Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 854: Chương 854: Lê Y Dạ điên cuồng!




Đúng như lời nói của Lê Y Dạ, ngay từ thời điểm Thanh Vũ bước lên Đà La Môn thì hắn đã nhận ra có một tu sĩ mạnh mẽ đang ẩn nấp phía sau bóng tối, người đó là Lê Y Dạ.

Tu sĩ bình thường rất khó phát hiện sự tồn tại của Lê Y Dạ, tuy nhiên Thanh Vũ là một người tu luyện nhiều thần thuật tăng cao sức mạnh linh hồn và ý chí nên việc cảm nhận ra Lê Y Dạ đang có mặt tại đây là chuyện rất dễ dàng.

Chính vì Lê Y Dạ nên Thanh Vũ không thể xác định được ai là người sử dụng chú thuật tàn ác thông qua Đà La Huyết Ma Thụ, Thanh Vũ đành phải chờ đợi cho đến khi mục tiêu của thiên kiếp xuất hiện thì hắn mới cảm thấy an tâm để tiêu diệt Lê Trường Tôn.

Nếu như xử lý Lê Trường Tôn trước khi chắc chắn ông ta là người dùng chú thuật thì rất nguy hiểm, chú thuật này luôn luôn tồn tại trong cơ thể người nào từng uống Bích Linh Tửu hay tắm qua huyết trì, nó có thể được kích hoạt vào bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, chỉ cần người dùng chú thuật đủ mạnh và đủ năng lượng thì phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ càng ngày càng gia tăng, từ đó biến cả Thiên Quy Đảo thành địa ngục, nơi săn mồi máu tanh của huyết ma.

Mặt mày Lê Trường Tôn trên thân Đà La Huyết Ma Thụ biến đổi thành màu xám xịt, ông ta đang cảm thấy tuyệt vọng, ông không ngờ rằng Lê Y Dạ lại đang quan sát hành động của ông từ trong bóng tối, ông đã để lộ ra kế hoạch chiếm lấy thành quả một mình, điều đó nghĩa là ông đang phản bội lại Ma Ha Cổ Tông, một tông môn cực kỳ khủng khiếp ở Ma Ha Huyết Đảo tại Loạn Giới Thâm Hải.

Nếu như còn sống sau ngày hôm nay thì phần đời còn lại của Lê Trường Tôn sẽ rất thê thảm nhưng vẫn hơn việc bị giết chết bởi Thanh Vũ, vì vậy Lê Trường Tôn không phản ứng quá nhiều khi thấy Lê Y Dạ chém nát Đà La Huyết Ma Chú, ông không còn tự làm chủ được cuộc đời của chính ông nữa.

Màn đêm rút lui để lộ ra khoảng trời xanh mây trắng đẹp đẽ, thiên kiếp không còn mục tiêu nữa nên đã rời đi, những người bị tấn công bởi Đà La Huyết Ma Chú cũng hồi phục lại bình thường, những nốt ban màu đỏ biến mất khỏi cơ thể.

“Giáo Hoàng, trước khi đánh một trận với ngươi ta muốn hỏi ngươi vài câu.” Lê Y Dạ lạnh nhạt nói ra.

“Ngươi muốn hỏi gì?” Thanh Vũ thong thả đáp lời.

Lê Y Dạ im lặng trong ít giây rồi lên tiếng nói: “Ngươi có biết rằng tại sao người của Ma Ha Cổ Tông là Lê Trường Tôn lại xây dựng một tông môn khác trên Thiên Quy Đảo trong thời gian hơn cả ngàn năm dài đằng đẵng không?”

Thanh Vũ từ tốn nói ra: “Ta biết Ma Ha Cổ Tông là một thế lực rất mạnh ở Loạn Giới Thâm Hải, ta nghĩ rằng các ngươi cử một tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn đến đây cắm rễ cả ngàn năm vì một lý do nào đó liên quan tới Thiên Quy Đảo, đặc biệt dính líu tới Đà La Huyết Ma Chú.”

