Quên Phải Yêu Anh

Chương 20: Chương 20: Chính là bị coi thường




Lúc đi ra từ công viên tưởng niệm, vẻ mặt Thẩm Kiều vẫn hốt hoảng, thậm chí con đường lát gạch ở dưới chân cũng bắt đầu phiêu diêu lắc lư, không thể đứng vững, Thẩm Kiều gập chân ngã ngồi trên đất.

Giản Dư Mặc đi ở phía trước nghe thấy tiếng động, vội vàng xoay người lại ngồi chồm hổm xuống nhìn cô, vẻ mặt lo lắng hỏi,"Sao vậy, có đau hay không, "

Hàng lông mày thanh tú của Thẩm Kiều khẽ nhíu chặt, lắc đầu nói,"Không có việc gì, khoảng thời gian trước chân bị xe nén qua, nên khi nào đi bộ quá lâu thì thỉnh thoảng chân lại nhũn ra, không có gì đáng ngại."

Giản Dư Mặc vội vã hỏi tiếp: "Sao lại bị xe đâm vào? Sao không nói cho anh?"

Thẩm Kiều nói: "Là xe chạy bằng điện, vốn không chuyện gì, ngày hôm sau lại phải đi làm, không muốn mọi người lo lắng, cho nên không thông báo."

Nói xong, Thẩm Kiều chống tay xuống đất thử đứng lên, nhưng mà mắt cá chân cũng hơi đau, cuối cùng vẫn phí công không có kết quả. Giản Dư Mặc mím môi, ôm ngang lên cô, bước nhanh đi xuống núi.

"Đừng hiểu lầm, mặc dù đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè, quan tâm bạn bè là chuyện phải làm."

"Ừ." Thẩm Kiều nặng nề gật đầu, nước mắt rơi lã chã, làm ướt váy.

Giản Dư Mặc lái xe đưa Thẩm Kiều đến bệnh viện.

Hôm nay là lễ mừng năm mới, từ lâu đã không còn kích động chờ đợi như khi còn bé, không khí năm mới cũng càng ngày càng mờ nhạt, qua đêm 30 và mồng một đầu năm, lễ mừng năm mới cũng như hoàn toàn kết thúc .

Gần tối, tranh thủ hưởng thụ hương vị còn sót lại của năm mới, Trương Khải lôi kéo một nhóm lớn bè lũ đến chúc năm mới. Dương Kiền không có việc gì đã ở trong nhà ngây ngốc hai ngày, vì vậy sau khi nhận được điện thoại, anh không nói hai lời liền đi luôn.

Trong sân khấu to như vậy, xa hoa đồi trụy, yêu nghiệt xuất hiện lan tràn, những cô gái xinh đẹp kết bè kết lũ, nhưng ngay cả liếc mắt Dương Kiền cũng không liếc một cái.

Trương Khải chen ra từ trong đám mỹ nữ, ngồi bên cạnh Dương Kiền, nhìn bộ dạng ấm ức của anh, trêu ghẹo nói: "Không phải là em gái Thịnh không để ý sao, tội gì phải sầu não như vậy, đến đây đi, mỹ nữ ở đây muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, tùy chọn!"

Dương Kiền ngửa cổ uống một hớp bia, "Không có hứng thú."

Đôi mắt Trương Khải lóe sáng sáp vào chỗ Dương Kiền, có chút kích động nói: "Nghe nói gần đây hành động của tên họ Giản không đứng đắn, không nhầm thì anh ta và Thẩm Kiều cũng sắp ồn ào rồi tan vỡ, nếu như thật sự không bỏ được, tranh thủ dịp tốt này, bắt lấy Thẩm Kiều đi."

Dương Kiền chợt ném bình rượu trong tay lên trên mặt đất, hành động này không chỉ dọa Trương Khải giật mình, mà âm thanh vỡ vụn của cái chai cũng làm cho cả đám không rõ chân tướng nhìn sang. Nhưng mà bọn họ không biết chuyện bởi vì lí do gì, cho nên không dám tùy tiện mở miệng khuyên bảo.

Trương Khải hơi bối rối, anh cũng không biết chỉ là một câu mà thôi, đã có thể chọc Dương Kiền nổi cơn thịnh nộ.

Trương Khải cứng cổ nhìn về phía đám người kia, cao giọng quát: "Nhìn cái gì vậy? Có cái gì đáng nhìn à? Tất cả đều cút cho lão tử!"

Trong sàn nhảy âm nhạc vẫn ầm ĩ điếc tai như cũ, nhưng người lại bắt đầu tản đi, Trương lão thất rống một tiếng, khiến mọi người sợ tới mức tan tác như chim thú, cũng không dám ở lại.

