Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 48: Chương 48: Anh Đào Huyết Lệ




Đợi anh

Đó là câu nói cuối cùng mà Toshi nói với Yuuri trước khi ra chiến trường. Chỉ duy nhất một câu nhưng đó lại là đáp án mà Yuuri đã chờ đợi suốt năm năm.

Kyoto, Nhật Bản...

Chuyện kể rằng, hai trăm năm trước, khi Kyoto còn là thủ đô của Nhật Bản, nước Nhật khi đó bị tấn công bởi một đội quân hùng mạnh. Tuy nhiên, những người lãnh đạo lại để mặc cho dân chúng lầm than, bị tra tấn dưới đòn roi và bị lấy ra thử nghiệm những thứ thuốc chết người mà chúng tin rằng có thể khiến cho con người bất tử.

Toshi và sáu người bạn thân cùng đứng lên chống lại, càng ngày những người theo họ càng nhiều. Trong một lần giải cứu những người bị hại, họ cứu được Yuuri, khi đó cô giả trai. Nỗi kinh hoàng vừa đi qua, Yuuri bắt gặp ánh mắt thâm trầm, chứa đựng cả thế giới trong đó của Toshi. Thoáng qua cô đã thấy người đàn ông này gánh trên vai một trọng trách lớn. Anh lạnh lùng đưa tay kéo cô đứng dậy, mà ngay lúc đó, trong tim Yuuri đã có sự xuất hiện của một thứ tình cảm mà cô chưa thể gọi tên. Và cũng chỉ nhìn cô một ánh mắt đó, Toshi liền phát hiện Yuuri là con gái. Cô năn nỉ họ để cô ở lại trong nhóm, tuy nhiên, nhóm của họ tuyệt đối không thể có con gái. Nhưng vì Yuuri lúc đó không còn nơi nào để đi, và cô cũng rất kiên trì, Toshi bắt buộc phải để cô ở lại, với điều kiện phải giữ kín thân phận. Toshi vốn rất quan tâm đến anh em của mình, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của anh cũng có thể khiến tất cả mọi người cùng run sợ. Nhưng trên hết, họ đều biết anh chỉ là lo cho họ. Người ta kính trọng Toshi cũng vì lý do đó.

Có điều, một cô gái sống giữa hàng trăm chàng trai, đâu có thể giấu được mãi. Ở bên nhau lâu ngày, sáu người còn lại đều phát hiện ra Yuuri là con gái, cùng đem lòng cảm mến cô, bảo vệ cô. Mỗi nhiệm vụ mà Yuuri được giao, họ đều âm thầm giúp cô hoàn thành. Mỗi lần Yuuri bị Toshi mắng, cũng là ai đó trong số họ đến bên cô an ủi. Nhưng trớ trêu thay, cô chỉ dành tình yêu của mình cho Toshi.

Yuuri chôn chặt tình yêu đó, vì cô không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai. Cô nỗ lực học kiếm đạo, rèn luyện khả năng chiến đấu...với mong muốn một ngày nào đó có thể sát cánh bên Toshi trên chiến trường. Một năm, hai năm...rồi năm năm trôi qua, việc Yuuri là con gái cũng không giấu mọi người nữa. Công việc cũng khiến Yuuri được sắp xếp bên cạnh hỗ trợ Toshi nhiều hơn. Tình yêu của cô cứ thế ngày một sâu đậm. Toshi biết điều đó...nhưng anh luôn cố tính lảng tránh. Không phải vì anh không yêu...mà vì anh có quá nhiều trách nhiệm, không phải vì anh không quan tâm cô...mà chính vì anh quá quan tâm cô nên mới không để giữa hai người có tình yêu, vì nếu như vậy, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp...cho Yuuri. Anh cứ thế dùng thái độ lạnh nhạt, nghiêm khắc để che đi tình cảm của mình với Yuuri trong suốt năm năm. Chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như vậy, nếu như ngày đó không tới.

Kyoto, thành trì cuối cùng bị công phá. Đứng trước ranh giới giữa sống và chết, viễn cảnh phải tách biệt sau năm năm ngày ngày bên nhau, khiến Yuuri quyết tâm nói những điều trong lòng mình cho Toshi, nhưng cái cô nhận được vẫn chỉ là sự thờ ơ của anh. Toshi cũng không cho Yuuri đi theo mình nữa, mối liên hệ giữa họ buộc phải chấm dứt. Để không vướng chân Toshi, Yuuri được một nhóm người khác đưa đi trốn, nhưng chính cái khoảnh khắc Yuuri quay lưng lại phía mình, Toshi mới nhận ra đâu là điều quan trọng. Trong thời chiến, tính mạng đâu phải là cái quan trọng nhất, cái cần quan tâm chính là trong lúc này, người ta có thể trân trọng những gì mình đang có hay không. Và anh biết, anh phải trân trọng tình yêu của cô gái đó. Thế nên khi Yuuri thành công trốn được, quay lại gặp anh, Toshi không hề tỏ ra bất ngờ...anh cảm thấy mình ngốc như thế nào khi lãng phí năm năm qua ở bên cô.

