Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 439: Chương 439: Quang Minh Trấn Thế




Ngọc Trang và Dương Khả thấy Kỷ Lãnh Hoàng xung phong hấp dẫn hung thú thuồng luồng nên hai cô ngắt lấy Tẩy Linh Quả rồi rời khỏi khu rừng.

Thời gian không còn nhiều nữa, Ngọc Trang và Dương Khả không thể ở lại chờ Kỷ Lãnh Hoàng chiến đấu xong rồi chào hỏi nói chuyện được. Huống chi, hình như đầu óc của tên Kỷ Lãnh Hoàng có vấn đề nghiêm trọng.

Hai lần chen vào chuyện của Ngọc Trang dù cô không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào, một mình cô dư sức xử lý cả đám tán tu hay con thuồng luồng, hay nói đúng hơn, Kỷ Lãnh Hoàng là người quấy rối.

“Chúng ta đi luôn vậy có được không?” Dương Khả hơi chần chờ hỏi.

Ngọc Trang trả lời: “Yên tâm, người kia không gặp nguy hiểm gì đâu.”

“Ngay cả một đám tán tu cũng giải quyết triệt để thì một hung thú như thuồng luồng không thể gây hại cho anh ta.”

“Tỷ tỷ nói cũng đúng.” Dương Khả gật đầu, chăm chú bước ra khỏi khu rừng.

Vào thì khó, ra thì dễ hơn nhiều, Ngọc Trang không cần phải xem bản đồ, đối chiếu vị trí, tìm kiếm thác nước giống đi lúc đi vào trong, hai người cứ bước theo một con đường mòn do tu sĩ để lại là rời khỏi cánh rừng được thôi.

Vào lúc Ngọc Trang, Dương Khả vừa bước chân ra khỏi mảng cây xanh thì một số người ăn mặc cùng một kiểu đã chặn đường.

Người dẫn đầu có khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lăng liệt, chứng minh hắn ta không phải là kẻ bình thường gì, mười bốn người còn lại thì đứng thành một trận hình, bao vây Ngọc Trang và Dương Khả, khóa chặt toàn bộ con đường thoát thân của hai người.

Phối hợp đều nhịp, linh lực chờ thời bạo phát, họ giống như một đội quân nhỏ được huấn luyện kỹ càng, các binh lính sát phạt quyết đoán.

“Các ngươi là ai?” Dương Khả nhíu mày hỏi, một ngày gặp nhiều chuyện lạ đời, bị chặn đường hai lần, Dương Khả cảm thấy bực bội.

“Ta là người dưới quyền của Kỷ Chinh thiếu chủ, phụng mệnh của Kỷ Chinh thiếu chủ đến đây chờ đợi hai cô, ta tên là Lê Dũng.” Lê Dũng trầm giọng trả lời, khí thế Kết Đan sơ kỳ lấp ló lan tỏa ra không gian xung quanh, tạo ra một cỗ áp lực nặng nề.

“Các ngươi muốn làm gì?” Dương Khả hỏi tiếp.

Kỷ Chinh là con của Kỷ Mộc Thành Chủ, tuổi đời mới hai mươi sáu, cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, và là thiên tài một sao, nhận nhiều kỳ vọng từ Kỷ Mộc, và cũng là con trai độc nhất của Kỷ Mộc.

Nên người làm việc dưới quyền của Kỷ Chinh đều là binh lính của Kỷ Linh Thành. Quân đội riêng của Kỷ Mộc, một tay ông ta bồi dưỡng vì thế bọn người Lê Dũng rất trung thành và chấp hành tất cả mệnh lệnh của Kỷ Mộc giao.

Lê Dũng nhàn nhạt trả lời: “Xem ra hai cô thành công hái được Tẩy Linh Quả, giờ thì hãy giao nó cho bọn ta.”

“Ngươi đang mơ hay sao?” Dương Khả lập tức trả lời, giọng nói tức giận.

Hành trình gian khổ, cuối cùng nhận được kết quả tốt nhất, bỗng nhiên lại có kẻ đứng ra đòi giành lấy phần thưởng, ai mà không giận chứ?

Còn dùng giọng điệu mệnh lệnh, thái độ khinh người, không để Dương Khả và Ngọc Trang vào mắt.

“Người của Kỷ Mộc Thành Chủ đều ngang ngược giống như các ngươi sao?” Ngọc Trang rốt cục lên tiếng, âm thanh lạnh lùng.

Lê Dũng nghe thế, sắc mặt thay đổi, giọng nói âm trầm: “Các ngươi dám phỉ báng Thành Chủ đại nhân?”

“Hừ! Mau giao Tẩy Linh Quả ra, để chúng ta quay về hoàn thành nhiệm vụ, còn hai cô thì sẽ được sống tiếp, nếu không thì chúng ta không ngại đập nát hai viên ngọc đẹp đâu.”

Lời nói vừa dứt, mười lăm người liền thúc giục linh lực tạo nên một cơn gió mạnh bao phủ vị trí của Ngọc Trang và Dương Khả, luồng linh áp kia đủ để làm một tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong chịu thua.

