời này có ý tứ gì?"

Thẩm Kiều mệt mỏi lắc đầu, "Chưa từng muốn giao tâm ý cho cô ấy, chẳng qua là em cảm thấy, vội vàng chia tay với cô ấy như vậy, chúng ta lại ở bên nhau, sẽ làm cô ấy khó có thể tiếp nhận, dù sao cô ấy cũng là người vô tội nhất, còn bị tổn thương. Hơn nữa trong lúc này, cũng cần tỉnh táo xử lý. Tiết tấu quá nhanh, sẽ xảy ra chuyện không may."

Dương Kiền nghe thấy không phải Thẩm Kiều muốn đẩy anh đi, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, vì vậy anh dán vào cô, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện không may? Xảy ra chuyện gì? Có phải em cảm thấy sẽ mang thai không?"

"Câm miệng! Em cảnh cáo, không cho nói tới chuyện ngày hôm qua! Từ giờ trở đi, phải phân rõ ranh giới Hán Sở, không trải qua từng bước một, cũng đừng mong làm chuyện đó."

Dương Kiền mím môi, không dám chạm vào cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vẻ mặt có chút đáng thương, ánh mắt rất vô tội. Thẩm Kiều bị anh nhìn trái tim cũng mềm nhũn, cũng cảm thấy mới vừa rồi có hơi nặng lời, có phần hối hận chậm rãi rũ mí mắt xuống: ". . . . . . Về nhà trước."

"Để ah đưa em về, anh bảo đảm, chuyện gì cũng không làm, chỉ đưa em về nhà, có được không?" Dương Kiền bước một bước nhỏ về phía cô, nhỏ giọng thương lượng.

"Lái xe."

Dương Kiền chợt nhếch miệng cười một tiếng: "Chuyện này giao cho anh, bảo đảm sẽ không khiến em ngày mai đi làm muộn."

Cuối cùng, không chịu được sự đeo bám dai dẳng của anh, Thẩm Kiều liền gật đầu đồng ý. Lần này Dương Kiền cực vui vẻ, đi bên cạnh Thẩm Kiều, như một cậu bé mới biết yêu đang đứng bên cạnh cô bé mà mình thích, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cô, quay về phía cô cười.

Dương Kiền nói được là làm được, chỉ đưa Thẩm Kiều về nhà mà thôi, không hề làm chuyện quá đáng, mặc dù anh rất muốn, nhưng dọc theo đường đi, anh chỉ nói chuyện mà thôi. Thẩm Kiều đã từng cảm thấy mình và Dương Kiền vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng cô phải đi Mỹ nên họ phải xa nhau 3 tháng, đột nhiên bọn họ trở nên có nhiều chuyện để nói, chuyện ăn uống chơi bời nói không hết, ngay cả chuyện nhân bánh sủi cảo gì ăn ngon nhất, cũng có thể cãi cọ một lúc lâu.

Thẩm Du đứng trước cửa sổ nhìn thấy Dương Kiền đưa Thẩm Kiều về, anh ung dung đi xuống lầu, đối mặt với Thẩm Kiều vừa mới đi vào phòng khách.

Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng Thẩm Kiều vẫn tồn tại áy náy với Thẩm Du. Nhìn đến sắc mặt của anh vẫn duy trì vẻ u ám, cô liền nở nụ cười: "Về sớm như vậy à? Không phải xã giao sao? Có gì ăn cơm chưa?"

Thẩm Du nhìn cô bằng nữa con mắt: "Thế nào? Còn muốn nấu cơm hay sao?"

Thẩm Kiều nhắm mắt nói: "Được, không thành vấn đề."

Thẩm Du ha ha cười nhạt vài tiếng, cầm một chai nước lọc rồi quay người đi lên lầu, "Đừng vui mừng quá sớm, sẽ có lúc bị té ngã."

Thẩm Kiều yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, đây không phải là em trai ruột, tại sao có thể nguyền rủa chị gái cùng chui ra từ trong bụng mẹ như vậy?

Khi Thẩm Du bước vào phòng bao, bên trong đã sôi động ngất trời. Ai nhìn thấy anh cũng rối rít vẫy tay chào hỏi, anh mỉm cười ung dung đi qua, đi đến bên cạnh Trương Khải thì ngồi xuống, tự mình cầm một bình rượu lên.

Trong một góc không bắt mắt, có một người đắp áo khoác nằm ngủ như chết, tiếng nhạc đinh tai như thế, thật là làm khó anh ta có thể ngủ say như vậy. Thẩm Du thấy vậy, huých người bên cạnh, giương cằm lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Khải theo Thẩm Du tầm mắt của nhìn sang, hết sức vui mừng nói: "Chị gái cậu không để ý tới anh ta, cơm nuốt không trôi, đêm không say giấc, Đúng lúc anh ta bởi vì một vụ án khó giải quyết nên một ngày hai đêm không ngủ, ban đầu nói đến để thả lỏng một chút, kết quả ngồi xuống liền bắt đầu ngủ.”

Thẩm Du ngửa cổ uống một ngụm rượu “không phải anh nói, muốn theo đuổi Thẩm Kiều sao? Sao cuối cùng lại để tiểu tử kia đoạt mất?”

Vừa nhắc tới chuyện này, huyết áp Trương Khải liền lên cao, đường huyết tăng vọt, “Hừ, đừng nói nữa, tiểu tử kia đẩy lão tử ra, hung hăng đâm dao sau lưng.”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn anh ta, nhíu mày cao giọng nói: “Vậy còn nhịn?”.