Đến khi đã đi hết, trong sàn nhảy to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh đèn vẫn mờ mờ như cũ, tiếng nhạc nhỏ đi rất nhiều. Trương Khải cào cào tóc, nhíu chặt lông mày: "Tốt rồi, gấp cái gì?"

Dương Kiền cầm một bình rượu khác lên, tiếp tục uống, "Vui vẻ."

Trương Khải nhổ nước bọt, "Vui mừng cái quái gì, không bỏ được thì cũng đừng cắn răng chịu đựng, chúng ta cá cược vẫn còn hiệu lực, có thể cưới Thẩm Kiều về, mấy đứa bọn tôi sẽ nhảy thoát y vũ."

Dương Kiền tức thì nóng giận la hét: "Hừ! Cô ấy bị bắt cá hai tay, tại sao tôi phải tiếp nhận? Cô ấy là ai chứ? Là ai? Có loại tiện nghi như thế à? Không chiếm được cô ấy, cũng chỉ có thể chờ cô bị vứt bỏ, ôi chao, yêu cô ấy như thế à!"

"Này này, đừng có nói lời vô lý, có dám thừa nhận là vẫn yêu chết cô ấy hay không!"

Dương Kiền tức giận hừ lạnh: "Thừa nhận cái rắm!"

"Đừng có mở miệng ra là lại nói tục, thật dễ nói chuyện."

Dương Kiền ném bình rượu đi, vung tay áo lên, trên cánh tay lộ ra vết sẹo vừa mới liền da, vừa dài vừa xấu xí, chắc cả đời này cũng không biến mất được. mắt Dương Kiền đỏ bừng, "Nhìn thấy không? Biết tại sao lại có nó không?"

Trương Khải nhìn chằm chằm vết sẹo, nuốt một ngụm nước bọt, "Đừng nói là Thẩm Kiều làm nhé."

Dương Kiền cắn răng, tùy tiện chỉ vào, hung hăng nói: "Cô ấy vì cái tên họ Giản đó mà né tránh, vì muốn tôi hết hi vọng, cô ấy thay tôi cản một phát súng, họng súng vốn hướng về phía tôi, mà cô ấy lại không có súng lục, cô chỉ phụ trách ngoại giao mà thôi, nhưng đột nhiên cô ấy lại xông lên đẩy tôi ra. Phát súng kia lệch một chút nữa là sẽ bắn xuyên tim, không biết cô ấy có ngốc không? Đó là con mẹ nó không muốn sống! Nhưng có biết sau khi bị thương, câu đầu tiên mà cô ấy nói là gì không, biết cô ấy nói gì không?"

Trương Khải mờ mịt lắc đầu.

Dương Kiền hình như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bả vai sụp xuống, ánh đèn chiếu vào tròng mắt trong suốt của anh, ở đó bừng lên ánh sáng ảm đạm rồi lại vụt tắt, "Cô ấy nói, cô ấy không có biện pháp cho tôi tình yêu, cô ấy không biết mình có gì tốt, cho nên phát súng kia, chỉ là trả nợ, tôi còn ngu ngốc cho rằng cô ấy yêu...." Dương Kiền nói không lên lời, yết hầu chuyển động lên lên xuống xuống, đôi môi bắt đầu không khống chế được sự run rẩy, anh không dám di chuyển một chút nào, bởi vì không muốn không có tiền đồ mà chảy nước mắt, nhưng hô hấp run rẩy không chịu sự khống chế của anh nữa.

Trương Khải choáng váng, có lẽ anh chưa từng chứng kiến một Dương Kiền ở trạng thái tỉnh táo nhưng lại khóc như bây giờ. . . . . .

Dương Kiền nghiêng đầu, đưa tay lau sạch nước mắt, cầm bình rượu lên, gần như một hơi uống cạn rượu trong bình.

Sau đó, nhiệm vụ kết thúc, Thẩm Kiều ở Mĩ chữa bệnh, anh cũng không dám đến tạm biệt cô, trải qua một vòng hỗn loạn rồi về nước một cách chật vật, từ đó không dám có bất kì dính líu với cô nữa, chỉ sợ bức cô đến bước đường cùng. Anh tan nát cõi lòng, hối tiếc, đồng thời cũng hận cô. Hóa ra cô lại không thương anh đến mức này, thà chết, cũng không cần anh. . . . . .