Lê Y Dạ thản nhiên gật đầu nói: “Ngươi đoán đúng một phần về kế hoạch của Ma Ha Cổ Tông liên quan mật thiết đến Thiên Quy Đảo nhưng lại sai ở Đà La Huyết Ma Chú.”

“Đà La Huyết Ma Chú là kế hoạch tham lam của Lê Trường Tôn để cướp đi thành quả mà hắn nghiên cứu được, hắn muốn nuốt trọn cơ duyên này một mình, hắn sẽ tạo ra rất nhiều huyết ma sau đó xua đuổi huyết ma giết sạch và ăn thịt toàn bộ sinh linh trên Thiên Quy Đảo, sau đó dùng Đà La Huyết Ma Thụ tinh lọc dòng máu trong người huyết ma để nâng cấp Đà La Huyết Ma Thụ thành Ma Ha Tiên Ma Thụ!”

“Đó là mục đích cuối cùng của hắn, ta nói có đúng không, Lê Trường Tôn?” Lê Y Dạ hờ hững hỏi.

Lê Trường Tôn định lên tiếng phủ nhận nhưng ông không làm, ông thở dài một hơi ngao ngán vô lực rồi im lặng không nói chuyện nữa.

Lê Y Dạ chậm rãi nói tiếp: “Mục đích của Ma Ha Cổ Tông cũng giống như Lê Trường Tôn, tất cả Đà La Huyết Ma Thụ trên Ma Ha Cổ Tông đều có nguồn gốc từ một cành cây của Ma Ha Tiên Ma Thụ.

“Dòng máu của sinh linh trên Thiên Quy Đảo ẩn chứa một nguồn năng lượng cực quý của Thiên Hoàng Quy, sinh linh càng sinh sống nhiều đời thì càng có nhiều năng lượng quý giá đó, Ma Ha Cổ Tông muốn rút sạch dòng máu của sinh linh trên Thiên Quy Đảo để rồi tạo ra Ma Ha Tiên Ma Thụ, một loại hung vật còn kinh hoàng hơn cả Đà La Huyết Ma Thụ.”

“Nhưng tất cả chỉ là dự đoán của Tông Chủ đại nhân, cho nên Lê Trường Tôn là người được cử đến đây để xác nhận dự đoán đó là đúng hay sai, theo như cách hành động của hắn thì có thể nhận biết rằng dự đoán của Tông Chủ đã đúng.”

“Ngươi biết điều đó nghĩa là gì chứ?” Lê Y Dạ lạnh nhạt hỏi.

Thanh Vũ điềm tĩnh nói ra: “Ma Ha Cổ Tông sẽ tiêu diệt Thiên Quy Đảo!”

“Đúng vậy, Ma Ha Cổ Tông sẽ tiêu diệt Thiên Quy Đảo, không một sinh linh nào được phép rời khỏi đảo, nhân loại, loài yêu, hung thú, tất cả sẽ bị hút máu đến chết bởi Ma Ha Cổ Tông, bởi quân đoàn Đà La Huyết Ma Thụ và quân đoàn Đà La Huyết Ma Vệ!”

“Trận chiến giữa chúng ta chẳng ảnh hưởng gì, nếu ngươi chiến thắng, mệnh bài của ta ở Ma Ha Cổ Tông sẽ vỡ, Tông Chủ sẽ biết được những gì đang diễn ra ở đây, nếu như ta chiến thắng, ta sẽ quay về Ma Ha Cổ Tông để báo lại cho Tông Chủ, kết quả vẫn là một, tất cả sinh linh trên Thiên Quy Đảo sẽ bị nghiền nát!”

Thanh Vũ trầm giọng nói: “Vậy thì ta sẽ bắt giữ và giam cầm ngươi ở đây!”