Thời khắc trước khi cùng những người anh em của mình ra chiến trường, Toshi đã để lại một câu Đợi anh cùng một nụ hôn mãnh liệt, và đó là tất cả những gì Yuuri chờ đợi. Đương nhiên cô sẽ đợi, bao năm qua không phải vẫn vậy sao. Nhưng cô sẽ không đợi bằng cách ở yên đây, cô sẽ sát cánh cùng anh...và đợi đến giây phút anh nói yêu cô.

Ông trời đâu có chiều lòng người, lực lượng mỏng manh của họ không thể so bì với quân địch. Toshi còn duy nhất một cách đánh địch phải hạ thủ lĩnh, anh cùng Yuuri truy đuối tên thủ lĩnh đó đến tận bờ sông Chigusa, đúng lúc vườn anh đào ở đó đang nở rộ. Cảnh đẹp như vậy mà phải chứng kiến một cảnh đổ máu, cũng thật tiếc. Cây hoa anh đào linh thiêng ngàn năm vẫn đứng đó chứng kiến Toshi bị lưỡi kiếm bén nhọn cứa từng nhát, từng nhát...dòng máu đỏ nóng ấm không ngừng tuôn ra thấm đẫm chiến bào oai dũng. Mỗi lần như vậy, nước mắt của Yuuri không ngừng rơi. Gốc cây hoa anh đào chẳng mấy chốc đã đỏ một màu máu của cả Toshi lần kẻ thù hòa chung với nước mắt của Yuuri. Hạnh phúc sắp đến với cô rồi, không lẽ lại chạy mất. Anh đã chống cự, anh đã kiên cường...kẻ thù cuối cùng cũng bị hạ gục...nhưng cũng lúc đó, Toshi ngã quỵ trong vòng tay của Yuuri.

Dưới gốc anh đào, Yuuri ôm chặt Toshi trong lòng, nước mắt cô không ngừng rơi xuống trên gương mặt anh. Từ khóe mắt Toshi cũng chảy ra hai hàng lệ, nhưng là màu máu. Cuối cùng hai người cũng bên nhau rồi, có điều kết thúc này, thật quá tàn nhẫn. Anh sắp phải đi, Yuuri sẽ thế nào. Từ bây giờ cô sẽ phải học cách quen với việc không có anh bên mình.

Yuuri, anh yêu em

Bàn tay đầy máu của Toshi run rẩy, muốn đưa lên lau những giọt nước mắt của Yuuri, nhưng anh kiệt sức rồi. Một câu anh vẫn luôn giữ trong lòng năm năm qua, anh chỉ có thế nói ra một lần thôi, rồi trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa chạm được vào cô.

Yuuri đau khổ siết chặt Toshi đang dần trở nên lạnh toát. Cô gào thét trong đêm tối. Tiếng gió rít, tiếng nức nở, nỗi bi ai này quyện với nhau...có nỗi đau nào hơn. Đêm hôm đó cùng là vào mùa thu, những cánh hoa anh đào phất phơ trong gió, cuốn theo máu, nước mắt và cả tình yêu của cô đi mất. Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy Toshi trở nên nhẹ tênh, cô bất lực nhìn anh dần biết mất mờ ảo thành những đốm sáng quấn quýt bên những cánh hoa anh đào, ngày một rời xa cô. Đến khi Toshi hoàn toàn biến mất, bên cạnh cô chỉ còn hai thanh kiếm mà Toshi coi nó như mạng sống.

Cũng từ đó, hoa anh đào ngàn năm bên bờ sông Chigusa bỗng nhiên có những cánh hoa màu đỏ máu. Minh chứng cho một tình yêu đẹp nhưng bi thương, cũng là minh chứng cho tâm hồn cao thượng của một con người đến hơi thở cuối cùng vẫn vì đất nước.

Toshi, em đợi, em nhất định sẽ đợi. Anh mau quay về đi - Yuuri ôm hai thanh kiếm, vật duy nhất còn lại của Toshi, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian tĩnh mịch, miệng không ngừng lẩm bẩm trong trong tiếng khóc xé lòng. Không biết cô đã bao nhiêu lần nói câu đó, ngày này qua ngày khác. Đến khi Kyoto lập lại hòa bình, người ta vẫn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên dòng Chigusa ôm hai thanh trường kiếm. Giai thoại đó, đã trở thành một câu chuyện mà người dân ở Kyoto ai cũng biết.

