Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 52: Chương 52: Kế hoạch trăm năm




Lúc Đặng Vân Du và Tần Tuệ Minh đuổi đến nơi thì đã không thấy người đâu nữa. Tức giận vì bị mất dấu, Đặng Vân Du lao vào nhà của Từ An Khê để hỏi cho ra nhẽ. Thì ra, Chân Nhân Chiêu Minh vẫn còn chưa tỉnh lại.

Từ An Khê nhận ra Đặng Vân Du cũng là một tội phạm bị truy nã, còn Tần Tuệ Minh, theo lời Liên Hương bà bà kể thì là một con thủy quái. Nhưng tại sao hai người này đi với nhau thì không biết.

- Đừng cản ta, để ta một đao giết chết hắn cho xong.

- A, cô nương. Không được. - Liên Hương bà bà được giải thoát sau khi toán quân kia đi, vội vàng giữ lấy Đặng Vân Du.

- Tại sao? Bà thương hại hắn à? Hắn làm biết bao nhiêu chuyện xấu.

- Không phải. Chân Nhân tướng quân là người tốt. Chính y đã cứu mạng ta.

Nhắc đến cứu mạng, cô bỗng nhớ ra Chân Nhân Chiêu Minh từng một lần cứu cô. Lúc đó cô còn chưa hiểu nguyên nhân. Bây giờ đúng lúc hắn ở đây. Đặng Vân Du nghĩ rồi thu tay lại. Sự tình còn chưa rõ, cô không thể ra tay. Ngộ nhỡ còn khai thác được chút thông tin thì sao.

Vì vậy, cả bốn người bọn họ đều trông chờ Chân Nhân Chiêu Minh tỉnh lại. Nhưng thật ra thì chỉ có bà bà và Đặng Vân Du thôi. Từ An Khê vốn chẳng quan tâm đến sống chết của người này. Còn Tần Tuệ Minh lại càng không. Ngay từ đầu hắn nhận lời tham gia cũng bởi lo cho Đặng Vân Du mà thôi. Đặng Vân Du chờ chán lại trò chuyện cùng Từ An Khê, hỏi tình hình của Vương An Cơ và Thụy Miên.

- Tại sao Thụy Miên lại bị thương nặng như vậy? Có sao không?

- Cũng may không sao. Hôn mê hai ngày thì tỉnh. Lúc tìm thấy bọn họ, bọn họ còn đang chiến đấu với xà tinh ngàn năm. Sau đó Vương An Cơ đi tìm hoa tuyết trăm năm do xà tinh canh giữ, mang về làm thuốc cho Tiểu Thụy.

- Thấy chưa, em nói đâu có sai. Chàng thấy không, rõ ràng giữa bọn họ có gian tình. Lần trước Thụy Miên suýt mất mạng, Vương An Cơ cũng đòi sống đòi chết đi tìm đan gì đó của Thái thượng lão quân.

- Hừ, đều đáng ghét như nhau, bọn họ đương nhiên là hợp rồi.

Tần Tuệ Minh vốn không ưa gì bọn họ, nghe thấy chuyện vui cũng chẳng cười nổi. Niềm phấn khởi làm Đặng Vân Du bỏ mặc cả biểu hiện không vui của hắn, tiếp tục hỏi:

- Vậy cô có thấy gì mờ ám nữa không?

- Ờ, chuyện này... cô nương à, kì thực ta cũng không biết rõ lắm đâu. Rõ ràng bọn họ thân thiết như huynh muội nhưng có cái gì đó khác lắm. Không nói rõ được.

- Ai da, tướng quân, ngài tỉnh rồi.

Liên Hương bà bà cắt ngang câu chuyện của họ. Ai nấy đều quay lại nhìn, Chân Nhân Chiêu Minh uể oải chống hai tay ngồi dậy. Vết thương ở eo đã được băng bó cẩn thận. Hắn nhìn sang vị cô nương thong thả ngồi đằng kia, tùy ý liếc sang hắn.

- Tướng quân, ngài có khát không? Uống chút nước đi. - Chân Nhân Chiêu Minh lập tức nhận ra bà bà, liền nhận lấy chén nước uống cho thông họng.

- Bà bà, sao bà lại...

- Ta vốn ở trên núi cùng con gái nuôi, không ngờ gặp phải biến cố. Ông trời đúng là biết trêu người.

