Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 79: Chương 79: Áp Lực




Thượng Hải, hai giờ sáng...

Mưa vẫn không ngừng rơi. Hiếm khi Thượng Hải có cơn mưa cuối mùa lại lớn như vậy. Căn nhà số 7 Bắc Thành, qua khung cửa sổ đã đã dần mờ đi bởi sương đêm và nước mưa, vẫn có thể soi thấy bóng hình trầm tư của người đàn ông vừa chịu một đả kích lớn.

Kiến Hoa ngồi trên chiếc sô pha bên cửa sổ, nơi mà Lệ Dĩnh vẫn thường thoải mái tựa vào anh mỗi lần cô đến. Quần áo ướt đẫm nước mưa, nhỏ từng giọt xuống ghế. Anh ngả mình ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Đâu đó có giọt nước chảy ra từ khóe mắt, cũng không thể biết đó là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết, dù nó có là gì cũng không thể giấu diếm được anh đang đau khổ.

Anh vốn định hôm nay Lệ Dĩnh tới sẽ cho cô một bất ngờ, thế nhưng bất ngờ đó còn chưa kịp đến, mấy câu nói tuyệt tình của Lệ Dĩnh đã lấy mất cơ hội của anh. Món quà vẫn nằm gọn trong bàn tay nắm chặt. Chủ nhân của nó chưa nhận được...mà có thể sẽ không bao giờ nhận nó.

Gian phòng tối om, thỉnh thoảng lại lóe lên vài chớp sáng bên ngoài chiếu vào. Cái lạnh của những cơn mưa cuối thu cũng không bằng lạnh lẽo đang đe dọa trái tim anh bây giờ. Anh sợ. Phải, anh không phủ nhận. Đã một lần, rồi hai lần...tình yêu vuột mất khỏi tầm tay anh. Không phải lỗi của anh, nhưng mỗi lần như vậy, sự mạnh mẽ của anh lại bị giáng một đòn khó lòng vực dậy được. Thế nhưng, cả hai lần, anh đều đã vượt qua. Điều anh lo sợ hơn, là ám ảnh quá khứ trở lại. Lần này, cầm chắc sẽ gục ngã. Anh đã đi cả một quãng đường đủ dài để biết thế nào là hạnh phúc. Cũng chịu những nỗi đau đủ sâu để biết trân trọng những hạnh phúc giản dị mà mình có được. Chỉ cần, Lệ Dĩnh luôn ở bên anh. Thế nhưng...

Em phải nhìn đến tương lai. Mà ở anh, em không nhìn thấy nó. Nỗ lực mười năm của em, không thể chỉ vì anh mà hủy toàn bộ. - Lời nói cùng ánh mắt lạnh băng của Lệ Dĩnh vẫn ám ảnh tâm trí anh. Cùng một câu nói đó, Vương Tĩnh Nhu đã nói mười lăm năm trước. Mà chính nó trở thành động lực để có anh ngày hôm nay. Nhưng anh nỗ lực bao lâu như vậy, đâu phải là vì danh vọng, đâu phải vì tranh đấu...mà là vì anh yêu thích và khao khát thực hiện ước mơ đó. Cái cuối cùng anh hướng đến...vẫn chỉ là hạnh phúc và bình yên. Dù chuyện gì xảy ra anh cũng có thể gánh vác được, nhưng lời nói dễ dàng phát ra từ Lệ Dĩnh lại có mãnh lực bóp nghẹt trái tim anh. Bao năm qua anh nỗ lực, tất cả chỉ còn một con số không tròn trĩnh.

Mâu thuẫn dâng lên trong lòng Kiến Hoa. Anh hiểu Lệ Dĩnh, nhưng những gì cô mới nói lại đi ngược lại những điều anh hiểu về cô. Lệ Dĩnh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Mới hôm trước Lệ Dĩnh còn bình thường, tin đồn kia vốn chẳng anh hưởng gì đến cô. Vậy thì chẳng có lý do gì khiến Lệ Dĩnh bỗng nhiên dứt tình như vật. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào khác. Kiến Hoa bấu chặt bàn tay xuống tấm nệm ghế, kìm lại cơn run rẩy từ tận tâm can, miệng lẩm bẩm:

Em lừa anh. Lý do này anh không chấp nhận. Nhất định là em nói dối

Anh đã hứa anh sẽ tin tưởng cô. Tuyệt đối sẽ giữ lời hứa đó.

...

Cùng lúc đó, khách sạn Marriott...

