Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 444: Chương 444: Hoa Linh




Hồ Bạch Tiên – một cái hồ rộng lớn có vẻ đẹp thanh lệ, cảnh quan mờ ảo giống như làm cho người khác đang tưởng rằng họ đi vào một chốn bồng lai tiên cảnh.

Khu rừng xanh biếc ở xung quanh, bọn chúng bảo vệ Hồ Bạch Tiên ngày đêm mà không hề cảm thấy mệt mỏi, một người hộ vệ trung thành tận tâm bất kể bao năm tháng có trôi qua.

Dường như, thời gian không ảnh hưởng một chút gì đến phong cảnh ở đây.

Nghe nói, Hồ Bạch Tiên xuất hiện từ hàng nghìn năm trước, từng khi con người còn chưa đặt chân lên mảnh đất xa xăm, bí ẩn này.

Một vài người khai hoang đã nhìn thấy một hình ảnh của tiên nhân bay lượn trên bầu trời, vị tiên nhân kia toát lên phong thái cao thượng với một bộ đồ lụa màu trắng dài, nhảy múa trên Hồ Bạch Tiên.

Từ đó, cái tên Bạch Tiên được lấy làm tên cho hồ này.

Vù!

Bỗng nhiên, một cơn gió thổi mạnh từ xa, đâm thẳng ra ngoài khu rừng làm hàng chục cây cổ thụ xanh tươi đổ ngã.

Bành! Bành!

Cành cây va đập lên mặt đất rồi đến thân cây, cảnh tượng hỗn loạn tạo nên âm thanh chấn động trầm trọng, một vài loài chim vội vàng bay lên trời trong tâm trạng hốt hoảng, còn Hồ Bạch Tiên thì bị đánh thức bởi những chú cá đang di chuyển vì cảm thấy nguy hiểm đến gần.

Lần đầu tiên, suốt hàng năm trời, Hồ Bạch Tiên thức giấc khỏi cảnh sắc phong tình lãng mạng, bị một vài hơi thở hùng mạnh khuấy động.

“Nó bay đến nơi này thật à?” Một người bước ra khỏi đống hỗn động trầm giọng nói, trông từ xa, người kia có giới tính nam, nét mặt trẻ trung, mặc một bộ cẩm bào, tay cầm chặt thanh kiếm pháp bảo lóe sáng.

“Tôi nhìn thấy nó chạy theo hướng này.” Một người con gái gật đầu, cô đi cùng đi với người kia cùng ba người nữa.

“Chúng ta mau đuổi theo thôi, các trưởng lão treo thưởng rất lớn dành cho ai bắt được nó.” Người vừa hỏi lên tiếng nói.

“Đúng vậy, Bàn sư huynh, chúng ta là người sẽ bắt được nó.” Một người trong nhóm cười với giọng háo hức, nghĩ về đống phần thưởng mê người do tông môn treo thưởng, lòng bọn họ không đè nén nổi tham lam.

“Đi thôi.” Bàn Liêu gật đầu đồng ý với lời nói của người kia, bọn họ truy bắt nó khoảng hơn một tháng trời rồi, từ khi tin tức về sự tồn tại đặc biệt lan rộng ra giữa những thế lực hai sao.

Kẻ nào bắt được nó, tất nhận được nhiều tài nguyên và được bồi dưỡng trọng tâm trong tông môn.

“Nó là thứ gì vậy? Tại sao nó lại được treo thưởng cao đến thế?” Một người không hiểu đành lên tiếng hỏi.

Bàn Liêu vừa đi cùng mọi người, vừa mở miệng trả lời: “Tôi không biết nữa, nhưng có vẻ nó là một loại tồn tại đặc thù nào đó quan trọng với các trưởng lão hay Tông Chủ.”

“Sợ rằng có nhiều người giống như chúng ta, đang truy bắt nó.” Một người lạnh lùng nói.

“Hừ! Bọn chúng tới đây thì có thể làm gì chúng ta, Bàn sư huynh có tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, lại là thiên tài một sao của Yêu Nguyệt Tông, cộng với thực lực của bốn người chúng ta, theo tôi nghĩ, chúng ta không sợ bất kỳ người nào.” Một người nói với giọng tự tin.

“Đúng vậy.” Mấy người còn lại gật đầu.

“Ở hướng này, chúng ta mau đi thôi.” Bàn Liêu lên tiếng thúc giục mọi người, bọn họ không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp tường hòa của Hồ Bạch Tiên.

Một chút tiếng động lớn chỉ làm Hồ Bạch Tiên thức dậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó, đám người Bàn Liêu đạp lên thanh kiếm pháp bảo rồi bay mất, Hồ Bạch Tiên chìm vào yên tĩnh, loài chim sợ sệt trở về tổ, bầy cá lặn xuống sâu dưới mặt nước.

