Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 355: Chương 355: Tina và hang động sau thác nước




Từ Thập Linh Hỏa thành đi về phía Đông Bắc năm mươi km chính là thành phố Nikasa, lúc trước, nó là ngôi nhà của gần một triệu người dân, họ sinh sống và làm việc tại đó, thậm chí một số người còn chưa từng rời khỏi thành phố.

Còn bây giờ thì, nó là nơi trú ngụ của ba trăm ngàn Venger mất trí, chúng tự chia thành nhiều nhóm với một Venger mạnh mẽ cầm đầu, chúng chia cắt toàn bộ thành phố thành nhiều phần nhỏ và giết hại lẫn nhau để sinh tồn, đương nhiên, không phải chúng cứ đâm đầu vào giết nhau, một vài nhóm nhỏ rời khỏi thành phố vào ban đêm để đi săn mồi, có khi chúng còn rời bỏ thành phố để đi tìm nơi ở khác.

Các nhóm di chuyển vô định như vậy chính là một tràng tai nạn thảm khốc dành cho mọi sinh vật trên đường đi.

Đi ra bên ngoài thành phố Nikasa về phía Đông Nam khoảng ba mươi km, nơi có nhiều dãy núi cao với đủ loại phong cảnh đẹp, nó nhanh chóng được quốc gia Niyensa khai thác và trở thành địa điểm du lịch của mọi người dân tới tham quan, đặc biệt, nơi này có rất nhiều hang động sâu và đẹp đẽ.

Lúc này, Lilith và Linda đang bước đi trên một con đường mòn, nó là một đường nhựa vỡ nát, cỏ dại mọc khắp nơi nhưng chúng vẫn để lộ ra đường nhựa cũ, Rinka và Linda đi trên đó theo ký ức của mấy ngày trước, khi hai cô đi săn tìm vài sinh vật tiến hóa có năng lực.

“Lilith, trời tối rồi đấy, chúng ta phải mau lên.” Linda nói nhỏ, cô đi chậm rãi và không làm phát ra tiếng động nào vì cô biết nơi này rất nguy hiểm, cô tận mắt nhìn thấy nhiều nhóm Venger chiến đấu với quái vật tiến hóa, các trận chiến đẫm máu, kéo theo đó là hàng loạt những sinh vật đói khát tham gia vào.

“Cô không cần phải lo lắng quá, tôi đã sử dụng năng lực của mình và bóp méo nhận thức không gian xung quanh, bọn chúng sẽ không nhìn thấy chúng ta đâu.” Lilith nói với vẻ mặt bình tĩnh như ngày thường.

“Không biết họ có chịu theo chúng ta về Thập Linh Hỏa thành không nữa.” Linda bỗng nhiên nói bằng giọng lo lắng.

Thanh Vũ đã hứa với hai người họ rằng họ sẽ nhận được quyền quản lý người nếu dẫn hơn ba ngàn người trong hang động kia kia Thập Linh Hỏa thành, ngoài ra, hai cô còn có thể thu nhận thêm một đồng đội có năng lực tiến hóa thúc đẩy thực vật sinh trưởng nữa.

Dù năng lực kia không đem lại cho họ sức chiến đấu vượt trội, nhưng linh dược và linh thảo là mặt hàng đắt giá và nóng bỏng trong Giáo Đình, chúng là nguyên liệu dùng để luyện đan, Rinka, Linda sẽ có một nguồn thu vào ổn định.

“Tất nhiên là họ sẽ đồng ý rồi.” Lilith hoàn toàn tin chắc việc đó.

“Tại sao có lại đinh ninh vậy?” Linda không khỏi hỏi.

“Linda, cô có muốn ở trong một hang động ẩm ướt đến suốt đời không?” Lilith hỏi lại.

Linda liền lắc đầu lia lịa, còn hai tay thì quơ qua quơ lại thể hiện sự ngại, cô nói: “Không, không bao giờ tôi muốn sống ở hang động, nơi đó rất tối, còn không có bồn tắm nước nóng nữa, tôi sẽ chết nếu như sống trong đó ba ngày trời mất!”

“Vậy thì bây giờ cô đã biết vì sao tôi lại tự tin chưa?” Lilith tiếp tục hỏi.

Linda lập tức trả lời: “Tôi hiểu rồi.”

“Tôi sẽ không bao giờ hỏi mấy câu ngu ngốc đó một lần nữa.”

“Cô biết mình ngốc thì tốt rồi.” Lilith nở nụ cười tươi tắn nói.

“Chúng ta đến rồi.” Linda đột nhiên chỉ về phía trước, đó là một cái thác nước đổ từ trên cao xuống, họ đang đứng bên bờ suối nhỏ, hang động nằm trong đá ẩn sau thác nước.

“Chúng ta chẳng thể nào nhầm lẫn được đâu, tôi rất có ấn tượng với cái cây kia.” Linda tự hào nói trong khi chỉ về phía một cây gỗ thân to với những cành lá sum xê, trên mỗi tán cây có đầy mấy trái cây to bằng bàn tay người.