Đến tận bây giờ, có không ít người dân ở Kyoto khẳng định, vào mỗi đêm mùa thu, khi bóng trăng kì ảo trên cao chiếu xuống, họ nhìn thấy bóng dáng một cô gái u sầu, đứng dưới gốc anh đào nhìn vô định xuống mặt hồ như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy...nhưng cô gái vẫn kiên nhẫn không hề rời đi. Theo lời họ, có lẽ Yuuri sẽ mãi đợi như vậy, vì cô tin rằng một ngày nào đó Toshi sẽ trở lại. Đến lúc đó màu đỏ của hoa anh đào sẽ không còn thê lương nữa mà là màu rực rỡ của tình yêu. Cũng từ đó, người ta tin rằng, chỉ cần có niềm tin, có can đảm chờ đợi, hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ tới. Cũng giống như Yuuri, cô sẽ vẫn mãi chờ Toshi...đơn giản giữa họ là hai chữ niềm tin.

...

...Ánh trăng sáng, Chigusa ảo mộng

Anh đào đỏ máu, lệ tuôn rơi...

Ngay cả đứa trẻ lên ba ở Kyoto cũng thuộc những câu hát da diết, nhói lòng đó. Câu chuyện về Toshi và Yuuri không biết bao nhiêu phần là thật, nhưng họ đều tin vào nó. Họ tin vào tình yêu, vào sự tin tưởng và sự kiên nhẫn chờ đợi. Nếu có lòng, tất cả sẽ đều có hạnh phúc.

Bờ sông Chigusa cũng là nơi duy nhất trên thế giới có cây hoa anh đào nở hoa quanh năm. Đó chính là cây anh đào, nơi Toshi đã vĩnh viễn rời xa Yuuri. Cũng chính dưới gốc anh đào đó, rất nhiều đôi tình nhân đã trao nhau lời thề gắn kết cuộc đời họ với nhau.

Nhật Bản những ngày gần cuối năm, thời tiết đã khắc nghiệt hơn rất nhiều. Cái lạnh căm căm khiến hoa anh đào cũng không thể nở. Đường phố Kyoto ảm đảm khi thiếu đi sự uyển chuyển, mong manh của những cánh hoa anh đào bay trong gió. Người qua lại trên đường cũng bước vội vàng hơn, không bình thản ngắm cảnh như những ngày hoa nở.

Đêm xuống, đôi khi còn có mưa. Người dân Kyoto ít khi ra ngoài, vì họ đã tốn quá nhiều sức lực cho một ngày. Bờ sông Chigusa vắng vẻ, bỗng có sự xuất hiện của một chiếc xe màu đen đang lầm lũi tiến tới.

Kiến Hoa sau khi hoàn thành lịch trình ở Hàn Quốc liền bay tới đón Lệ Dĩnh, lúc đó cô trùng hợp cũng đang quay quảng cáo ở Kyoto. Người Nhật vốn khác với Trung Quốc, họ luôn sống độc lập và rất nguyên tắc. Những chuyện tò mò, soi mói người khác sẽ không thể thấy ở đây. Thế nên Kiến Hoa cũng chẳng khó khăn gì mà tới tận studio đón Lệ Dĩnh, anh cũng không cần phải ló mặt ra ngoài. Quãng đường từ studio đến Chigusa không quá dài, nhưng cũng đủ để Lệ Dĩnh thoải mái ngủ một giấc khi tựa vào bờ vai Kiến Hoa.

Tiểu Dĩnh, chúng ta đến rồi

Lịch trình dày đặc khiến Lệ Dĩnh lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng lại phải chú ý xung quanh. Có điều, khi ở bên Kiến Hoa, cô có thể dễ dàng thiếp đi, vì cảm giác an toàn mà anh mang lại. Những lúc anh dịu dàng nói Tiểu Dĩnh, dậy thôi những câu tựa như vậy đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc, càng làm cô không muốn rời xa anh.

Sư phụ, đây là đâu. Không phải chúng ta đi xem hoa anh đào sao?

Lệ Dĩnh nhìn quanh, bờ sông Chigusa sáng trưng nhưng đến một cánh hoa anh đào cô cũng không thấy.

