Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 66: Chương 66: Món Quà Năm Mới




Đài Loan,...

Chưa đầy một tiếng nữa là bước sang năm mới. Người Đài Loan vốn ăn Tết Nguyên Đán truyền thống, nhưng vài chục năm nay ảnh hưởng khá nhiều bởi phương Tây nên Tết dương lịch bây giờ cũng hào hứng không kém Tết Âm lịch là bao. Chỉ khác là ngày nghỉ bị thu hẹp lại.

Đèn lồng đỏ, câu đối, đèn hoa rực sáng khắp các con phố Đài Bắc. Pháo hoa chỉ trực đồng hồ điểm thời khác chuyển giao sang năm mới sẽ bùng nổ tưng bừng, khi đó cả đảo Đài Loan xinh đẹp sẽ chìm trong ánh sáng rực rỡ của những bông pháo tuyệt đẹp.

Đã lâu lắm rồi nhà họ Hoắc mới đông vui như thế. Cả ba người con của Hạ Tuyết Lan, Kiến Hoa, Kiến Nguyên và Tố Thu đều có ở nhà. Không những vậy năm vừa rồi họ còn đón một nàng dâu vào cửa, là Lệ Dĩnh. Còn Tố Thu sau bao nỗ lực đeo bám, cuối cùng cũng khiến Lạc Thành không con đường lui. Giờ anh đường đường chính chính đến Đài Bắc ăn Tết dương cùng Tố Thu với thân phận là bạn trai của cô. Kiến Nguyên - dù vẫn lẻ loi như thế, nhưng anh lại thấy hạnh phúc với lý tưởng của mình. Mỗi người có một quan điểm riêng về hạnh phúc. Chỉ cần thâm tâm họ thấy mãn nguyện là đủ.

Cánh cửa lớn nhà họ Hoắc mở bung, tất cả mọi người cùng ngồi uống trà, ngóng ra cái hồ bên ngoài. Một lát nữa, ở đó sẽ nổ chi chít những chùm pháo hoa đủ màu sắc. Mọi người hàn huyên, tâm sự về những dự định mới. Chuyện chính vẫn là bàn chuyện đám cưới của Tố Thu và Lạc Thành sau Tết Nguyên đán. Vậy mà dường như nhân vật chính là Tố Thu lại chẳng mấy quan tâm. Lạc Thành đã bị cô tóm gọn rồi, trước sau gì cũng cưới. Mẹ cô mọi khi vẫn chu toàn mấy chuyện như vậy nên Tố Thu cũng không mấy để tâm. Việc khiến cô để tâm bây giờ chính là Lệ Dĩnh. Suốt từ chiều, Tố Thu đeo bám Lệ Dĩnh, luôn miệng bên tai, khiến mọi người xung quanh đến phát chán.

Lệ Dĩnh à, chị nhận lời mời của Như tỷ đi mà

Cách đây hai tuần, Lệ Dĩnh nhận được lời mời của Tâm Như đóng vai chính trong dự án mới của cô ấy - Đông Cung. Tiểu thuyết này rất nổi tiếng, khỏi phải nói cũng biết đếm không hết những người muốn nhận vai đó. Huống chi đó lại là một bộ phim điện ảnh. Nếu thành công, danh tiếng của Lệ Dĩnh sẽ nâng cao không ít. Mà đồng thời còn được đánh giá cao hơn bởi các nhà làm phim.

Tố Thu nài nỉ Lệ Dĩnh nhận vai này, không đơn giản chỉ là vì giao tình với Tâm Như. Đó chỉ là một phần. Mà cái quan trọng hơn, phim của Tâm Như sản xuất...trước giờ đều được đảm bảo về mặt chất lượng. Lần này, thậm chí Tâm Như còn đích thân làm đạo diễn. Nhiều người muốn vai đó còn không được, Lệ Dĩnh không thể không nhận. Thế nhưng...