Lê Y Dạ vừa lắc đầu vừa cười nói: “Đó là một cách hay, nhưng ngươi không thể làm được đâu!”

“Tại sao ngươi lại kể cho ta biết nhiều bí mật của Ma Ha Cổ Tông?” Thanh Vũ nghi hoặc.

Lê Y Dạ chầm chậm nói ra: “Ta là Đà La Huyết Ma Vệ.”

“Đà La Huyết Ma Vệ?” Thanh Vũ nhíu mày.

“Đúng vậy, Đà La Huyết Ma Vệ là lực lượng mạnh mẽ của Ma Ha Cổ Tông chuyên làm những nhiệm vụ khó khăn nhất.”

“Mỗi một người Đà La Huyết Ma Vệ đều thiên tài xuất thân từ nhiều nơi khác nhau trên Loạn Giới Thâm Hải, kể từ khi còn nhỏ, bọn ta đã bị mua, đã bị lừa gạt, đã bị bắt đến Ma Ha Cổ Tông để trở thành một trong số Đà La Huyết Ma Vệ.”

Lê Y Dạ đột ngột xé rách áo ở vùng ngực bên trái rồi nói ra: “Muốn trở thành Đà La Huyết Ma Vệ? Đầu tiên phải sống sót qua cuộc cấy ghép trái tim của Đà La Huyết Ma Thụ vào trong cơ thể thay thế cho trái tim cũ, 99.5% đứa trẻ thiên tài đã chết sau khi cấy ghép, những đứa trẻ còn sống sẽ được huấn luyện thành Đà La Huyết Ma Vệ với một cơ thể ưu việt hơn.”

Thanh Vũ hiểu rõ những gì Lê Y Dạ đang nói, Ma Ha Cổ Tông săn tìm những đứa trẻ thiên tài rồi đưa về thực hiện phẫu thuật tàn nhẫn, trái tim của Đà La Huyết Ma Thụ là thụ tâm, cũng giống như thú tinh, tinh thể tiến hóa, nó là nguồn năng lượng của Đà La Huyết Ma Thụ.

“Trái tim của Đà La Huyết Ma Thụ mang cho bọn ta thể chất vượt trội, khả năng hồi phục, khả năng hấp thụ linh khí, hấp thụ năng lượng từ bên ngoài như là máu tươi ngon lành, nó cho phép bọn ta học tập kiếm thuật của Ma Ha Cổ Tông là Ma Ha Kiếm Pháp một cách nhanh chóng hơn, nó biến bọn ta thành những thanh kiếm máu tanh đáng sợ nhất…”

“Và nó cũng ảnh hưởng tới tâm trí, nhân cách, bản ngã của bọn ta, giờ đây trong đầu ta luôn có hàng trăm ngàn lời nói đang thôi thúc ta tiến lên chiến đấu với ngươi, tra tấn ngươi, giết chết ngươi, hút sạch máu tươi của ngươi, bọn ta đã không còn là chính mình, bọn ta thích sự hủy diệt, mùi của máu, hoàn cảnh trên chiến trường, thích cả những đường kiếm chém nát kẻ địch và máu tươi tuôn ra.”

“Giờ đây các ngươi không khác gì quái vật!” Thanh Vũ lạnh lùng nói, Lê Y Dạ cho Thanh Vũ nhìn thấy trái tim màu xanh quỷ dị đang đập ở vùng ngực trái, chỗ đó không có da bảo vệ, Thanh Vũ còn thấy dòng máu đỏ đang lưu chuyển bên trong Lê Y Dạ.

Lê Y Dạ nói với một hàm răng trắng, răng nhanh của hắn dài hơn bình thường, gương mặt cũng thay đổi không còn giữ vẻ bình tĩnh, đó là một gương mặt tàn nhẫn, thị huyết kết hợp với một đôi mắt điên cuồng đang khao khát sự điên dại:

“Đúng vậy, bọn ta là quái vật, bọn ta đã giết chóc rất nhiều theo lệnh của Tông Chủ, bọn ta đang tận hưởng thế giới màu đỏ tươi rực rỡ này, tất cả rất tuyệt vời cho đến khi ta nhìn thấy một điều còn tuyệt vời hơn nữa đang diễn ra trước mắt ta.”