Một quãng đường về từ nhà Kiến Hoa về khách sạn, Lệ Dĩnh để mặc mình khóc. Có khi số lần cô khóc suốt mấy năm qua cộng lại cũng không bằng một ngày hôm nay. Những lời chửi bới mỉa mai của người khác, từ lâu cô vốn đã chẳng quan tâm. Vì thế nó chẳng thể khiến cô buồn được nữa. Nhưng nỗi đau lần này, lại không phải từ những người đó mà chính cô đem lại cho mình, là do tình yêu đem lại.

Nancy đưa thẳng Lệ Dĩnh lên phòng, tránh sự soi mói của người khác. Tấm thảm trải từ thang máy đến tận cửa phòng cũng đều vì Lệ Dĩnh mà đôi chỗ đã thấm nước. Vừa về tới, Lệ Dĩnh đã quỵ xuống tấm thảm giữa phòng, ngồi lì ở đó đã ba tiếng. Không nói chuyện, không cử động...chỉ có nước mắt là cứ thế rơi.

Lệ Dĩnh, thay quần áo ướt ra đi - Nancy vừa lo lắng, vừa như nài nỉ Lệ Dĩnh. Ngấm mưa như vậy đến nam nhân khỏe mạnh còn có thể ốm nói chi một cô gái mảnh mai, yếu ớt như Lệ Dĩnh. Thế nhưng mấy tiếng qua, dù có nói thế nào, Lệ Dĩnh vẫn không mảy may để ý. Toàn thân run lên từng hồi, Nancy thấy vậy không cầm nổi xót xa. Choàng một chiếc khăn bông lớn lên người Lệ Dĩnh, thấm nước mưa cô. Trong khi Lệ Dĩnh vẫn bất động, ánh mắt vô hồn nhưng ngấn lệ, cánh môi cắn chặt lại đến mức tứa máu như đang cố kìm nén một nỗi đau quá lớn đang tìm cơ hội bộc phát.

Lệ Dĩnh, chị thấy, tin đồn kia không liên quan gì đến Hoa ca đâu - Nancy thận trọng dò xét phản ứng của Lệ Dĩnh, nhưng cái cô nhận lại vẫn là gương mặt sầu thảm đó. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả đều do Lệ Dĩnh một mình quyết định, cô có hỏi Lệ Dĩnh cũng không chịu nói.

Anh ấy chắc chắn bị người ta hãm hại. Em biết mà?

Nancy nhận thấy đôi mày của Lệ Dĩnh có phần co lại. Đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng phát ra một tiếng:

Em biết

Vậy sao em còn... - Nancy khó hiểu, nếu Lệ Dĩnh đã biết như vậy. Thì sao còn miễn cưỡng tuyệt tình chia tay với Kiến Hoa.

Em buộc phải làm thế. Dù sao cũng chia tay rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Sau này chị đừng hỏi lại nữa

Lệ Dĩnh đương nhiên hiểu thắc mắc của Nancy. Trong trường hợp này ai cũng sẽ như vậy thôi. Dù gì cô cũng đã tuyệt tình như vậy, nguyên nhân chỉ cần một mình cô biết là được. Như vậy, người khác mới có thể hận cô. Mà hận thì mới có thể quên. Cô dám chắc, sau khi nói những lời đó, Kiến Hoa sẽ hoàn toàn buông tay. Yêu sẽ nhanh chóng hết. Hận rồi...sẽ mau chóng quên thôi. Chỉ cần với Kiến Hoa mọi chuyện vẫn bình lặng như ý muốn của anh, thì dù có đau khổ gì...cô đều có thể chịu được.

...

Bắc Kinh, hai ngày trước...

Lệ Dĩnh một mình tới trụ sở Hải Nhuận, trong khi Nancy sắp xếp lịch trình quay Yên Chi cho cô ở Thượng Hải vào mấy ngày tới. Mấy năm gần đây, danh tiếng của Lệ Dĩnh ngày một tăng, không những Hoa Thiên Cốt thành công rực rỡ mà Lệ Dĩnh cũng xếp vào tứ tiểu hoa đán, Hải Nhuận cùng từ đó mà được lợi không ít. Nhưng cần phải nói rằng, trước đây, chính Hải Nhận lại nhúng tay chặn con đường phát triển của Lệ Dĩnh. Vì thế mà cô đã thành lập phòng làm việc riêng, tách khỏi Hải Nhuận. Nhưng về mặt pháp lý, Lệ Dĩnh vẫn là nghệ sĩ dưới quyền quản lý của họ. Hợp đồng sẽ kết thúc vào cuối năm nay, đó cũng chính là nguyên nhân Lệ Dĩnh tới đây.

