Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 407: Chương 407: Hắc Đinh




Các trận chiến lần lượt diễn ra trên sân đấu, mỗi lần có đánh nhau, Tiểu Hắc đều bình luận một hai câu, còn Hắc Đinh thì gật đầu, nghiêm túc lắng nghe những lời “dạy bảo” của Tiểu Hắc.

“Tộc Trưởng có nhiều kiến thức về chiến đấu, mình thua xa ngài ấy.” Hắc Đinh cảm khái trong lòng, ngưng thần, vừa nhìn chiến đấu, vừa suy nghĩ về lời nói của Tiểu Hắc.

“Tộc Trưởng nói rất đúng, bọn họ đều là gà bệnh, một tay đủ quật ngã.” Hắc Đinh thở dài một tiếng thán phục, nội tâm sùng bái Tiểu Hắc không thôi và cũng hơi nghi ngờ về sức mạnh của Hắc Viên tộc.

“Hình như, cả bộ tộc đều là gà bệnh thì phải.” Hắc Đinh lẩm bẩm một tiếng.

Tiểu Hắc ở một bên nghe thấy, hai mắt đảo vòng vòng, cảm thấy bản thân mình vừa chỉ dạy cho một đứa trẻ đi lên con đường sai lầm.

“Thôi kệ, bọn họ còn yếu hơn gà bệnh nữa.” Tiểu Hắc lắc đầu, bỏ đi ý định dạy dỗ Hắc Đinh, uốn nắn cho cậu ta đến với con đường đúng đắn, vì con đường đúng đắn kia còn tàn nhẫn hơn con đường lạc lối.

Hắc Diên Sương mới đầu còn hiếu kỳ, thường xuyên dòm ngó sang Tiểu Hắc, nhưng nghe mấy câu bình luận đậm chất tự ngạo, cô ta thu hồi thần thức để lòng khỏi phiền muộn nữa, tại sao lại có một Hắc Viên với cái đầu đầy vấn đề lên làm chức Tộc Trưởng?

“Cả bộ tộc của tên kia đều bị choáng đầu hết rồi.” Hắc Diên Sương thở dài, buồn bã vô cớ, một bộ tộc yếu đuối sa sút đến mức độ này, chắc chắn họ phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ làm cho đầu bị hư mất luôn.

“Một hồi mình nên tìm Hắc Ni, để ông ấy giúp đỡ tên kia mới được.” Hắc Diên Sương quyết định, cùng chung chủng tộc, dòng máu nóng hổi, không thể bỏ cả một bộ tộc yếu đuối đáng thương để họ tự sinh tự diệt được.

Bành!

Tiếng động trầm trọng vọng ra từ phía sân đấu, một tên Hắc Viên bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, cơ thể chạm vào mặt đất với lực mạnh làm hắn ngất đi.

“Hắc Tiễn chiến thắng!” Hắn Phen hét lớn tuyên bố, cả khán đài reo hò không dứt, âm thanh truyền khắp toàn bộ Hắc Viên Sâm Lâm khiến một vài loài hung thú bị mất ngủ, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn vào lãnh thổ của Hắc Viên tộc.

“Trận chiến thứ mười lăm, mời số hai mươi chín và số ba mươi bước lên sân đấu.” Hắc Phen cao giọng nói ra.

“Số hai mươi chín?” Hắc Diên Sương chú ý.

“Hình như là số của bọn họ.” Cô ta lẩm bẩm, nhìn vào vị trí của Tiểu Hắc, hai mắt trợn trừng lên, nét mặt khó coi, vì cô ta nhìn thấy Tiểu Hắc dù đang mở mắt, nhưng nước dãi lại chảy ra khóe miệng.

“Tộc Trưởng, đến lượt tộc của chúng ta chiến đấu rồi.” Hắc Đinh nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc giật mình tỉnh lại, đưa tay lên gỡ bỏ hai con mắt giả, thuận tiện gạt đi mấy giọt nước dãi, gật đầu cười nói: “Được, Hắc Đinh lên đánh bọn chúng nằm đo đất hết đi.”