Tuy nhiên, Ngọc Trang phất tay một cái, linh lực tràn ra ngoài bảo vệ Dương Khả, ngăn chặn toàn bộ uy áp của đám người Lê Dũng.

“Hử?” Lê Dũng kêu lên một cách kinh ngạc nhìn vào Ngọc Trang, ánh mắt lập lòe tính toán.

“Trở lại nói cho Kỷ Chinh biết rằng Tẩy Linh Quả không phải là vật mà hắn có thể chạm tay vào.” Ngọc Trang nhàn nhạt nói.

“Chúng ta đi thôi.”

Sau đó, Ngọc Trang kéo tay Dương Khả bước về hướng khác, bỏ qua đám người Lê Dũng, hai cô không có thời gian để lãng phí với bọn họ được, nhanh chóng đưa Tẩy Linh Quả vào tay Kỷ Lưu Sa và lấy Giải Độc Đan cho Tiêu Mị sử dụng.

“Không xem chúng ta ra gì sao?” Lê Dũng hắng giọng nói, một tay tay vồ ra ngoài, linh lực ầm ầm chuyển động

Vù!

Một bàn tay hư ảo to lớn mang theo sức mạnh kinh hồn vỗ xuống vị trí của Ngọc Trang và Dương Khả, rõ ràng, Lê Dũng sử dụng toàn lực để giết chết hai cô, một người rất quyết đoán.

“Ngươi muốn cản đường chúng ta?” Ngọc Trang cảm nhận sức mạnh lớn lao đang tiến tới gần, cô lạnh nhạt nói một tiếng, một tay đưa ra ngoài, thoáng chốc, thế giới đang sáng sủa đột ngột biến thành màu đen, phảng phất toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào lòng bàn tay của Ngọc Trang.

Một bàn tay trắng noãn, nhìn thì không có sức mạnh lớn đến cỡ nào, nhưng khi bàn tay kia chạm vào bàn tay hư ảo khổng lồ, nháy mắt, bàn tay hư ảo vỡ nát thành hàng trăm nghìn điểm sáng rơi vãi khắp nơi.

“A!” Lê Dũng hét thảm một tiếng, miệng chảy máu tươi, thân thể lùi lại hơn mười bước mới ổn định, ánh mắt kinh hãi nhìn vào Ngọc Trang.

Vài giây trước đó, Lê Dũng chỉ nghĩ rằng Ngọc Trang, Dương Khả lấy được Tẩy Linh Quả là nhờ vào mưu mẹo, đánh lừa hung thú bảo vệ rồi ngắt lấy và bỏ chạy, nhưng giờ thì Lê Dũng rõ ràng, thực lực của cô gái kia rất khủng bố.

Thậm chí vượt qua bản thân Lê Dũng nhiều lần.

“Tất cả cùng xông lên!” Lê Dũng quát lớn, mười bốn người đi chung hắn liền di chuyển đến gần Ngọc Trang, dường như bọn họ đang kết hợp thành một trận pháp chiến đấu gì đó.

Lê Dũng cũng tham gia vào, một Kết Đan sơ kỳ, mười bốn nửa bước Kết Đan kỳ, uy lực của trận pháp có thể đánh ngang tay với Kết Đan trung kỳ.

“Kim Lăng Cốt Trận.” Lê Dũng điều khiển trận pháp, tay cầm một cây cờ lớn màu vàng rồi vung vẩy mạnh kích hoạt trận pháp, tia sáng chói lóa bao trùm khu vực của Ngọc Trang và Dương Khả.

Mười lăm người di chuyển, ẩn nấp sau các tia sáng rồi sử dụng uy năng của đại trận, tạo thành một con quái vật có hình bộ xương, sáu cánh tay, hai chân, mỗi cánh tay hay chân đều là lưỡi dao sắc lẻm.

Con quái vật kia dùng sáu cánh tay vung xuống, hơn mười tia sáng màu vàng chém xuống tới vị trí của Ngọc Trang và Dương Khả.

“Các ngươi vẫn muốn cướp Tẩy Linh Quả?!” Ngọc Trang cau mày, lạnh nhạt nói, một chưởng bình thường vừa rồi chính là lời cảnh cáo dành cho Lê Dũng, ấy vậy mà hắn ta vẫn cố gắng tấn công tiếp tục, không sợ hãi.

Dương Khả thì hơi lo lắng, cô trở thành mục tiêu tấn công của nhiều tu sĩ mạnh hơn cô, cảm giác đè nén cứ quanh quẩn trong không khí.

“Quang Minh Trấn Thế.” Ngọc Trang kết ấn, mắt phượng mở ra, tia sáng có mặt trong đất trời bỗng nhiên chuyển hướng sau đó giáng thẳng vào khu vực ở gần Ngọc Trang.

Ầm!

Hàng trăm triệu tia sáng Mặt Trời tựa như một cơn lũ trấn áp tất cả, đại trận vỡ nát, mười lăm bóng người bắn ngược ra sau, miệng phun máu tươi, còn Lê Dũng thì ôm ngực, nét mặt hoảng sợ nồng đậm.

