Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 113: Chương 113: Ra khỏi tháp




Quay lại với Quang bây giờ sau khi làm quen với bậc 1500,Quang đang định lên tầng 3 thì có người ghé thăm hắn. Không phải Mộng Cầm mà là hiệu trưởng Anh Thư. Hôm đó khi đang luyện tập Quang nghe thấy tiếng bước chann lên cầu thang. Hai tháng qua cũng có không ít học sinh vào đây luyện tập nhưng người nghị lực lắm cũng chỉ lên đến 900 rồi lùi lại mò vào thang máy trong tích tắc mà thôi. Quang thấy hiếu kỳ không biết ai. Tò mò ngó ra thì thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, mái tóc búi cao gọn gàng. Dưới chân là một vòng tròn ma pháp không ngừng xoay tròn(trận pháp) nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang. Nhìn thấy người này Quang khá ngạc nhiên:”hiệu trưởng lên đây làm gì nhỉ?”. Tò mò thì tò mò thế thôi còn Quang cũng chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục tập luyện.

Thấy Quang trực tiếp cho mình ăn bơ, Anh Thư cũng cũng thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười rồi gia tăng cước bộ:

-Cậu nhìn thấy hiệu trưởng còn không chào lấy một tiếng hay sao?

Quang cũng chẳng dừng lại bài tập của mình:

-Em không có thời gian cho mấy việc vô nghĩa ấy với lại cô chắc cũng không chấp nhặt mấy chuyện ấy đâu nhỉ. Vào thẳng vấn đề luôn vậy cô hôm nay tới có việc gì vậy?

Nghe Quang nói nàng khẽ cười:

-Chẳng nhẽ cứ có việc gì tôi mới tìm cậu à? Đừng nghĩ về tôi như vậy chứ? đây tôi còn màng đồ ăn tới cho cậu đây này. Như vậy đã đủ quan tâm chưa? Tự tay tôi làm đó.

Nói rồi nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc cặp lồng. nhìn thấy chiếc cặp lồng hay chính sác là từ chiếc cặp lồng tỏa ra mùi hương khiến Quang cảm thấy quen thuộc(mùi nước hoa nhài nhàn nhạt do chính tay Quang làm cho Mộng Cầm) nên Quang cũng dừng lại. Quang chủ động bước tới tiếp nhận lấy chiếc cặp lồng của Anh Thư rồi vui vẻ nhấc ra những món ăn quen thuộc mà hắn vẫn thích như thịt kho tàu này chẳng hạn. Nhúp một miếng thịt cho vào mồm Quang nói:

-Xem ra bao lâu nay em đã hiểu nhầm cô rồi em xin lỗi.

Nghe Quang nói vậy thì Anh Thư khẽ cười thầm nhưng sự xung sướng của cô cũng chẳng kéo dài lâu:

-lúc trước em nghĩ cô quá thông minh thôi nhưng bây giờ em mới phát hiện ra cô quá xảo trá rồi. chắc cô không biết cái gì được gọi là bí mật tình nhân đâu nhỉ? Cho nên lần sau cô có muốn thì hãy để ý một chút đi. Thôi bây giờ cô muốn gì?

Nghe Quang nói thì Anh Thư khẽ ngớ người rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi bị Quang chơi một vố thì cô cũng không vòng vo nữa:

-Ta lần này vào là được một số người nhờ lôi ngươi ra ngoài. Thứ nhất cuộc thi săn thú cũng đã cận kề ngươi cũng nên ra ngoài hòa nhập với đội thi một chút chứ. Hai là ngươi cũng cần tìm cho mình một ít võ kỹ chắc ngươi cũng nhận ra các kỹ năng thể thuật của mình đang dần mất ưu thế rồi đúng không. Với lại ngươi đột phá cũng nhanh đấy nhỉ? Nếu như muốn tìm hồn thú nguyên tố hay sát khí thì có thể tới gặp ta. Còn các võ kỹ thì hãy tới tàng thư các cho họ xem tấm thẻ của ta hôm trước cho ngươi vậy là được. Sao như vây là quá ưu ái rồi còn gì?