Vậy hẳn cô nương kia chính là con gái nuôi của Liên Hương bà bà. Tại sao còn có Đặng Vân Du và Tần Tuệ Minh ở đây nữa? Đến lượt Đặng Vân Du thì cô đứng lên hỏi:

- Ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngày hôm đó lại cứu ta? Có ý đồ gì?

- Không ngờ cô nghe lời ta không hiểu.

Chân Nhân Chiêu Minh thất vọng lắc đầu. Hắn còn tưởng ba người đã đoàn tụ với nhau, không ngờ Đặng Vân Du lại chậm chạp bị bỏ phía sau. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn.

- Ngươi đang coi thường ta đó sao?

- Ta bảo cô đi tìm bọn Vương An Cơ, cô ở đây làm cái gì?

- Tại sao ngươi lại quan tâm chuyện đó? Muốn bắt cá mè một lưới à?

- Cô nương. Từ từ, để tướng quân nói. Ngài ấy vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu.

Đặng Vân Du nghe bà bà nói thế thì kiềm chế lại. Chân Nhân Chiêu Minh mím môi, mắt một lần nữa đảo qua Từ An Khê, cô vẫn đang đợi hắn nói tiếp. Tự nhiên hắn có cảm giác quen thuộc gì đó với cô.

- Bọn họ nhất định phải bị bắt.

Đặng Vân Du vừa định mở miệng mắng người thì Chân Nhân Chiêu Minh ôn tồn kể lại kế hoạch mấy chục năm nay của mình. Đặng Vân Du nghe xong, từ kinh ngạc đến hốt hoảng. Tần Tuệ Minh thì nhíu mày, không ngờ bên cạnh hoàng đế lại còn một người đáng sợ như vậy. Đến đoạn hắn kể lý do của mình, Đặng Vân Du mới hỡi ôi:

- Nói vậy, là ngươi trả thù cho cha mẹ?

- Đúng vậy.

- Chà, ông trời đúng là có mắt. Bọn họ cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.

- Cô biết cha mẹ ta sao?

Đặng Vân Du nghĩ là mình cũng không cần thiết phải che giấu gì thêm nữa nên đem chuyện hai tháng trước hồi hương kể lại cho Chân Nhân Chiêu Minh nghe. Cô còn thấy hắn xúc động đến mức hai mắt ngấn lệ.

- Nói vậy, cô chính là Tiểu Vân cô cô?

- Cái gì mà cô cô chứ? Ta già vậy sao?

- Đúng là cô cô rồi. Cha mẹ ta trước khi chết luôn nhắc đến một người gọi là Tiểu Vân cô cô. Nói nếu không nhờ cô ấy, có lẽ bọn họ đã chết dưới tay hoàng đế rồi. Rốt cuộc ta cũng tìm được cô.

- Ngươi luôn muốn tìm ta? - Chân Nhân Chiêu Minh gật đầu.

- Nhưng nghe cha nói, khi ông tìm thấy thì chỉ là một đống xác khô, còn tưởng cô đã chết rồi.

Đặng Vân Du cười giả lả. Thấy Tần Tuệ Minh có vẻ khó hiểu thì giải thích cho hắn. Rằng đó là cái lần bọn họ chia tay, xác người ngổn ngang đó là do Vương An Cơ giết.

- Nàng nói gì cơ? Tên đó là Vương An Cơ? Thảo nào hắn lại mạnh như vậy. Hắn đến rồi, tại sao còn để mình bị bắt vào trong gương?

- Chúng ta không thể thay đổi lịch sử mà. Với lại, nếu không bị nhốt làm sao biết được bộ mặt thật của lão hoàng đế. May không đã hiểu làm kẻ giết cả nhà Thụy Miên là Vương An Cơ rồi.

- Cô cô, lúc trước, cha mẹ ta còn sống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Đặng Vân Du kể lại chuyện cho Chân Nhân Chiêu Minh nghe. Dù sao nghe từ một nhân chứng cũng chân thực hơn. Cũng không khác so với những chuyện hắn biết là mấy.

- Nhưng Vương An Cơ và Thụy Miên đâu có biết kế hoạch của ngươi. Dựa vào bọn người kia làm sao bắt được.

- Ta đã gài người vào đó rồi. Kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện. Vương An Cơ và Triệu Thụy Miên phải thật sự bị bắt thì mới làm hoàng đế tin được.

- Vậy tốt quá. Tên hoàng đế cuối cùng cũng có ngày bị hạ bệ.