“Ngươi đã nhìn thấy gì?” Thanh Vũ híp mắt hỏi.

“Ta nhìn thấy cảnh Lê Trường Tôn bị tấn công bất ngờ bởi những người trong tông môn mà hắn xây dựng!” Lê Y Dạ nói ra với vẻ mặt phấn khích hoang dại.

“Ngay vào lúc đó, ta đã nghĩ rằng, tất cả những trận chiến ta trải qua trước đó đều vô nghĩa và cũng thật nhảm nhí, ta bỗng nhiên nghĩ đến một điều tuyệt vời, đó là, tại sao bọn ta không kết hợp với nhau tiêu diệt Tông Chủ đại nhân đang trị vì Ma Ha Cổ Tông?”

“Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi thì toàn thân ta liền run rẩy vì vui sướng, cho nên ta muốn giết chết Tông Chủ, ta muốn băm Tông Chủ đại nhân thành ngàn mảnh và hút cạn máu tươi của ngài ấy, khung cảnh đó ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời!”

“Ngươi có nghĩ như vậy không?” Lê Y Dạ nhìn thẳng vào Thanh Vũ rồi hỏi.

“Lê Y Dạ, ngươi điên rồi!!” Lê Trường Tôn kêu lên với gương mặt run sợ.

Ông không thể tin rằng Lê Y Dạ lại muốn phản bội Tông Chủ, thậm chí là lên kế hoạch đâm lén sau lưng, băm Tông Chủ ra thành ngàn mảnh, nhưng không hiểu tại sao, ông ta cũng cảm thấy rất kích thích, cảnh Tông Chủ bị băm nát rất tuyệt đời, nó khiến ông chảy cả nước dãi.

Thanh Vũ khẽ hỏi: “Theo như nói, Ma Ha Cổ Tông sẽ là kẻ địch nguy hiểm trong tương lai của ta, cho nên việc Tông Chủ của Ma Ha Cổ Tông bị giết chết là điều tốt.”

“Nhưng các ngươi có đủ năng lực giết chết Tông Chủ của các ngươi không?”

“Bọn ta không thể làm được!” Lê Y Dạ thẳng thắn lắc đầu nói.

“Cho nên các ngươi cần thêm người hỗ trợ?” Thanh Vũ thản nhiên nói ra.

Lê Y Dạ cười nhạt: “Bọn ta cần người hợp tác, một người rất mạnh, liệu ngươi có đủ tư cách đó không?”

Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra: “Việc hợp tác cùng đám quái vật các ngươi sẽ khiến ta trở thành một người Giáo Hoàng xấu nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi, sau khi giết chết Tông Chủ của Ma Ha Cổ Tông, ta cũng sẽ giết sạch đám quái vật các ngươi. Cho nên cứ đến đây, tung hết thực lực của ngươi đi nào!”

Lê Y Dạ cười lớn: “Rất tốt! Ta rất khao khát chiến đấu, trận chiến càng khó khăn thì càng tuyệt, chết bởi Tông Chủ đại nhân hay chết bởi ngươi cũng là những kết thúc mà ta đang tìm kiếm!”

“Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Ma Ha Kiếm Pháp, kiếm pháp cấp độ Thiên Pháp trung phẩm, thêm vào đó là Đà La Huyết Ma Tâm kết hợp thể chất Lôi Hỏa Kiếm Thể, thể chất Đạo Thể của ta!”

