Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

Chương 11: Chương 11: Tiếp tục đùa giỡn




Mọi người đều biết Yêu Nữ nửa đùa nửa thật theo đuổi Kiều Dụ lâu rồi, nhưng lại không biết hai người này bí mật hoạt động từ khi nào.

Hiếm khi thấy Yêu Nữ đỏ mặt, ngượng ngùng đi qua ngồi xuống.

Tầm mắt mọi người không ngừng lướt qua lướt lại trên mặt của Kiều Dụ và Yêu Nữ, kẻ luôn giương nanh múa vuốt như Yêu Nữ bây giờ lại đỏ mặt tránh sau lưng Kiều Dụ.

Cũng là lần đầu Kiều Dụ phải đối phó với tình huống như thế này, nên hơi khốn đốn, thẹn quá hóa giận, “Nhìn cái gì! Bạn gái tớ không được à!”

“Ồ!” Cuối cùng mọi người cũng nghe được đáp án mình muốn nghe, hoan hô ầm ĩ.

Kiều Dụ nắm tay Yêu Nữ, cảnh cáo đám người đang hào hứng, “Biết là được rồi, không cho phép hỏi thêm chữ nào hết!”

“Khỉ thật ~!” Mọi người thấy anh lấp liếm lại càng thêm ồn ào, “Chuyên chế!”

Tùy Ức, Tam Bảo, Hà Ca nhìn Yêu Nữ chằm chằm, dùng mắt ngầm uy hiếp, nhóc này, cả bọn này mà cũng không nói cho biết, chờ về rồi sẽ xét hỏi một trận!

Yêu Nữ chột dạ nhìn trái ngó phải.

Tam Bảo ho khan một tiếng, lớn mật gọi một câu, “Em rể Kiều.”

Sau đó banh mặt yên lặng quan sát, nếu lông mi Kiều Dụ động một chút, cô lập tức đổi giọng tiếp tục gọi sư huynh.

Kiều Dụ cũng vẫn giữ được bình tĩnh, “Em rể Kiều?”

Tam Bảo giải thích, “Phải, tôi lớn hơn Yêu Nữ mấy tháng.”

Kiều Dụ nhìn Yêu Nữ một cái, gật đầu chấp nhận, ”Được thôi.”

Sau khi thấy thái độ của Kiều Dụ, Tam Bảo kiêu ngạo hẳn, “Em rể Kiều, tủ lạnh, TV, lò vi sóng, sofa, ghế bành, máy sấy tóc, những thứ này không thể thiếu được.”

Yêu Nữ lập tức trừng mắt liếc Tam Bảo, Kiều Dụ lại vẫn thả lỏng, cười gật đầu, “Còn gì nữa?”

“Còn, tuy rằng công tác giữ bí mật của hai đứa khi trước quá tốt, nhưng xét thấy thái độ tự thú của cậu thành khẩn, đặt một bàn ở nhà hàng hải sản là được rồi!”

Kiều Dụ gật đầu đáp ứng, “Đấy là điều đương nhiên.”

“Còn nữa, buổi sáng phải đưa bữa sáng, bốn phần nha, buổi tối xách nước ấm, bốn bình nha, tôi nghĩ xem còn gì nữa …” Tam Bảo đang trầm tư suy nghĩ, chợt nghe thấy Yêu Nữ nghiến răng nghiến lợi gọi cô, “Nhậm Thân!”

Tam Bảo tỏ vẻ hoảng sợ bổ nhào vào người bên cạnh, cầu cứu một cách vô cùng đau đớn, “A Ức, Hà Ca, Yêu Nữ nó lại uy hiếp tớ, không dễ gì mới nuôi được nó lớn như vậy rồi gả đi, thế mà lại vì người đàn ông khác mà uy hiếp tớ! Tớ dễ sống ư!”

Mọi người sớm đã quen với cái vai hài này, vui vẻ xem náo nhiệt.

