Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 119: Chương 119: Tông sư hay đại tông sư 2




Ba vị giám khảo cầm bài của Quang thì không thèm xem cứ dú cho nhau ý không muốn chấm nhưng thấy Quang nhìn thì cũng có một người chịu chấm vì chăng nhẽ người ta làm bài thì mình cũng phải chấm. khi bắt đàu chấm thì người chấm bài bắt dầu cầm bút đỏ bắt dầu phê từng bài từng bài rất nhanh người đó từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc khi Quang làm đúng hết từ bài này sang bài khác. Có lúc ông lão còn hơi nghi ngờ nhìn lại Quang xem có phải một lão đầu dị dung không nữa. không nhìn thì thôi nhìn rồi thấy Quang chính xác chỉ là một tên nhóc mười bốn tuổi đầu thì cáng kinh ngạc sững sờ. thấy biểu hiện không bình thường của đồng bạn thì hai người kia cũng tò mò nhìn thử. Không xem thì thôi xem thì bài một đúng bài hai cũng đúng sau đó là cả bài thi không sai tẹo nào. Oh my god!

Thấy biểu hiện của ba lão già Quang cũng cười khẩy:

Thế nào ba vị giám khảo chấm xong bài của tôi chưa vậy? mau cho tôi biết kết quả đi nào. Hồi hộp quá.

Nghe Quang giục thì 3 người ông nhìn tôi tôi nhìn ông rồi một người cất tiếng:

- è hèm bài làm của cậu rất khá các câu trả lời đều chính xác cậu đạt điểm tuyệt đối trong bài thi này chúc mừng cậu. bây giờ cậu hãy gia ngoài kia nghỉ ngơi chúng tôi sẽ chuẩn bị đề thi thực hành cho cậu.

Nghe được kết quả Quang cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Ung dung thoải mái bước ra khỏi phồng thi trở lại tầng hai tiếp tục uống trà.

Tại tầng hai Mộng Cầm vẫn còn ngồi đó uống trà nhưng tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo lắng. suốt thời gian Quang làm bài cô đứng ngồi không yên lo lắng Quang có làm bài tốt không? Vừa thấy Quang xuất hiện thì cô Ddã đứng dậy chạy ngay lại hỏi han:

Sao rồi anh kết quả thế nào?

Thấy Mộng Cầm lo lắng Quang cũng mỉm cười:

Full điểm tuyệt đối. em thấy chồng của em thế nào?

Nghe Quang nói được điểm tuyệt đối thì Mộng Cầm vô cùng vui mừng cô nhảy lên ôm lấy cổ Quang hôn cái chụt vào má anh rồi nói:

- chồng em là nhất.

Thấy hành động quá khích của Mộng Cầm cầm Quang cũng cảm thấy vui vẻ khẽ vỗ vỗ đầu cô Quang bảo:

- tất nhiên, ngoan ra kia uống trà người ta nhìn đó.

Được Quang nhắc nhở Mộng Cầm nhập ra hành động của mình có hơi lố nên cũng xấu hổ nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới dắt tay Quang ra bàn trà cũ.ngồi xuống bàn trà hai người tiếp tục hỏi han nhau. Trong khi ấy tại tầng ba ba lão giả đang bàn luận xôi nổi:

- bao nhiêu lâu rồi mới có một bài thi tông sư đạt điểm tuyệt đói rồi ông nhỉ?

- tôi cũng không biết bài thi điểm cao nhất mà tôi được biết là bài của Trà My 90% số diểm còn chưa có ai cao hơn thì phải.

- tầm bậy giáo chủ đời thứ 21 đạt điểm tuyệt đối mọi bài thi lên cấp và là một thần sư huyền thoại.

- vậy là cậu nhóc này rất có tố chất và có khả năng là một thần sư hay là đại sư sao?

- chuyện này thì chưa chắc. theo tôi chúng ta phần thi thực hành cứ cho đề nó xương xương chút coi như chút lửa thử vàng với cậu ta.