Đi thôi, rồi em sẽ thấy

Kiến Hoa chùm chiếc mũ áo của Lệ Dĩnh lên cho cô. Mặt nước soi bóng hai người nắm tay nhau tình tứ, chậm rãi bước đi. Quả thực bên nhánh sông Chigusa trồng rất nhiều hoa anh đào, nhưng mùa này, nó chỉ còn trơ những thân cây màu nâu đậm. Bóng trăng vẫn rọi xuống, mặt nước vẫn phẳng lặng...nhưng thiếu đi cái đẹp mộng ảo mỗi khi mùa xuân đến.

Sư phụ, anh lừa em đúng không. Mùa này làm gì có hoa anh đào - Lệ Dĩnh đột nhiên lên trước, đứng đối diện Kiến Hoa, đi giật lùi, mà tay vẫn không buông khỏi tay anh. Biểu cảm hờn dỗi, đi một lúc rồi mà cô chỉ thấy thân cây chứ đâu thấy hoa anh đào.

Lệ Dĩnh cũng thật ngây thơ, đến cả cô anh cũng bắt lại được rồi, thì chuyện nhỏ nhặt như đi xem hoa anh đào đâu cần khiến anh tốn công như thế.

Anh đâu có lừa em

Kiến Hoa mỉm cười, chợt giữ chặt hai vai Lệ Dĩnh, cúi sát mặt cô trả lời. Lệ Dĩnh giật mình, nhớ lại cảnh hôn ghen, động tác bất thình lình này của sư phụ, giống hệt hôm đó. Chỉ nghĩ đến nó thôi là gương mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng, điệu bộ lại ngượng ngùng, e lệ khiến Kiến Hoa khó hiểu.

Tiểu Dĩnh, em lại đang nghĩ gì?

Em đâu có...nghĩ gì - Lệ Dĩnh lắp bắp tránh ánh mắt của Kiến Hoa, cứ nhìn vào mắt anh bây giờ, cô lại nghĩ đến cảnh quay kia.

Không nghĩ gì, vậy tại sao mặt em đỏ như thế

Kiến Hoa đặc biệt thích những lúc Lệ Dĩnh như vậy. Từ khi hai người yêu nhau, anh mới được thấy mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, lạc của Lệ Dĩnh. Vui vẻ, trầm tư, nũng nịu, e lệ...tất cả đều có. Anh chính là muốn Lệ Dĩnh không cần phải che giấu bất kì cảm xúc nào khi ở bên anh. Cũng chính vì thế, mà nhìn biểu cảm của Lệ Dĩnh bây giờ, anh biết cô đang nghĩ đến điều gì đó, mà nhất định liên quan đến hai người, nên mới đỏ mặt.

Sư phụ, em có một thắc mắc

Anh nghe đây

Lệ Dĩnh lí nhí nói ra điều mà cô vẫn để trong lòng lâu nay. Có chút gì đó lấn cấn trong lòng cô sau cảnh quay ngày hôm đó. Nhưng trước đây, cô không thể hỏi anh.

Cảnh hôn ghen đó...anh là làm thật đúng không?

Ý em là sao? - Kiến Hoa biết được ý mà Lệ Dĩnh muốn hỏi, anh thoáng ấp úng, lấy vội một câu hỏi để bình tĩnh.

Em muốn nói, có phải lúc đó, anh ghen rồi không?

Em nói xem, có một người đàn ông đến thăm em. Sau khi anh ta về, em lại vui như thế. Anh có thể không ghen sao?

Dù khi đó Kiến Hoa quyết định sẽ lặng lẽ yêu Lệ Dĩnh, luôn ở phía sau theo dõi cô. Nhưng có người đàn ông nào khi thấy người con gái mình yêu vui vẻ khi gặp một người đàn ông khác chứ. Anh dù có kìm nén giỏi thế nào nhưng đứng trước tình yêu vẫn có lúc vượt giới hạn. Hơn nữa, khi đó lại vô tình trùng hợp với cảnh Bạch Tử Họa ghen, vì thế Kiến Hoa không cần diễn, chỉ cần dùng cảm xúc thật của mình là đủ. Khỏi phải nói cảnh quay đó mãnh liệt cơ nào, cuồng nhiệt cỡ nào. Mà đạo diễn dám chắc khi chiếu cảnh đó sẽ bị cắt.

Sư phụ, có một bí mật em muốn nói cho anh biết

Giữa hai người, bây giờ Lệ Dĩnh không muốn có bí mật hay khúc mắc nào cả. Cần phải có niềm tin thì tình yêu mới bền vững. Cô muốn toàn tâm toàn ý yêu anh, không để bất kì điều gì tác động. Thấy nét mặt chờ đợi của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh liền tiếp tục.