Không nhận - Lệ Dĩnh mỉm cười, lắc đầu từ chối. Tố Thu hỏi bao nhiêu lần thì cũng là bấy nhiêu lần Lệ Dĩnh trả lời không nhận. Từ khi Lệ Dĩnh lấy Kiến Hoa, thì trách nhiệm đàm phán hợp đồng đóng phim của cả hai vợ chồng cô đều giao cho Tố Thu. Đó cũng chính là nguyên nhân hai tuần nay, Tố Thu luôn bám theo Lệ Dĩnh, thuyết phục cô nhân vai.

Chị chỉ nói không nhận, mà nhất quyết không nói nguyên nhân. Em làm sao ăn nói với nhà sản xuất bên đó - Mà cũng thật lạ, mọi khi Lệ Dĩnh từ chối lời mời của bên nào đó, đều sẽ cho cô biết lý do. Nhưng lần này cứ úp mở hoài, chỉ nói một câu không nhậnliền bỏ qua luôn. Tố Thu quả thực có vài phần khó hiểu.

Anh hai, anh biết không? - Tố Thu lại quay sang Kiến Hoa thắc mắc. Nguyên nhân vì sao, vợ không nói, nhưng đương nhiên chồng phải biết. Nhưng anh trai cô cũng chỉ nhún vai. Anh thực sự cũng không rõ nguyên nhân. Chỉ là, nếu vợ anh đã quyết, anh không bao giờ nghi ngờ. Vì giữa hai người, có một sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Bất kỳ chuyện gì đều có nguyên nhân chính đáng của nó. Vai này quả nhiên rất tốt, nhưng nếu Lệ Dĩnh không nhận, đương nhiên là có lý do.

Sang năm sẽ nói em biết - Lệ Dĩnh vừa cắn hạt dưa đỏ, vừa thích thú trêu chọc Tố Thu. Nguyên nhân vì sao, đợi lát nữa qua năm mới rồi, cô mới tiết lộ.

Vợ chồng nhà người ta đồng tâm như vậy. Tố Thu cũng đâu còn cách nào khác, ngoài việc nín nhịn chờ lời giải thích của Lệ Dĩnh. Nếu không nhận được câu trả lời hợp lý, dám chắc cô tóm chị dâu mình phải đi nhận vai lắm.

...

Qua thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, chúc tụng đều đã làm, Lệ Dĩnh lại thoải mái tựa vào vòm ngực Kiến Hoa trên chiếc ghế dài bên ngoài ban công phòng của họ. Là năm đầu tiên hai người là vợ chồng, là năm đầu tiên cả hai đón một năm mới viên mãn hạnh phúc...cũng là năm đầu tiên trên chặng đường rất dài nữa mà họ sẽ mãi nắm tay đi cùng nhau.

Tiểu Dĩnh, sao em không nhận lời mời của Tâm Như? Em nói rằng em thích tác phẩm đó mà - Dù luôn tin tưởng và chiều theo những quyết định của Lệ Dĩnh, nhưng việc cô không nhận lời mời này Tâm Như, Kiến Hoa cũng vài phần khó hiểu. Bởi vì, chính cách đây vài tháng, Lệ Dĩnh còn nói sẽ nhận khi Tâm Như đưa ra một lời mời không chính thức. Vậy mà giờ đã thay đổi ý kiến.

Không phải là chuyện em thích hay không, mà là làm được hay không. Đây là tác phẩm lần đầu Như tỷ làm đạo diễn. Em không muốn vì em mà chị ấy gặp khó khăn

Lần đầu tiên Tâm Như thử thách mình với vai trò đạo diễn, Lệ Dĩnh muốn nếu cô không thể toàn tâm toàn ý vào vai diễn thì tốt nhất không nên nhận vai.

