Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 394: Chương 394: Tăng cao huyết mạch?




Vũ Hy kề vai với một người đàn ông, dẫn theo chín Luyện Khí Sư khác, cậu ta vui vẻ bước tới gần, lên tiếng nói: “Giáo Hoàng, đây là Trọng Huy, một Luyện Khí Sư rất tài giỏi, ông ấy cũng lĩnh ngộ được Luyện Tâm, pháp bảo, vũ khi do ông ấy rèn đều được mọi người chào đón nồng nhiệt.”

“Xin chào Giáo Hoàng đại nhân.” Trọng Huy đứng nghiêm trang, giọng nói thanh nhã, lịch sự, có vẻ như ông là một người có tố chất tốt, khác hẳn với vẻ bề ngoài cao to, cơ bắp cuồn cuộn cùng với làn da màu đồng nâu.

Thanh Vũ hứng thú đánh giá Trọng Huy, cái làm hắn coi trọng là tâm tính kiên nghị cùng với khả năng luyện khí, Luyện Tâm cảnh, một cảnh giới trong các nghề nghiệp như luyện đan, luyện khí, chế phù. Khi một người lĩnh ngộ Luyện Tâm, họ có thể chế tạo vũ khí, đan dược vượt cấp.

Một thiên tài có giá trị cao, Giáo Đình cần phải tập trung bồi dưỡng.

“Chào ông, Trọng Huy.” Thanh Vũ cười nói ra.

“Tôi rất hâm mộ sức mạnh cùng tấm lòng nhân hậu của ngài.” Trọng Huy chân thành nói.

“Tôi sẽ cố gắng hết mình luyện chế pháp bảo cho Giáo Đình, để mọi người sử dụng nó chiến đấu với tà ma.” Trọng Huy cao giọng nói, chẳng có một chút nào tự ngạo hay kiêu căng, tất cả đều là lời nói xuất phát từ đáy lòng của Trọng Huy.

“Tốt lắm, ta coi trọng ông!” Thanh Vũ vỗ vai Trọng Huy, khích lệ.

“Cảm ơn ngài.” Trọng Huy hơi cúi đầu, sau đó ông mới bước sang một bên, nhường chỗ cho chín Luyện Khí Sư ở sau tiến lên cho Vũ Hy giới thiệu.

Thanh Vũ chào hỏi tất cả với một nụ cười hòa ái trên môi, bất cứ một người nào trong số họ đều luyện chế ra nhiều pháp bảo cho Giáo Đình, nếu không có họ tồn tại, Giáo Đình sẽ tốn rất nhiều điểm tín ngưỡng cho việc mua vũ khí.

Thanh Vũ dành cho họ đãi ngộ cùng lòng tin tưởng ngang bằng với các Luyện Đan Sư.

“Chào ngài, Giáo Hoàng, chúng tôi đi đây.” Vũ Hy giơ tay lên rồi chào, sau đó cậu nghiêm nghị dẫn theo mười Luyện Khí Sư bước vào Thế Giới Thông Đạo.

“Giáo Hoàng, dù Phù Đường chưa có người, nhưng tôi vẫn muốn sang Hành Tinh Gaia.” Nguyệt Linh đi cùng Lâm Phong, Không Tinh, Băng Tu, Trần Liễu, và một số cường giả Tam Dương kỳ, hình như bọn họ ăn ý với nhau, tạo thành một đội ngũ xông pha Hành Tinh Gaia thì phải.

“Được rồi, sớm ngày tạo Phù Đường ở Hành Tinh Gaia.” Thanh Vũ gật đầu, nghiêm túc nhìn Nguyệt Linh.

“Vâng.” Nguyệt Linh vui vẻ đáp lại, cô còn tưởng rằng Giáo Hoàng đuổi cô khỏi đây cho đến khi nào Phù Đường có đủ năng lực thành lập phân bộ, nếu thế thì cô không thể đi cùng với Lâm Phong rồi. Bọn họ nhanh chóng chạy vào Thế Giới Thông Đạo, tâm trạng đầy phấn khích.

“Thế nào, hai người không dự định tham quan một chuyến sao?” Thanh Vũ nhìn Không Yên, Kinh Nhân Đức, họ vừa đưa hai bản tài liệu về những người muốn đi tới Hành Tinh Gaia, đa số là các người dưới trướng của hai người họ.

Không Yên nhìn mấy thành chủ của Không Vũ quốc, ông lắc đầu nói: “Tôi có rất nhiều việc chưa làm xong, hơn nữa, tôi không thể bỏ Không Vũ quốc mà không lo được.”

“Tôi cũng vậy, Kinh Hồng quốc đang khá hỗn loạn, một vài người muốn có động tác.” Nhân Đức chầm chậm nói, ánh mắt như đang nhìn xuống cả Kinh Hồng quốc. Một quốc gia đều có nhiều thế lực quản lý, tuy nhiên Kinh Nhân Đức đang cố gắng chèn ép tất cả, hay là thu phục, hay là đánh đuổi, cậu muốn Kinh Hồng quốc chỉ còn một tiếng nói duy nhất.