Ngày Tố Thu tới, em đã tưởng cô ấy là người yêu của anh. Sau đó, cô ấy lại nói là em gái. Em đã rất vui. Còn việc Trác Hạo có đến, hôm đó em vui chính là vì nhìn thấy anh đang đợi em. Nhưng em cũng rất vui...vì anh đã ghen. Còn cả việc nhặt đá trên con đường hoa ở Giang Tử Đằng nữa, em đều biết.

Kiến Hoa bật cười, em gái của anh cũng thật lắm chiêu trò. Hôm đấy giữa bao người còn cố tình ôm anh không chịu buông. Lại gọi anh là Hoa ca thay vì anh hai như thường ngày cô vẫn gọi. Thì ra là có ý đồ muốn người khác hiểu nhầm. Mà Tố Thu cũng đã thành công với ý định của mình. Lệ Dĩnh hôm đó đã nghĩ Tố Thu là người mà Kiến Hoa yêu. Họ tình cảm với nhau vậy mà. Nhưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh thực chất đều phải cảm ơn Tố Thu. Nếu cô ấy không xuất hiện, chắc Lệ Dĩnh sẽ còn lâu lắm mới nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Kiến Hoa là gì. Khoảng cách giữa hai người cũng không nhanh chóng bị thu hẹp đến vậy. Rồi việc em gái anh mất công nhờ bạn điều tra xem Lệ Dĩnh và Trác Hạo có phải yêu nhau hay không, sau đó mắng anh qua điện thoại...tất cả đều vì anh cả. Riêng việc này, anh phải tán thưởng em gái mình. Làm đúng lắm.

Vậy có phải nên cảm ơn anh không

Kiến Hoa láu cá nựng nhẹ hai má Lệ Dĩnh, truyền hơi ấm từ bàn tay của anh sang má cô. Lệ Dĩnh không còn xấu hổ nữa, kéo cổ Kiến Hoa xuống thấp ngang với mình, ôm anh thật tình tứ rồi chủ động đặt lên môi Kiến Hoa một nụ hôn nhẹ nhàng như những cánh hoa đào bay trong gió.

Sư phụ, giờ chúng ta xem hoa anh đào được chưa

Được. Em quay lại đi - Kiến Hoa tỏ vẻ rất hài lòng, xoay người Lệ Dĩnh quay lại, ôm chặt cô từ phía sau. Hoa anh đào đã ngay trước mặt rồi.

Không còn những hàng cây trơ trụi nữa, không còn sự ảm đạm...trước mặt hai người họ bây giờ là khung cảnh chỉ có thể thấy trong mơ. Cây hoa anh đào cổ thụ cao cả chục thước, xòe tán rộng ra xung quanh. Những cánh hoa rụng phủ môt màu đỏ hồng xen lẫn cả một vòng tròn lớn dưới gốc cây. Giữa xung quanh tất cả các cây khác đều trơ trụi thì riêng cây anh đào nghìn năm này vẫn nở hoa tươi tốt. Mà lạ hơn nữa, màu của nó không chỉ thuần là màu hồng mà người ta vẫn thường thấy ở hoa anh đào. Nó còn nhuốm một màu đỏ tươi, giống như màu máu. Từng chùm hoa rủ xuống giống như những dòng máu, những hàng lệ gieo xuống mặt đất lạnh băng. Hàng ngàn cánh hoa quyến luyến rời khỏi bông vần vũ trong gió, trêu đùa xung quanh Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Nghìn năm qua, dòng sông Chigusa trong vắt và cây anh đào vẫn làm bạn với nhau, luôn phản chiếu vẻ đẹp kì ảo của nó trên mặt nước. Nhiều người cũng vì bị vẻ đẹp của nó mê hoặc mà đến đây. Khung cảnh đó, vừa có gì đó mộng ảo, vừa lãng mạn, vừa sâu sắc nhưng lại đượm buồn. Vì nó đưa người ta nhớ lại giai thoại về chuyện tình đẹp nhưng bi thương của Toshi và Yuuri. Thế nhưng, vẫn nhiều cặp tình nhân chọn đến đây, họ sẽ viết tiếp câu chuyện còn dang dở đó để có một cái kết viên mãn. Họ cũng sẽ cầu nguyện, ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, Yuuri sẽ đợi được Toshi quay lại.

Sư phụ, nó là thật đúng không, đẹp quá - Lệ Dĩnh giống như bị vẻ đẹp của cây anh đào đó câu mất hồn phách. Không phải cô chưa từng thấy qua hoa anh đào, nhưng đẹp đến mức vô thực thế này thì quả là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thấy không, anh đâu có lừa em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.