Khi ba người đang bàn luận xôi nổi thì không biết thế nào hai người khác vào phòng. Một nam một nữ. nhưng hai người tuổi dều đã sang dốc bên kia cuộc đời:

Ba người các người có gì bàn luận mà sôi nổi vậy?

Thấy hai người kia vào thì ba người đều cung kính cúi chào: “thầy ạ”. Người này không ai khác là một trong 12 đại sư của giả kim hội chí cao TRấn Phủ cùng vợ là Nguyễn Thị Hà.

Thưa thầy chúng em đang nói về một nhân tài mới phát hiện đây là bài thi của cậu ta mời thầy xem.

Một trong ba người đưa ra bài làm của Quang cho thầy Phủ. Cầm bài của Quang trên tay đọc qua thì thầy run run:

- ta tìm được truyền nhân rồi hahaha. Mau nói cho ta biết hắn ở đâu tên là gì bao nhiêu tuổi ta muốn hắn làm trò của ta.

Thấy thấy mình phấn khích ba người vừa mừng vừa ghen ghét:” chẳng nhẽ mình không phải là trò là truyền nhân của thầy hay sao?”. nhưng ghen ghét thì sao lệnh thầy khó cãi nên cũng thưa:

- dạ cậu ta hôm nay mới đến đây xin chứng thực tông sư vừa rồi là bài thi tự luận của cậu ta chúng em đang tính ra đề phần thực hành cho cậu ta khó chút khó khăn coi như lửa thử vàng không biết ý thầy thế nào?

Nghe thấy học trò thưa lên thì cũng vuốt qua bộ râu gật gù cười:

- hay lắm cứ thế mà làm ta cũng muốn xem cậu bé trong lời của ngươi như thế nào.

Nói thì dài nhưng cũng không lâu lắm thời gian chuẩn bị của Quang cũng chắc được bao lâu cũng chỉ 30 phút kém. Hết giờ nghỉ Quang lại được một cô lễ tân khác dẫn tới khu xưởng phía sau cửa hàng nơi có năm lão nhân đang ngồi đó. Lúc này thì Mộng Cầm không có bị cản lại nên cô cũng đi theo. Quang được dẫn tới một chiếc bàn to và dài nơi để đủ loại các công cụ thủ công. Nó đối diện với năm người kia. Khi Quang dứng trước chiếc bàn và Mộng Cầm đứng ở phía sau thì một ông lão đúng lên nói:

- bây giờ ta sẽ đọc đề thi thực hành của người hãy chú ý lắng nghe ta chỉ đọc một lần. đề thi là anh hãy dùng 5M £ để mua nguyên liệu chế tạo một kiện linh bảo chiến đấu cấu 6 trở lên. Anh có thể sử dụng các công cụ ở trên bàn hoặc công cụ của bản thân mình tùy ý còn địa điêm có thể tại đây. Thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu và thiết kế của anh là 60 phút và 4 tiếng để chế tạo. đặc biệt là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu anh tự tay chi trả và sản phẩm hoàn toàn thuộc về anh. Quá trình thi sẽ được chúng tôi giám sát từ đầu tới cuối. bây giờ thời gian thiết kế và chuẩn bị bắt đầu.

Nói xong ông lão bấm vào một chiếc đồng hồ điện tử ngay đó và 60 phút đếm ngược bát đầu. khi nghe đề xong Quang cũng không trần trừ mà ngồi ngay vào bàn vẽ bắt đầu xuy nghĩ về bản thiết kế của mình. Đang bí ý tương thì Quang thấy Mộng Cầm ở xa vẫn đang dõi theo mình. Hơi trầm ngâm rồi bát đầu kẻ vẽ. động tác nhanh nhẹn từng nét vẽ ngay ngắn hiện lên. Đứng phía sau Quang bốn lão già đều trăm chú xem liệu Quang sẽ thiết kế thứ gì. Không lâu sau bản vẽ của Quang thành hình. Anh bỏ ra trước quầy của cửa hàng để mua nguyên vật liệu cần thiết còn phía sau bốn lão già nhìn bản vẽ mà cau mày bút tóc giật râu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.