“Tu vi của ta… mất hết rồi.” Lê Dũng cay đắng nói, toàn thân không có lực, hơi thở yếu dần.

Mười bốn người khác chỉ bị trọng thương, không mất đi tu vi, Ngọc Trang biết nặng nhẹ khi tấn công, đả thương đúng người, không ảnh hưởng đến người vô tội khác.

“Đi thôi.” Ngọc Trang nhẹ nhàng nói, bình tĩnh đi về phía trước, chưa từng quay đầu nhìn đám người Lê Dũng.

Còn Dương Khả thì ngạc nhiên không thôi, đây là lần đầu tiên Dương Khả nhìn thấy Ngọc Trang xuất thủ bằng đòn pháp thuật cường đại đến mức độ đó, cô không thể nào suy diễn ra cấp bậc của pháp thuật Quang Minh Trấn Thế được, nhưng dựa theo cái tên thì nó rất khủng khiếp và đáng sợ.

Đại trận vây khốn cả cường giả Kết Đan trung kỳ vỡ nát như tờ giấy mỏng trước Quang Minh Trấn Thế.

Có vẻ như Ngọc Trang vẫn giữ lại phần lớn sức mạnh và không hề có ý định dùng toàn lực, mặc dù đối thủ của cô mạnh hơn cô nhiều cảnh giới.

Dương Khả cảm khái trong lòng và cũng có một chút chờ mong được nhìn thấy Ngọc Trang sử dụng toàn bộ thực lực để chiến đấu, rốt cuộc thì, Ngọc Trang có sức mạnh lớn đến cỡ nào?

Một câu hỏi mà Dương Khả vẫn đang tìm kiếm đáp án.



“Là hai cô à?” Người tiếp đãi nở nụ cười chào đón Ngọc Trang và Dương Khả vì người tiếp đãi nghe lời dặn dò từ Kỷ Lưu Sa về chuyện của hai cô gái trước mặt.

“Chúng tôi muốn gặp Kỷ đại sư.” Ngọc Trang lên tiếng nói. Đánh bại đám người Lê Dũng thì hai người đi về rất bình yên, con đường thông thoáng, và không ai chặn đường hai người nữa.

“Tôi thông báo cho Kỷ đại sư ngay.” Người tiếp đãi gật đầu rồi quay vào trong.

Một lát sau, Kỷ Lưu Sa mỉm cười bước tới gần Ngọc Trang, Dương Khả, ánh mắt tán thưởng.

“Hai cô hái được Tẩy Linh Quả rồi à?” Kỷ Lưu Sa lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, nó ở đây.” Ngọc Trang gật đầu, lấy ra một cái hạp ngọc rồi đưa lên cao cho Kỷ Lưu Sa nhìn.

Hạp ngọc là vật phẩm chuyên dùng để bảo quản linh dược, được làm từ hàn ngọc trăm năm, nghìn năm, có tác dụng bảo vệ dược tính của linh dược, Kỷ Lưu Sa đã đưa nó cho Ngọc Trang và Dương Khả.

Hạp ngọc trong suốt, mười viên Tẩy Linh Quả nằm im ở giữa, chúng tỏa ánh cam nhàn nhạt phản chiếu trong đôi mắt của ông, Kỷ Lưu Sa gật đầu, thỏa mãn nói: “Đúng là Tẩy Linh Quả rồi, vừa mới hái xuống, dược tính nguyên vẹn, một nguyên liệu tốt để luyện chế Tẩy Tủy Đan.”

“Hai cô giúp ta một chuyện bận rộn rồi đấy.” Kỷ Lưu Sa nở nụ cười nói, tay đưa tới muốn bắt lấy hạp ngọc nhưng Ngọc Trang lại rút về.

“Giải Độc Đan.” Ngọc Trang bình tĩnh lên tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỷ Lưu Sa. Ngao du qua nhiều nơi, giao tiếp với nhiều tu sĩ, Ngọc Trang dưỡng thành một thói quen, đồ vật liền tay, ai cũng hài lòng.

Vì nhiều tu sĩ thường hay nuốt lời, da mặt dày cả tường thành, Ngọc Trang nhìn thấy rất nhiều loại người đó rồi.

“Tốt.” Kỷ Lưu Sa gật đầu, nét mặt thản nhiên, không hề nổi giận, ông lấy một viên đan dược ra từ túi trữ vật rồi đặt lên tay của Ngọc Trang.

“Nó là của ông.” Ngọc Trang nhìn viên đan dược một lần rồi gật đầu cho phép Kỷ Lưu Sa lấy hạp ngọc.

Giao dịch vừa kết thúc, Ngọc Trang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quán trọ, nơi cô để Tiêu Mị nghỉ ngơi.

“Có kẻ bắt lấy Tiêu Mị rồi.” Ngọc Trang nói với đôi mắt lạnh lùng.

“Cái gì?!” Dương Khả thì giật mình kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.