Tiếng nói của Vương Tộc họ Kinh!

Hai phần ba thành chủ, cường giả trong Kinh Hồng quốc đều nghe lệnh Kinh Nhân Đức, đa số bọn họ đều nhận qua chỗ tốt của Giáo Đình, hay có tầm mắt trông rộng, biết được sự cường đại của Giáo Đình.

Một số còn lại thì bài xích, tấn công, chỉ trích Kinh Nhân Đức mang người ngoài nhúng chàm vào Kinh Hồng quốc.

“Có cần Giáo Đình ra tay không?” Thanh Vũ từ tốn nói.

Kinh Nhân Đức lắc đầu: “Tôi sẽ giải quyết bọn họ.”

Thanh Vũ gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý, người có ý chí tự lập như Kinh Nhân Đức hay Không Yên chắc chắn có thành tựu không thấp.

“Chào ngài.” Không Yên, Kinh Nhân Đức, dẫn theo mấy chục cường giả chào tạm biệt Thanh Vũ. Kinh Nhân Đức cho vài người đạt tới nửa bước Tam Dương kỳ đi qua Thế Giới Thông Đạo, nhằm giành lấy một chút cơ hội cho Kinh Hồng quốc.

Sau khi dẹp trừ nội loạn, Kinh Hồng quốc phải tính tới việc phát triển lâu dài, Hành Tinh Gaia không tệ một chút nào, nếu họ làm tốt thì tài nguyên sử dụng không hết.

“Giáo Hoàng đại nhân.” Tuân Vu, Khuong Văn, hai người đang làm chức vụ Phó Đội Trưởng của Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, một đoàn đội có hơn một ngàn thành viên, phụ trách việc giữ gìn trật tự trong Thánh Điện và các khu vực xung quanh Thánh Điện.

“Lưu Úc quyết định ở Hành Tinh Gaia, nơi đó có nhiều cơ duyên để ông ấy tìm kiếm.” Thanh Vũ bình tĩnh nói.

“Hai cậu có muốn đi cùng Lưu Úc không?”

“Nhưng mà chúng tôi còn có việc phải làm.” Tuân Vu hơi chần chờ, cậu hơi kinh ngạc khi Thanh Vũ lại nói đến mấy chuyện này.

“Không sao, Hành Tinh Gaia rất tự do, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đoàn cũng nên đến đó để tập luyện, chiến đấu với quái vật, Lưu Úc sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy hai cậu cùng người khác.” Thanh Vũ từ tốn nói, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định hỗ trợ Quân Đoàn Gaia bằng cách gửi các cường giả từ Giáo Đình sang.

Họ đều do Mặc Hàn quản lý với các nhiệm vụ hợp tác với Quân Đoàn Gaia, thời gian rảnh rỗi thì hoạt động tự do. Quân Đoàn Gaia bớt đi một phần áp lực nếu có họ, và để đề phòng tin tức về Tu Chân Giới phát tán ra ngoài, Thanh Vũ chỉ cho một số ít người tiến về đó, yêu cầu rất khắc khe.

“Mời Giáo Hoàng chỉ dạy tôi phải làm như thế nào.” Khương Văn khom người nói, thái độ thành khẩn. Hai người chỉ huy hơn một ngàn thành viên, bận rộn không bỏ tay ra được, và cũng chẳng có kế hoạch gì.

“Đơn giản thôi, một người trong hai cậu ở lại Giáo Đình, một người dẫn theo hai trăm thành viên tiến về Hành Tinh Gaia để luyện tập, mỗi một tuần, hay một tháng gì đó lại thay đổi cho nhau.” Thanh Vũ chầm chậm nói.

“Cảm ơn Giáo Hoàng đại nhân.” Tuân Vu, Khương Văn cúi đầu nói, họ nhận thấy việc này rất khả thi, vừa tạo điều kiện tăng cao thực lực cho Thánh Kỵ Sĩ đoàn, vừa giúp đỡ cho Lưu Úc, thu thập nhiều tài nguyên làm đầy kho của Thánh Kỵ Sĩ đoàn.

“Tốt lắm, nếu đã đồng ý vậy thì hãy thực hiện ngay đi.” Thanh Vũ cười gật đầu.

“Đừng quên, trước khi vào Hành Tinh Gaia, mọi người cần phải tự tuyên thệ với Quang Minh Chi Thần, không được tiết lộ thông tin gì về Giáo Đình ở Tu Chân Giới cho đến khi Giáo Đình tự tuyên bố.”

“Vâng, chúng tôi hiểu phải làm gì thưa ngài.” Tuân Vu, Khương Văn nghiêm túc nói, hai người rời khỏi và chuẩn bị mở một cuộc họp.

Vài phút sau, đám người đi vào Thế Giới Thông Đạo, chỉ còn lại một mình Thanh Vũ, hắn tiện tay nhắn tin cho Tuân Vu, Khương Văn gửi vài người đến bảo vệ Thế Giới Thông Đạo, ghi chép người nào đến, người nào đi cho rõ ràng.