Cô ấy đích thân mời em. Nếu em không nhận, cô ấy dọa sẽ từ mặt anh

Kiến Hoa chỉ là nói vậy, nếu Lệ Dĩnh không nhận, dám chắc Tâm Như sẽ giận cả hai người bọn họ. Nhưng biết thế nào, vợ anh muốn như thế, đành phải chiều theo. Lệ Dĩnh cong môi nũng nịu, xoay người lại, ngồi trong lòng Kiến Hoa, một tay vịn vào vai anh, một tay rút từ trong túi áo một phong bao màu đỏ, đưa tới trước mặt anh.

Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay cũng đâu phải Tết Nguyên Đán, lại sao lại cho anh hồng bao? - Kiến Hoa khó hiểu, nhưng vẫn cầm lấy phong bao đó, lật hai mặt xem xét.

Anh xem quà rồi hãy nói tiếp

Lệ Dĩnh liếc mắt một cái thúc giục. Kiến Hoa sờ thử bên ngoài, hồng bao này cũng khá dày so với bình thường.

Hồng bao này có bao nhiêu tiền mà dày như vậy?

Của chồng công vợ, tiền của anh thì cũng là của em. Chưa tới mức em tặng hồng bao cho anh là tiền đâu

Lệ Dĩnh ôm cổ Kiến Hoa, tiến lại gần thì thầm. Không phải Tết nguyên đán thì cũng là năm mới rồi, cô đâu đến mức không có món quà gì tặng anh mà phải tặng tiền chứ.

Vậy thì là gì đây?

Kiến Hoa càng tò mò, rút thứ được đựng bên trong ra xem xét. Mới lướt qua đầu tiên đã thấy dòng chữ Bệnh viện đa khoa Đài Bắc..., chưa đợi đọc đến dòng thứ hai, Kiến Hoa vội ngẩng đầu lên hỏi Lệ Dĩnh.

Bệnh viện? Anh đâu có bệnh sao phải đi bệnh viện?

Ai da... ngốc quá, anh đọc nốt đi, không được hỏi nhiều

Trời tối nên Kiến Hoa không nhận thấy gương mặt Lệ Dĩnh hạnh phúc cùng ngượng ngùng đến ửng đỏ. Anh lại chăm chú vào tờ giấy trên tay mình.

Triệu Lệ Dĩnh...Thai nhi...chín tuần... - Mấy từ đó đứt đoạn phát ra từ miệng Kiến Hoa, thanh âm của anh thấy sự rung rung rõ rệt và sự kích động đã trực phát ra bên ngoài. Lệ Dĩnh mỉm cười hài lòng, sư phụ của cô cũng có lúc ngốc nghếch như vậy. Có con rồi mà đến đọc giấy xét nghiệm của bệnh viện mà còn lúng túng.

Tiểu Dĩnh, em mang thai rồi sao? - Kiến Hoa thiếu điều hét lên khiến cả mấy người bên dưới cách đó hai tầng cũng nghe thấy. Giấy này anh đọc đã hiểu, nhưng ánh mắt của anh tràn ngập sự hạnh phúc lẫn háo hức chờ đợi một xác nhận từ Lệ Dĩnh.

Xét nghiệm anh cũng xem rồi. Còn có thể sai được sao. Là anh khiến em mang thai rồi, làm sao nhận lời Tâm Như tỷ được.

Vậy ra đó là nguyên nhân khiến Lệ Dĩnh nhất quyết từ chối lời mời của Tâm Như. Mang thai rồi, yêu cầu vai diễn đó lại nhiều cảnh bay nhảy như thế, cô quả thực không thể mạo hiểm. Lệ Dĩnh rúc vào ngực Kiến Hoa, buông giọng trách cứ nhưng tràn ngập yêu thương. Cô vốn nhận lời của Tâm Như, xong phim đó rồi, hai người sẽ sinh con. Ai ngờ một phút cao hứng của Kiến Hoa liền khiến cô vỡ kế hoạch. Vậy mà giờ anh còn không biết nguyên nhân vì sao cô lại từ chối.

