Quên Em???xin Lỗi Tôi Không Thể!!!

Chương 2: Chương 2: Gặp lại




Anh vẫn đứng đó nhìn theo người con gái ấy,môi cười nhẹ đủ để quật ngã bao trái tim thiếu nữ.Mặc kệ những lời nói xì xào xung quanh,anh thong thả bước xuống khỏi con tàu .Về đến nhà trời cũng bắt đầu tối,gió nhè nhẹ phả vào mặt làm tinh thần anh càng lên cao.Hơn nữa tâm trí anh luôn đặt ở chỗ cô , vừa nghĩ vừa cười sung sướng:“Thú vị thật chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi cô bé à“.Cứ thế anh ngồi làm việc cho tới tận đêm khuya,cười 1 mình như người tự kỉ.Phong thái toát lên sự điềm đạm,dáng vẻ ung dung đúng chất của 1 người đàn ông trưởng thành.Giải quyết xong đống công việc chất cao như núi anh mệt mỏi leo lên giường ngủ.Lạ thay trằn trọc mãi mà không ngủ nổi.Hình ảnh cô cứ mãi trong đầu anh :“mình làm sao thế này...Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh ,yêu từ ánh nhìn đầu tiên như truyện ngôn tình chăng??không thể để chuyện này như vậy ,nhất định chúng ta sẽ gặp thôi'

Anh nghĩ mãi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên .Cũng phải thôi ,vì đây là lần đầu biết yêu mà .Không nghĩ nhiều,anh cố định thần nhắm mắt cuối cùng say nồng trong mộng đẹp.Sáng hôm sau,ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa rọi vào khuôn mặt anh tuấn .Hương hoa thoảng nhẹ lùa vào xúc cảm ,anh thức giấc rời giường vươn vai 1 cái rồi xoay bước đi làm vscn.Xong xuôi,bước ra ngoài nhìn đồng hồ .Bây giờ còn khá sớm mới 6 h ,công nhận mình thức khuya mà dậy sớm ghê.Anh tiến đến nhà bếp đeo cạp dề và bắt tay làm đồ ăn nhanh.Ai nói công việc nội trợ chỉ hợp với phụ nữ thì kẻ đó quả là lầm to.Tiêu biểu như anh,người đàn ông đa năng trên cả chiến trường(nội trợ) và thương trường(kinh tế).Đã xong bây giờ có thể ăn tác phẩm do chính bàn tay mình làm đúng là không có gì ngon hơn đồ tự làm.Cắm cúi 1 hồi anh đứng dậy bước ra ngoài và lái xe tới bệnh viện.Anh là 1 bác sĩ giỏi nên được nhiều các bệnh viện uy tín trọng vọng,nâng niu như “Báu vật“.Chẳng có gì lạ lẫm quá là một điều bình thường mà.Đến nơi anh cất xe trong gara,tới cửa đã có sẵn 2 bảo vệ giúp anh mở cánh cửa.Chậm rãi bước vào mọi người nhìn thấy anh đều cúi chào nghiêm trang:

-Chào bác sĩ Hàn

Anh vẫn luôn khiêm tốn,đôi mắt sắc bén của người lãnh đạo không hề có 1 chút gọi là”cao ngạo“.Anh luôn tự nhắc nhở mình phải giữ thái độ ôn hoà.Chào hỏi xong cũng đã đến phòng làm việc riêng.Không vội làm, anh tự tay pha 1 ly cafe rồi nhâm nhi vị đắng chỉ thuộc về riêng nó.Xung quanh các đồng nghiệp họ bàn tán ,1 cô y tá tiến về phía anh nói:

-Thưa trưởng khoa hôm nay bệnh viện chúng ta sẽ tiếp đón 1 thực tập sinh.Chỉ 1 vài phút nữa thôi cô ấy sẽ đến.

Anh nghe xong tò mò lẫn kinh ngạc:“Tại sao mình không hay biết gì nhì ôi thật là“.Bước vào phòng,ngồi xuống ghế anh vò đầu bứt tóc “tiếp nhận thông tin chậm thật,haiz“.Anh thở dài mở máy tính ra làm việc bỗng có tiếng gõ cửa anh chỉ mở miệng trả lời nhàn nhạt.Ánh mắt lơ đãng phía cửa sổ,cô đi đến gần bàn làm việc của anh,tay kiểm tra hồ sơ .Cất giọng:

-Thưa trưởng khoa tôi là thực tập sinh mới tới chắc ngài cũng đã biết đây là hồ sơ của tôi.

Cô ngước nhìn anh ,chìa tặp hồ sơ.Nghe giọng nói có phần nào đó quen thuộc .Anh dừng công việc nhìn người con gái trước mặt.2 người nhìn nhau mặt đối mặt ,bất ngờ không hẹn mà cùng kêu lên :

-Là Anh/em???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.