Cũng từ khi Lệ Dĩnh bước chân lên hàng ngũ tiểu hoa đán, cái nhìn của những nhân viên trên dưới công ty đối với cô đột nhiên đổi khác. Từ cửa trụ sở tới phòng giám đốc, không biết Lệ Dĩnh đã phải chào đáp lễ biết bao nhiêu người khi họ chủ động chào hỏi cô. Có những người vì thật tâm yêu mến, những cũng không ít người đố kị, ghét bỏ nhưng vì lợi ích của mình mà khẩu phật tâm xà. Lệ Dĩnh cũng chẳng còn lạ lùng gì với chuyện đó, việc cô làm vẫn là bình thản tiếp nhận. Vì xét cho cùng, họ cũng chỉ là vì bản thân mình.

Lệ Dĩnh, tới rồi sao. Mau ngồi đi

Lệ Dĩnh vừa mới bước vào phòng giám đốc, thanh âm hồ hởi lập tức vang lên. Sự chào đón này so với trước kia đối với cô thực có chút giả tạo. Trần Huyên - giám đốc của Hải Nhuận nở điệu cười mừng rỡ, đon đả tới kéo Lệ Dĩnh ngồi xuống sô pha. Mà khoảnh khắc chị ta nắm tay Lệ Dĩnh kéo lại, cô thoáng chút rùng mình. Từ khi nào mà chị ta lại thay đổi thái độ hoàn toàn với cô như vậy.

Trần tổng, tôi có chuyện cần nói với chị. Về hợp đồng... - Lệ Dĩnh mặc cho sự hồ hởi giả tạo quá mức của chị ta, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng chưa nói dứt câu, liền bị chị ta ngắt lại.

Không vội. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta từ từ bàn bạc

Vậy chị nói trước đi

Lệ Dĩnh vừa ghét vừa sợ những người hay rào trước đón sau như vậy. Không biết trong đầu họ còn nghĩ những gì. Còn nghĩ ra được chuyện kinh khủng gì.

Lệ Dĩnh à, có chuyện này...hợp đồng của cô với công ty mấy tháng nữa là hết rồi. Công ty rất muốn kí một hợp đồng quản lý dài hạn nữa với cô. Đãi ngộ và tài nguyên sau này dành cho cô tuyệt đối sẽ là ưu tiên hàng đầu của công ty...

Rào trước đón sau, cuối cùng chị ta cũng nói ra mục đích của mình. Nếu là Lệ Dĩnh của trước đây, chị ta sẽ chẳng mảy may gì. Nhưng giờ đã khác, để Lệ Dĩnh đi đồng nghĩa với việc Hải Nhuận thiệt hại rất lớn. Không có một nghệ sĩ chủ lực, làm hình ảnh cho công ty, thì khi đó khó lòng mà cạnh tranh với những công ty khác. Ý đồ của chị ta, Lệ Dĩnh hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cô đã quyết định rồi, những chuyện khác cũng đã đều chuẩn bị ổn thỏa.

Trần tổng...tôi đã quyết...

Trần Huyên vội vàng cắt ngang lời của Lệ Dĩnh, con mắt liếc dọc một đường dò xét. Lệ Dĩnh vẫn có đôi chút kiêng dè vì hiện giờ cô vẫn là nghệ sĩ trực thuộc của họ. Nhưng tình huống này thật khiến cô khó chịu.

Cô nghĩ xem, giờ công ty đang có chỗ đứng rất tốt. Nếu cô đồng ý ở lại, chắc chắn sẽ là nhất tỷ của Hải Nhuận. Sau này còn sợ không có chỗ đứng vững chắc sao? Cô thấy thế nào?

Rất xin lỗi. Tôi không thể đồng ý được. Hôm nay tôi đến, cũng là để giải quyết nốt một số thủ tục khác. Cảm ơn chị đã nâng đỡ tôi mấy năm qua - Giọng điệu Lệ Dĩnh cứng ngắc, nói cho có lệ. Cô chỉ cần nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Mấy năm qua, Hải Nhuận không gây scandal để cố dìm cô là tốt lắm rồi, lấy đâu ra việc nâng đỡ.

Nét mặt Trần Huyên đột nhiên thay đổi, co cứng lại. Thanh âm hoàn toàn khác so với con người còn vừa mới cách đó vài phút dịu dàng với Lệ Dĩnh.