Lê Y Dạ vừa nói thì linh áp tỏa ra từ hắn càng cất cao hơn, bầu không khí thay đổi trở nên nóng bỏng, còn có lôi điện đang bắn ra ở xung quanh chỗ đứng của hắn. một gốc cây Đà La Huyết Ma Thụ cao một ngàn mét đột nhiên xuất hiện, gốc cây này không phải là hàng thật, đó là pháp tướng của hắn, một bên cây đang cháy bừng, một bên cây bị lôi điện bao phủ, độ nguy hiểm hơn hẳn Đà La Huyết Ma Thụ của Lê Trường Tôn.

Không chỉ như vậy thôi đâu, màu trời trong xanh và các đám mây trắng thay đổi màu sắc biến thành màu đỏ tươi như máu, màu đỏ đó là sát khí của Lê Y Dạ, có thêm mây mù đang bốc cháy, có tiếng sấm vang rền vọng xuống từ trời cao.

Lê Y Dạ đứng giữa hoàn cảnh sát khí kết hợp với Đạo Cảnh của thể chất Lôi Hỏa Kiếm Thể, thêm pháp tướng Đà La Huyết Ma Thụ, hắn đang trong trạng thái mạnh nhất để chiến đấu.

Pháp tướng có nhiều tác dụng khác nhau, dùng để chiến đấu độc lập, dùng để hỗ trợ hấp thụ bổ sung năng lượng, dùng để bảo vệ bản thân hay người khác.

Trong lúc này, Lê Y Dạ đang dùng pháp tướng Đà La Huyết Ma Thụ hấp thụ linh khí, mà linh khí trong thiên nhiên lại bị nhiễm sát khí của chính hắn, nếu như có người khác dùng pháp tướng hấp thụ linh khí thì sẽ hấp thụ luôn cả sát khí khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, bị đẩy vào trạng thái xấu.

Thanh Vũ có nhiều lựa chọn để chiến đấu với Lê Y Dạ, một là tiêu diệt thẳng Lê Y Dạ, hai là phá hủy pháp tướng sau đó lại phá hủy Đạo Cảnh làm Lê Y Dạ giảm khả năng chiến đấu, ba là phá hủy Đạo Cảnh để rời khỏi vùng chiến, pháp tướng Đà La Huyết Ma Thụ khá thụ động, nếu như cứ kéo dài vùng chiến thì Lê Y Dạ buộc phải thu hồi pháp tướng hay hợp nhất pháp tướng để đuổi theo tấn công Thanh Vũ, mỗi một trận chiến giống như bài toán phức tạp vậy, tùy theo mỗi người sẽ có cách giải khác nhau và thu được kết quả khác nhau, là đúng hay là sai thì phải xem ai còn đứng sau cùng.

Lê Y Dạ cầm lấy một thanh kiếm lửa ở tay phải, một thanh kiếm lôi điện ở tay trái, tất cả đều là vũ khí cấp sáu cực phẩm, hắn thay đổi bộ đồ đang mặc thành bộ giáp nhẹ để di chuyển linh hoạt, bộ giáp phòng ngự này cũng đạt cấp sáu cực phẩm.

“Ta là tu sĩ Thiên Địa Hóa Thần, nếu như ngươi không đủ mạnh thì ta không ngại băm ngươi ra thành trăm mảnh đâu, Giáo Hoàng!” Lê Y Dạ nói bằng ánh mắt băng lãnh.

Khí chất của hắn thay đổi nhanh và trở nên cao lớn, kiếm thế bàng bạc mênh mông nhưng lại tràn đầy sát lục, hắn đang thể hiện rõ ra bản chất của Ma Ha Kiếm Pháp và bản thất của con người hắn, một con quái vật khổng lồ đang khao khát chiến đấu và sự hủy diệt.

Thanh Vũ bình tĩnh đánh giá, biển rộng dâng cao tạo ra bởi Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi đang chống lại Đạo Cảnh của Lê Y Dạ, sát khí đang cố gắng xâm nhập vào nước để ảnh hưởng đến tâm trí của Thanh Vũ khiến Thanh Vũ không thể đưa ra quyết định chính xác trong cuộc chiến.

