Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 32: Chương 32




Từ cổng, một thanh niên vai đeo một thanh kiếm dài,ngang eo giắp một đoản kiếm,khuôn mặt tuấn tú,sắc cạnh,thần hình cân đối tóc dài búi gọn gàng chạy tới. Vừa chạy thanh niên vừa hét ầm lên:

- Sư phụ người đâu rồi mau ra đánh với con, lần này con quyết không thua người nữa đâu, lần này con sẽ cho người ăn hành.

Chưa chạy tới cổng thì hàng loạt các kiếm khí vờn quanh hắn, không khi quanh hắn nóng rực như có hỏa diễm thiêu đốt vậy. Nhìn từng ngọn kiếm khí sắc bén lượn lờ trước mắt thanh niên đứng hình tại chỗ im lặng vì hắn biết chỉ cần hắn động thì từng đàn kiếm khí sắc bén đang bay lung tung kia ngay lập tức sẽ tấn công hắn. Nhưng đứng im thì hắn cũng vô cùng khó chịu vì không khí lúc này cực nóng,thỉnh thoảng còn có vài ngọn lửa bốc lên khiến hắn có cảm giác mình đang đừng trong một cái lò lửa vậy. Đứng chịu trận một lúc,từ trong nhà sư phụ hắn lững thững bước ra tay phải cầm một thanh kiếm hai lưỡi điển hình của người phương đông. Thân kiếm đang bốc cháy hừng hực, hoa văn hình rồng trên thân kiếm bốc cháy hừng hực tưởng chừng như một con hỏa long đang uốn lượn trên thanh kiếm vậy. Bước tới gần, sư phụ hắn cười nhìn hắn và nói:

-sao rồi hả Quang kiếm sĩ hình như vừa rồi ngươi lớn lối lắm mà, kiêu ngạo lắm mà. Nghe kĩ đây Quang nhi con phải nhớ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cho nên khi hành tẩu giang hồ con phải nhớ rằng không bao giờ được kiêu ngạo, khinh địch làm việc gì cũng cần cẩn thận,dứt khoát và luôn ẩn dấu thực lực của bản thân. Nhớ lấy,còn vừa rồi chính là kiếm vực thứ con cần để đột phá kiếm hoàng. Thôi vào nhà đi.

Sau khi nhận được lời chỉ bảo của sư phụ hắn có cảm giác không tốt vì trước đây sư phụ hắn chưa từng như vậy. Sau khi thoát khỏi kiếm vực,hắn ngồi phịch xuống đất, hắn bị nội thương khá nhiều lục phủ ngũ tạng vẫn còn đang nóng rát nhưng hắn vẫn cố bước vào trong nhà lúc này Lục sư mẫu đã đợi ở cửa chuẩn bị thuốc cho hắn. Uống thuốc vào thì hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong khí hắn trị thương thì sư phụ hắn cũng nhận được sự trách móc từ hai sư nương khác.

Tối hôm đó,sau khi cùng Lục sư nương chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, Hoa sư nương lấy ra một bình rượu lớn và tất cả mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Trong bữa tiệc mọi người chủ yếu hỏi về việc hắn biến mất ba tuần qua. Hắn cũng thành thật trả lời là hắn vừa rồi có dấu hiệu đột phá nên đi hơi lâu. Khi tiệc sắp tàn sư phụ hắn nói với hắn:

-Quang nhi con có biết vì sao hôm nay ta xuất toàn lực chấn áp con ở cổng không?

- con vẫn đang thắc mắc bởi thường ngày sư phụ không có như vậy.

-Đúng vậy ta làm vậy là cố tình. Con nay đã đột phá kiếm khách tạo kiếm khí ta biết nhưng kiếm tu là phải dựa vào lĩnh hội của chính con về kiếm nên ta chỉ có thể hỗ trợ con tới đây thôi. Bởi sau kiếm khách là kiếm tôn ngộ kiếm ý mà kiếm ý mỗi người một khác tùy cảnh ngộ cùng cơ duyên nên ta không thể nhúng tay vào được. Ta nghĩ đã tới lúc con cần xông pha giang hồ rồi ở lại đây không có lợi cho việc phát triển của con. Mà giang hồ hiểm ác nguy hiểm trùng trùng vì vậy chiều nay ta bắt buộc phải làm vậy để nhắc nhở con thế giới này thực lực vi tôn, con cần mạnh hơn nữa và không bao giờ được tự mãn với bản thân vì ra ngoài kia sẽ không có ai nương tay với con vì vậy con hãy nhớ đừng để bị lừa và thật cẩn thận. Vài hôm nữa con sẽ xuất sơn nên vài ngày tới hãy chuẩn bị thật kỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.