Kiến Hoa vui mừng còn không hết. Giờ Lệ Dĩnh trách cứ gì anh, muốn anh chịu bất cứ hình phạt gì cũng được hết.

Là lỗi của anh, anh sẽ gọi cho Tâm Như, được không?

Kiến Hoa nâng hai má Lệ Dĩnh lên, để gương cô mặt cô đối diện với mình, giở giọng an ủi, chiều chuộng. Lệ Dĩnh gật đầu đồng ý. Lần này bỏ lỡ, nếu có lần sau, chắc chắn cô nhất định sẽ trân trọng cơ hội được hợp tác với Như tỷ. Kiến Hoa tình cảm hôn lên môi Lệ Dĩnh, nhưng sau đó liền bị cô cự lại.

Lệ Dĩnh nửa hờn dỗi, nửa thích thú giơ hai ngón tay, ngoài ra không nói thêm gì cả.

Ý em là phải hôn gấp đôi sao. Được, giờ anh sẽ hôn cả hai mẹ con, mỗi lần đều hôn gấp đôi

Kiến Hoa lại hôn Lệ Dĩnh một lần nữa, lần sau dài hơn lần trước. Mà xong rồi, Lệ Dĩnh vẫn lắc đầu, tỏ ý chưa hài lòng.

Em còn muốn thế nào nữa? Hai ngón tay, không phải là gấp đôi sao - Không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Kiến Hoa. Cái ngồ ngộ trẻ con này của anh khiến Lệ Dĩnh thực lòng muốn trêu anh thêm nữa.

Không phải, ý em là trong bụng đang có hai đứa trẻ. Phải gấp ba lần mới được - Lệ Dĩnh nắm tay bàn tay đang giơ hai ngón của Kiến Hoa, kéo thêm một ngón nữa ra ngoài. Ý của cô là sinh đôi, giờ cả mẹ cả con, nếu anh muốn hôn, phải hôn ba người mới đủ một lượt.

Kiến Hoa nhìn ba ngón tay của mình, rồi sang Lệ Dĩnh, đến giờ giấy xét nghiệm, chữ mang thai song sinh chình ình ở đó mà anh lại bỏ qua...rồi lại nhìn qua bụng của Lệ Dĩnh...Một từ vui vẻ đâu thể diễn tả được tâm trạng của anh bây giờ. Hạnh phúc bây giờ phải là đỉnh thiên, hoan hỉ thấu tận trời cao mới đúng.

Anh đã bao giờ nói em thật giỏi chưa?

Không có. Đều là em khen anh

Vậy thì hôm nay sẽ nói. Em giỏi lắm, Tiểu Dĩnh

Kiến Hoa siết chặt Lệ Dĩnh trong vòng tay, nồng nàn đặt lên môi cô một nụ hôn sâu như biển. Đừng nói là gấp ba...cả đời này, anh đều dùng nó để yêu thương và trân trọng ba me con Lệ Dĩnh. Đơn giản, đó là cuộc sống của anh, hơi thở của anh, là hạnh phúc của anh.

Món quà năm mới này, chính là món quà tuyệt vời nhất.

...

Sáng hôm sau, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh xuống nhà, Tố Thu đã chờ dưới cuối cầu thang từ lúc nào. Vừa thấy Lệ Dĩnh, Tố Thu định lên tiếng, đoán chắc vẫn là chuyện tối hôm qua, nhưng đã bị Kiến Hoa chặn lại.

Tố Thu, anh từ chối Tâm Như rồi, em đừng cảy nhảy nữa

Vì sao, bộ phim hay như vậy. Em muốn Tiểu Phong - Tố Thu chỉ thiếu điều khóc ròng cầu xin nữa thôi. Nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ xoay chuyển được chuyện này cả.