Đừng nhìn hang động có vẻ nhỏ mà khinh thường, nó rất dài rộng đủ để chứa ba ngàn người mà không cảm thấy quá chật hẹp, nó còn có một đường ra ở đầu bên kia, nếu bị tấn công và chặn ở một đầu, mọi người sẽ chạy ra từ đầu khác.

Lilith và Linda đi tới gần thác nước, khi hai cô gái cách hang động xa khoảng chừng mấy chục mét thì một vài tiếng động vang ra.

Có vài người hiện ra từ những viên đá khổng lồ, họ dùng chúng để ẩn nấp và quan sát động tĩnh xung quanh thác nước.

“Là hai cô sao? Linda, Lilith.” Một cô gái lên tiếng hỏi, vì ánh sáng ở nơi này yếu nên họ nhìn không thấy rõ người vừa mới đến.

“Đúng là chúng tôi, Tina.” Linda nhìn họ rồi trả lời.

“Thật tốt quá, chúng tôi đã đợi hai người rất lâu rồi.” Tina vui mừng nói trong khi chạy tới gần Linda và Lilith.

Tina là cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, làn tóc dài màu nâu, nước da trắng sáng ngần, cô cao khoảng một mét bảy, nhưng bây giờ trên khuôn mặt đẹp đẽ đó có nhiều nét ưu sầu và buồn bã.

“Có chuyện gì vậy, Tina?” Lilith quan tâm.

“Kể từ khi hai cô rời khỏi đây, một vài người của chúng tôi đã bị lũ cướp bắt giữ, và nhiều người muốn tấn công lũ cướp để giải cứu họ, nhưng tôi biết sức mạnh của chúng tôi quá yếu, tất cả mọi người sẽ chiến nếu chiến đấu trực tiếp với lũ cướp, vì vậy tôi đã ngăn cản họ.” Tina lên tiếng nói.

“Lũ cướp đáng khinh, nếu như chúng dám tới đây một lần nữa thì tôi sẽ cho chúng biết tay.” Linda tức giận nói.

“Cảm ơn cô Linda.” Tina gật đầu nói.

“Hai cô đã đi đâu vậy? Tôi lo lắng cho hai cô lắm đấy.” Tina hiếu kỳ hỏi.

“Chúng tôi trở về Thập Linh Hỏa thành, tôi đã kể với cô rồi đúng không?” Lilith trả lời.

“Đúng vậy, nơi đó thật tốt.” Tina nói ra.

“Tôi có tin vui dành cho cô và mọi người đây.” Linda thần thần bí bí nói, nét mặt tự mãn.

“Là tin tức gì vậy?” Tina lập tức hỏi.

“Chúng tôi đã được sự cho phép của Giáo Hoàng, mọi người có thể chuyển về Thập Linh Hỏa thành sinh sống.” Lilith trả lời trong khi Linda đang muốn luyên thuyên một vài câu nữa, điều đó làm Linda chu mỏ, khó chịu trong lòng.

“Thật sao?” Tina thốt lên. Một vài người đứng gần cũng ngạc nhiên vì vui sướng đến quá đột ngột.

“Tôi chưa bao giờ lừa gạt cô đâu.” Lilith cam đoan.

“Nhưng nơi này cách rất xa Thập Linh Hỏa thành, tôi sợ rằng chúng tôi không thể đến đó.” Tina ủ rũ nói, cô nàng có vẻ khá yếu đuối và bi quan dù cô sở hữu một năng lực tiến hóa tuyệt vời, nhờ vào đó mà Tina trở thành người lãnh đạo, người tạo ra thức ăn đủ duy trì sự sống cho hơn ba ngàn người. Tina chưa nhận ra tầm quan trọng và giá trị thật của chính mình.

“Tôi đã tính toán hết cả rồi, một đội quân sẽ được cử đến đây nếu như cô và mọi người đồng ý chuyển chỗ ở.” Linda cười nói.

“Thế nào? Tina, cô có đồng ý đi với chúng tôi tới Thập Linh Hỏa thành không?” Linda nói.

“Tôi rất đồng ý luôn ấy chứ.” Tina cười tươi trả lời. Nỗi lòng sầu bi dần bị thay thế bởi cảm xúc vui mừng, bấy lâu nay cô vẫn sống trong một cuộc sống nguy hiểm, sợ hãi mọi thứ, và rụt rè với tất cả sự vật xung quanh, Tina chỉ yên bình khi ở cùng với mọi người và một cái cây khổng lồ do cô tự tay thúc đẩy nó phát triển.

“Còn ý kiến của mọi người thì sao? Họ có đồng ý như cô không?” Linda hỏi tiếp.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đều đồng ý cả.” Tina hơi chần chờ, cô không tự tin cho lắm.

“Chúng tôi rất đồng ý, mọi người đều muốn cuộc sống của họ trở nên tốt hơn, và chỉ có cách duy nhất là đi tới Thập Linh Hỏa thành.” Một người đàn ông lập tức lên tiếng thể hiện quyết tâm của ông.

“Đúng thế.”