Nghe Anh Thư nói Quang cũng gật gù. Những vấn đề này Quang cũng đã nghĩ tới xong hắn chưa có thời gian chuẩn bị. Mua trong cửa hàng thì cũng đơn giản thôi nhưng Quang không muốn. Mặc dù bây giờ Quang đang khá là giàu (300M TDB) do số lượng linh/ma thú huyết tu la mang lại nhưng hăn vẫn đang tích góp để thực hiện một dự án lớn trong mai sau. Bên ngoài thú hồn và sát khí huyết tu la tìm được thì Quang không quan tâm lắm cho nên cũng bán tất. bên cạnh đó trong thủy tinh thành hắn đang có một rừng thảo dược cho Ly cai quản và huyết tu la thu thập con giống. Tới hôm nay không có Anh Thư đề nghị thì Quang cũng sẽ yêu cầu:

-Cô nói vậy em cũng cảm ơn cô trước.

Thấy thái độ của Quang thì Anh Thư cũng gật đầu:

-Vậy em về nghỉ ngơi trước đi ngày mai ta dẫn em đi chọn

Nói xong nàng cũng bỏ đi để Quang ở lại tiếp tục phê pha cùng với những món ăn kia. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiến ồm oàm của Quang:

-Cô ơi ngày mai em bận rồi ngày kia nha cô.

Nghe thấy vậy ánh mắt Anh Thư khẽ đảo rồi cũng mỉm cười bước tiếp. Còn Quang trên kia sau khi ăn xong thì chui vô thủy tinh thành tắm giặt thay đỏi quần áo từ đầu tới chân. Phải nói hai tháng qua điều kiện vệ sinh cá nhân của Quang không tốt lắm cho nên trước khi đi anh cũng phải tốn không ít công sức tắm rửa.

Về tới phân khu 7, từ ngày Quang đi Mộng Cầm cũng không có liên lạc được với anh qua thủy tinh thành nên cô dần rơi vào nhớ nhung mong nhớ. Ngày quên ăn đêm quên ngủ sáng bốc nhầm thuốc trưa nhầm muối với đường chiều thì thẫn thờ ngắm hoàng hôn khiến cho mọi người trong phân khu 7 lô lắng không thôi. Đặc biệt là sư phụ của nàng. Nàng đã nhiều lần khuyên bảo nhưng mọi việc vẫn vậy. Bắt buộc nàng phải đưa ra biện pháp mạnh là ép Anh Thư kéo Quang ra ngoài sớm chút. Vậy là ba giáo viên của phân khu 7 mò lên phòng hiệu trưởng uống trè nguyên buổi sáng. Sau khi nói hết chuyện trên trời dưới đất bốn người quyết định kéo Quang ra ngoài sau 2 tháng tập luyện với đủ lý do tràn đầy thuyết phục. Sau đó thì Mộng Cầm làm cơm gửi vào rồi chờ ở cổng phân khu 7 từ sáng đón Quang về. Nàng chờ từ sáng sớm chờ đến gần trưa vẫn không thấy ai. Tận khi thấy xa có bóng người đi lại thì vui mừng khôn xiết nhưng khi phát hiện ra chỉ là nhóm người Nhiếp Ly đi học về thì thôi tinh thần nàng xuy sụp nàng quyết định trờ vào trong. Nhưng khi nàng vừa quay người thì” vù “ Mộng Cầm bốc hơi trước mặt nhóm người nhiếp ly. Thấy Mộng Cầm bị bắt đi rất nhanh nhóm người vũ trang đầy đủ chuẩn bị đuổi theo thì bị thầy Chiến ngăn lại bảo họ rằng đó là Quang thì nhóm người mới đi vô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.