Không khí trong lành, cơn gió xuân dịu dàng vuốt ve phong cảnh, tia nắng vàng rực rỡ tạo cho Hồ Bạch Liên một bức màn ánh sáng tuyệt mỹ.

Tất cả đều yên bình như vậy.

“Bé con, em đang bị bọn họ đuổi bắt phải không?” Dương Khả cười khanh khách nhìn một đứa trẻ nhỏ bằng một ngón tay, trên đầu đứa trẻ có một mảnh lá cây xanh hình lục giác, lá cây đong đưa nhìn rất thú vị.

Đứa bé có làn da màu xanh lục, đôi mắt long lanh ngây thơ vô số tội, còn chân thì đạp giữa không trung bay lượn, không bị trọng lực ảnh hưởng đến, đôi cánh nhỏ xinh xắn trong suốt cứ vỗ liên tục, khi ở gần đứa bé gái này, Dương Khả cảm thấy không khí tươi mát hẳn lên.

Nghe giọng nói của Dương Khả, đứa bé gái hoảng sợ nhìn, nét mặt rung rung muốn khóc.

“Hoa Linh không biết gì hết, mấy bạn đừng hại Hoa Linh.” Đứa bé mở miệng nói, âm thanh trong trẻo dễ nghe, tựa như tiếng chim hót giữa sáng sớm, người người thích thú.

Đứa bé nói xong nhìn xung quanh một vòng bởi vì có ba người đứng bao quanh mình, đứa bé cảm thấy sợ hãi rụt rè.

“Hoa Linh? Tên của em à?” Dương Khả vui vẻ hỏi tiếp, dù cảm thấy bản thân hơi ác khi hù dọa Hoa Linh cực kỳ thuần khiết và trong sáng.

Tội lỗi nặng nề, tuy nhiên, tội lỗi kia không ngăn được niềm yêu thích của Dương Khả dành cho Hoa Linh.

Ngọc Trang, Tiêu Mị, hai người hiếu kỳ nhìn Hoa Linh, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, mấy chục năm dài, bọn họ nhìn thấy một tồn tại đặc biệt và dễ thương đến mức người nào cũng muốn véo má một cái.

“Đó là tên của Hoa Linh á.” Hoa Linh gật đầu, nghiêm túc nói, khuôn mặt nhỏ phồng lên.

“Hoa Linh đi được chưa?”

“Các bạn đừng hại Hoa Linh, Hoa Linh rất mạnh á, nhưng Hoa Linh không làm hại các bạn đâu.”

Âm thanh êm tai trong lời nói uy hiếp, ở một nét mặt đe dọa đáng yêu của Hoa Linh hoàn toàn mất đi tác dụng.

Ngọc Trang, Dương Khả và Tiêu Mị cùng bật cười, bọn họ cảm thấy Hoa Linh này rất đáng yêu và ngọt ngào, một sinh vật vô hại.

“Hừ hừ, các bạn không tin Hoa Linh sao? Để Hoa Linh cho các bạn thấy nè.” Hoa Linh thở hổn hển, nói một cách tức giận, hai má trở thành màu đỏ hồng vì ngại ngùng.

“Hoa Linh mạnh thật không? Chị không tin chút nào đâu.” Tiêu Mị chọc ghẹo.

Hoa Linh chu mỏ một cái, tay nhỏ phất lên cao tạo ra một nguồn sức mạnh khổng lồ vô hình bao phủ Tiêu Mị và làm cho Tiêu Mị lơ lửng giữa không trung.

“A.” Tiêu Mị hét lớn vì giật mình.

“Hừ hừ, ai bảo không tin Hoa Linh làm gì? Hoa Linh rất mạnh á.” Hoa Linh ngẩng cao đầu, chu mỏ nói, ánh mắt liếc qua Ngọc Trang và Dương Khả để xem biểu tình trên gương mặt của hai người là gì.

Dương Khả và Ngọc Trang thì ngạc nhiên đến ngây người, bọn họ đứng ở gần nên cảm thấy nguồn sức mạnh kia rất lớn lao, thậm chí Ngọc Trang cảm nhận một sự nguy hiểm mập mờ đến từ Hoa Linh, chứng minh Hoa Linh có thực lực hơn cả Tam Dương đỉnh phong, ít nhất là Tứ Dương sơ kỳ.

“Hoa Linh rất mạnh, giờ thì thả chị Tiêu Mị ra được không?” Dương Khả nhỏ nhẹ nói, cô không còn khinh thường Hoa Linh nữa rồi, nhưng tại sao một tồn tại khủng bố cỡ này lại có một suy nghĩ ngây thơ và đáng yêu đến vậy.