Cô đừng có rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Công ty như vậy đã là xuống nước với cô lắm rồi

Tôi không có ý đó. Cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng tôi đã quyết định - Lệ Dĩnh vẫn bình tình đáp lại.

Cô đừng tưởng tôi không biết còn có ai đằng sau cô. Hay cô nghĩ chuyện tình cảm của cô và Hoắc Kiến Hoa không hề ai biết?- Trần Huyên xếch miệng cười, bí mật của Lệ Dĩnh chị ta đã nắm được. Cùng nhờ có cuộc gặp với giám đốc của Vương Ảnh. Giờ hai người họ bắt tay giăng một cái bẫy, đôi bên cùng có lợi. Nếu Lệ Dĩnh đã như vậy, tốt nhất cứ nên lật bài ngửa thôi.

Tôi không hiểu chị nói gì?

Mặc dù Lệ Dĩnh cố tỏ ra bình thản, nhưng cô vẫn là không thể che giấu được bất ngờ trong đáy mắt. Ngoài những người thân thiết ra, chuyện này, sao có thể có người ngoài biết được.

Không hiểu? Cô nghĩ có vài lời chỉ dẫn của Ngô Kỳ Long và Hoắc Kiến Hoa mà cô có thể tự độc lập được sao? Như vậy quá vọng tưởng rồi?

Trần Huyên nghĩ rằng, đằng sau quyết định rời Hải Nhuận và thành lập phòng làm việc riêng của Lệ Dĩnh là có sự giúp đỡ của Kiến Hoa và Kỳ Long. Nhưng chị ta cũng quá coi thường Lệ Dĩnh. Cô không tranh giành với người khác không có nghĩa là cô yếu đuối. Cô nhận sự giúp đỡ của người khác cũng không có nghĩa là cô vô dụng. Lệ Dĩnh của ngày hôm nay đã hoàn toàn khác, có thể tự đi bằng thực lực của chính mình. Có thể mạnh mẽ đáp trả đe dọa từ mọi phía.

Không liên quan đến chị. Đó là chuyện của tôi

Không liên quan đến tôi. Vậy cô nghĩ vì sao Hoắc Kiến Hoa mấy ngày hôm nay lại bị scandal bủa vây như vậy. Không lẽ từ trên trời rơi xuống sao? - Trần Huyên nở nụ cười khẩy đầy đắc ý, đánh trúng điểm yếu của Lệ Dĩnh.

Chị? - Lệ Dĩnh bàng hoàng vì điều mới nghe được. Tưởng chừng những người chẳng liên quan lại nhúng tay vào việc này. Nhưng vì sao lại là chị ta? Hải Nhuận thì có liên quan gì đến Kiến Hoa? Không lẽ là vì cô? Vì hai người yêu nhau sao? Là vì cô mà Hải Nhuận xuống tay hãm hại Kiến Hoa sao?

Phải, là tôi, mà còn có người khác nữa

Chị muốn gì?

Thanh âm Lệ Dĩnh đã gấp gáp hơn đôi chút, nếu chị ta có ý đe dọa Lệ Dĩnh, quả nhiên có chút tác dụng.

Cô thử tưởng tượng xem, nếu một tin đồn nữa Hoắc Kiến Hoa được ghim trên đầu của mọi diễn đàn mạng trong một tháng, khi đó anh ta còn có thể là nam thần nữa không? Tôi cho cô thời gian suy nghĩ hai tuần. Một là phải chia tay với anh ta và đồng ý ở lại Hải Nhuận. Còn nếu không, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Sau hai tuần hãy cho tôi câu trả lời?

Trần Huyên buông một câu sắc lạnh cuối cùng rồi ngồi lên chiếc ghế xoay, quay lưng lại phía Lệ Dĩnh. Báo cho cô biết cuộc nói chuyện đã chấm dứt. Đây rõ ràng không phải là một cuộc trao đổi mà là đe dọa, bắt buộc Lệ Dĩnh phải làm theo.

Lệ Dĩnh thất thần rời khỏi văn phòng. Đúng lúc đó, Bắc Kinh cũng đón một cơn mưa rào nặng hạt. Cái lạnh lướt qua khiến ai nấy cũng rùng mình. Chỉ có Lệ Dĩnh cô độc đứng trước thềm, phóng cái nhìn vô định vào màn mưa trắng xóa. Nỗi sợ hãi chiến thắng cái lạnh lẽo dâng trên trong lòng cô:

Sư phụ, em phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.