- Đừng vội mừng. Ta thấy, lão bắt đầu có biến chuyển rồi đấy. - Từ An Khê nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng. Chân Nhân Chiêu Minh nhìn sang cô, vẫn tùy hứng uống trà - Tên thị vệ ban nãy chính là tay trong của hoàng đế. Lão đã sớm nghi ngờ ngươi rồi, mới không cho ngươi tiếp tục đi tìm. Nói không chừng, lão cũng có kế hoạch riêng rồi.

- Hả? Có chuyện đó nữa sao? - Nhìn sắc mặt Chân Nhân Chiêu Minh khó coi như vậy thì đúng rồi - Vậy bây giờ phải làm sao?

- Cô nương, có kế sách gì không?

- Không biết. - Từ An Khê đáp rất nhanh - Nhưng trước tiên phải xuống thành xem tình hình đã, đồng thời phải vào thành kích động hoàng đế. Một mình ám vệ của ngươi thì sẽ không làm nổi đâu. Hắn còn phải áp giải Vương An Cơ. Và tất nhiên, ngươi sẽ phải ở lại đây với bà bà.

- Tại sao? Ta cũng muốn đi.

- Ngươi chưa khỏe, đừng làm vướng tay chân. Ngươi tưởng đây là đi chơi sao?

Ặc. Đặng Vân Du căng thẳng nhìn hai người đấu khẩu với nhau. Quả thật, Từ An Khê là nữ trung hào kiệt. Tuy hơi sợ nhưng trong mấy người bọn họ chỉ có Chân Nhân Chiêu Minh là am hiểu tình hình nhất. Có hắn đi sẽ an tâm hơn. Vì vậy dù rằng cô có cảm giác lờ mờ rằng Từ An Khê không thích Chân Nhân Chiêu Minh đi cùng đi chăng nữa, cô vẫn mở miệng nói:

- Ta có đan dược. Có thể cho hắn dùng thử.

Chân Nhân Chiêu Minh dùng xong dược thì tốc độ vết thương lành rất nhanh, vốn chỉ trong chớp mắt. Bà bà vừa nhìn liền biết thuốc tốt, phải dùng rất nhiều công sức mới hoàn thành được. Đặng Vân Du cảm động, cái này là Triệu Thụy Miên cho cô. Chân Nhân Chiêu Minh, dưới tác dụng thần kỳ của dược thì đã khỏe mạnh như voi.

- À mà khoan, làm sao ngươi... làm sao qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn không già đi tí nào chứ? - Đặng Vân Du khựng lại, một linh cảm kì quái dâng lên.

- Bởi vì hắn cũng là một pháp sư.

Từ An Khê buông tay đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt Chân Nhân Chiêu Minh, sắc mặt lạnh lẽo đâm chọt vào tim hắn. Chân Nhân Chiêu Minh hơi chột dạ vì bị bắt thóp, bây giờ thì hắn đã biết tại sao mình nhìn thấy Từ An Khê lại thấy quen thuộc rồi.

- Pháp sư? Giống Thụy Miên? - Đặng Vân Du trợn mắt. Như vậy hắn chẳng phải là một đối thủ đáng gờm sao?

- Chẳng phải cô cũng giống ta à?

Chân Nhân Chiêu Minh nhếch môi. Lần này thì cả ba người còn lại đều tròn mắt. Kỳ lạ là Tần Tuệ Minh là thủy quái cũng không ngửi được mùi gì trên người Từ An Khê, hoặc chỉ trách cô ta che giấu quá kín. Lại nói, Liên Hương bà bà kinh nghiệm mấy chục năm cũng không nhìn ra được gì. Vậy mà Chân Nhân Chiêu Minh, chỉ gặp lần đầu tiên đã có thể đoán chính xác.

- Tiểu Từ, con...

Điều duy nhất Từ An Khê không ngờ tới là bọn họ lại dùng cùng một phương thức, uống đan được để làm mất hoạt tính của pháp sư. Nếu không phải là đồng loại cũng rất khó nhận ra, bởi vì đã sử dụng rất lâu rồi. Từ An Khê không giấu nổi bí mật này, đành phải lơ đi.

Tên tướng quân chết tiệt này ăn no rửng mỡ lại đi vạch trần chuyện của người khác. Hắn sống lâu bên hoàng đế như vậy, tại sao lại không bị nghi ngờ được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.