“Vâng, tôi sẽ cho bọn chúng nằm đo đất.” Hắc Đinh gật đầu, thần thái nghiêm túc.

Lúc này, toàn trường đều chú ý vào Tiểu Hắc cùng một bộ tộc khác có danh vọng lớn, nghe được mấy lời nói chuyện qua lại giữa Tiểu Hắc và Hắc Đinh, khóe miệng bọn họ co giật, ánh mắt khinh thường, vài tên nhà quê không biết địa vị của bản thân thường hay ảo tưởng sức mạnh.

“Thật to mồm.” Hắc Tần cười lạnh, hắn không đánh lại Tiểu Hắc, nhưng thế hệ trẻ thì khác, Hắc Tần không tin Tiểu Hắc có thể bồi dưỡng ra cường giả trẻ tuổi nào, dù sao mấy tháng trước Tiểu Hắc chỉ vừa đột phá Trúc Cơ trung kỳ, bộ tộc có số lượng chưa đến năm trăm, quá nhiều điều kiện khắc nghiệt.

Còn bộ tộc của Hắc Tần thì khác, có lãnh thổ rộng hơn, tộc nhất lên đến bảy trăm, bồi dưỡng ra được hai thiên tài Trúc Cơ sơ kỳ, một là Hắc Vâu, nhưng Hắc Vâu mất đi tăm tích nên Hắc Tần đành phải để thiên tài còn lại đi lên chiến đấu, nhận lấy thất bại khá cay đắng.

Mang theo cảm giác hứng thú vì sắp nhìn thấy kẻ khác bị chà đạp, hơn nữa, kẻ kia còn có mối thù sâu đậm với mình, Hắc Tần nở nụ cười mỉa mai trên môi.

“Này này, tên choáng đầu, đến giờ phút nào rồi còn nổ nữa?” Hắc Diên Sương nhịn không được nữa rồi, cô lên tiếng hỏi với giọng nói chất vấn.

“Nổ?” Tiểu Hắc đưa mắt nhìn qua.

“Chứ sao? Đối thủ của các ngươi là Hắc Tiêu, mới hai mươi chín tuổi đầu đã đột phá tới cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, các ngươi nghĩ mình chiến thắng được à?” Hắc Diên Sương nhíu mày hỏi, âm thanh mang theo cảm xúc khó chịu với Tiểu Hắc và Hắc Đinh. Đến giờ phút này rồi, còn thích thổi da trâu, tinh thần bọn họ làm bằng dây thừng hay sao?

“Trúc Cơ trung kỳ gần đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, không tệ chút nào.” Tiểu Hắc đồng ý.

“Các ngươi luôn đề cao Hắc Tiêu, nhưng các ngươi có biết gì về Hắc Đinh không?” Tiểu Hắc dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua Hắc Diên Sương, bị ánh mắt kia chiếu tới, lòng của Hắc Diên Sương bỗng nhiên hồi hộp căng thẳng, không dám nhìn vào Tiểu Hắc nữa.

Bản tính của Tiểu Hắc là bao che, giờ nhận lấy nhiều ý kiến trái chiều, khinh thường Hắc Đinh, Tiểu Hắc có khuôn mặt thân thiện mới lạ.

“Haha, biết rồi thì sao? Một bộ tộc sống ở vùng ngoài Hắc Viên Sâm Lâm mà thôi, cả mỏ linh thạch còn không có, các ngươi lấy gì chống lại bọn ta?” Một tiếng cười phát ra từ đầu bên kia của khán đài, đó là một Tộc Trưởng, Hắc Mộ, tu vi Kết Đan sơ kỳ, một trong mười đại tộc, Hắc Tiêu là thiên tài trong bộ tộc của Hắc Mộ.