Làm lòng người nhẹ xuống, muốn hôn vào Hoa Linh một cái để thể hiện tình cảm kia.

Chân thành, bao dung cùng hòa hợp một cách tự nhiên, hình như có một trường lực vô hình ẩn chứa những cảm giác kia ở xung quanh Hoa Linh vậy.

“Hoa Linh không cố ý.” Hoa Linh cụp đầu xuống vì cảm thấy bản thân có lỗi, Hoa Linh liền tản đi nguồn sức mạnh vô hình đang bao phủ Tiêu Mị.

Tiêu Mị đặt một chân lên mặt đất, trái tim vẫn còn đập mạnh vì kích thích, cô không ngờ đến việc Hoa Linh lại nói được làm được, khi đối mặt với sức mạnh kia, Tiêu Mị bé nhỏ chẳng khác gì một lá cây đứng trước cơn giông bão hủy diệt.

Nhưng sức mạnh kia lại ôn hòa, không có một chút ý định gây hại đến Tiêu Mị, đó là lý do vì sao Ngọc Trang, Dương Khả không ra tay tấn công Hoa Linh.

Đứa bé lạ lùng ngây ngô, tính cách đáng yêu mà người đời thường hay gọi là Thiên Chân Vô Tà.

“Hoa Linh, em đến từ nơi nào? Chị tên là Dương Khả, còn đây là Ngọc Trang và Tiêu Mị, bọn chị là bạn bè thân của nhau.” Dương Khả cười nhẹ hỏi.

Hoa Linh suy tư một lúc, sau đó Hoa Linh lên tiếng trả lời: “Hoa Linh đến từ một nơi có màu xanh lục, ở đó có nhiều cây cối lắm, trước đây thì Hoa Linh rất thích nơi đó luôn ấy.”

“Nhưng giờ thì có một người xấu đang ở đó, Hoa Linh không muốn quay về nữa.”

“Nhưng bạn của Hoa Linh lại đang ở đó và bị người xấu bắt giữ, Hoa Linh chắc chắn trở lại cứu bạn của mình.”

Nói đến đây, Hoa Linh giơ hai nắm đấm nhỏ lên, giọng nói kiên định đến lạ thường.

“Vậy nơi đó gọi là gì?” Tiêu Mị hỏi tiếp.

Hoa Linh lắc đầu nói: “Hoa Linh không biết.”

“Các bạn là người tốt, Hoa Linh nhận thấy điều đó từ bạn này, bạn Ngọc Trang.” Hoa Linh bỗng nhiên chỉ tay nhỏ về phía Ngọc Trang.

“Hoa Linh rất thích ở cạnh Ngọc Trang.”

“Giống như lúc Hoa Linh phơi người ở dưới ánh sáng ôn hòa ấy, cảm giác rất dễ chịu.” Nói xong, Hoa Linh bay lên vai Ngọc Trang rồi ngồi đó, khuôn mặt hạnh phúc.

“Còn bọn chị thì sao?” Dương Khả cảm thấy đứa bé này đang bị mị lực của Ngọc Trang thu hút, nên đành phải lên tiếng hỏi dẫn đường cho đứa trẻ, nhưng trong thâm tâm cô thì muốn đứa trẻ ngồi trên vai mình, muốn đến mức chết đi sống lại ấy chứ.

“Bạn Dương Khả và bạn Tiêu Mị cũng là người tốt, nhưng không bằng bạn Ngọc Trang, Hoa Linh không thích lắm.” Hoa Linh dùng một tay đưa lên cằm, làm động tác suy nghĩ trầm tư, rồi mới ngẩng đầu lên, nói bằng giọng ngây thơ.

“Thôi xong!” Dương Khả và Tiêu Mị kêu khóc ở trong lòng, hai người cũng muốn gần gũi với Hoa Linh giống như Ngọc Trang, khuôn mặt ghen tỵ làm Ngọc Trang cười khổ.

“Hoa Linh này, nhà em ở hướng nào?” Ngọc Trang chuyển chủ đề, Dương Khả và Tiêu Mị cũng hứng thú.

Hoa Linh lập tức chỉ tay về phía tây nam, âm thanh vang lên: “Ở đó, Hoa Linh đến từ nơi đó, Hoa Linh nhớ rất rõ đường đi vì Hoa Linh muốn trở về, Hoa Linh phải tìm người tốt giúp đỡ chống lại kẻ xấu.”

“Bạn Ngọc Trang là người tốt, vậy bạn có thế giúp Hoa Linh không?”

---

Fan của Hoa Linh, mau tặng Nguyệt Phiếu, nếu không Hoa Linh không nói chuyện á!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.