“Tiểu Hắc, Hắc Viên Sâm Lâm thế nào rồi.” Thanh Vũ quay đầu nhìn Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc chờ đợi khá lâu, miệng mở to ra ngáp vài cái, nghe được âm thanh của Thanh Vũ, Tiểu Hắc lập tức phấn chấn tinh thần, khoa tay múa chân nói: “Tộc trưởng của Hắc Viên tộc định tổ chức một cuộc tranh giành lãnh thổ giữa các Hắc Viên tộc, nó diễn ra tại một ngày sau ở trung tâm Hắc Viên sâm lâm.”

“Vậy ngươi định thực hiện vào thời điểm đó sao?” Thanh Vũ cười hỏi.

Tiểu Hắc hơi gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói: “Quá khó, quá khó, tên Tộc Trưởng kia rất mạnh, Tiểu Hắc đánh không lại hắn.”

“Đánh không lại thì so dòng máu, ngươi có dòng máu của Thánh Viên, không cần lo lắng.” Thanh Vũ bình tĩnh phân tích. Hắc Viên sâm lâm khá rộng, diện tích không thua kém gì Không Vũ quốc, có ba mươi bộ tộc Hắc Viên sinh sống tại đó giống như tộc của Tiểu Hắc.

Và một Tộc Trưởng của dòng chính chiếm lĩnh khu vực trung tâm khu Hắc Viên sâm lâm, độc hưởng một vùng đất được bồi bổ bởi Linh Mạch trung cấp, tốc độ tu luyện ở đó nhanh hơn so với vòng ngoài.

Phải biết, ngay dưới Thánh Điện, ẩn sâu bên trong dòng sông lớn này có một Linh Mạch vừa mới hình thành, nhưng chỉ là sơ cấp, tuy vậy nó cung cấp một lượng linh khí đủ để Không Vũ quốc trồng linh dược cấp thấp, Linh Mạch rất quan trọng đối với sự phát triển của một thế lực.

Ở Vương Thành của Kinh Hồng quốc có một Linh Mạch trung cấp. Còn Không Vũ quốc thì chọn xây dựng Vương Thành ở trên một mạch khoáng linh thạch hạ phẩm nhằm che dấu sự tồn tại của mạch khoáng.

Mạch khoáng linh thạch chứa các loại linh thạch, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Thông thường, cứ cách một thời gian dài, các mạch khoáng sinh ra linh khí tinh thuần gọi là tinh hoa mạch linh thạch, tu sĩ sẽ tiến về đó hấp thụ chúng để tu vi tăng cao. Mạch khoáng có đẳng cấp càng cao, tinh hoa càng nhiều, các tông môn thường hay sử dụng đại trận thu lấy tinh hoa đó rồi để vào một hồ nước, dành cho đệ tử tiến vào “quán đỉnh”.

“Một phần mười dòng máu của Thánh Viên không trấn áp được hắn đâu a.” Tiểu Hắc gãi đầu nói, mặt mũi khổ sở, Tiểu Hắc từng dùng huyết mạch để hù dọa mấy Tộc Trưởng khác, nào ngờ bọn chúng chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, không có vẻ gì là phục tùng Tiểu Hắc cả.

“Dòng máu không đủ?” Thanh Vũ hơi trầm ngâm.

“Ta đã từng hứa với ngươi, nếu ngươi làm cho Hắc Viên tộc trở thành một phần của Giáo Đình thì ta sẽ giúp ngươi cùng Hắc Viên tộc tăng cao huyết mạch, đạt tới tình trạng phản tổ thành Thánh Viên.” Thanh Vũ bình tĩnh nói.

Tiểu Hắc gật đầu, vì lời hứa ấy của Thanh Vũ, Tiểu Hắc đã chăm chỉ luyện tập tăng cao thực lực, mọi sự cố gắng của Tiểu Hắc đều trong bóng tối, chỉ một mình Lâm Phong, Nguyệt Linh hiểu rõ Tiểu Hắc đã bỏ ra cái giá lớn cỡ nào để phục hưng Hắc Viên tộc, cho dù Tiểu Hắc biết quyết định lần này có thể khiến hắn trở thành tội nhân toàn tộc, nhưng Tiểu Hắc vẫn làm.

Một Tộc Trưởng của Hắc Viên tộc, trách nhiệm của Tiểu Hắc cực kỳ nặng nề, nay hắn tìm ra một cách tốt nhất dành cho Hắc Viên tộc, đó là nương nhờ vào Giáo Đình, trở thành một thành viên của Giáo Đình.

“Vậy thì hôm nay, ta sẽ tăng cao huyết mạch cho ngươi trước!” Thanh Vũ chậm rãi nói ra.

“Ngài nói thật sao?” Tiểu Hắc giật mình nhìn Thanh Vũ, ánh mắt nóng bỏng không che dấu chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.