Hắc Mộ hơi già một chút, cả người có nhiều vết sẹo đáng sợ, khi nói các vết sẹo chuyển động khiến Hắc Mộ trông như một ma đầu mang hình hài của Hắc Viên tộc, điều đó càng làm cho Hắc Mộ nhận thêm nhiều sự sợ hãi của người xung quanh.

“Vô tri!” Tiểu Hắc lạnh lùng nói, hai con người nhìn thẳng vào Hắc Mộ.

“Bắt đầu đi.” Hắc Phen phất tay một cái, linh lực âm âm bay lên không trung tạo thành một cơn gió mạnh khiến mọi người tập trung, mấy người đang đấu khẩu đành phải im lặng, chú ý vào sân đấu.

“Ngươi là Hắc Đinh?” Hắc Tiêu nhàn nhạt nói.

Hắc Đinh gật đầu nhẹ: “Chính là ta!”

“Một kẻ đến từ vùng đất hoang vu như ngươi lấy tư cách gì so với ta?” Hắc Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt khiêu khích quét về phía Tiểu Hắc.

“Quỳ xuống nhận thua, nếu không ta sẽ cho ngươi nằm trên giường ba tháng!” Hắc Tiêu càn rỡ nói.

“Quỳ xuống?” Hắc Đinh mở miệng nói nhỏ, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, khuôn mặt ngu ngơ luôn tin tưởng kẻ khác biến mất, thay vào đó là một nét mặt lạnh băng nhìn vào Hắc Tiêu, nhiệt độ không khí giảm xuống.

“Cái gì thế này!” Hắc Tiêu lùi lại một bước, nghi ngờ nhìn Hắc Đinh, tự nhiên lòng hắn căng thẳng và cảm thấy nguy hiểm, nguồn gốc của sự nguy hiểm kia đến từ kẻ địch.

“Ngươi cho ta quỳ xuống sao?” Hắc Tiêu nhẹ giọng nói.

Nhìn thấy tình cảnh trên sân đấu, Tiểu Hắc biết được có chuyện không lành chuẩn bị diễn ra.

“Ba tuổi đã mất đi cha mẹ vào thời chiến tranh, lúc ta tìm thấy cậu ta thì có bốn năm tên Hắc Viên bắt cậu ta quỳ xuống.” Tiểu Hắc bình tĩnh nhìn Hắc Diên Sương.

“Ngươi kể chuyện này với ta làm gì?” Hắc Diên Sương hỏi lại.

“Bởi vì, Hắc Tiêu gần chết rồi!” Tiểu Hắc nhàn nhạt nói.

“Tại sao Hắc Tiêu gần chết?” Hắc Diên Sương khó hiểu, mấy kẻ choáng đầu này thích pha trò thần bí thế nhỉ, Hắc Diên Sương không để ý Tiểu Hắc nữa, cô hứng thú nhìn lên sân đấu.

“Thì sao? Ngươi là cái thá gì, quỳ xuống cho ta!” Hắc Tiêu gầm lên một tiếng, chân dẫm vào mặt đất, thân thể phóng tới gần Hắc Đinh, một quyền thẳng tới, tiếng xé gió chói tai, lực lượng mạnh mẽ làm cả sân đấu run rẩy.

Nghe được hai chữ quỳ xuống, nét mặt của Hắc Đinh thay đổi thành âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Hắc Tiêu. Nhiều ký ức về tai nạn khi còn nhỏ ùa về, cha mẹ hắn chết dưới tay một vài Hắc Viên, bọn chúng còn bắt cậu quỳ xuống để hành hạ, nếu Tiểu Hắc không tới kịp, cậu đã chết rồi.

Hôm nay, xung đột giữa các bộ tộc Hắc Viên lắng lại hết, không một bộ tộc nào chiến đấu với nhau tới mức độ sinh tử nữa, nhưng nó không xoa dịu được cơn giận của Hắc Đinh, mối thù giết cha mẹ chợt ùa về theo hai chữ quỳ xuống.