Tiểu Dĩnh mang thai, không thể bay nhảy như Tiểu Phong được. Em thích thì xin Tâm Như casting đi - Kiến Hoa giải thích không thể ngắn gọn hơn nữa. Tố Thu còn chuẩn bị nài nì thêm chút nữa nhưng nghe thấy lời của Kiến Hoa, mấy câu nói đó của cô tự động chạy vào trong. Mà hàm muốn rướt ra ngoài. Nếu là nguyên nhân này thì cô có ỉ ôi đến Tết sang năm cũng không có kết quả.

Mang thai? Là ai...? Kiến Hoa con nói lại coi? - Chuyện nhận hay không nhận phim, Hạ Tuyết Lan vốn không quan tâm. Nhưng hai tiếng mang thai vừa phát ta, bà liền chạy vội từ trong bếp ra ngoài. Nhìn mấy đứa con một lượt tra hỏi.

Ở nhà này còn có ai khác mang thai được nữa sao mẹ? - Kiến Hoa thở dài, mẹ anh nhiều lúc bị Tố Thu làm cho hồ đồ lên rồi. Nhà họ Hoắc này mới chỉ có một con dâu, ngoài Lệ Dĩnh ra, còn ai mang thai được nữa.

Tiểu Dĩnh...con mang thai thật rồi sao?

Lệ Dĩnh e lệ gật đầu, lại quay sang nhìn Kiến Hoa.

Hơn nữa còn là sinh đôi - Kiến Hoa hơi vênh mặt với Tố Thu, ra vẻ rất tự hào về phút cao hứng của mình không những khiến Lệ Dĩnh mang thai, mà còn là thai song sinh.

Đa tạ tổ tiên...mẹ phải đi khoe chuyện này lập tức...Mang thai...lại thai đôi nữa, nhất định rất mệt. Từ giờ con bớt làm việc, nghỉ ngơi nhiều, có gì kêu Tố Thu làm hết đi - Hạ Tuyết Lan một mình độc thoại, bà còn kích động hơn cả Kiến Hoa đêm hôm qua khi biết tin. Lệ Dĩnh và Kiến Hoa nhìn nhau cười khúc khích. Còn Tố Thu như vừa bị giáng một tảng đá lớn xuống đầu.

Mẹ, như vậy là mẹ thiên vị chị ấy. Con cũng muốn có thai

Vậy còn phải hỏi Lạc Thành đi - Kiến Hoa đá mắt ra ngoài phòng khách. Sau đó đưa Lệ Dĩnh xuống phòng bếp ăn sáng, để mặc Tố Thu đứng đó vẫn còn ủy khuất vì tin mới biết được.

Tố Thu chẳng suy nghĩ gì liền nói ra câu đó. Một cô con dâu bước vào cửa đã khiến cô bị ghẻ lạnh ít nhiều rồi. Giờ còn thêm hai đứa cháu nội, vậy phải làm sao đây. Lạc Thành ngồi bên ngoài phòng khách, mắt thì chăm chú đọc tờ báo, nhưng bên trong nói chuyện gì, anh đều nghe thấy. Khóe miệng không giấu một nụ cười. Chưa đến hai tháng nữa anh sẽ cưới Tố Thu về. Cô đâu cần phải vội như thế.

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Một năm mới đã lại đến, sau cánh cửa lớn nhà họ Hoắc, tiếng cười đùa không ngừng vang lên, sưởi ấm cả một góc khu dân cư tĩnh lặng. Có người từng nói Hạnh phúc là thứ gì đó rất mơ hồ khiến ta buộc phải mơ đến nó, nhưng đối với họ, hạnh phúc bây giờ lại rất rõ ràng, hiện hữu từng giờ, từng khắc trong cuộc sống của họ. Không cần mơ tới, chỉ cần giơ tay là đã có thể chạm đến hạnh phúc. Vì chỉ cần họ ở nhau như vậy, hạnh phúc cũng sẽ mãi mãi không biến mất.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.