Tùy Ức bỗng nhớ ra lúc thi đã tắt máy, vẫn chưa bật lại, bèn lấy ra khỏi túi, vừa khởi động máy đã nhận được một tin nhắn.

Trong phòng em xếp thứ mấy?

Tùy Ức vừa thấy ba chữ Tiêu Tử Uyên đã nhũn cả tay, cô không hiểu đáp lại bằng dấu chấm hỏi.

Anh muốn biết cảnh ngộ của anh sau này liệu có thảm hơn cả Kiều lão nhị không?

Một câu nói vừa mờ mịt lại rõ ràng, quả nhiên khiến Tùy Ức đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Tùy Ức bỏ di động vào túi, ngẩng đầu hằm hằm nhìn Tiêu Tử Uyên ngồi phía đối diện, đúng lúc Tiêu Tử Uyên cũng cất di động, ngẩng đầu, nhìn lại như không, chả bị uy hiếp tí ti nào.

Cả bàn người, Tùy Ức cũng không dám ngang nhiên trừng mắt anh, chỉ có thể mở to mắt nhìn, tỏ vẻ mình rất giận.

Thế mà Tiêu Tử Uyên lại cứ thế ngả về phía sau, dựa vào lưng ghế, đối diện cô, dáng điệu nhàn nhả, miệng cong lên nhìn thế nào cũng thật đáng ghét.

Tùy Ức tự nhận là tu hành chưa đến nơi đến chốn, hai người đọ mắt được vài giây ngắn ngủi, cô đành chuyển tầm mắt sang nơi khác, rất nhanh sau cô đã cảm giác được di động trong túi rung lên.

Tùy Ức nhịn mấy phút mới lấy di động ra nhìn, nhìn xong lại ném lại, mạnh tay hơn cả lần trước.

Hà Ca không hiểu nên nhìn cô, “Sao thế?”

Tùy Ức bình tĩnh mỉm cười, “Trượt tay.”

Hà Ca ậm ừ một tiếng, tiếp tục dùng bữa, nét mặt Tùy Ức đã hơi vặn vẹo, quanh quẩn trong đầu là mấy chữ vừa mới đọc được.

Không trả lời? Xem ra cảnh ngộ của anh chắc là còn dễ chịu hơn Kiều Dụ, anh rất hài lòng.

Tùy Ức vẫn nghĩ không ra, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên đang nói chuyện với người bên cạnh, anh rõ ràng vẫn mang cái vẻ hờ hững, lạnh nhạt như vậy, sao cứ thích trêu cô thế nhỉ?

Tùy Ức vốn tưởng là đã gió êm sóng lặng, ai ngờ lại chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Vốn là Tiêu Tử Uyên ngồi cách Dụ Thiên Hạ một người, lúc ăn được một nửa, Dụ Thiên Hạ bỗng nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh, hai người đổi chỗ.

Dụ Thiên Hạ vừa ngồi xuống, Tiêu Tử Uyên liền đứng lên, giọng hiền hòa, “Trần Vũ, bọn mình đổi chỗ đi, lò sưởi hơi nóng, cậu ngồi gần cửa, tớ muốn hít thở không khí.”

Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều, cười đứng dậy, “Được, lão đại, cậu lại đây ngồi đi.”

Như vậy, Tiêu Tử Uyên cứ thế ngồi xuống cạnh Tùy Ức, trong chốc lát Tùy Ức đã căng thẳng, cảm thấy mình đang ngồi cạnh một quả bom hẹn giờ.

Không khí bỗng nhiên hơi lúng túng, phòng vốn đang ầm ĩ lại yên tĩnh lại, sắc mặt Dụ Thiên Hạ cũng hơi khó coi.

Tất cả mọi người đều biết mục đích đổi chỗ của Dụ Thiên Hạ, ai ngờ Tiêu Tử Uyên lại …

Ôn Thiểu Khanh trước giờ vẫn thờ ơ cười không nói, bấy giờ lại mở miệng, “Mau ăn thôi, sắp nguội hết rồi!”