Hắc Đinh đưa tay phải lên một cách chậm rãi, linh lực trong cơ thể sôi trào, toàn bộ sức mạnh bộc phát ra trong nháy mắt.

Vù!

Một cơn gió thổi qua sân đấu, Hắc Đinh nắm chặt lấy cái cổ của Hắc Tiêu, mà Hắc Tiêu vẫn chưa kịp nhận ra tình cảnh của bản thân.

Ngay khi Hắc Tiêu cảm thấy đau đớn, hoảng hốt nhìn vào Hắc Đinh.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Hắc Tiêu cố gắng nói ra từng chữ khỏi cái cổ họng đang bị bóp nghẹt, sức mạnh từ bàn tay Hắc Đinh tăng dần khiến Hắc Tiêu khó thở.

“Buông Hắc Tiêu ra đi.” Tiểu Hắc đột ngột xuất hiện ở gần Hắc Đinh, tay đặt vào vai của Hắc Đinh.

“Hắc Tiêu không phải kẻ thù của cậu.” Tiểu Hắc bình tĩnh nói.

“Vâng, thưa Tộc Trưởng.” Hắc Đinh nhỏ giọng trả lời, cậu vung mạnh bàn tay đang bắt Hắc Tiêu ra ngoài, Hắc Tiêu bay lên bầu trời cả chục mét mới rơi xuống.

Ầm!

Tiếng động nặng trĩu vọng ra giữa toàn trường, bây giờ, họ mới tỉnh hồn lại trước tình cảnh quỷ dị, họ nhìn thấy Hắc Tiêu đâm đầu vào bàn tay của Hắc Đinh rồi bị bắt lấy như một con gà, linh lực bị áp chế gắt gao, Hắc Tiêu chẳng thể nào sử dụng được một chút sức mạnh.

Thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn!

“Hắc Tiêu là thiên tài Trúc Cơ trung kỳ đó?” Hắc Diên Sương lẩm bẩm, giờ thì cô hiểu tại sao Tiểu Hắc và Hắc Đinh lại bình luận về đám thiên tài giống như đang nói về một vài vật trang trí bình dân vậy, thực lực của Hắc Đinh đủ để khinh thường toàn bộ thiên tài của Hắc Viên tộc.

“ít nhất là thiên tài hai sao.” Hắc Ni kinh ngạc nói. Còn Hắc Mộ thì nghẹn họng nhìn trân trối, ngó qua ngó lại giữa Hắc Đinh và Hắc Tiêu, thậm chí còn lấy tay dụi hai con mắt, không muốn tin vào sự thật phũ phàng.

“Hắc Viên tộc xuất hiện một mầm mống tốt.” Hổ Kinh Tuyên trầm giọng nói, ánh mắt ác liệt nhìn vào Hắc Đinh, kẻ này chính là tai họa ở tương lai, phải diệt trừ mối nguy hiểm này sớm nhất có thể.

“Một cái xác chết mà thôi.” Thiết Tuy cười nhạt nói.

“Hắc Phen, ông tuyên bố người thắng cuộc được chưa?” Tiểu Hắc nhìn về phía Hắc Phen, lão ta đang ngẩn người.

Nghe giọng nói từ Tiểu Hắc, Hắc Phen chấn chỉnh tinh thần, nét mặt biến ảo liên tục, ông đang suy nghĩ kế sách đối phó vì kế hoạch của ông bị Tiểu Hắc phá hoại, mất đi tất cả trình tự rồi.

“To gan!” Hắc Phen quát lớn, ông còn sử dụng linh lực vào âm thanh khiến tiếng của ông to hơn, chấn động đám người.

“Hắc Tinh, Hắc Đinh, hai ngươi có biết tội của mình?”

“Dám cả gan sử dụng đan dược trong khi so tài, ta tuyên bố hủy bỏ kết quả của Hắc Đinh, bắt lấy hắn thẩm tra, trả lại công bằng cho các bộ tộc khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.