“Chúng tôi đều đồng ý.” Có người nói ra.

“Vậy thì tốt rồi, chúng tôi sẽ liên lạc với đội quân.” Lilith gật đầu nói, sau đó cô lấy con Bọ Cánh Cam ra từ nhẫn chứa đồ khiến đám người trầm trồ, kinh ngạc.

Bọ Canh Cam bắt kết nối với Trinh Sát Đoàn ở Thập Linh Hỏa thành, nó liền vỗ cánh rồi bay lên ngang với tầm mắt của Lilith.

“Lilith, cô đã tới đó rồi à?” Giọng nói của Selina phát ra từ Bọ Cánh Cam, hai mắt con bọ đỏ hồng chứng tỏ Selina nhìn thấy toàn bộ hình ảnh ở đây.

“Selina, chúng tôi đã thuyết phục được mọi người ở đây, họ đồng ý đi tới Thập Linh Hỏa thành, vì vậy tôi làm phiền cô hãy thông báo cho Quân Đoàn Trưởng, để họ phái người tới đây tiếp hộ tống.” Lilith nhìn Bọ Cánh Cam và nói.

“Tốt lắm, tôi sẽ liên lạc với Quân Đoàn Trưởng ngay.” Selina lập tức trả lời lại, và Bọ Cánh Cam yên lặng trong một vài giây, sau đó lại phát ra âm thanh.

“Lilith, thật đúng dịp đấy, tôi vừa liên lạc với họ và nhận được một tin tức mới, sáng ngày mai, Quân Đoàn Gaia cùng Giáo Hoàng, Mặc lão sẽ tới đó, họ dự định tấn công dinh thự trên ngọn núi Vivian để cứu người.”

“Quân Đoàn Trưởng Richard kêu tôi nói lại với cô là họ sẽ hộ tống mọi người trở về Thập Linh Hỏa thành sau khi đánh hạ dinh thự.”

“Cái gì?” Linda thốt ra.

“Bọn họ muốn tấn công bọn cướp à?”

“Đúng vậy, vừa có vài việc xảy ra tại Thập Linh Hỏa thành, chúng tôi được giao nhiệm vụ thăm dò dinh thự trong đêm nay, tôi phải đi làm việc đây.” Selina trả lời.

“Cảm ơn cô Selina.” Lilith nói.

“Cô đừng có ngủ gật trong lúc làm việc đấy nhé, có cần tôi tôi chuyển cho cô một ly cà phê không?” Linda cười nói.

Selina nói với giọng hài hước: “Một ly cà phê làm sao đủ chứ hả Linda? Trinh Sát Đoàn có rất nhiều người thức đêm giống tôi đấy, cô phải chuyển cà phê cho toàn bộ mọi người mới đúng.”

“Thôi thôi, tôi chúc cô làm việc vui vẻ.” Linda xua tay rồi nói, loại cà phê mà Giáo Đình sử dụng đều là hàng cao cấp, nó có hương vị đậm đà mà không làm nóng người, mùi vị đắng pha lẫn ngọt đặc trưng khiến bất cứ ai cũng say mê, nếm thử một lần thì sẽ không thể nào quên được, nó là loại thức uống do Thanh Vũ tặng Trinh Sát Đoàn để họ có đủ tinh thần làm việc cả ngày lẫn đêm, và nó dần trở thành phong trào của Giáo Đình.

Bọ Cánh Cam rơi vào tay Lilith rồi nằm im một chỗ, Lilith đặt nó vào nhẫn chứa đồ rồi nhìn Tina cùng mấy người đang ngạc nhiên không nói lên lời.

“Tina, cô nghe rồi đó, đội quân của chúng tôi sẽ tấn công lũ cướp, người của cô bị chúng bắt sẽ được giải cứu trong ngày mai, vì vậy, cô hãy thông báo cho mọi người đi nhé.” Lilith cười nhạt nói.

“Cảm ơn cô Lilith, Linda.” Tina nói với khuôn mặt cảm động và thành tâm.

“Hai cô chính là ân nhân của chúng tôi.” Mấy người đứng kế bên cũng nói trong cảm xúc nghẹn ngào.

“Nào, hãy vui lên đi, chúng tôi sẽ chúc mừng mọi người bằng cách mở tiệc nhé, tôi có rất nhiều thức ăn đấy.” Linda cười khúc khích nói. Tại sao bọn họ lại tôn trọng cô và Lilith đến thế? Đó là vì sau khi đánh bại mấy tên cướp, Linda và Lilith đã cho mọi người thức ăn no bụng, chúng chẳng là gì quan trọng đối với Linda cùng Lilith, nhưng mọi người ở đây lại rất cần chúng.

“Lau sạch nước mắt rồi vào trong thôi.” Lilith cười nói với Tina đang bật khóc, cô ấy đang lo lắng về an toàn của những người bị bắt, đủ thứ khiến Tina yếu đuối phải đau đầu và khổ sở, nay chúng hoàn toàn được giải quyết, gánh nặng của Tina biến mất làm cô cảm thấy nhẹ người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.