Quan hệ của mọi người vốn cũng tốt, hơn nữa vẫn luôn kính trọng Tiêu Tử Uyên, nên cố ý phớt lờ sự lúng túng, nói nói cười cười liền làm bầu không khí lại sôi nổi hẳn lên.

Tiêu Tử Uyên cầm bình rót cho Tùy Ức một cốc nước ấm, “Bị cảm nên uống nhiều nước.”

Tùy Ức nhận lấy, lặng lẽ uống.

“Uống thuốc chưa?” Tiêu Tử Uyên cũng không nhìn cô, vừa rót nước vừa hỏi.

“Uống rồi.” Tùy Ức nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt không chớp mắt.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.”

Hai người hỏi đáp vô thưởng vô phạt, Tùy Ức không tích cực, không phản kháng, miễn cưỡng phối hợp.

Tiêu Tử Uyên im lặng vài giây, tay Tùy Ức đặt dưới bàn bỗng bị người ta nắm lấy, cô hoảng sợ, muốn giãy dụa.

Nét mặt Tiêu Tử Uyên vẫn không đổi, nói bâng quơ, “ Hơi lạnh, anh ủ ấm cho.”

Tùy Ức vội mở miệng, nhỏ giọng, “Không cần đâu, em không lạnh.”

Vừa nói vừa muốn vùng khỏi tay anh.

Tiêu Tử Uyên cầm cốc lên uống một ngụm, mặt mày khoan khoái, ung dung uy hiếp, “Em còn ngọ ngoạy nữa người khác sẽ nhìn sang đây đấy.”

Tùy Ức đờ người, không nhúc nhích nữa.

Sau, Tùy Ức nhỏ giọng kháng nghị, “Tiêu sư huynh, anh không đói à? Dùng bữa đi.”

Tiêu Tử Uyên bình tĩnh mỉm cười, tay trái cầm đũa bắt đầu dùng bữa, tay phải nắm còn chặt hơn.

Tùy Ức chấp nhận số phận, cô vĩnh viễn không phải đối thủ của đại thần.

Tay cô bị Tiêu Tử Uyên nắm trọn trong lòng bàn tay, khô ráo ấm áp, có thể là vì căng thẳng, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, rất thiếu tự nhiên.

Thỉnh thoảng Tiêu Tử Uyên rót thêm nước cho cô, nhưng vẫn không buông tay, trên mặt không nhìn ra nét gì, trong lòng lại gợn sóng lăn tăn.

Cô là người phía nam, vóc người lại cao gầy hiếm thấy, tay cũng rất nhỏ, một bàn tay anh là có thể nắm trọn, tay cô nhỏ nhắn, mềm mại như thế, càng nghĩ anh càng không muốn buông.

Tay hai người giấu dưới khăn trải bàn, hơn nữa vẻ mặt hai người vẫn bình thường, người khác cũng không nhìn thấy gì.

Lúc sắp ăn xong, Tam Bảo bỗng gọi phục vụ, “Thêm một phần sủi cảo chiên.”

Mọi người đều nhìn về phía cô, Tam Bảo cười ngượng ngùng, “Em còn chưa no.”

Yêu Nữ, Hà Ca đều đỡ trán, thật là dọa người.

Tùy Ức nhỏ giọng gọi, “Tam Bảo.”

Tam Bảo đang ăn nhồm nhoàm, “Hả?”

Tùy Ức giải thích, “Cơm là của người khác, mạng là của mình, ăn ít một chút, tối ăn nhiều không tiêu hóa được.”

Tiêu Tử Uyên cười khẽ.

Ăn xong mọi người vẫn còn phấn chấn, lại đi hát.

Chẳng qua là Tùy Ức đi toilet một lát, lúc về, hiện trường hình như có chút vượt tầm kiểm soát.

Tam Bảo đang đứng ở trung tâm, chả ngại ngùng gì cả, cầm mic lắc mông, tra tấn thính giác của mọi người.