Trương Khải mất hồn nhìn về phía trước, chợt nhỏ giọng lầm bầm: "Có lẽ, cô ấy còn hơn yêu cậu chính bản thân mình, cho nên tình nguyện để bản thân bị thương, cũng không muốn để cậu bị thương?"

Dương Kiền cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn mơ hồ, anh nhìn Trương Khải hỏi: "Nói gì vậy?"

Điện thoại ở trong túi chợt vang lên, Dương Kiền lấy ra nhìn một lát, hắng giọng rồi nhấn xuống phím kết nối, "Làm sao vậy? Chờ nhé, bây giờ qua đây, ừ."

Cúp điện thoại, Dương Kiền chao đảo đứng lên, nhấc chân muốn đi. Trương Khải vội vàng ngăn anh lại, nhíu mày hỏi "Đi đâu vậy?"

"Thịnh Hạ ở bệnh viện, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, đi xem một chút."

Trương Khải tức giận kêu gào: "Bộ dạng này mà đòi lái xe à? Chờ một chút rồi cùng đi." Nói xong lấy điện thoại ra bắt đầu thu xếp.

Dương Kiền lại ngồi xuống ghế sa lon, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Từ quán bar đến bệnh viện, trên đường bị gió lạnh thổi vào, hơi rượu tản đi hơn nửa. Ở chỗ nghỉ ngoài phòng cấp cứu, Dương Kiền tìm được Thịnh Hạ, mái tóc dài của cô xõa trên vai, áo len màu trắng nổi bật lên làn da trắng tái của cô, mà trên vầng trán trắng nõn của cô, đột nhiên lại xuất hiện dải băng màu trắng.

Thấy bóng dáng cao lớn của Dương Kiền xuất hiện, Thịnh Hạ đứng lên nhào vào trong ngực anh. Cánh tay của cô quấn chặt, vòng quanh hông của anh, trong giây phút kề sát vào lồng ngực của anh, cô không thể đè nén mà khóc òa.

Dương Kiền vuốt ve bả vai hơi run rẩy của cô, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Trước tiên, đừng khóc nữa."

Thịnh Hạ lắc đầu, vẫn khóc không ngừng như trước.

Dương Kiền nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhíu mày quan sát vết thương trên trán cô, "Sao lại thành thế này?"

Thịnh Hạ hít hít lỗ mũi, nhỏ giọng nói: "Không cẩn thận nên bị đụng một cái."

"Cái gì đụng?"

"Thật sự không có việc gì," Thịnh Hạ lau sạch nước mắt, cười nói: "Chỉ là vừa nhìn thấy anh, vui mừng quá, cho rằng anh vẫn tức giận, cho nên sẽ không đến" nói xong, cô lại nhào vào ngực Dương Kiền, nhỏ giọng nói: "NHớ anh lắm, bỏ qua cho em có được hay không?"

Giản Dư Mặc đưa Thẩm Kiều đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng kiểm tra, hỏi chân của cô có phải đã từng bị thương hay không. Thẩm Kiều trả lời, bác sĩ đơn giản viết đơn thuốc, nói: "Không có vấn đề gì lớn, về sau chú ý không nên đi bộ quá nhiều, chú ý nghỉ ngơi."

Giản Dư Mặc hỏi: "Bác sĩ, mắt cá chân của cô ấy không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Thẩm Kiều nhận lấy đơn thuốc, cười nói cảm ơn với bác sĩ, liền chậm rãi ra khỏi phòng cấp cứu, nghiêng đầu cười nói với Giản Dư Mặc: "Xem đi, đã nói là không có chuyện gì, còn không tin."

Giản Dư Mặc trầm giọng nói: "Để ngừa chuyện ngoài ý muốn."

"Không có gì ngoài ý muốn. . . . . ." Nói xong, thanh âm của Thẩm Kiều trầm xuống, bước chân không bị khống chế mà ngừng lại, vẻ mặt cũng thay đổi. Cô nhìn bọn họ không chớp mắt, hai cánh tay đang buông xuống bên hông không tự chủ được nắm thành nắm đấm, móng tay được mài dũa sạch sẽ cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay.

Giản Dư Mặc không rõ chân tướng, theo tầm mắt của cô nhìn sang, nhìn thấy Dương Kiền, nhưng lúc này trong ngực của anh đang ôm một cô gái có mái tóc dài xõa trên vai. Bọn họ ôm nhau như không có ai ở bên cạnh, thu hút không ít ánh mắt.

Dương Kiền ngước mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy Thẩm Kiều, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Giản Dư Mặc ở bên cạnh cô. Đôi mắt đen như mực của anh nhất thời co lại, vẻ mặt vốn có chút bình tĩnh lại trở nên âm trầm.