Bị hỏi như vậy, đột nhiên Trương Khải phản ứng kịp, đúng vậy, anh bị đâm một dao, sao có thể nuốt chuyện này xuống được? Mặc dù ban đầu theo đuổi Thẩm Kiều cũng chỉ vì kích thích Dương Kiền nhưng anh thật không nghĩ đến Dương Kiền lại hung ác như vậy, trực tiếp bán anh trước mặt ông cụ, trình độ thật sắc quên bạn khiến người ta giận sôi.

Vì vậy, ngay từ đầu, Thẩm Du không tốn một lời, đã thành công kéo Trương Khải vào trận doanh của mình.

Trương Khải bảo quản lý của cô gái đẹp nhất tối nay đền đây, tiểu mỹ nhân ngồi bên cạnh Dương Kiền, chân thon dài dán chặt vào anh, tiểu mỹ nhân nghiêng người sang, lộ ra nửa bầu ngực nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay của anh, tay ngọc ngà nhẹ nhàng vạch cổ áo của anh ra, ngón tay lướt qua cằm của anh, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, bờ môi xinh đẹp đặt lên xương quai xanh của anh. Dĩ nhiên, vì không muốn đánh thức người đang ngủ say, từ đầu đến cuối cô ta không chạm vào người anh, nhưng mà dưới ống kính, động tác cũng cực kỳ thân mật, mờ ám.

Thẩm Du mang theo cảm giác ngà ngà say về đến nhà, gõ cửa phòng Thẩm Kiều một cái, sau đó liền đẩy cửa đi vào.

cô nằm sấp trên giường xem tạp chí, bắp chân mảnh khảnh như bạch ngọc nhẹ nhàng lắc lắc trên không trung. Thẩm Kiều nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Du, ngón tay lật tạp chí sang trang sau, tùy ý hỏi một câu: “Gì vậy?”

Thẩm Du đi vào, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường, chân mày hơi nhíu lại.

Thẩm Kiều hỏi xong thây mùi rượu xông vào mũi, vội vàng lật người kéo dài khoảng cách giữa bọn họ, “Uống rượu còn không đi tắm rồi ngủ đi, đến đây nấn ná làm gì?”.

Thẩm Du mím môi, im lặng không nói.

Thẩm Kiều không để ý, tiếp tục lật tạp chí, một lát sau, Thẩm Du vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tựa như một pho tượng, ngay cả vẻ mặt cũng giống lúc vừa mới đến như đúc. Thẩm KIều bắt đầu cảm thấy có phần không bình thường, thu hồi tạp chí rồi ngồi ngay ngắn, cẩn thận hỏi: “Sao vậy? Thất tình à?”

Thẩm Du ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm trầm thấp: “Cùng Dương Kiền đến bước nào rồi?”

Mặc dù Thẩm Kiều cố gắng che giấu, nhưng vẫn đỏ mặt, cô né tránh ánh mắt của Thẩm Du, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chưa đến bước đó.”

“Còn liên lạc chứ?”

Thẩm Kiều cắn môi, lẩm bẩm nói: “không liên lạc thì sao?”

“A, vậy thì tốt, về phòng đây.” nói xong, Thẩm Du ra vẻ đứng dậy muốn đi.

Thẩm Kiều cảm thấy không đúng tại sao cô và Dương Kiền không liên lạc, là “Tốt” vậy? Câu nói này của Thẩm Du rõ ràng là có hàm ý khác a! Vì vậy cô ngăn Thẩm Du lại, hỏi “Trong hồ lô bán thuốc gì?”

“không có gì cả.” Thẩm Du ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng vẫn nhíu mày như cũ.

“nói dối.”

“nói dối làm gì?

“Còn mạnh miệng!”.

Thẩm Du không chịu được ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu đầy chăm chú của Thẩm Kiều, than nhẹ một tiếng, từ từ lấy điện thoại di động ra, “Vô tình nhìn thấy.”

Thẩm Du tìm được hình ảnh, đưa di động cho Thẩm Kiều, cẩn thận nhìn phản ứng của Thẩm Kiều, giả vời giả vịt nói chuyện thay Dương Kiền: “Có thể là anh ta uống nhiều quá, cái gì cũng không biết.”

Thẩm Kiều nhìn hình ảnh, đốt ngón tay cầm điện thoại di động khẽ trắng bệch, hừ lạnh nói: “Cái gì cũng không biết còn có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nếu mà biết thì không phải là thê thiếp thành đoàn à?”

“Đừng vội, có lẽ không giống như hình đâu. Vả lại, chị với anh ta không còn liên lạc sao? Vậy thì không sao, là em lo lắng chị bị lừa gạt.” nói tới đây, Thẩm Du khẽ than thở.

Thẩm Kiều giả vời thoải mái, nói: “Còn lâu mới bị anh ta lừa gạt, mấy chiêu trò thối nát này của anh ta, có lẽ nen giữ lại để lừa gạt mấy cô gái nhỏ không hiểu sự đời đi!”

Thẩm Du nghiêng đầu nhìn cô, thử hỏi: “……..không tức giận à?”

“Ha ha ha, sao phải tức giận?” Thẩm Kiều cười hỏi ngược lại, đẩy Thẩm Du rời đi: “Đừng có lề mề ở phòng người ta, ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi, đi mau!”

“Được được, đi đây.” Thẩm Du bị xua đuổi đi ra ngoài, giống như không yên lòng, lại quay đầu lại hỏi: “không đau lòng chứ?”

“Đau lòng cái đầu em!”. nói xong, Thẩm Kiều hung dữ đóng cửa phòng lại.

Thẩm Du đứng trước cửa, chân mày đang nhíu chặt giãn ra, ung dung cất điện thoại đi, xoay người về phòng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.