Tùy Ức Hà Ca và Yêu Nữ đều đen mặt, lặng lẽ ngồi vào một góc.

Hà Ca tỏ vẻ kỳ lạ hỏi, “Người kia là ai?”

Yêu Nữ lắc đầu, “Không biết, dù sao tớ cũng không quen.”

Tùy Ức phụ họa, “Có lẽ là vào nhầm phòng rồi,”

Mọi người gật đầu, “Phải! Nhất định là thế!”

Tam Bảo hát xong lủi lại đây, hồ hởi hỏi, “Tớ hát hay không?”

Hà Ca lặng lẽ uống đồ uống.

Yêu Nữ vỗ vai Tam Bảo, “Tam Bảo, bọn tớ không hiểu được thú vui của cậu, cậu đừng trách.”

Tùy Ức mỉm cười tổng kết, “Thô bỉ là một kiểu thái độ sống.”

Sau đó, không biết ai bới đâu ra một bộ tú lơ khơ, mười mấy người xúm lại một chỗ rút bài so lớn nhỏ.

Đêm đó cũng không hiểu sao, lúc so lớn thì Tùy Ức luôn rút phải cây nhỏ nhất, lúc so nhỏ lại rút phải cây lớn nhất, bị ép uống mấy cốc bia xong lại càng lơ mơ.

Có bài học kinh nghiệm lúc ăn cơm rồi, Tùy Ức ngồi cách rất xa Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên ngồi một góc lặng lẽ nhìn.

Lại thêm một ván, Tùy Ức thở dài giơ tay đầu hàng, “Tớ không uống được nữa, đổi người khác đi.”

Mọi người đều uống hơi nhiều rồi, ầm ĩ hết cả lên.

“Đổi người khác hả?”

“Ván này không phải Tiêu sư huynh thắng à, cậu để Tiêu sư huynh hôn một cái sẽ bỏ qua cho cậu!”

“Đúng đúng đúng!”

“Ha ha, cái này được đấy!”

Tùy Ức càng nhăn nhó, thà uống rượu còn hơn, đây là giúp ai chứ, cô nhìn về phía ba người bên cạnh cầu cứu.

Ai ngờ ba kẻ này còn hò hét hăng say hơn người khác.

Yêu Nữ và Hà Ca lắc chuông ồn ào, “Hôn một cái, hôn một cái!”

Tam Bảo mỉm cười hét to, “Một cái không đủ lại thêm một cái nữa!”

Tùy Ức cảm nhận một cách sâu sắc được rằng hình như cô kết bạn hơi bị tùy tiện, thật đúng là chỉ e thiên hạ không loạn.

Tùy Ức cầm ly rượu có hơi bất đắc dĩ, “Thôi để tớ uống đi!”

“Này, Không được! Vừa nãy bảo là không uống rồi!”

“Đúng! Không được lật lọng!”

Tùy Ức không còn cách nào, nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên đang nhàn nhã ngồi chỗ kia, mặt cười thản nhiên, chả mảy may có ý giải vây cho cô gì cả.

Mọi người nhìn Tùy Ức ngồi một chỗ đỏ mặt, bèn khuyến khích Tiêu Tử Uyên. “Tiêu sư huynh, chẳng lẽ muốn con gái chủ động ư?”

“Đúng thế! Tiêu sư huynh lên đi!”

Tiêu Tử Uyên biếng nhác hãm mình trong sofa, nhếch môi nhìn Tùy Ức như có ẩn ý.

Tùy Ức bóp cái cốc trong tay nát đến nơi rồi cũng không dám liếc nhìn Tiêu Tử Uyên.

Nét mặt Tiêu Tử Uyên rất nhanh đã dịu lại, ngón tay đặt trên đùi nhẹ gõ vài nhịp, hôm nay không để bọn họ vừa lòng, đám người này sợ là không chịu bỏ qua.

Anh đứng dậy rất nhanh, cầm khăn tay trên bàn đi đến trước mặt Tùy Ức, Tùy Ức không biết anh muốn làm gì, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.