Trương Khải vốn đang ngồi nghỉ ngơi thì thấy Thẩm Kiều và Giản Dư Mặc cùng xuất hiện, khiến anh trố mắt không hiểu, tại sao Giản Dư Mặc phản bội Thẩm Kiều, sao cô vẫn có thể xuất hiện ở bệnh viện cùng với anh ta một cách bình yên vô sự? A đúng rồi, cô ấy đến bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ lris sẩy thai...

Trương Khải đưa mắt nhìn Dương Kiền, nhìn thấy mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, "Xoạt" một phát đứng lên, sải bước đi đến nói: "Đi thôi đi thôi, nếu đã không có chuyện gì thì đừng ở lại bệnh viện nữa, đấy là điềm xấu, hơn nữa hôm nay là mồng một đầu năm đó, đi thôi, nhanh đi tìm chỗ nào may mắn một chút để an ủi."

Vẻ mặt Dương Kiền cũng hòa hoãn, kéo tay Thịnh Hạ dẫn đầu rời đi. Giọng điệu của Trương Khải âm trầm, quay đầu lại nhìn Thẩm Kiều.

Trương Khải như không có việc gì, cười hì hì đi tới, cất cao giọng nói: "Mồng một đầu năm mà có thể tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, quả nhiên là thật trùng hợp."

Không thể không nói, lời nói của Dương Kiền, khiến lúc này khi Trương Khải nhìn thấy Thẩm Kiều, nhất là khi cô và Giản Dư Mặc đứng cùng nhau, trong lòng vô cùng khó chịu. Dương Kiền là anh em cùng mặc chung một cái quần mà lớn lên của anh, cho dù là khốn kiếp, bọn họ có thể đánh anh mắng anh, nhưng người khác thì không thể. Một cô gái như cô, cô dựa vào cái gì mà hành hạ cậu ta như vậy?

Thẩm Kiều nghe ra hàm ý không tốt, trong lòng hơi chua sót, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, "Các anh có ai không khỏe sao?"

Trương Khải cao giọng nói: "Không có, tốt vô cùng, sang năm mới mà không khỏe, là có nhiều điềm xấu."

"Ừ, Đúng vậy, " Thẩm Kiều bừng tỉnh gật đầu, sau đó thúc giục: "Không phải các anh phải đi sao? Đi nhanh đi, còn có người đang chờ đấy."

Trương Khải hất cằm lên, bễ nghễ nhìn Giản Dư Mặc, không có ý tốt nhìn lên nhìn xuống rồi đánh giá một phen, sau đó giơ bàn tay phải lên: "Nếu nhanh chóng muốn tôi rời đi như vậy, vậy thì không làm chậm trễ thế giới của hai người nữa, hai vị, hẹn gặp lại."

Sau khi bóng dáng của Trương Khải biến mất, Thẩm Kiều mới chậm rãi di chuyển chân đi về phía trước, cô kiên trì không muốn Giản Dư Mặc đỡ, vì vậy đi cực kì chậm.

"Cùng về nhà ăn sủi cảo không?"

Giản Dư Mặc cười khẽ: "Đừng quên, hai chúng ta đã chia tay rồi."

Thẩm Kiều cắn cắn bờ môi hơi tái nhợt, "Ngại quá."

Giản Dư Mặc nhìn mái tóc đen của cô, nhỏ giọng nói: "Thẳng thắn mà nói, thấy hai người không thể ở cùng nhau, rất sảng khoái đó."

Thẩm Kiều cúi đầu cười gượng, không biết vì sao trên chân lại có cảm giác hơi đau đớn tê dại, rồi lại truyền đến tim, khiến ở đó khó chịu một lúc lâu.

Sau đó cả đường đều im lặng, bọn họ từ từ đi đến bãi đỗ xe, Thẩm Kiều lục túi xách tìm chìa khóa xe, đột nhiên bị Giản Dư Mặc kéo vào trong ngực. Cô bị ép vào cửa xe, không rõ nguyên do bị anh ôm chặt lấy.

Lúc này, một ánh đèn xe chiếu tới, ánh đèn chói mắt, theo phản xạ có điều kiện, Thẩm Kiều nhắm hai mắt lại, đợi sau khi chiếc xe kia quẹo cua rời đi, cô mới mở hai mắt ra. Nhờ ánh đèn ảm đạm của bãi đỗ xe, cô miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ quen thuộc của chiếc xe kia.

Thẩm Kiều không hề giãy giụa mặc cho Giản Dư Mặc ôm, rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, nước mắt trong suốt đã ươn ướt khóe mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.