Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 36: Chương 36




Sau khi nhìn thấy dị tượng của hai viên đá,các bá quan ông nhìn tôi tôi lại nhìn ông một lúc rồi Vũ thừa tướng chắp tay thưa:

-Bẩm hoàng thượng việc này đã vậy thì chúng thần cũng không có ý kiến. Chúng thần xin lỗi vì đã làm phiền.

Nói rồi các bá quan cũng cúi mình lui ra nhưng gần ra đến cửa thì

-CHẬM ĐÃ CÁC VỊ ĐỊNH CỨ VẬY MÀ ĐI SAO?

Tiếng gọi khiến các quan giật mình rồi khựng lại. Ngẩng đầu lên thì các quan đã thấy cửu hoàng tử đi tới gần bọn họ rồi. Một số người lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ bị trách phạt. Không nhanh không chậm Quang tiến tới gần các bá quan nở một nụ cười như nắng xuân nói:

-Các người đã tới đây thì cũng ở lại chung vui làm gì mà phải vội vàng vậy. Nào nào mời.

Thấy hắn mời khách các bá quan mới thở ra một hơi. Hóa ra chỉ là mời khách làm ta hết hồn. Đại diện bá quan Vũ thừa tướng thưa:

-Ý tốt của hoàng tử chúng thần xin nhận nhưng người vừa trở về nên dành nhiều thời gian cho hoàng hậu thì hơn. Thời gian qua hoàng hậu đã nhớ thương người rất nhiều đó.Vậy chúng thần cũng không làm phiền người nữa.

Nói rồi chúng quan định quay đầu bỏ đi thì hắn đã gọi lại:

-Này mọi người làm gì mà vội thế. Các người đã tới không ăn thì cũng phải để lại chút gì để chúc mừng cũng như để bù lại cho lúc nãy chứ nhỉ. Dù gì thì ta và mẹ ta cũng phải đổ máu đó. Các người bỏ đi như vậy ta thấy không hay chút nào.

Nghe hắn nói vậy khuôn mặt các quan ai cũng tai tái. Đùa tặng quà cho hoàng tử đâu phải là kim tài địa bảo. Mà kim tài địa bảo thì ai chả quý như tay chân. Giờ thì lỗ nặng a. Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng các quan ai cũng cắn răng chịu đựng. Khi các quan lui về thì Quang đã có kha khá bảo vật. Trừ một ít linh thảo còn đâu hắn thanh lý hết cho cửa hàng thu về hơn 1triệu TDB. Sau khi cắn một miếng lớn của các quan hắn lững thững bước về bàn tiệc. Về đến nơi hoàng thượng nhấp một ngụm diệu rồi nói:

-Quang nhi con làm thế là hơi quá đó. Như vậy con có thể kết thù với họ đó. Mà điều đó thì không tốt chút nào. Chẳng nhẽ sư phụ con không dậy con rằng tham thì thâm sao.

Nghe hoàng thượng nói vậy. Hoàng hậu hơi nhíu mày nói:

-Sao chàng lại nói vậy, bọn họ ăn hiếp Quang nhi thì họ bồi tội là đúng rồi. Chẳng nhẽ chúng ta lại để họ trèo lên đầu lên cổ hay sao?

-Phụ hoàng người đừng nghĩ con hám lợi,số đó với họ chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Với lại con để họ thiệt thòi một chút để chứng tỏ con không phải người dễ trọc coi như đòn cảnh cáo.

Nghe hắn nói,hoàng thượng nhấp một ngụm rượu nữa rồi cười nói:

-Tốt lắm Quang nhi. Ta rất hài lòng với con. Sau này con phải nhớ làm việc phải mạnh tay thì mới hiệu quả. Thôi ta tiếp tục, tiếp tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.