Đây là lần đầu tiên Thanh Vũ gặp gỡ một tu sĩ cấp độ Thiên Địa mà không phải là thành viên của Giáo Đình, lực chiến cơ bản của Thiên Địa Ngũ Dương là Thất Dương sơ kỳ hoặc có thể mạnh hơn, Lê Y Dạ là đối thủ rất mạnh, không chỉ về trang bị, kiếm pháp hay năng lực vốn có quá tốt mà còn cả ý chí chiến đấu cao, là chiến binh được tôi luyện và sống sót qua nhiều chiến trường thảm khốc nhất.

Thanh Vũ nở một nụ cười tự nhiên: “Rất thú vị, bỏ qua việc ngươi là một con quái vật đúng nghĩa thì ngươi cũng là một chiến binh dũng cảm đang tìm kiếm đối thủ của mình đấy, ta sẽ xem xem cực hạn của ngươi nằm ở đâu!”

Sau khi nói xong, Thanh Vũ tấn công trước, hắn lướt nhanh tiếp cận Lê Y Dạ, xông qua khu vực Đạo Cảnh của kẻ địch rồi vung ra đường kiếm chém từ trên xuống nhắm vào phần đầu của Lê Y Dạ.

Lê Y Dạ không tránh né, hắn cầm chặt lấy hai thanh kiếm lửa và lôi rồi giơ lên cao đỡ đòn, hai luồng sức mạnh lớn lao đánh thẳng vào nhau một cách trực tiếp khiến mặt đất xung quanh vỡ vụn và ngày càng kéo dài ra tận cả km, vùng biển hay Đạo Cảnh khắc nghiệt đều rung chuyển mạnh, Lê Y Dạ vẫn đứng vững, hắn đỡ đòn tấn công đầu tiên thành công và phản công chớp nhoáng.

Lê Y Dạ dùng sức đánh bật Thanh Vũ lên cao rồi phóng nhanh như một tia lớp lóe lên, một thanh hỏa kiếm chém tới nhắm vào phần đầu Thanh Vũ nhưng đã bị chặn lại, kiếm khí bắn phá ra bốn phương tám hướng cùng với lửa cháy hừng hực dữ dội, Lê Y Dạ tiếp tục tấn công bằng thanh lôi kiếm bên tay trái nhằm đẩy Thanh Vũ vào tình thế bất lợi.

Trận chiến giáp la cà bằng kiếm thuật giữa hai người bắt đầu!

Ở bên kia, Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi đưa mắt nhìn chằm chằm pháp tướng Đà Ma Huyết Ma Thụ, biển rộng dậy sóng, mực nước nâng cao, hàng trăm cơn sóng to lớn đánh vào Đạo Cảnh của Lê Y Dạ, Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi lướt trên làn nước đến gần Đà La Huyết Ma Thụ.

Đà La Huyết Mạ Thụ một nửa là lửa, một nửa là lôi, ngay cả rễ cây, thân cây, cành cây, hoa đều biến đổi mang thêm các đặc tính đó, nó đứng vững giữa trời, thân cây to khỏe có thể chịu đựng được nhiều đòn tấn công mạnh, nó đang chờ đợi kẻ địch bước vào khu vực chém giết của nó.

Vừa di chuyển đến phạm vi tấn công, Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi cầm lấy một thanh kiếm nước khổng lồ cao hơn cả thân thể rồi chém mạnh xuống.

Đà La Huyết Ma Thụ chuyển động rầm rầm, rễ cây, cành cây nhanh chóng tăng trưởng kích thước lẫn độ dài rồi phóng lên cao để chiến đấu với Vị Thần Nỗi Sợ Hãi.

Trận chiến giữa Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi và Đà La Huyết Ma Thụ cũng chính thức bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.